LoveTruyen.Me

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 24: Nội bộ 2

yoondzy

Ma Dong Seok ngồi trên ghế sofa phì phèo điếu thuốc. Khói bay lên không khí làm mờ ảo gương mặt có vài vết sẹo, không khí xung quanh cũng nồng mùi bí hiểm. Lão ta là một Mafia quyền lực.
Mặt mũi có vẻ bạo trợn, nhìn rất máu mặt, giống như những tên giang hồ ở giới ngầm hành luật.
Có một điều đáng chú ý là lão có một thân hình rất cường tráng, săn chắc cao to và bịp bợm.

Xung quanh lão cũng là những tên đàn ông da thịt săn chắc, với vai trò đứng canh gác những cửa ra vào.

Hội tụ ở đây ngoài Ma Dong Seok ra còn có Hwang Payo, Wang Jackson và có cả Jung Hoseok cũng góp mặt.
Có phải đó là một điều khá ngạc nhiên không?
Không, không phải vì Jung Hoseok cũng là người thuộc tổ chức của Ma Dong Seok. Về sau không cần phải ngạc nhiên!.

Nhưng trông Jung Hoseok gương mặt mặt quạu quọ, hai chân mày nheo lại, bộ dạng này của gã trông rất khó nhìn nhưng với biểu hiện này cũng đủ biết là gã đang có nội sự trong lòng hoặc đang rất tức giận về một chuyện gì đó.
Vì bình thường gã cũng có biểu hiện như vậy khi có bực tức trong lòng.

Ma Dong Seok rất dễ có thể nhìn ra trạng thái này.
Jung Hoseok là đối tượng duy nhất mà Ma Dong Seok vẫn chưa thể xem là con sói đứng dưới trướng của lão, vì lão biết Jung Hoseok là một con sói hung hăng không dễ chơi. Trên mặt cứ cho là người của lão trùm, nhưng Jung Hoseok là người mà lão thấy có chính kiến riêng và dám thực hiện chính kiến riêng nhất.
Dạo này chắc là Jung không vui với cuộc sống hiện tại rồi nhỉ?
Không thấy gã uống rượu cũng không thấy phấn chấn một chút khi đến đây.

Ma Dong Seok cười trừ, đến đây chỉ để trưng bộ mặt khó chịu thôi sao?

Hai tên còn lại cũng thấy hứng thú vì biểu hiện đó của gã. Đại loại là như thế nào mà Jung Hoseok lại bực tức như vậy.

Ma Dong Seok liền nghĩ ra một thú vui.

"Jung tổng trông bực bội như vậy có cần phụ nữ để vui không?" Lão gợi ý thú vui nhằm thử gã.

Jung Hoseok lóe lên một tia ngạc nhiên trong mắt nhìn lão ta.
Không phải là Jung Hoseok cảm thấy hứng thú nên ngạc nhiên mà là hóa ra những nơi căn cứ mật địa như vậy Ma Dong Seok cũng có chứa phụ nữ nữa sao? Hơn nữa còn là phụ nữ để mua vui.

"Tôi không hứng thú với phụ nữ"

"Vậy còn La Lisa?"

Đề cập đến La Lisa nghĩa là muốn Jung Hoseok phải khó xử, nói không hứng thú với phụ nữ thì La Lisa là cái tên được nhắc đến để chặn họng.

"Càng không!" Gã dứt khoát trả lời, vì gã biết Ma Dong Seok đang thử mình.

Nghe được hai chữ đó Ma Dong Seok cùng Hwang Payo phì cười. Riêng Wang Jackson thì chỉ cười trừ không ra tiếng và hơi lườm gã.
Không biết vì sao Wang Jackson lại có thái độ đó, nhưng chắc là người được Ma Dong Seok nhắc đến có ấn tượng với anh ta.

"Vậy nói thử xem, chuyện gì mà khiến ngài phải ngứa ngáy khó chịu?" Vừa hỏi lão cầm chai rượu rót ra ly và đẩy về phía gã.

Gã cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm.

"Bị giựt con mồi ngon, đương nhiên là phải khó chịu"

Mồi Jung Hoseok ngon cỡ nào mà phải để bị giựt vậy?
Trong nội bộ này cả Ma Dong Seok cũng phải dè chừng gã, vậy thì ngoài kia ai dám to gan làm vậy với gã? Dám chắc kẻ giựt mồi của gã là một tên không tầm thường mới khiến Jung Hoseok bực mình tức giận.

Nhưng nếu là giựt mồi ngon của Jung Hoseok thì không nói ra Ma Dong Seok cũng sẽ biết và nghĩ đến ai lập tức, còn ai được chứ!.

