LoveTruyen.Me

Yoonmin Cho Doi Nang Ha

Phác Trí Mẫn đang say sưa với cuốn sách trong tay thì ông Lưu, chủ thư viện, xuất hiện với một tách trà nóng nghi ngút khói. Ông đặt nhẹ tách trà lên bàn trước mặt cậu và ngồi xuống đối diện.

"Trà nóng đấy, cháu thử xem" ông Lưu cười, ánh mắt ấm áp như một tấm chăn ấm trong tiết trời lạnh lẽo bên ngoài.

"Cảm ơn bác!" Cậu mỉm cười, cầm tách trà lên, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của trà. "Cháu chỉ định đọc một chút thôi, không biết có làm phiền bác không?"

"Không hề, cháu cứ thoải mái nhé. Thư viện này là nhà của cháu mà." Ông Lưu lắc đầu, ánh mắt trìu mến. "Hơn nữa, mấy cuốn sách này không ai đọc nhiều như cháu cả."

"Cháu thích đọc sách lắm. Nó cho cháu nhiều thứ mà cuộc sống này không có." Cậu nhấp một ngụm trà, cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể. "Nhưng đôi khi cũng cảm thấy hơi cô đơn."

Ông Lưu gật đầu, sự đồng cảm hiện lên trong ánh mắt ông. "Cô đơn là một phần của cuộc sống, Trí Mẫn à. Nhưng đừng quên, có rất nhiều người xung quanh vẫn luôn quan tâm đến cháu. Chẳng hạn như bác đây này."

"Bác luôn tốt với cháu." Cậu nói, nét mặt trở nên tươi sáng hơn. "Cháu cảm thấy may mắn khi có bác."

"Cái chính là cháu biết tìm niềm vui ở đâu. Chỉ cần cháu sống thật với mình, rồi sẽ có những điều tốt đẹp đến." Ông Lưu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng vàng ấm áp bắt đầu len lỏi qua những tán cây, tạo ra những vệt sáng nhảy múa trên sàn thư viện.

"Cháu sẽ nhớ lời bác." Cậu nhìn chăm chú vào cuốn sách, cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh từ những câu nói giản dị nhưng ý nghĩa của ông. "Cháu muốn khám phá thế giới này qua từng trang sách, cho dù có khó khăn đến đâu."

"Đúng rồi, hãy tiếp tục khám phá." Ông Lưu khẽ cười, nhấp một ngụm trà. "Mỗi cuốn sách như một cánh cửa, và cháu chính là người quyết định mở chúng."

Phác Trí Mẫn thả hồn vào những trang sách, những lời nói của ông Lưu như một bản nhạc nền cho hành trình khám phá của cậu. Mọi lo lắng trong lòng cậu dần tan biến, nhường chỗ cho niềm hy vọng và sự tò mò về tương lai.

Đang ngồi trò chuyện cùng ông Lưu, Phác Trí Mẫn bị giật mình bởi tiếng cười giòn tan vang lên từ cửa thư viện. Đám trẻ con mà cậu đã thấy trước đó, đang ùa vào như một cơn gió, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh.

"Ôi! Các cháu đến đây làm gì vậy?" Ông Lưu cười, ngay lập tức xoa đầu từng đứa trẻ như một ông già thân thiện.

"Chúng cháu muốn đọc sách!" Một bé gái, có lẽ khoảng bảy tuổi, hớn hở trả lời.

"Có nhiều sách hay lắm ạ!"

"Đúng rồi, anh Mẫn có thể chỉ cho bọn em không ạ?" Một cậu bé khác chen vào, đôi mắt sáng rực như những vì sao.

Phác Trí Mẫn mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự hồn nhiên của bọn trẻ. "Đương nhiên rồi! Các em muốn đọc sách gì? Có sách tranh, sách truyện, và cả sách về động vật nữa."

"Em thích sách về khủng long!" Cậu bé có mái tóc vàng chẻ ngôi giữa nhanh chóng nói, mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một kho báu. "Có không anh Mẫn?"

"Có chứ! Mình hãy đi tìm nhé." Cậu đứng dậy, hướng về phía kệ sách với những cuốn sách dày dạn.

"Cảm ơn anh Mẫn!" Từng tiếng cảm ơn vang lên, và cậu cảm nhận được sự phấn khích tràn ngập trong không khí.

Ông Lưu nhìn bọn trẻ với nụ cười hiền từ. "Mấy đứa này thật dễ thương. Có ai trong số các cháu muốn đọc một câu chuyện không?"

