LoveTruyen.Me

Yoonmin Blue

không hiểu tại sao mà min yoongi nghiện thư viện rồi, không, là nghiện jimin. anh ngày nào cũng tới thư viện, đây là ngày thứ 4 anh tới rồi, sau đợt bóng rổ nhìn thấy cận mặt jimin anh lại càng mê hơn, thời gian ở lại thư viện lâu hơn. anh đã cộng thêm việc iu và ngắm jimin vào "quýt lích"

anh ta chả thèm nói với jimin là mình thích cậu đâu, ngại đó... nhìn cool cool vậy thôi chứ vẫn thích làm stalker hơn.

nhưng mà ngày hôm nay thư viện lạ lắm.

- trời đấc ơi sao nay thư viện đông dữ vậy?

park jimin đang khóc ròng, chỗ ngồi iu thích của cậu full 6 ghế rồi, không chen đi đâu được. jimin không thích ồn ào nữa, nên là tạm biệt thư viện hôm nay.

- alo, hai cậu có đang đi học không vậy?

jimin gọi điện cho taehyung, cậu biết tài nào hai nhóc cũng đi chung với nhau.

- aloo park jimin nói gì vậy? thủ khoa á khoa sắp vô tay tụi mình rồi, không cần học, tụi tớ đang ở...

- căn tin chứ gì, thôi được rồi. hôm nay tự nhiên thư viện đông quãi, tớ mất tiêu chỗ học ròi.

- vậy hả, vậy xuống căn tin ăn đi

- tuần sau thi rồi, tớ không có hứng ăn đâu...à tớ có chuyện, cúp máy nhé!

jimin ngắt máy

lúc đang nói chuyện với bọn họ, cậu đã đưa mắt nhìn thấy min yoongi, anh ta nhìn cậu rồi vẫy tay gọi cậu lại. cậu còn nhớ chứ, cái anh chàng bị ngã đáng iu trên sân bóng rổ, jimin cứ ấn tượng mãi.

- anh gọi tôi à? có chuyện gì vậy

- em mất chỗ học rồi à?

- này sao anh lại hỏi câu đó chớ, tôi buồn thật đấy...

- em nhớ tôi chứ?

- anh là chàng bóng rổ ngã...

yoongi nhanh chóng lấy tay bịt miệng jimin lại. quê thiệt chứ!

- thôi được rồi, tôi có một chỗ để em học, yên tĩnh và thoải mái.

- ở đâu vậy?

- nhà tôi!!

- vậy à, tạm biệt anh, tôi về nhà tôi học.

jimin chuẩn bị quay đầu đi

- khoan đã, em cứ thử đến đi, dù gì tôi cũng định cho thuê chỗ học,nên có gì em qua thử trước, tôi không bắt cóc em đâu!

- sao tôi tin anh được?

- tôi là min yoongi, ba tôi là giáo sư thanh nhạc trong trường này, nếu lấy làm tin em cứ gặp giáo sư hỏi chuyện, nếu mất thì danh dự của tôi với ba tôi mất theo!!

"trời ơi yoongi, ai đời lấy ba làm lá chắn cua crush giống anh chứ"

- thế...coi như tôi tạm tin anh vậy, anh chở tôi đi nhỉ?

- ừ

bước 1 thành công. dụ jimin dễ như dụ con nít, yoongi iu về chắc y như chăm con nít luôn ấy chứ.

--
yoongi lấy xe, lần đầu tiên cua người ta nên hơi lủng củng. ai mà lại để jimin tự đổi nón bảo hiểm, từ làm mọi thứ để leo lên xe chứ. min yoongi trừ một điểm thanh lịch.

nhà yoongi gần trường, đi năm phút là tới, anh cứ ngựa ngựa dắt mô tô ra bốc đầu chứ từ nhà anh đi bộ ra trường cũng 10 phút, nhanh thấy bà.

thôi bỏ đi, quay trở lại nhà yoongi. cậu không ở trong thứ biệt thự xa hoa to lớn đâu, mà là một căn nhà nhỏ trong một vườn hoa lớn. căn nhà màu trắng ấm cúng, một gia đình nhỏ hai người là đẹp. vườn hoa thì đủ loại hoa từ âu đến á, mùi hương nhẹ nhàng đầy yêu kiều, đúng cái cảm giác chill chill relax thì chuẩn nhà yoongi rồi.
với một người mơ mộng và đáng yêu như jimin, thì nơi này là cổ tích rồi. cỡ mà mốt cậu xây nhà riêng cũng sẽ xây dựng giống vậy.

vừa đặt chân vào là jimin không khỏi cảm thán, cậu chìm đắm trong ngàn hoa. bản thân cậu đã như ánh nắng rồi là còn sánh cùng hoa, ôi thiên thần ~

đưa jimin về nhà là điều sáng suốt với yoongi, nếu jimin đắm chìm trong hoa thì yoongi đắm chìm trong cả nắng và hoa. tuyệt sắc thật!!

