Yoonmin Bl Hai Thay Yeu Nhau Chua
Đã 6 giờ chiều, hiện tại Namjoon và Jin vẫn còn ở nhà của Yoongi. Hắn vì nhàm chán quá nên đã rủ anh ra sân hóng gió nói chuyện, để Jin ở lại điều trị chân cho Jimin.- " Jimin, tôi có thể hỏi cậu tí chuyện được không? " - Jin vừa đóng nắp lọ thuốc lại vừa nói.- " Anh nói đi. "- " Trước đây không phải cậu muốn quên đi Min Yoongi sao? Tự nhiên giờ hai người lại ở chung nhà vậy? "- " Chuyện đó lâu rồi mà anh! Với lại đã có rất nhiều chuyện xảy ra với bọn em, em cũng không luyến tiếc gì chuyện tình cảm nữa. Chỉ là có một số chuyện nên Yoongi mời em qua ở chung ý mà! "- " Ồ ra là vậy, ừ thôi tôi cũng không muốn hỏi sâu thêm đâu! Cậu thay đổi là tốt rồi! "- " Mà em không ngờ anh giỏi như thế á, vừa làm chuyên gia tư vấn tâm lý mà còn giỏi chữa trị vết thương nữa! "- " Haha có gì đâu, cậu nhớ là bôi thuốc này mỗi ngày. Nó sẽ hiệu quả đó! " - Jin đưa lọ thuốc cho cậu, kèm theo một tờ giấy hướng dẫn nhỏ dán lên đó.- " Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm! "/ Ngoài sân /Nói là ra đây để nói chuyện nhưng Yoongi có nói gì đâu. Suốt buổi toàn là đưa ánh mắt vào trong nhà nhìn Jimin, Namjoon cũng cạn lời. Vậy hắn kêu anh ra đây làm gì? Trong nhà ngồi coi tivi cũng được mà? Rảnh à?- " Này, chú lôi anh ra đây xong đứng ngó gì vậy? Có gì thì nói đi, tự nhiên ra đây cho muỗi chích chơi à? "- " Ừ anh bị chứ tôi có bị đâu, tôi với anh mà ở trong đó thì sao hai người kia nói chuyện thoải mái được? Phải ra đây đứng thôi! " - Hắn nói, mắt vẫn không rời hình bóng Jimin.- " Rồi giờ chú đứng đây nghe lén à? "- " Ừm, mà chưa nghe được rõ, anh im tí coi nào! "* Trời! Cái thằng này, để mình đứng đây chờ nó nghe lén người ta nói chuyện à? Rảnh vậy!? * - Namjoon sau khi nhận được câu trả lời của hắn thì chỉ có sốc và sốc mà thôi.Anh quyết định bỏ đi vào trong nhà, chứ không buồn gì đứng đây chung với tên kia nữa. Yoongi thấy vậy liền ngăn lại tra hỏi...- " Anh đi đâu? "- " Vào nhà! Ở đây chi? " - " Không được, anh mà vào thì tôi chẳng nghe được gì nữa! "- " Đó là chuyện của chú, anh đâu liên quan gì đâu!? Trễ rồi, anh phải kêu Jin về nữa, chú cản được à? "- " Ờ vậy thôi đi đi, về lẹ lẹ để tôi còn đóng cửa ngủ! " - Hắn sau một hồi suy nghĩ thì quyết định đuổi anh về.- " Đấy đấy, mời cho đã rồi đuổi về như thế đấy! " - Namjoon tặc lưỡi lắc đầu, anh quá quen với tính cách này của người kia rồi.- " Thôi đi về nhanh đi, tôi với Jimin còn đi ngủ nữa! "- " Nhắc mới nhớ, nhà chú đâu phải có mình hai người nhỉ? Vợ chú đâu? "- " Vợ nào? Tôi đã cưới đâu mà có vợ? Anh nhầm lẫn gì à!? " - Yoongi nhướng mày, ngờ ngợ hỏi.- " Ý anh là cô gái đã đính hôn với chú đó, cổ đâu? "Thật tình! Có nhiêu đó hắn cũng bắt lỗi cho được nữa, Min Yoongi này đúng là hết nói nổi. Hắn là không thích nhắc đến chuyện đính hôn nhỉ?- " Nule ở trên phòng, không xuống hoặc không tiện xuống. Ai biết nó! "- " Ồ, ừ thì anh hỏi vậy thôi! Chú lo mà giải quyết cho xong với cô gái đó đi. Anh thấy chú là đang thích Jimin nhỉ? "- " Anh...sao anh biết?? Bộ lộ rõ lắm hả!? "Chính hắn cũng ngỡ ngàng, việc hắn thích Jimin thì cậu cũng biết rồi. Có điều thời gian xảy ra việc đó cũng qua lâu rồi nên chưa chắc còn nhớ hay không. Chỉ là bộ dạng hiện tại của hắn là hiện rõ chuyện đó lắm sao?- " Anh nghĩ thế, ai biết đúng hay không. Nhưng nhìn biểu hiện của chú thì chắc đúng rồi! Haha không ngờ chú cũng có ngày tự vả! " - " Im miệng đi! Giờ thì anh về được rồi, không tiễn! " - Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng, kèm chút...ngại, chắc là ngại rồi!