LoveTruyen.Me

Yoonmin Bl Hai Thay Yeu Nhau Chua

- " Vốn tính là sáng thức dậy tôi và Taehyung sẽ cùng chịu trách nhiệm với nhau, ai mà ngờ chưa gì cậu đã xông vào làm loạn hết kế hoạch của tôi rồi! Đồ phá đám! "

Cô gái đó như được nước lấn tới, giọng điệu mạnh mẽ quát Jungkook. Có vẻ như đã quên mất bản thân chỉ là người thứ 3. Jeon Jungkook xưa giờ bản tính cũng không kiêng dè ai, bây giờ trước mặt lại có người nói cậu phá đám. Có thể bỏ qua sao? Tất nhiên là không. Cậu đen mặt, xoay nhẹ khởi động cổ tay.

/ Chát /

5 ngón tay in thẳng lên gương mặt xinh xắn của cô ta, nó đỏ lên dần dần. Trong đời cô ta chưa bao giờ bị ai tát nặng thế này, dù là ba mẹ cũng chưa từng đánh cô ta. Vậy mà hôm nay lại bị một chàng trai không quen tát vào mặt như này đây. Miệng há hốc không nói nên lời.

- " C-cậu... "

- " Đó là vì cô dám gài bẫy người khác! "

/ Chát /

Lại thêm một cái tát, nhưng lần này là vào bên má còn lại. Giờ thì cả hai bên gò má trên khuôn mặt đều ửng đỏ dấu tay của Jungkook rồi.

- " Đây là vì cô dám lên mặt với tôi! "

Cô ta trợn tròn mắt nhìn cậu, tay áp sát hai bên má của mình để bảo vệ nó, mặt cô ta đã chịu sát thương quá cao.

- " Cậu là nam nhân mà lại đi làm vậy với một cô gái sao? Hèn hạ! "

Lúc này tay Jungkook cuộn chặt lại thành nắm đấm, dự định sẽ tiến lại cho cô ta một trận. Có là con gái hay không cậu cũng chả quan tâm.

/ Chát /

Kim Taehyung đột ngột ban cho cô gái kia thêm một cú tát nữa. Nhưng không trực tiếp chạm vào má, vì cô ta đã dùng tay che lại rồi. Anh tát thẳng lên phần tay ấy với một lực không chút thương xót, làm người nọ té ngã xuống đất.

- " Tôi vốn không định tát cô đâu, nhưng cô xúc phạm người yêu tôi thì sao tôi có thể để yên được đây? "

Taehyung nhìn cô ta, có chút thương hại. Tội nghiệp ghê chưa, cái miệng đã hại cái mặt rồi.

- " Hai người!! Rõ là hai thằng con trai, yêu nhau đã đáng ghê tởm rồi, giờ lại hùa theo nhau đánh một nữ nhân!? Tôi trước kia sao lại không nhìn ra bộ mặt thật của anh nhỉ Kim Taehyung? Lại còn đi thích anh, đúng là ngu ngốc! "

Cô gái kia như bật khóc, ôm mặt hét lớn với hai người. Giọng cũng khàn đi. Mà lúc này xung quanh nhà trọ cũng chẳng còn bóng người nào, người ta đi làm hết rồi nên không ai rảnh để vào can ngăn chuyện này đâu.

- " Ừ ngu thì chịu, lúc nãy là tay tôi không kiểm soát được chứ không phải do tôi đâu nha! Tôi vẫn tốt tính lắm! " - Anh nhướng chân mày lên, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

- " Tôi cho cô nói lại... những gì lúc nãy cô vừa nói, cô lặp lại từng chữ cho tôi nghe xem! "

Jeon Jungkook chậm rãi bước tới nắm tóc cô gái lên, ánh mắt đầy sự giận dữ muốn cô ta lặp lại những gì đã nói ban nãy.

- " Tôi nói hai người là con trai mà yêu nhau...đúng là đáng ghê tởm!! "

/ Chát /

Nãy giờ cô ta đã nhận được bao nhiêu lần tát rồi nhỉ? 4 lần rồi, trong đó một lần là do Taehyung làm, người mà cô ta mơ tưởng cưa cẩm lại ra tay nặng thế đó. Không thể tin đúng không? Cô ta vẫn chưa hiểu tại sao lại bị đánh, vẫn chưa nhận thức được bản thân đã làm gì sai nữa kìa.

- " Đủ rồi đó!! Sao hai người lại dám đánh tôi nhiều như thế hả!? "

- " Vì sao lại dám hả? Vì tôi thích! Cô sẽ làm gì tôi nào? Jeon Jungkook này chưa từng sợ ai, tự làm tự chịu! "

- " Cậu...!! Dựa vào cái gì chứ!? Cậu lấy quyền gì mà tự ý dùng vũ lực với tôi!? "

- " Tôi chẳng dựa vào cái gì cả! Vấn đề là cô đã cướp người yêu tôi, giờ cho dù tôi có đánh cô thì tôi vẫn đúng! " - Khẽ nhún vai một cái, Jungkook ánh mắt đầy khinh miệt.

- " Cậu!! Hai người được lắm, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! " - Nước mắt chợt rơi xuống, cô ta loay hoay tìm túi xách của mình.

- " Số tiền này đủ cho cô sống tới lúc tìm được lão đại gia nào mới đó! Giờ thì mau cút khỏi đây! "

Kim Taehyung lấy trong ví ra một cọc tiền và ném dưới đất, cô gái kia liền lật đật cúi xuống lượm số tiền đó. Tuy không phải là quá nhiều nhưng nó cũng đủ xài cho đến khi có con mồi mới.