- à ừ jimin, em ngồi đằng kia nhé!

yoongi chỉ tay ra phía xa kia, là một ngôi nhà nhỏ xíu nữa, làm bằng kính bên trong đặt một chiếc bàn dài, view nhìn ra vườn, một nơi lý tưởng để học bài ( để hẹn hò )

- em không ngờ yoongi lại có một mặt khác như vậy!!

- mặt khác?

- họ đồn anh lạnh lùng như băng, em tưởng anh là một con người lãnh lẽo chứ. nhưng anh trồng hoa, rất nhiều hoa. vậy là ấm áp rồi, lãng mạn là đằng khác.

được crush khen đồ đó min yoongi ơi! sướng nhất anh rồi!
vừa nãy còn xưng tôi - anh, mới đó đã là anh - em rồi. đúng là park jimin, thuyết âm mưu của cậu là thay đổi cách xưng hô sao cho phù hợp với khung cảnh. một khung cảnh lãng mạn như vậy phải mà xưng tôi - anh nghe cộc lốc thiệt chứ.

- à vậy sao, em... em ngồi vào nhé, sách ở tủ cứ đọc thoải mái! tôi đi lấy cà phê, em uống cà phê không?

- có, cảm ơn anh!

bước vào căn nhà kính ấy là một tủ sách khổng lồ bao phủ gần như cả căn nhà, nói chung là chỉ nhỏ hơn thư viện trường thôi. chắc là anh và ba mẹ anh phải đọc hết cả tủ này mới trở nên thông minh như thế, jimin rất là ngưỡng mộ.

lấy ra một quyển sách chuyên đề lý thuyết âm nhạc, là sách "hiếm", lần đầu tiên được đọc nó, thậm chí lần đầu tiên được cầm trên tay. park jimin đợt này đọc xong mà không thủ khoa thì hơi phí.

- cà phê của em.

min yoongi đặt cốc cà phê xuống bàn khiến park jimin giật mình.

- cảm ơn anh!

yoongi cũng lựa đại một quyển sách trên kệ để đọc, ngồi xuống bên cạnh jimin. không khí yên ắng bao trùm nhưng yên bình đến lạ.

--
jimin sau 2 tiếng ngồi học tại nhà yoongi, cậu định đứng dậy lấy thêm sách bỗng nhiên cậu choáng váng khụy xuống sàn , min yoongi giật mình thiệt chứ.

- jimin, sao vậy?
- jimin

- yoongi...

yoongi đỡ đầu jimin dậy. với kinh nghiệm mẹ làm bác sĩ, yoongi nhìn qua biết ngay jimin say cà phê rồi.

- em ổn chứ, em say cà phê rồi, nghỉ ngơi xíu đi tôi pha trà gừng cho em.

nhanh như chớp, ba phút, không để jimin đợi lâu, cậu lục ngăn tủ trà cạnh tủ sách ( ba mẹ cậu luôn trữ trà gừng trong tủ trừ khi bị say cà phê say nắng hay mệt mỏi )

jimin uống xong, cơ thể đỡ hơn chút. cà phê của min yoongi đặc thật, người uống không quen sẽ dễ bị say. lỗi yoongi lỗi cậu, cua người ta mà như muốn đầu độc người ta vậy chứ?

- đừng ngồi đây nữa, vào trong nằm đi.

- không cần đâu, em đỡ rồi, em chuẩn bị về. cảm ơn anh. à... bao nhiêu tiền vậy, anh cho thuê mà.

- miễn phí, lần sau cứ tới, miễn phí cho em.

- em khách sáo đấy, ngày mai đi ăn nhé, coi như em mời trả ơn cho bữa nay, em cũng không mang tiền. tạm biệt!!

jimin vừa vẫy tay vừa chạy đi, cái tướng mi nhon dễ thương quá đi mất. bước 2: thành công.

cuộc đời yoongi lạnh lẽo và nhạt tẻ, jimin xuất hiện như nắng và hoa...

30/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me