"Cháu muốn đọc về nàng Bạch Tuyết!" Một cô bé với bím tóc xinh xắn thỏ thẻ.

"Vậy thì chúng ta có thể tổ chức một buổi đọc sách vào cuối tuần này nhé!" Ông Lưu gợi ý, ánh mắt đầy yêu thương.

"Các cháu có muốn không?"

"Dạ có!" Đám trẻ đồng thanh, hò reo, tiếng cười nói vang vọng khắp thư viện.

Phác Trí Mẫn lôi cuốn từng cuốn sách khủng long ra khỏi kệ, miệng không ngừng nói về chúng.

"Này, có cả một cuốn sách hình ảnh rất đẹp về khủng long Tyrannosaurus Rex này. Nó lớn đến mức nào các em có biết không?"

"Lớn nhất thế giới!" Một trong số chúng trả lời, giọng nói đầy tự hào.

"Đúng rồi! Và chúng có thể chạy nhanh lắm đấy!" Cậu tiếp tục nói, cảm thấy niềm vui lan tỏa khi chia sẻ kiến thức với bọn trẻ.

Trong không gian thư viện ấm áp, những tiếng cười, tiếng nói và tiếng thảo luận của bọn trẻ hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh sống động, làm cho mọi người quên đi những muộn phiền trong cuộc sống thường nhật.

Bọn trẻ sau khi đã thỏa thích đọc sách, nắm tay Phác Trí Mẫn và kéo đi trên con đường nhỏ. Tiếng cười của chúng hòa quyện với tiếng bước chân rộn ràng, tạo thành một khúc nhạc vui tươi.

"Anh Mẫn, em nắm tay trước!" Cô bé tóc bím háo hức, nắm lấy tay cậu.

"Không! Em nắm tay trước!" Một cậu bé khác cũng chen vào, cố gắng giành lấy bàn tay của Phác Trí Mẫn.

Cậu bật cười, cảm thấy mình như một người lớn đang được các em bé chăm sóc. "Nào nào, các em! Ai cũng có thể nắm tay anh được mà! Đừng tranh nhau nhé!"

"Nhưng em muốn nắm tay anh Mẫn nhiều hơn!" Một bé trai có khuôn mặt tròn trịa trả lời, ánh mắt nài nỉ.

"Đúng rồi! Anh Mẫn đẹp trai mà!" Cô bé tóc bím thêm vào, làm cho Phác Trí Mẫn không thể nhịn cười. "Chúng ta phải nắm tay anh ấy mới được!"

"Thế thì chúng ta nắm tay nhau đi, mọi người cùng đi như thế này!" Cậu khuyên, tay cậu đưa ra để cả nhóm nắm lại với nhau, tạo thành một chuỗi tay nối tiếp.

"Hay quá!" Tất cả đều thích thú, kéo nhau chạy nhảy vui vẻ.

"Chúng ta đi đâu bây giờ, anh Mẫn?" Một trong số bọn trẻ hỏi, gương mặt ngập tràn sự háo hức.

"Chúng ta có thể đi qua công viên, ăn kem và chơi đu quay một chút nhé!" Cậu đề xuất.

"Dạ! Kem! Em thích kem!" Bọn trẻ reo lên, hứng khởi.

Khi đi qua các cửa tiệm và quán ăn, mùi thơm của món ăn vặt như bánh tráng, kem, và các món quà vặt khác vương vấn trong không khí khiến đám trẻ càng thêm háo hức. "Anh Mẫn ơi, ở kia có quán kem kìa!" Một bé gái chỉ tay về phía quán kem nhỏ.

"Được thôi, chúng ta sẽ ghé qua đó!" Cậu cười, cảm nhận niềm vui tràn ngập trong từng giây phút này.

"Lần nào ăn kem, em cũng chọn vị dâu tây!" Cậu bé tóc vàng hào hứng khoe, tay không ngừng vẫy vẫy.

"Em thích vị sô cô la hơn!" Cô bé bên cạnh phản đối. "Nó ngon hơn nhiều!"

Cả nhóm cùng tranh luận, cười đùa về sở thích của từng người, không khí vui vẻ lan tỏa giữa họ. Phác Trí Mẫn nhìn những gương mặt rạng rỡ của đám trẻ, lòng cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Phác Trí Mẫn cùng đám trẻ xung quanh ăn kem với nhau, tiếng cười đùa hồn nhiên của bọn nhỏ làm cậu cũng vui lây. Những đứa trẻ nhỏ nhắn tranh nhau từng miếng kem, mỗi khi đứa này giành được một miếng lớn thì đứa kia lại cười phá lên, không hề có chút ưu tư nào.

