Yoonmin Ba Chu Thien Ha
"Vậy ngài muốn tôi lật đổ AgustD bằng cách nào?""Đơn giản thôi. Đột nhập vào AgustD và cài bom ở mọi ngóc ngách. Đến khi nơi đó nổ tung, mọi thứ chìm trong biển lửa, đến lúc đó xem như mọi thứ của Min Yoongi sẽ theo hắn mà chết tàn chết lụi. Tuy nhiên, ngài có làm được hay không mới là một chuyện?"Đại kế này của Min LeeSik quả nhiên không những muốn một mình Min Yoongi chết mà tất cả những gì hắn có và tạo ra đều phải bị hủy hoại và không còn sự tồn tại giống hắn.Lão ta già tuổi nhưng không già kế, nhiều lần bày mưu hãm hại chính cháu ruột của mình mà bản thân lại không trỗi dậy một chút lương tâm nhẫn nhịn, xem ra Min WookGum năm đó ra tay giúp lầm người, thay vì báo ơn mang tiếng anh trai ngược lại báo oán, thậm chí còn muốn giẫm đạp cháu mình.Đúng thật, gừng càng già càng cay.Đến đời Min Yoongi, Min LeeSik mới chợt nhận ra, hắn ta là đứa trẻ từ nhỏ đã có tâm cơ sắc bén, hiểu chuyện không thua kém những người vốn từng trải. Với trí thông minh và nhạy bén của Min Yoongi bước đầu vào sự nghiệp thành công đến mức đáng ngờ, không ít những đối tác có tiếng tăm ngưỡng mộ hắn. Và đặc biệt hơn, Min Yoongi chính là thế hệ trụ lâu nhất với những cạm bẫy ngoài xã hội, nhất là môi trường làm việc.Cho nên không dễ gì có thể hạ gục được hắn.Diệt phải diệt cho hết!.Ma Dong Seok cười trừ, rồi ngã lưng vào ghế. Thực ra nếu kêu lão trùm thiêu rụi tòa cao ốc AgustD thì ý định này lão Ma đã muốn thực thi từ lâu, nhưng vì những thời gian đó Min Yoongi vẫn chưa chết đồng nghĩa vẫn chưa có cơ hội.Min Yoongi đã từng thẳng tay cho nổ tung cao ốc EU của lão Ma, thì cớ gì đã có thời cơ tốt mà không dám làm? Hơn nữa lại còn được trả đũa vụ việc đó mà không có sự can dự phiền phức của Min Yoongi."Ngài là đang muốn nói tôi không đủ khả năng để làm chuyện đó sao?""Ôi trời, ngài Ma đừng nghĩ lầm ý của tôi, chẳng qua nhớ lại kế sách đã thua của chúng ta trước đây mà sinh ra lo lắng thôi. Ván cờ thứ nhất đã bại trận rồi còn gì!""Vậy thì ván hai, chúng ta nắm phần thắng. Dù gì Min Yoongi cũng đã chết, xem như mọi chuyện đối với chúng ta thuận lợi hơn nhiều. Nên ngài không phải lo nghĩ""Được, nếu sau đêm mai tôi nghe được tin AgustD bị thiêu cháy thì tôi phải đội ơn ngài thật nhiều rồi đó""Ngài không cần phải khách sáo, lật đổ AgustD, chính là trọng trách của tôi bây giờ""Tốt, tốt lắm!. Chúc ngài may mắn đấy. Nói được thì phải làm được"Giọng cười trơ trẽn của một lão gừng già khốn nạn cất lên. Phải nói khốn nạn đến mức Ma Dong Seok khi nghe thấy cũng ghét cay ghét đắng. Chẳng qua Ma Dong Seok muốn nắm trong tay nhiều con cờ để cùng lúc điều khiển và đối phó, nên mới thuận ý nghe theo.
Chứ không có kẻ nào ngu xuẩn đến mức làm trâu làm chó một cách trung thành suốt đời đâu!.