"Vậy có thể cho tôi biết cao danh quý tánh của hắn ta không?" Mặc dù Ma Dong Seok đã phán đoán ra được ai nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Tên của hắn là Min Yoongi, cũng chỉ là cái tên bình thường không đến nổi phải là cao danh quý tánh!"

Cũng khó chịu khi người khác nói không ưng bụng mình.
Jung Hoseok quả thực là người khó tính, hay cáu bẳn gắt gỏng. Đôi khi gã trong mắt Ma Dong Seok chính là một gã đáng ghét chỉ biết giận dữ.
Nhưng cho dù như vậy, Jung Hoseok vẫn là con cờ lớn để Ma Dong Seok điều khiển.

"Ngài cứ bình tĩnh, mồi ngon đâu dễ lấy được, nếu nó dễ thì cả thiên hạ này đã nhào vô giành lấy rồi. Thay vào đó tại sao lại không biết nhẫn nhịn một chút? Tên Min Yoongi đó từ lâu đã là kẻ xem trời bằng vung ăn nói xấc láo, còn dám tự xưng là bá chủ thiên hạ, đúng là mơ mộng hão huyền không có ngày được thật. Còn thẳng tay đánh con trai tôi bị thương, thù này nhất định phải trả."

Ma Dong Kang hóa ra đã bị Min Yoongi xử lí rồi. Vẫn là hắn nhanh tay, Ma Dong Kang đánh hội đồng Park Jimin đến mức phải nhập viện, Min Yoongi chắc sẽ không để yên rồi.

Ma Dong Seok nói rõ về hắn như vậy điều này khiến gã khá ngạc nhiên, Min Yoongi là kẻ mà bọn họ chưa gặp chưa tiếp xúc lần nào nhưng có thể xác định hắn là người ra sao thông qua những lời bàn tán và miệng lưỡi của thiên hạ.

Người càng có tiếng càng dễ bị hạ bệ bởi những bật tội đồ mang lòng tham dạ thú. Chính vì vậy những bật tội đồ sẽ tâm cơ mọi thủ đoạn để lật đổ ách thống trị, một là chúng phải làm chủ, hai là không dưới trướng của bất kì kẻ nào.

Min Yoongi là đối tượng được nhắm đến để săn lùng nhiều nhất. Là cái tên vang rộng trong nội đại Hàn nói riêng và các quốc gia khác nói chung.

Jung Hoseok không cần phải ngạc nhiên đâu, Ma Dong Seok vờ hỏi vậy chứ thật ra lão biết rành rẽ.

"Vậy chúng ta có cùng mục tiêu!"

"Phải, Jung tổng nói rất đúng, không những chỉ có hai chúng ta. Mà cả hai anh bạn ngồi đây cũng rất cay hắn đó, hahaha... " Ma Dong Seok vừa phì cười vừa ám chỉ đến Hwang Payo và Wang Jackson đang im lặng từ nãy giờ.

"Vậy chúng ta có thể tiến hành lật đổ hắn được rồi. Hắn cho dù có là kẻ xem trời bằng vung cũng bị dính bẫy của tôi, tôi đã mượn tay phụ nữ dụ dỗ hắn một chút và sau đó tôi có được 950 tỷ won từ AgustD, tiền của hắn không cánh mà bay"
Hwang Payo góp ý kèm theo sự thành công trong kế hoạch.

"Đúng vậy, không những có mình Hwang tổng mà còn có Kim Chan Uc góp mặt. Bọn tôi đã phải dụ dỗ ông ta lắm mới lấy được lòng tin từ ông ta, Kim Chan Uc bây giờ đã là kẻ không đội trời chung của Min Yoongi rồi thì kéo Kim Chan Uc về phía chúng ta là một kế hoạch khá hay và đồng thời chúng ta cũng sẽ có thêm nhân lực để đối phó với Min Yoongi" Wang Jackson bổ sung thêm.

Ma Dong Seok gật đầu có vẻ hài lòng về kế hoạch này.
Xem ra nó cũng khá hoàn hảo. Vừa lấy được tiền lớn, vừa kéo Kim Chan Uc vào chung hang sói. Min Yoongi lại có thêm địch thủ để khiêu chiến.
Nhưng Kim Chan Uc xem ra vẫn không thể không đề phòng được, vì năm đó những thủ đoạn mà Kim Chan Uc nghĩ ra để hạ thấp AgustD không phải là một thủ đoạn qua loa, phải nói rất tinh vi.