Đột nhiên, từ phía quán trà đối diện, có một bóng người đang lặng lẽ quan sát. Đó là Mẫn Doãn Kỳ, đôi mắt sắc sảo của anh dõi theo Phác Trí Mẫn và đám trẻ. Dù ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng có gì đó sâu trong ánh nhìn ấy, giống như một sự tò mò không nói thành lời. Đứng bên cạnh anh là Kim Thái Hanh, vừa xoa xoa đôi vai vừa cằn nhằn:

"Này anh ba? Anh rảnh rỗi quá hay sao mà lôi em đi tới đây vậy?" Kim Thái Hanh hỏi với vẻ mặt hơi khó chịu.

Mẫn Doãn Kỳ không đáp, chỉ tiếp tục nhìn về phía Phác Trí Mẫn, nhưng ánh mắt thoáng qua chút lơ đãng.

"Ăn kem không?" Anh bỗng hỏi, giọng vô cảm.

Kim Thái Hanh tròn mắt nhìn anh, có phần không tin vào tai mình: "Anh bị điên hả? Nghĩ sao trời lạnh muốn hóa đá thế này mà lại rủ ăn kem?"

Mẫn Doãn Kỳ liếc sang, nét mặt không thay đổi. "Cậu nói nhiều quá đấy. Có ăn không?"

"Ờ... ăn thì ăn..." Thái Hanh nhún vai, thở dài rồi lẩm bẩm. "Vị dâu tây nhé?"

"Dẹp cái bộ mặt gớm ghiếc đó của cậu đi, tôi buồn nôn quá đấy." Nói xong, Mẫn Doãn Kỳ bước thẳng vào tiệm kem.

Kim Thái Hanh nhăn nhó, ôm lấy cơ thể cố xua đi cái lạnh rồi đi theo sau. Mẫn Doãn Kỳ từ ngoài bước vào, dáng người cao lớn và ánh mắt lạnh băng khiến mọi người xung quanh không khỏi dõi theo. Khi vừa bước qua cửa, anh tháo chiếc găng tay bằng da đen, gập gọn trong lòng bàn tay. Kim Thái Hanh đi sau, thoáng cau mày vì nhiệt độ thấp và bộ comple dày khiến anh không thoải mái lắm. Thấy Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, Kim Thái Hanh buông lời chọc ghẹo:

"Này, có nhất thiết phải kéo em đến đây ăn kem không? Trời lạnh thế này..."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ liếc qua một cái, môi nhếch nhẹ, nói mà không thèm nhìn cậu: "Nếu không muốn thì ra ngoài."

Kim Thái Hanh chặc lưỡi, nhưng vẫn không nỡ rời đi. Thực ra, cái anh cần không phải là kem mà là muốn đi cùng với người anh trai lạnh lùng này, dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa.

Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi tiến đến quầy, bình thản gọi hai que kem. Cái nhìn sắc lạnh của anh lướt qua không gian một vòng, rồi vô tình dừng lại nơi bàn của Phác Trí Mẫn. Trong một thoáng, ánh mắt anh hơi dịu đi, nhưng rồi lại quay về sự lãnh đạm.

Phác Trí Mẫn đang ngồi ăn kem cùng lũ trẻ. Chúng ríu rít vây quanh cậu, tranh nhau nắm lấy tay cậu, như muốn lôi kéo sự chú ý. Cậu cười tươi, ánh mắt sáng rỡ, như quên hẳn đi sự tồn tại của hai người đàn ông vừa bước vào. Dù đã trông thấy Mẫn Doãn Kỳ từ xa, nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc, không để ai nhìn ra chút bối rối nào.

Kim Thái Hanh nhận kem từ tay người bán, nhăn mặt rồi mỉm cười một cách đầy trêu chọc:

"Này anh ba, trời lạnh thế mà ăn kem, anh đúng là có phong cách thật."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, ánh mắt hướng về phía Phác Trí Mẫn nhưng cố giữ vẻ lạnh lùng: "Cậu nói nhiều quá."

Kim Thái Hanh nhún vai, cười cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng phát hiện ra sự lạ lẫm trong cách nhìn của Mẫn Doãn Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me