Vì lợi ích của bản thân mới chính là cái khiến con người trung thành với thủ đoạn của mình nhất!.Cứ cười cho thỏa mãn, rồi khóc cho bất mãn sau cũng được. Sớm muộn thôi!....."Min tổng, Namjoon vừa mới gọi điện cho tôi nói bên phía Min LeeSik và Ma Dong Seok đang có kế hoạch mới!"Khi buổi trò chuyện của những con hổ kết thúc, là lúc chờ thời cơ để săn con mồi. Nhưng không may trong mật chuyện của đôi bên lại có nội gián theo dõi và cập nhật thông tin tiết lộ ra nơi khác, vì vậy Kim Namjoon mới nhanh chóng gọi về báo tin sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, nhằm để bên phía hắn có cách để ứng phó kịp thời."Vậy cậu nói xem là kế hoạch gì?"Jungkook đặt điện thoại lên bàn rồi gương mặt có vẻ lo lắng mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn."Theo như lời Namjoon nói, bọn họ muốn đột nhập vào AgustD sau đó cài bom ở mọi ngóc ngách nhằm để hủy hoại tất cả các tài liệu sổ sách quan trọng khác, đặc biệt là trong dự án bên Paris. Họ muốn AgustD cháy thành đống đổ nát và diệt cỏ tận gốc. Bọn họ sẽ thực thi vào lúc đêm khuya ngày mai. Min tổng, bây giờ vẫn chưa đến lúc thích hợp để ngài xuất hiện, vậy tôi nên làm gì để bảo toàn AgustD thưa chủ tịch?"Ngay lúc này, chính Min Yoongi cũng phải bất giác nhận ra
hắn chết không có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc! Hắn chết không có nghĩa chết một cách yên ổn và bình yên phẳng lặng.
Có thể nói bọn chúng trơ trẽn đến mức ngay cả AgustD cũng nhắm vào để phá hoại, lật đổ cho bằng được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu AgustD không còn tồn tại trên mảnh đất Hàn này thì chỗ đứng của các công ty khác mới thật sự vững chắc, hình ảnh của những tòa cao ốc sẽ đua nhau chiếm chỗ đứng hạng nhất để trở thành bậc doanh nhân xứng tầm quốc tế thậm chí vượt quốc tế.Min Yoongi vẫn đang cầm chiếc điện thoại trên tay, mắt vẫn dán vào màn hình để ngắm bức hình của ai đó với gương mặt có vẻ đang bận bịu suy nghĩ.
Nếu không thể ra mặt ứng phó, thì chỉ còn cách ứng phó trong thầm kín."Bọn chúng nói muốn diệt cỏ tận gốc, thì chắc chắn hai chữ tận gốc không chỉ ám chỉ một mình tôi mà còn bao hàm tất cả những gì tôi có và tạo ra, trong đó có AgustD là phần khá lớn, còn lại là cậu!"Jeon Jungkook thoáng ngạc nhiên, liền đưa gương mặt có vẻ không ngờ nhìn hắn."Bao gồm có tôi sao ạ?""Phải, vì bọn chúng biết rằng tôi đã chết vì bị kết án giết Park Jowang. Cho nên hiện giờ đối tượng tiếp theo cần triệt tiêu không những là AgustD mà còn có cậu. Vì cậu là người theo tôi hỗ trợ lâu dài nên chính cậu cũng nắm bắt được không ít cách vận hành trong công ty. Hơn nữa cậu còn nhiều lần giúp tôi nghe ngóng mật tin của bọn chúng. Việc đương nhiên nếu muốn diệt cỏ tận gốc cũng chính là muốn lật đổ AgustD và đồng thời giết cậu để không còn bất kì ai có thể giúp AgustD tiếp tục hoạt động"Sau khi nghe xong, Jungkook mới thật sự hiểu ra. Hai chữ thâm độc không còn thích hợp dành để mỉa mai bọn chúng nữa. Hoặc là hai chữ khốn nạn cũng vẫn chưa đủ mức độ để miêu tả độ dơ bẩn của bọn chúng.
