LoveTruyen.Me

Yoonmin Ba Chu Thien Ha


Năm xưa, khi còn cậy thế vào "giá đỡ" của agustd đã giúp cho thanh danh và tên tiếng cũng ảnh hưởng đến mức không kém. Trong số những người đã từng ngậm tiền và vay mượn của Min WookGum hầu hết đều làm ăn thấm khá, khôi phục ổn định. Tuy nhiên, nếu con người đã biết nhận ơn và biết đền đáp, thì cũng có người sẽ lấy oán báo ân, lấy thuận trả nghịch.
Đức, danh từ dưới bàn chân thiên hạ, một bước lên mây.
Ôi chao, tầm vóc quyền lực của một gã đàn ông lộ chừng ngoài 50 tuổi, mà trông ngạo nghễ và thản nhiên vô ngần.
Nghe nói, Min LeeSik là anh trai của Min WookGum, đồng nghĩa cũng là bác của Min Yoongi.

LeeSik hiện đang trong cuộc đàm đạo với một tên trụ giới ngầm mà từ lâu vốn ông ta có quen biết qua cuộc gọi. Xung quanh hiển nhiên sẽ có lực lượng canh gác vì tránh đang bàn chuyện cạnh tranh nhưng lại có 'kẻ' tai nghe mắt thấy.
Min LeeSik uống xong tách trà đắng nóng, xong ông ta nhịp ngón tay cái tạo ra thanh âm luân hồi chán ngán.

Gã đang bàn chuyện gì, lại trông hưng phấn thích thú.
Song, còn nhìn vào chiếc bình đồng hồ cát đang theo thời gian đổ xuống tạo thành ngọn tháp. Giống như đó là thói quen cũng là cái nhìn mang thú vui.
Lão đang rất thư thái.

"Lão Min an tâm. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, nói 1 làm 10, nhất định dự án khủng bên Thái Lan chắc chắn sẽ về phe của chúng ta"

"Hahaha... được, được lắm!. Không uổng công tôi đặt niềm tin vào ngài đó Ma tổng, không những mưu quyền loạn thế mà còn rất biết cách chặn đầu thằng ranh Min Yoongi đó. Nghe nói, ngài đã mượn tay Hwang Payo bày âm mưu để hại nó và tước đi tiền tỷ của nó, đó quả là một kế sách hay ho. Thử xem lần này, Min Yoongi có thể tự mình trèo lên vực thẳm bằng cách nào đây?. Chịu bại, chịu thua, chịu cuối đầu... hahaha"

Min LeeSik nở một trận cười lớn đến mức bọn lính canh cũng phải giật mình. Lão còn phì phèo điếu thuốc làm khói tỏa bốn phương, mùi thuốc độc địa khó chịu, mà lão ngửi cũng chẳng thấy hề hấn gì.
Đã từ rất lâu, kể đến lúc AgustD chỉ mới thành lập, Min WookGum vừa do năng lực hơn người vừa hưởng được sự phân chia gia tài nhiều hơn so với những mối quan hệ anh em còn lại. Dẫn đến Min LeeSik vô cùng ân hận, mà ngày ngày đều gây khó dễ cho ba của Min Yoongi. Sau khi lão LeeSik đã thành công trong việc mượn tay của WookGum để xây dựng hình tượng, nhanh chóng liền xoay lưng trở mặt, lấy oán báo ân. Hòng trả mối thâm thù!
Trong giai đoạn agustd đang xuống dốc vì Min WookGum chết trong tai nạn năm đó, Min Yoongi là đứa con duy nhất hiển nhiên được kế vị.
Nhưng lúc đó hắn chỉ mới có 10 tuổi, vẫn chưa đủ tiêu chí để tiếp quản công ty. Mãi đến khi hắn 20 tuổi, đó mới là lúc Min Yoongi khẳng định chính mình và lấy lại danh tiếng mà năm xưa ba mình đã gầy dựng. Đâm ra lúc bây giờ, đối tượng mà gã LeeSik muốn nhắm đến là Min Yoongi, con trai trưởng của Min chủ tịch AgustD.
Lão có rất nhiều chi nhánh công ty vi mô khác nhau hoạt động rải rác ở đại Hàn và New York, Mỹ. Trong số đó, công ty của lão là cầm đầu điều khiển quản lý.

"Min lão nói rất chí lý. Min Yoongi giống như một con hổ con rụng lông, gãy móng sắt nhọn. Đời cha lẫn đời con vẫn tệ hại như nhau, ngài xem, 950 tỷ của hắn đã lần lượt bay vào trong túi của chúng ta. Còn hắn bây giờ không có một xu để ngửi, lấy đâu ra tiền cạnh tranh dự án với chúng ta chứ?. Mà cho dù nó có lợi hại bao nhiêu chỉ cần lão Min ra tay, thì Min Yoongi cũng sẽ gọi ngài là bác mà chấp nhận chịu phục."

Lão LeeSik cười giòn trên khuôn miệng độc địa. Vừa lắc nhẹ đầu làm như đang ngán ngẩm với thế nhân, hay... nói đúng hơn là ngao ngán Min Yoongi đến tận cổ.
Lão vốn dĩ từ khi gầy dựng được thịnh vượng nhờ cậy agustd sau đó lật mặt trở tay thành công liền vội vàng đắc ý đủ điều. Đến nỗi đến cả đời cháu trai mình cũng không hề buông bỏ ý định chiếm đoạt gia sản. Lòng tham trong đáy tâm quá lớn rốt cuộc cũng đã khiến rạn nứt nhiều mối quan hệ thân thuộc. Quả thực lão quá thâm độc.