Jung Hoseok cũng cảm thấy hứng thú với kế hoạch này.
Miễn là Min Yoongi lọt bẫy thì xem ra cái bẫy sẽ không tầm thường.
Min Yoongi hiện đang mất một số tiền lớn, để xem hắn sẽ xoay sở bằng cách nào.

"Khá lắm, hai anh bạn rất biết tính toán. Dụ được Min Yoongi lọt bẫy là một việc đáng mừng, vậy Jung, nhân dịp này ngài có muốn chơi với hắn một ván không?" lão có lời khen ngợi hai người họ. Sau đó lại hỏi hướng đến Jung Hoseok.

"Bằng cách nào?"

"Hợp tác với tôi, phòng thủ lực lượng ở tòa cao ốc EU nhân lúc có tiệc. Nhằm đột kích hắn, ngài thấy thế nào?"

Phòng thủ lực lượng đâu nhất thiết phải có người của Jung Hoseok phối hợp vì lực lượng của lão đủ đông, tên nào cũng cao to chắc nịch, chỉ có mình Min Yoongi mà bao nhiêu đó không chơi lại nổi sao?
Còn đề cập đến lực lượng Jung Hoseok làm gì?
Gã biết là Ma Dong Seok muốn có ý hợp tác nên gợi ý đến chuyện này.

Nếu Jung Hoseok suy nghĩ kĩ lưỡng thì sẽ đưa ra quyết định không khiến bản thân phải hối hận đó!.

Suy nghĩ thật kĩ vào.

Ma Dong Seok thấy Jung Hoseok vẫn còn suy nghĩ câu trả lời.
Nên cũng không nói gì tiếp theo.

Hwang có ý hay bèn góp giọng.

"Jung tổng, nếu ngài đắn đo suy nghĩ như vậy thì chi bằng cứ làm theo lời lão trùm nói. Chẳng phải Min Yoongi là mục tiêu mà ngài muốn lược bỏ sao?. Lão Ma có ý như vậy rồi thì ngài cần gì phải suy nghĩ nữa. Kế hoạch này rất khá, có khả năng Min Yoongi sẽ không chống nổi. Cả người tình của hắn xem chừng cũng không còn chỗ chống lưng"

Ban đầu trong lúc Payo đưa ra lời khuyên có lẽ cũng đã phần nào khiến Jung Hoseok thấy thuyết phục, nhưng đột ngột gã đập mạnh lên bàn, đến nỗi phát ra âm thanh va chạm với thủy tinh khiến người khác phải đau giúp gã, ly trên bàn cũng chuyển động.
Bọn người ở đó có vẻ giật mình, liền thay đổi trạng thái nhìn Jung Hoseok.

Lí do mà gã tức giận chính là vì câu cuối mà Hwang Payo nói ra.
Gương mặt gã khó chịu nhìn Hwang Payo còn anh ta thì thắc mắc, lí do gì Jung Hoseok lại nổi cáu giữ chừng vậy chứ?

"Ngài dám giết Min Yoongi điều đó tôi hoàn toàn ủng hộ và tán dương cho ngài. Nhưng người bên cạnh hắn chính là mồi ngon của tôi, Park Jimin không phải là người mà ngài đụng vào!. Nếu Park Jimin bị ảnh hưởng Jung Hoseok tôi dám xử ngài!"

Gương mặt Hwang Payo tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Không ngờ khi bản thân mình vô tình nói ra những lời như vậy lại khiến Jung Hoseok khó chịu ra mặt thay vì thuyết phục được gã trong kế hoạch lần này.
Gã dám xử Hwang Payo nếu anh ta dám để Park Jimin ảnh hưởng.

Gã dám sao?
Hóa ra bộ mặt thứ hai của Jung Hoseok bây giờ cũng lộ diện, đừng nghĩ Jung Hoseok là phe của Mafia thì không dám xử.
Ma Dong Seok chỉ ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào ghế nhâm nhi ly rượu ngồi xem chuyện hay. Park Jimin là cái tên khá quen.

JackSon tặc lưỡi, vỗ tay mấy cái để tán dương gã.
Jung Hoseok bình thường không muốn đụng chạm nữ nhân, cả La Lisa là thanh mai trúc mã còn hắt hủi cô ta nữa kia mà.
Tại sao lại vô cùng nói đỡ cho thằng nhóc Park Jimin gì đó chứ?
Ra là Jung Hoseok thích nam nhân à.

"Hwang tổng, những người không liên can thì không cần ngó đến làm gì!. Mắc công ngài Jung lại ác cảm, không tốt đâu, nên đúng người đúng kế thì hơn" Wang nói với giọng khiêu khích, nhưng Hwang hiểu.
Cả hai đều thầm cười đắc ý.