Nếu đã muốn chơi bẩn bằng mọi thủ đoạn thì Min Yoongi cũng sẽ chơi gớm bằng mọi kế sách.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!."Jungkook, nếu cậu đã nguyện theo tôi trợ lý lâu dài thì cậu có chấp nhận một lần nữa chiến đấu cùng tôi không?""Chủ tịch, ngài là người duy nhất năm đó cứu vớt cuộc sống của tôi. Tôi nguyện theo ngài phụ trợ cho đến cùng, những chuyện trước đây tôi làm phụ ngài một chút mệt mỏi cũng không than vãn, lần này lại là lần thực thi quan trọng, vẫn ý chí đó tôi luôn muốn tương trợ cho ngài""Được, tôi rất tự hào về cậu, xem ra tôi không chọn sai người. Jungkook, vào ngày mai cậu vẫn đến công ty như bình thường, tất cả các sổ sách cứ việc để yên ở đó, vì nếu bọn chúng có lấy cắp cũng sẽ không sinh nghi ngờ. Cũng đừng lo về chuyện không có tài liệu, vì tất cả những bản soạn thảo đều nằm trong laptop của tôi, có thể in ra một bản mới rồi giao nộp như thường lệ. Trong công ty có rất nhiều camera, tôi sẽ ở đây quan sát, cho nên cậu hãy đợi sẵn trong phòng thiết bị, nghe theo lời tôi yêu cầu rồi cứ việc thực hiện theo""Tôi hiểu ý của chủ tịch, lợi dụng trong mỗi tầng đều gắn thiết bị có chức năng phun khói gây cay mắt, nên khiến đối tượng vì giảm thị giác sau đó nhiễu loạn""Rất đúng, vào đêm hôm đó cậu hãy điều động lực lượng ở khu căn cứ rồi dự bị bên trên sân thượng, chờ tôi ra lệnh và thực thi, cậu lúc đó chỉ cần phối hợp. Nhớ... phải bắt sống những kẻ có mặt tại đó, đưa về khu căn cứ đày vào tù tối, tôi sẽ xử lý sau vì bọn chúng có giá trị lợi dụng!""Tôi đã rõ thưa chủ tịch, ngày mai tôi sẽ thực hiện ngay""Chỉ cần ngày nào Min Yoongi này còn sống, thì ba chữ lật đổ AgustD chính là ba chữ không thể nào!"
Kang Daniel khi thấy gã đang lại gần liền hạ người thể hiện phép lịch sự. "Thiếu gia, ngài về rồi!""Ừm, cả ngày nay Jimin có ra ngoài không?""À, vừa sáng nay cậu chủ có ra ngoài, cậu ấy nhờ tôi chở cậu ấy đến trung tâm để mua thức ăn vặt và vài nguyên liệu để nấu ăn. Hiện cậu ấy đang nấu ăn ở trong bếp thưa thiếu gia"Jung Hoseok nghe xong trên môi bất giác nở nụ cười rồi nhìn vào Jung thự. Nấu ăn sao? Không ngờ cậu cũng có tài lẻ đó, gã không biết vì từ khi đưa cậu về đây cậu vẫn chưa vào bếp và tự nấu ra món nào cả, đổi lại ngày ngày cậu chỉ miễn cưỡng ăn những thức ăn mua sẵn theo khẩu vị của cậu.
Việc cậu chán ăn dẫn đến nhìn cậu càng ngày càng ốm đi thấy rõ, Jung Hoseok vì vậy mới trữ rất nhiều đồ ăn nấu sẵn bên ngoài để tủ lạnh. Chắc cậu ăn hoài nên ngán rồi!."Được rồi, cậu cứ làm việc của cậu!""Vâng thưa thiếu gia"Jung Hoseok gật đầu sau đó tiến vào nhà chính, gã cởi áo vest bên ngoài ra rồi đặt đại lên ghế. Không muốn chờ đợi gã liền đi vào bếp để tìm cậu, thấy cậu vẫn đang bận rộn với những nguyên liệu trên bàn, quanh quẩn trong bếp đến chỗ này tới chỗ khác, thật sự mà nói cậu trong hình ảnh này mới khiến Jung Hoseok yên lòng một cách rõ ràng nhất.