"Thằng nhóc ấy mới ngày nào còn non nớt chạy lững thững tới trường, chỉ chớp mắt thoáng qua đã biết tự mình chí thú làm ăn, thắng nhóc Yoongi tánh nết nó ra sao tôi cũng là người hiểu khá. Nó cứng đầu và khí chất vô cùng, một khi đã quyết ắt làm cho tròn. Min Yoongi hiện đang là cái tên làm chao đảo đại Hàn, ha... tất cả những kẻ máu lạnh cũng phải dè chừng. Cho thấy nó không dễ khuất phục đến vậy đâu!"

"Ngài đừng quên, núi cao cũng sẽ có núi cao hơn. Đường nhân đi muôn ngàn trắc trở, đường tiên đi muôn hoa rải đầy. Hắn ta cho dù có thấm giỏi bao nhiêu, nhưng ngày ngày đều trong thế bị động và kiệt quệ sức lực cũng sẽ thành con hổ bị nhốt trong lồng, không làm được gì!. Rồi để xem, cái tên khốn kiếp của hắn chao đảo đến mức nào!??"

Hậu phương vững chắc, để tuyến đầu làm cơ sở. Nếu như hậu phương không phải là công sức gầy dựng sự nghiệp của Min WookGum thì Min Yoongi đã không cực nhọc lấy lại cân bằng nề nếp để tiếp tục tiếp quản công ty cho ba mình, không những thế hắn còn nếm trải quá nhiều mùi vị khác nhau để lấy tinh hoa làm trọng làm lực để vươn lên tuyến đầu của đất Hàn.
Còn những kẻ vô lại bôn ba tứ phương, chỉ còn cách chấp tay nguyện, mong hắn đừng quá lẫy lừng. Đừng quá chao đảo.
Min LeeSik là đối tượng tiếp theo xuất hiện gây áp lực cản trở. Nằm trong số tổ chức nhằm lật đổ thế lực từ đó thu tư lợi. Phe phản động!

......


Thời gian tan học tầm xế chiều như thường lệ.
Trên chiếc xe màu đen, thượng hạng bóng bẩy chói mắt, một khuôn ngời điển trai kèm theo một chút cảm xúc khó tả và buồn bã, Park Jimin ôm chiếc cặp trong người, hai tay cầm một bản vẽ, cậu vừa vẽ vừa nhìn ra ngoài cửa xe. Xe không đóng kiến, nên dễ dàng để làn tóc thoải mái bay bổng, bù lại với cảm xúc buồn bã của cậu ấy chứ.
Sau khi vẽ xong tấm chân dung của một người trong bức họa, cậu chú tâm nhìn ra ngoài nhiều hơn, rồi suy nghĩ cũng nhiều.
Đang chìm trong chuỗi suy nghĩ, bỗng chợt cậu thấy bên đường có những người tụ lại khá đông, không hẳn là kín mít từ trong ra ngoài, ít nhất cậu cũng thấy được người đang ngồi lê lết trên đường là ai. Jimin thoảng để tâm, vội kêu tài xế lập tức dừng xe.
Xe liền phanh lại. Cậu nhanh chóng bước xuống. Chen nhẹ vào khoảng người đang đứng đó.

Park Jimin mắt mở to miệng có hơi hé mở, chắc là cậu đang ngỡ ngàng vì bối cảnh trước mắt. Phía trước là một người con trai độ tuổi hơn cậu một chút, cậu con trai kia đang mang vết thương và máu trên người, bên cạnh còn ôm một cái xác bị bắn chết một cách thê thảm.
Nam nhân phía trước ôm lấy người đàn ông đó rồi đau thương khóc lóc, giọng khóc rất yếu cho thấy đây không phải là mới khóc. Mà là khóc rất lâu nên mắt mới sưng lên trông thô lệch và tùy tiện.
Khi ấy cậu nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng dâng lên tia cảm xúc nghẹn ngào vô cùng, rồi cậu bèn tự mình tiến về vị trí của cậu con trai kia đang ngồi, ân cần hỏi

"Anh vì sao lại ôm người này ngồi đây khóc lóc?. Nếu em đoán không sai đây là ba anh sao?"

Anh ta khi thấy có người đã tốt bụng hỏi han, đưa đôi mắt ủy mị nhìn lấy gương mặt nhân hậu ấy, hóa ra là một người tiên phàm, rất có thiện cảm. Anh ta gật đầu trong từng khắc đau thương.

"Vậy thì hãy mau lên xe, em đưa ba anh và anh đến bệnh viện. Vết thương nhiều như vậy, không thể ngồi lâu được, mặc dù em biết ba anh không còn sống, ít ra khi đến bệnh viện người ta sẽ cho ba anh nơi nghỉ ngơi. Sẵn tiện chữa lành vết thương cho anh"

"Cậu, là nói thật?"

"Đừng nghĩ em mang tâm giả tạo mà rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, chẳng qua thấy nạn không cứu thì rất cắn rứt lương tâm. Mau lên xe. Ngồi đây khóc lóc cũng không cứu vãn được gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me