Jung Hoseok nếu đã khó chịu như vậy thì chắc là không hợp tác rồi. Cũng không cần phải nói nhiều làm gì.

Gã không thèm nhìn bọn họ, chỉ lắc đều ly rượu trên tay rồi uống nó trông sự bực bội.

Hình như gã còn quên một thứ liền ngó ra phía cửa, xem coi người của gã đem hàng đến chưa, vẫn chưa thấy đến gã trong lòng có hơi khó chịu một chút.

Một hồi, có hai tên lính của gã đang giữ một cô gái có vẻ khá cực nhọc để đưa vào vì cô gái ấy vùng vẫy ác liệt, kèm theo tiếng khóc lóc van xin.
Trên người mặc một bộ đồ ngắn ôm sát cơ thể, mọi thứ trên người cô gái đều hoàn hảo, mỗi gương mặt là lấm lem, đỏ lên vì nước mắt và khóc quá nhiều.
Bọn họ chú ý, xem Hoseok có quà gì muốn tặng, khi thấy người đến gã đặt ly rượu xuống bàn, đứng lên tiến lại gần chỗ cô gái đang bất lực ngồi co mình trong sợ hãi.

Gã ngồi dỏm xuống, đưa ngón tay thon dài trượt trên mặt của cô. Quả thực trang điểm lên nhìn cô rất đẹp, khác hẳn khi không trang điểm, không phải là cô không đẹp tự nhiên mà là có son phấn một chút thì mới nhìn tươi tắn hơn hẳn.
Gã nắm vào bắp tay của Park Chaeyoung kéo về phía bọn họ, cô vô cùng sợ hãi mà rụt rè không dám ngẩng đầu. Rồi gã ngồi xuống ghế.

"Năm đó khi làm Park thị phá sản, đã để lại một trinh nữ tuyệt sắc giai nhân, tôi không nở để riêng mình mà hôm nay cố tình muốn chia sẻ, không biết ba vị có nhã hứng?"

Ánh mắt của bọn họ dán chặt vào thân hình của cô gái.
Park Chaeyoung thật sự có thân hình rất đẹp, dáng rất chuẩn, gương mặt lại có đường nét sắc sảo. Chỉ là trên người có vài chỗ bị trầy xước nhẹ.
Con gái của Park Jowang đúng là mỹ nhân. Nhưng hồng nhan thì bạc phận.

Với sắc đẹp của cô thì gã đàn ông nào cũng muốn chiêm ngưỡng.

Hwang Payo ham mê phụ nữ như vậy thì mồi ngon trước mắt đâu thể bỏ lỡ. Gã Hwang nhìn cô từ trên xuống dưới vừa cắn môi. Trông gã Hwang rất hài lòng.

Hwang Payo dùng lực kéo cô ngồi lên đùi của gã Hwang, Park Chaeyoung do quá bất ngờ nên không thể làm gì được.
Gã Hwang còn tùy tiện sờ lên cô, Chaeyoung vì không muốn nên nhanh chóng đứng dậy, hấp tấp cô quỳ xuống van xin Jung Hoseok.

"Đừng làm vậy với tôi, Jung tổng, anh đã nói sẽ không bán tôi đi, sẽ không cho tôi vào tay người khác, nhưng sao bây giờ anh lại nhẫn tâm làm vậy? Jung tổng, anh tha cho tôi, tôi là van xin anh"

Jung Hoseok liền đứng dậy, gã nắm mạnh vào tóc cô khiến cô ngửa ra phía sau. Park Chaeyoung rất đau chỉ có thể lấy tay để đỡ. Bản thân cô là nữ nhân không thể phản kháng lại tên nam nhân tàn bạo này.

"Park Chaeyoung, ở đây cô không được có tiếng nói, nếu đã trong tay tôi thì chỉ có việc im lặng và phục tùng theo chỉ định của nam nhân. Tôi không giết ba của cô là đã lượng tình với họ Park nhà cô, nếu cô còn muốn phản kháng thì lập tức giết Park Jowang!"

"Đừng... Đừng giết ba tôi. Tôi sẽ nghe lời... Sẽ nghe lời" Park Chaeyoung trong tình thế này phải buộc miệng nói ra những điều bản thân cô thấy kinh tởm.
Jung Hoseok là một tên khốn nạn.

Gã mắng nhiếc xong liền buông tóc cô ra, mà gã buông một cách không hề nhẹ nhàng. Gã đứng lên về lại chỗ ngồi, gã bực mình sửa lại cái áo vest, ba người bọn họ nhìn cách mà Jung Hoseok đối xử với phụ nữ thì đã thấy rõ bộ mặt thật của gã rồi.
Người đẹp như vậy, gã nỡ sao?