Cậu rất chăm chỉ để nấu ăn, món thịt kho toát mùi lan tỏa khắp bếp, chỉ cần nghe mùi thôi là biết món cậu đang nấu sẽ rất ngon.
Gã nhẹ bước tiến gần lại cậu, sau đó ôm vào eo cậu, biết rằng cậu bận vào việc của riêng mình nên sẽ không tiện phản kháng đâu.
Park Jimin cỏ vẻ khá giật mình nhưng cũng trấn tĩnh được bản thân nên biết ngay chỉ có thể là gã. Jimin dường như không phản kháng, mà thay vào đó tập trung vào nấu bữa tối, bữa tối do chính tay cậu làm.
Gã đưa mặt chạm vào gò má cậu, rất nhanh gò má của Jimin có thể cảm nhận được sự ấm nóng, gã vừa nhìn vào nồi thịt kho của cậu vừa hỏi"Hôm nay, em đích thân nấu ăn luôn sao? Chẳng phải mọi khi em luôn ăn đồ ăn tôi mua à?"Cậu mặc dù tập trung vào nồi thịt kho của mình nhưng cũng lắng nghe gã hỏi"Em không muốn ăn nữa, vì em nghĩ thức ăn bên ngoài chưa chắc đã tốt. Để em tự nấu sẽ an toàn hơn""Em biết nghĩ rồi sao?""Dù gì bản thân em đã từng nghĩ cho người khác rất nhiều, cho nên bây giờ nghĩ cho em một chút cũng không muộn""Em ốm như vậy, tôi còn sợ em sẽ vì chán ăn mà thành cái xác khô. Bây giờ em nói vậy có lẽ tôi nên yên tâm""Anh thật sự lo cho em như vậy sao?""Phải, thậm chí điều này em cũng không cần hỏi. Chỉ cần em luôn sống vui vẻ hạnh phúc với tôi, bất cứ điều gì tốt tôi cũng sẽ dành cho em"Bất cứ điều gì tốt gã cũng sẽ dành cho cậu, vậy bất cứ điều gì không tốt gã sẽ dành cho La Lisa sao?Jung Hoseok luôn muốn đối tốt với cậu, nhưng cậu hiện giờ vẫn chưa làm gì đủ để đáp trả, còn La Lisa vì muốn Jung Hoseok thắng thầu mà thúc giục Park Jimin hủy hoại tất cả sổ sách trong AgustD, nhiều lần làm khó dễ cho cậu cũng vì muốn Park Jimin không có chỗ đứng trong lòng gã. Cậu cũng không hiểu vì sao La Lisa làm tất cả những chuyện như vậy mà Jung Hoseok một chút động lòng cũng không có.
Liệu lời yêu thương đó Jung Hoseok đã nói đúng người hay chưa? Vừa nấu ăn cậu vừa để những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu. Jung Hoseok đã hôn vào má cậu vài lần nhưng cậu vẫn chưa thể cảm nhận ra.
Đến khi vô tình tay cậu đưa trúng nồi thịt kho do quá nóng nên khiến cậu cũng bị trấn tĩnh lại, sau đó tắt bếp rồi đặt xuống bàn."Hoseok, em và anh cùng ra ăn cơm rồi sau đó anh mau đi tắm rửa, anh mệt mỏi cả ngày mà cứ đứng ôm em như vậy không có tác dụng gì đâu""Sao lại không có tác dụng? Rõ ràng khi ôm em tôi không hề mệt mỏi. Nhìn xem, những món em nấu nhìn rất ngon, tôi rất muốn nếm thử!"Jung Hoseok có chút luyến tiếc buông Jimin hẳn ra sau đó tiến ra phía bàn ăn và đợi cậu đem thức ăn ra.
Trên bàn là những món khá đơn giản nhưng lại rất bổ dưỡng, canh củ quả, salad trộn, cá chiên và thịt kho tất cả đều là một tay cậu nấu, nhìn rất ngon và đáng để tẩm bổ.
Jimin bới ra một chén cơm đưa cho gã trước sau đó tới mình. Không lâu sau Jung Hoseok ăn có vẻ rất ngon miệng, còn khen ngon không ngớt.