- " Thôi được, nể tình Taehyung cũng là bạn tôi nên tôi sẽ bỏ qua cho! "

- " Ai cần cô bỏ qua chứ!! Ngon thì nhào vào đây!! " - Jungkook sôi máu lên xoay cổ tay thêm vài vòng.

Vốn dĩ định chơi khô máu với cô gái kia rồi, nhưng Taehyung đã ngăn cậu lại. Thôi thì cứ coi như hôm nay đen đủi mới gặp cô ta. Giờ mà lại tát thêm cái nữa cũng kỳ, tát nãy giờ cũng nhiều rồi. Đành rủ lòng từ bi tha cho vậy.

- " Bình tĩnh đi Jungkook, kệ cô ta đi! "

- " Hừ!! Còn anh nữa, có giỏi thì cưới cô ta luôn đi! "

- " Thôi tôi không thích cưới bê đê, vậy nhá! Đi đây! " - Nhếch mép một cái, cô ta cầm tiền đi khỏi khu nhà trọ ấy. 

Bê đê thì ăn hết của cải ông nội ông ngoại cô ta à? Mới sáng sớm đối diện với loại người đó là đã thấy nguyên ngày thậm tệ luôn rồi. Chắc Jungkook phải về nhà đốt phong lông xã xui thôi.

- " Jungkook à...em vẫn còn giận anh luôn hả? " - Taehyung cúi mặt xuống, nắm nhẹ tay áo của cậu.

- " Không, tôi vẫn nói chuyện bình thường với anh mà? Đâu có giận, cũng chẳng có lý do gì để giận hết! "

- " ...Em nói vậy là sao? Chúng ta... "

- " Nghe này Kim Taehyung, chúng ta chẳng là gì nữa rồi. "

- " Em...vừa nói gì vậy? Jeon Jungkook!! Anh cũng đã giải thích cho em rồi mà, không lẽ em vẫn chưa hiểu? "

Anh với nét mặt không bằng lòng nhìn người nọ. Lời nói kia làm anh xém nữa không tự chủ được mình mà quát cậu rồi. Cũng may là đã lấy lại được bình tĩnh, anh nhẹ nhàng nhìn Jungkook, mong chờ cậu sẽ rút lại câu nói vừa rồi.

- " Không, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh và tôi không hợp với nhau, anh đẹp trai, có điều kiện. Hà cớ gì phải yêu tôi? Rất nhiều cô gái xinh đẹp thích anh, tôi không muốn chúng ta bị người ta kì thị nữa. Nhất là anh đó, anh xứng đáng được yêu quý hơn là sự khinh thường... "

Mi mắt Jungkook cụp xuống, nét mặt buồn bã. Suy tư gì đó, có những điều chúng ta buộc phải chấp nhận thay đổi. Dù cho từng có những kỉ niệm đẹp với nhau đi nữa, thì chúng ta vẫn phải quên đi để tìm một hạnh phúc mới. Hạnh phúc ấy sẽ không có ai cấm đoán được cả.

Khi nghe những lời của cô gái ban nãy, lòng cậu rối như tơ. Cô ta không phải là nói sai, những lời ấy hoàn toàn có thể cho là đúng. Đa phần mọi người đều nghĩ hai nam nhân yêu nhau là đáng ghê tởm, họ đâu nghĩ cho cảm xúc của ai, chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thôi. Vì những điều ấy mà Min Yoongi và Park Jimin cũng chưa đến được với nhau, một sự ngăn cách không đáng có.

- " Nghe này Jungkook, anh hoàn toàn chấp nhận được điều đó, ai khinh bỉ anh cũng mặc kệ! Chúng ta không phải vẫn đang tốt đẹp sao? Đừng vì những chuyện cỏn con này mà lại nói điều ngu ngốc như vậy có được không!? " - Taehyung đặt tay lên hai bên vai cậu, giọng dịu dàng.

- " Anh chịu được nhưng tôi không chịu được! Chúng ta tốt nhất là đừng dính dáng đến nhau nữa, coi như giải thoát cho nhau! Sau này anh đi chơi không ai cấm hết, thoải mái đi! "

- " Em đừng tuyệt tình vậy được không? Anh đâu có làm gì sai, lỡ trốn đi chơi thôi mà! "

Chỉ trốn đi chơi? Xong sáng ra là nằm kế người ta? Cứ hễ đi chơi rồi sáng dậy phát hiện mình ngủ chung với một cô thì coi được à? Nhưng đó chỉ là chút giận hờn nhỏ thôi, Jungkook chủ yếu không muốn Taehyung bị người ngoài miệt thị chỉ vì yêu đồng tính. Nó sẽ mang lại phiền phức cho anh, cũng như sự nghiệp của anh nữa.

- " Tôi mệt rồi, đừng nói nữa. Tôi về đây! "

- " Jung... " - Taehyung nhíu mày, không thể chấp nhận chia tay dễ thế được.

- " Về thôi, tôi chỉ nói một lần, không bàn nữa! "

* Em thực sự muốn xa nhau sao? Sau tất cả mọi chuyện anh rốt cuộc là không giữ được em... Ha, đúng là một thằng thất bại! Mày thất bại rồi Kim Taehyung... *

..............................................

Đôi lời : Nhớ vote nhen m.n :"))

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me