"Này cô em, mau đứng dậy và chỉnh chu lại váy đi, lau nước mắt và ngẩng cao đầu lên, mau đi lại đây. Hwang tổng tôi sẽ rất trân trọng em mà"

Chaeyoung dường như gượng dậy không nổi, mặc dù đã cố gắng hết sức.
Park Chaeyoung bất lực ngồi dưới nền đất, gã Hwang có ý tốt nên bèn đỡ cô dậy. Cô gái đó bị Jung Hoseok hành hạ như vậy không còn sức mà tự đi lại đâu.

"Nào tôi đỡ em người đẹp. Phải chi khi nãy em ngoan ngoãn ở trong lòng tôi, thì đâu có chuyện này, tội cô em quá. Nào, ngồi xuống cạnh tôi!"

Chaeyoung thuận theo ý của Hwang mà ngồi xuống cạnh gã và JackSon, vì cô biết nếu phản kháng lần nữa gã Jung sẽ không tha cho cô, vì gã muốn cô thuận chứ không được trái ý gã.
Park Chaeyoung lấy tay lau nước mắt trên mặt rồi ngồi yên vị cạnh gã Hwang, cô cũng không dám làm gì khi gã Hwang vòng qua ôm vai cô.
Ngoài mặt không còn phản kháng nhưng trong lòng cô đang rất miễn cưỡng. Bây giờ cô chỉ muốn hét lên: Jung Hoseok, anh khốn nạn!.

"Vậy mới ngoan, nếu lúc đầu em nghe lời, thì tóc tai của em sẽ không rối bời như vậy!" Gã Hwang thuận tay vuốt những cọng tóc đang rối của cô.

Jung Hoseok quả là một kẻ vũ phu, lại có thể động tay mạnh bạo với phụ nữ.
Ma Dong Seok nhìn cô như vậy cũng không có hứng thú nữa.

...

Ở bệnh viện Seoul, Taehyung đang cầm trên tay mình một bó hoa, một quyển lưu bút và một quyển sổ lớn. Cậu Kim tiến vào trong để thăm Jimin nhân lúc Yoongi vẫn chưa ghé qua.

Trước cửa phòng cậu là hai người lính canh của Yoongi. Taehyung biết nên cũng hơi do dự một chút, nhưng nhìn hai người vệ sĩ này rất quen, hình như có gặp ở kí túc xá rồi.

Cũng là có biết mặt nên họ cho phép cậu Kim vào, họ cũng biết mối quan hệ của Taehyung và Jimin nên không có động thái cản trở.
Taehyung mở cửa ra, gương mặt mặt nở nụ cười rạng rỡ rồi bước vào!

"Taehyung là cậu!"

Taehyung đặt bó hoa lên bàn, cậu Kim cầm hai quyển sổ đưa Jimin.

"Jimin, tớ có hai quyển sổ, một là sổ tay của tớ để cho cậu ôn bài chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, còn hai là sổ dành cho phát họa. Trường của chúng ta tổ chức cuộc thi vẽ tranh, đề tài là vẽ người mà cậu thân yêu nhất!. Đoạt giải nhất sẽ được thưởng. Jimin, vậy cậu sẽ định vẽ ai hả?" Taehyung có vẻ phấn khởi hỏi cậu.

Kim Taehyung cứ nhìn cậu cười tươi rói, trông vẻ như là biết rằng Jimin sẽ chọn mình.
Jimin ngại ngùng nắm cái quyển sổ trong tay, cậu suy nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định

"Tớ sẽ vẽ anh Yoongi. Tớ sẽ chọn anh ấy làm bản chân dung cho cuộc thi!"

Ngay lập tức Taehyung liền tắt nụ cười, cái tên mà bao lâu nay cậu nhắc đến Taehyung nghe cũng đã muốn chai sạn rồi.
Sự hi vọng và mong chờ của Kim Taehyung chỉ bằng một câu nói của cậu đã dập tắt.

Rốt cuộc thì hết lòng với cậu bao nhiêu, thì người mà Jimin luôn muốn nhớ lại là hắn.

"Park Jimin, cậu vì sao lại cứ nhắc đến anh ta vậy?. Tớ tốt với cậu ở hai năm học vừa qua, chẳng lẽ không đủ bằng một tuần cậu ở bên anh ta sao?. Jimin, rốt cuộc trong đầu cậu chỉ có anh ta, cả sự hy vọng nho nhỏ của tớ cậu cũng không hiểu rõ!".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me