Cậu cũng ăn nhiều hơn thường ngày, vì cậu muốn cải thiện chế độ ăn uống của mình một cách hợp lý hơn.
Trước mắt, với bối cảnh này khiến Jimin nhớ lại thời gian còn ngồi ăn cùng Min Yoongi, khiến cậu ăn cũng phải đột ngột chậm rãi lại. Nhìn lại gã đang ăn rất ngon miệng."Hoseok!"Khi nghe Jimin gọi gã mới trì hoãn việc ăn lại. Rồi nhìn cậu, nghe cậu nói!."Hửm? Em cần gì sao?""Anh... có thể bàn giao Promise lại cho em được không? Vì, vì em muốn khi học xong đại học em sẽ tự tay tiếp quản công ty của ba mình""Vì sao đột nhiên em lại muốn làm vậy?""Vì em muốn bản thân mình cũng phải có chỗ đứng cho riêng mình, không muốn ỷ lại quá nhiều. Hơn nữa em cũng muốn chứng minh năng lực của bản thân mình, em không muốn để người khác cứ chế nhạo em""Em muốn lấy lại Park thị là vì em muốn đối phó với Ma Dong Kang sao?""Sao, sao anh lại biết... ?""Em nghĩ tôi sẽ không biết sao? Trước đây em từng học cấp ba, cậu ta là người chuyên bắt nạt em vì tôi cho người theo dõi em nên mới nắm bắt được tình hình. Cho nên, những chuyện xảy ra giữa em và cậu ta đều khiến em có lí do để đột ngột nói như vậy""Vậy anh có muốn trả Park thị cho em không?""Sau khi em học xong đại học, về Park thị tôi sẽ trả lại cho em. Cho em toại nguyện, chỉ cần em muốn, tôi không ngại làm theo!"
Chứ không có kẻ nào ngu xuẩn đến mức làm trâu làm chó một cách trung thành suốt đời đâu!.
Vì lợi ích của bản thân mới chính là cái khiến con người trung thành với thủ đoạn của mình nhất!.Cứ cười cho thỏa mãn, rồi khóc cho bất mãn sau cũng được. Sớm muộn thôi!....."Min tổng, Namjoon vừa mới gọi điện cho tôi nói bên phía Min LeeSik và Ma Dong Seok đang có kế hoạch mới!"Khi buổi trò chuyện của những con hổ kết thúc, là lúc chờ thời cơ để săn con mồi. Nhưng không may trong mật chuyện của đôi bên lại có nội gián theo dõi và cập nhật thông tin tiết lộ ra nơi khác, vì vậy Kim Namjoon mới nhanh chóng gọi về báo tin sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, nhằm để bên phía hắn có cách để ứng phó kịp thời."Vậy cậu nói xem là kế hoạch gì?"Jungkook đặt điện thoại lên bàn rồi gương mặt có vẻ lo lắng mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn."Theo như lời Namjoon nói, bọn họ muốn đột nhập vào AgustD sau đó cài bom ở mọi ngóc ngách nhằm để hủy hoại tất cả các tài liệu sổ sách quan trọng khác, đặc biệt là trong dự án bên Paris. Họ muốn AgustD cháy thành đống đổ nát và diệt cỏ tận gốc. Bọn họ sẽ thực thi vào lúc đêm khuya ngày mai. Min tổng, bây giờ vẫn chưa đến lúc thích hợp để ngài xuất hiện, vậy tôi nên làm gì để bảo toàn AgustD thưa chủ tịch?"Ngay lúc này, chính Min Yoongi cũng phải bất giác nhận ra
hắn chết không có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc! Hắn chết không có nghĩa chết một cách yên ổn và bình yên phẳng lặng.
Có thể nói bọn chúng trơ trẽn đến mức ngay cả AgustD cũng nhắm vào để phá hoại, lật đổ cho bằng được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu AgustD không còn tồn tại trên mảnh đất Hàn này thì chỗ đứng của các công ty khác mới thật sự vững chắc, hình ảnh của những tòa cao ốc sẽ đua nhau chiếm chỗ đứng hạng nhất để trở thành bậc doanh nhân xứng tầm quốc tế thậm chí vượt quốc tế.Min Yoongi vẫn đang cầm chiếc điện thoại trên tay, mắt vẫn dán vào màn hình để ngắm bức hình của ai đó với gương mặt có vẻ đang bận bịu suy nghĩ.