- " Ừ ừ anh về đây! Chú lo mà cua Jimin đi, có gì cần cứ nói anh. Kinh nghiệm khi quen Jin của anh phong phú lắm! " - Anh vỗ vai hắn, cười đi vào nhà.- " Ừm... "Khẽ gật nhẹ đầu, Yoongi khi nói tới mấy chuyện này thì chẳng có kinh nghiệm gì cả. Lý do thì đơn giản thôi, vì sự dạy dỗ không được đồng tính của Min gia nên hắn đã bao giờ yêu con trai đâu? Mà nếu chưa yêu bao giờ thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Mỗi lần nói đến chuyện này là hắn chỉ thấy ngượng ngùng thôi, kèm chút...hối hận vì trước kia cứ luôn khăng khăng bản thân là trai thẳng. Ừ thì thẳng quá nên giờ mới thích em trai kết nghĩa của mình nè!- " Namjoon, anh vào đúng lúc lắm! Chúng ta về thôi, em đói. " - Jin thấy anh vào thì mừng rỡ đứng dậy đi tới chỗ anh.- " Được, thôi chào mọi người bọn tôi về đây! Tạm biệt nha Jimin, Yoongi! "Sau khi chào tạm biệt nhau thì Namjoon chở Jin về nhà họ. Trả lại bầu không khí yên tĩnh cho hắn và cậu. Ừm thì...yên tĩnh quá cũng không tốt đâu! - " Giờ...chúng ta làm gì? " - Yoongi nhìn cậu, không biết phải làm gì tiếp theo nữa.- " Đồ ăn ngoài tới rồi kìa! Ra lấy đi! "À phải rồi, lúc nãy Nule có gọi đặt đồ ăn ngoài cho cả nhà. Giờ người giao hàng đã đến rồi, chỉ việc ra nhận hàng, tính tiền rồi mang vào ăn thôi. Tiện nhỉ?Yoongi là người đảm nhận việc đi ra ngoài để lấy thức ăn đem vào. Rất nhanh gọn, trên tay hắn xách vào là gà rán, mì, bánh kẹo ăn vặt,... Ủa gì mà quá trời đồ vậy? Rốt cuộc Nule là mua đồ để ăn tối hay mua đồ ăn vặt? Có cả bánh tráng trộn, cá viên chiên!? Mua cho lắm vào cuối cùng người trả tiền vẫn là Yoongi thôi, biết cách lợi dụng đó! Thôi kệ, dù sao giờ cậu cũng được ăn mấy món này mà! ***Nule nghe thấy mùi đồ ăn cũng nhanh chóng chạy xuống nhà. Giành ngay hộp cá viên chiên, rồi giật luôn bịch bánh tráng. Nhanh tay thật! Jimin thì hốt được gà rán và hộp mì Ý, coi như cũng được đi. Còn đại thiếu gia Min Yoongi cao cao tại thượng lại chỉ còn chai nước ngọt, quá thê thảm! Nghĩ sao mà hắn lại giành ăn được với hai con người nhanh tay lẹ mắt kia?- " Ăn xong rồi, em lên phòng đây. Lát anh vứt rác giùm em nha! " - Nule cầm điện thoại mình chạy lên phòng, không quên nhờ vả hắn một câu.- " Chậc...con bé này! "Hắn thu gồm những gì còn sót lại trên bàn, giấy ăn, bịch tương, cây xiên que,... rồi mang chúng vứt hết vào sọt rác. Mệt mỏi lấy một cái khăn lau sơ qua bàn, rồi đứng ngay giữa nhà, hắn còn cần làm gì nữa không ta?- " Làm gì vậy? Còn không mau đưa em lên phòng! " - Jimin khó hiểu nhìn hắn, bộ tính đứng đó tới sáng à?Trời đã sụp tối rồi, chân cậu do vết bỏng khá nặng nên đương nhiên là chưa thể đi đứng được bình thường. Phải có sự giúp đỡ chứ! Yoongi biết mà, nhưng hắn vẫn cứ nhìn cậu bối rối làm sao ấy!- " Anh đỡ em đi hả? "- " Anh nghĩ em đi nổi hả mà lại nói thế? Anh có đỡ thì em cũng đã đi được đâu? "- " Vậy...vậy anh bế em nhé? " - Hắn đưa ra lời đề nghị này cũng không tồi, nhưng bế cậu thì...có hơi kỳ nhể?- " T-tạm chấp nhận...! " - Đồng ý là thế, cậu cũng phải làm giá xíu chứ ha!- " Được! "Có sự cho phép của Jimin rồi thì Yoongi sợ gì nữa đâu! Cứ thế tiến hành, hắn bế cậu lên, để tay cậu vòng qua ôm chặt cổ hắn. E hèm...trong tình thế này hai người chắc hẳn không ai dám nhìn ai rồi, ngại gần chết! Hắn bế cậu lên phòng, tận tình đánh răng cho cậu. Sau đó đặt xuống giường, chỉnh lại tư thế rồi đắp mền lên cho cục bông nhỏ của mình. Cưng phết đấy! - " Anh cũng ngủ sớm đi... " - Jimin lim dim chìm vào giấc ngủ sau câu nói kia.- " Anh biết rồi, chúc Mochi ngủ ngon... " ..............................................To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me