Nếu không thể ra mặt ứng phó, thì chỉ còn cách ứng phó trong thầm kín."Bọn chúng nói muốn diệt cỏ tận gốc, thì chắc chắn hai chữ tận gốc không chỉ ám chỉ một mình tôi mà còn bao hàm tất cả những gì tôi có và tạo ra, trong đó có AgustD là phần khá lớn, còn lại là cậu!"Jeon Jungkook thoáng ngạc nhiên, liền đưa gương mặt có vẻ không ngờ nhìn hắn."Bao gồm có tôi sao ạ?""Phải, vì bọn chúng biết rằng tôi đã chết vì bị kết án giết Park Jowang. Cho nên hiện giờ đối tượng tiếp theo cần triệt tiêu không những là AgustD mà còn có cậu. Vì cậu là người theo tôi hỗ trợ lâu dài nên chính cậu cũng nắm bắt được không ít cách vận hành trong công ty. Hơn nữa cậu còn nhiều lần giúp tôi nghe ngóng mật tin của bọn chúng. Việc đương nhiên nếu muốn diệt cỏ tận gốc cũng chính là muốn lật đổ AgustD và đồng thời giết cậu để không còn bất kì ai có thể giúp AgustD tiếp tục hoạt động"Sau khi nghe xong, Jungkook mới thật sự hiểu ra. Hai chữ thâm độc không còn thích hợp dành để mỉa mai bọn chúng nữa. Hoặc là hai chữ khốn nạn cũng vẫn chưa đủ mức độ để miêu tả độ dơ bẩn của bọn chúng.
Nếu đã muốn chơi bẩn bằng mọi thủ đoạn thì Min Yoongi cũng sẽ chơi gớm bằng mọi kế sách.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!."Jungkook, nếu cậu đã nguyện theo tôi trợ lý lâu dài thì cậu có chấp nhận một lần nữa chiến đấu cùng tôi không?""Chủ tịch, ngài là người duy nhất năm đó cứu vớt cuộc sống của tôi. Tôi nguyện theo ngài phụ trợ cho đến cùng, những chuyện trước đây tôi làm phụ ngài một chút mệt mỏi cũng không than vãn, lần này lại là lần thực thi quan trọng, vẫn ý chí đó tôi luôn muốn tương trợ cho ngài""Được, tôi rất tự hào về cậu, xem ra tôi không chọn sai người. Jungkook, vào ngày mai cậu vẫn đến công ty như bình thường, tất cả các sổ sách cứ việc để yên ở đó, vì nếu bọn chúng có lấy cắp cũng sẽ không sinh nghi ngờ. Cũng đừng lo về chuyện không có tài liệu, vì tất cả những bản soạn thảo đều nằm trong laptop của tôi, có thể in ra một bản mới rồi giao nộp như thường lệ. Trong công ty có rất nhiều camera, tôi sẽ ở đây quan sát, cho nên cậu hãy đợi sẵn trong phòng thiết bị, nghe theo lời tôi yêu cầu rồi cứ việc thực hiện theo""Tôi hiểu ý của chủ tịch, lợi dụng trong mỗi tầng đều gắn thiết bị có chức năng phun khói gây cay mắt, nên khiến đối tượng vì giảm thị giác sau đó nhiễu loạn""Rất đúng, vào đêm hôm đó cậu hãy điều động lực lượng ở khu căn cứ rồi dự bị bên trên sân thượng, chờ tôi ra lệnh và thực thi, cậu lúc đó chỉ cần phối hợp. Nhớ... phải bắt sống những kẻ có mặt tại đó, đưa về khu căn cứ đày vào tù tối, tôi sẽ xử lý sau vì bọn chúng có giá trị lợi dụng!""Tôi đã rõ thưa chủ tịch, ngày mai tôi sẽ thực hiện ngay""Chỉ cần ngày nào Min Yoongi này còn sống, thì ba chữ lật đổ AgustD chính là ba chữ không thể nào!"
...
Jung Hoseok trở về Jung thự sau một ngày làm việc ở công ty. Gã từ trong xe bước ra liền thấy Kang Daniel đứng thư thái tưới cây, sẵn có vài lời muốn hỏi anh, thấy anh đứng ở đó nên tiện đi lại.Kang Daniel khi thấy gã đang lại gần liền hạ người thể hiện phép lịch sự. "Thiếu gia, ngài về rồi!""Ừm, cả ngày nay Jimin có ra ngoài không?""À, vừa sáng nay cậu chủ có ra ngoài, cậu ấy nhờ tôi chở cậu ấy đến trung tâm để mua thức ăn vặt và vài nguyên liệu để nấu ăn. Hiện cậu ấy đang nấu ăn ở trong bếp thưa thiếu gia"Jung Hoseok nghe xong trên môi bất giác nở nụ cười rồi nhìn vào Jung thự. Nấu ăn sao? Không ngờ cậu cũng có tài lẻ đó, gã không biết vì từ khi đưa cậu về đây cậu vẫn chưa vào bếp và tự nấu ra món nào cả, đổi lại ngày ngày cậu chỉ miễn cưỡng ăn những thức ăn mua sẵn theo khẩu vị của cậu.
Việc cậu chán ăn dẫn đến nhìn cậu càng ngày càng ốm đi thấy rõ, Jung Hoseok vì vậy mới trữ rất nhiều đồ ăn nấu sẵn bên ngoài để tủ lạnh. Chắc cậu ăn hoài nên ngán rồi!."Được rồi, cậu cứ làm việc của cậu!""Vâng thưa thiếu gia"Jung Hoseok gật đầu sau đó tiến vào nhà chính, gã cởi áo vest bên ngoài ra rồi đặt đại lên ghế. Không muốn chờ đợi gã liền đi vào bếp để tìm cậu, thấy cậu vẫn đang bận rộn với những nguyên liệu trên bàn, quanh quẩn trong bếp đến chỗ này tới chỗ khác, thật sự mà nói cậu trong hình ảnh này mới khiến Jung Hoseok yên lòng một cách rõ ràng nhất.
Cậu rất chăm chỉ để nấu ăn, món thịt kho toát mùi lan tỏa khắp bếp, chỉ cần nghe mùi thôi là biết món cậu đang nấu sẽ rất ngon.
Gã nhẹ bước tiến gần lại cậu, sau đó ôm vào eo cậu, biết rằng cậu bận vào việc của riêng mình nên sẽ không tiện phản kháng đâu.
Park Jimin cỏ vẻ khá giật mình nhưng cũng trấn tĩnh được bản thân nên biết ngay chỉ có thể là gã. Jimin dường như không phản kháng, mà thay vào đó tập trung vào nấu bữa tối, bữa tối do chính tay cậu làm.
Gã đưa mặt chạm vào gò má cậu, rất nhanh gò má của Jimin có thể cảm nhận được sự ấm nóng, gã vừa nhìn vào nồi thịt kho của cậu vừa hỏi"Hôm nay, em đích thân nấu ăn luôn sao? Chẳng phải mọi khi em luôn ăn đồ ăn tôi mua à?"Cậu mặc dù tập trung vào nồi thịt kho của mình nhưng cũng lắng nghe gã hỏi"Em không muốn ăn nữa, vì em nghĩ thức ăn bên ngoài chưa chắc đã tốt. Để em tự nấu sẽ an toàn hơn""Em biết nghĩ rồi sao?""Dù gì bản thân em đã từng nghĩ cho người khác rất nhiều, cho nên bây giờ nghĩ cho em một chút cũng không muộn""Em ốm như vậy, tôi còn sợ em sẽ vì chán ăn mà thành cái xác khô. Bây giờ em nói vậy có lẽ tôi nên yên tâm""Anh thật sự lo cho em như vậy sao?""Phải, thậm chí điều này em cũng không cần hỏi. Chỉ cần em luôn sống vui vẻ hạnh phúc với tôi, bất cứ điều gì tốt tôi cũng sẽ dành cho em"Bất cứ điều gì tốt gã cũng sẽ dành cho cậu, vậy bất cứ điều gì không tốt gã sẽ dành cho La Lisa sao?Jung Hoseok luôn muốn đối tốt với cậu, nhưng cậu hiện giờ vẫn chưa làm gì đủ để đáp trả, còn La Lisa vì muốn Jung Hoseok thắng thầu mà thúc giục Park Jimin hủy hoại tất cả sổ sách trong AgustD, nhiều lần làm khó dễ cho cậu cũng vì muốn Park Jimin không có chỗ đứng trong lòng gã. Cậu cũng không hiểu vì sao La Lisa làm tất cả những chuyện như vậy mà Jung Hoseok một chút động lòng cũng không có.
Liệu lời yêu thương đó Jung Hoseok đã nói đúng người hay chưa? Vừa nấu ăn cậu vừa để những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu. Jung Hoseok đã hôn vào má cậu vài lần nhưng cậu vẫn chưa thể cảm nhận ra.
Đến khi vô tình tay cậu đưa trúng nồi thịt kho do quá nóng nên khiến cậu cũng bị trấn tĩnh lại, sau đó tắt bếp rồi đặt xuống bàn."Hoseok, em và anh cùng ra ăn cơm rồi sau đó anh mau đi tắm rửa, anh mệt mỏi cả ngày mà cứ đứng ôm em như vậy không có tác dụng gì đâu""Sao lại không có tác dụng? Rõ ràng khi ôm em tôi không hề mệt mỏi. Nhìn xem, những món em nấu nhìn rất ngon, tôi rất muốn nếm thử!"Jung Hoseok có chút luyến tiếc buông Jimin hẳn ra sau đó tiến ra phía bàn ăn và đợi cậu đem thức ăn ra.
Trên bàn là những món khá đơn giản nhưng lại rất bổ dưỡng, canh củ quả, salad trộn, cá chiên và thịt kho tất cả đều là một tay cậu nấu, nhìn rất ngon và đáng để tẩm bổ.
Jimin bới ra một chén cơm đưa cho gã trước sau đó tới mình. Không lâu sau Jung Hoseok ăn có vẻ rất ngon miệng, còn khen ngon không ngớt.
Cậu cũng ăn nhiều hơn thường ngày, vì cậu muốn cải thiện chế độ ăn uống của mình một cách hợp lý hơn.
Trước mắt, với bối cảnh này khiến Jimin nhớ lại thời gian còn ngồi ăn cùng Min Yoongi, khiến cậu ăn cũng phải đột ngột chậm rãi lại. Nhìn lại gã đang ăn rất ngon miệng."Hoseok!"Khi nghe Jimin gọi gã mới trì hoãn việc ăn lại. Rồi nhìn cậu, nghe cậu nói!."Hửm? Em cần gì sao?""Anh... có thể bàn giao Promise lại cho em được không? Vì, vì em muốn khi học xong đại học em sẽ tự tay tiếp quản công ty của ba mình""Vì sao đột nhiên em lại muốn làm vậy?""Vì em muốn bản thân mình cũng phải có chỗ đứng cho riêng mình, không muốn ỷ lại quá nhiều. Hơn nữa em cũng muốn chứng minh năng lực của bản thân mình, em không muốn để người khác cứ chế nhạo em""Em muốn lấy lại Park thị là vì em muốn đối phó với Ma Dong Kang sao?""Sao, sao anh lại biết... ?""Em nghĩ tôi sẽ không biết sao? Trước đây em từng học cấp ba, cậu ta là người chuyên bắt nạt em vì tôi cho người theo dõi em nên mới nắm bắt được tình hình. Cho nên, những chuyện xảy ra giữa em và cậu ta đều khiến em có lí do để đột ngột nói như vậy""Vậy anh có muốn trả Park thị cho em không?""Sau khi em học xong đại học, về Park thị tôi sẽ trả lại cho em. Cho em toại nguyện, chỉ cần em muốn, tôi không ngại làm theo!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me