LoveTruyen.Me

Yoonmin Cho Doi Nang Ha

Trong không gian nhỏ hẹp của quán phở, hơi nóng từ bát phở tỏa ra mờ mịt, như muốn làm dịu đi cái lạnh buốt giá ngoài kia. Mẫn Doãn Kỳ ngồi đối diện Phác Trí Mẫn, không nói gì, chỉ cúi đầu, tay thoăn thoắt cầm đũa đảo bát phở trước mặt. Cử chỉ của hắn dường như rất chăm chú, đến nỗi Phác Trí Mẫn cảm thấy hơi ngờ vực.

Lúc đầu, cậu nghĩ rằng Mẫn Doãn Kỳ chỉ đang đói, nhưng càng nhìn càng thấy lạ. Một người như hắn, lúc nào cũng hay nói hay cười, nay lại lặng lẽ đến mức này, đúng là khó tin.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, bỗng Phác Trí Mẫn nhìn thấy đũa của Mẫn Doãn Kỳ thoăn thoắt gắp vài miếng thịt bò trong bát phở của hắn, rồi bất ngờ đặt nhẹ vào bát cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng:

"Thiếu soái? Anh đưa thịt cho tôi rồi anh ăn cái gì?"

Mẫn Doãn Kỳ ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt bình thản như không có gì đáng nói: "Ăn giùm tôi đi. Tôi vốn không thích ăn thịt."

Câu trả lời khiến Phác Trí Mẫn càng thêm sửng sốt. Cậu nhíu mày, giọng không khỏi nghi ngờ:

"Ai trên đời này lại không thích ăn thịt? Anh nói nghe buồn cười thật."

Mẫn Doãn Kỳ nhoẻn miệng cười, khuôn mặt thoáng hiện lên chút nghịch ngợm:

"Thì có tôi đây. Không tin à?"

Cậu nhìn hắn, không biết nên tin hay không, chỉ cảm thấy tình huống này thật kỳ lạ. Mẫn Doãn Kỳ, một thiếu soái từng lăn lộn chiến trường, người mà cậu nghe đồn thổi là kẻ ăn uống không hề kén chọn, vậy mà bây giờ lại bảo không thích ăn thịt?

"Anh không đùa chứ?" Cậu hỏi lại, giọng điệu nửa tin nửa ngờ.

"Không đùa." Hắn nghiêm túc gật đầu, nhưng nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi, làm người ta chẳng thể đoán được lời hắn nói có bao nhiêu phần thật.

Phác Trí Mẫn không nói thêm gì, chỉ cúi xuống bát phở, nhìn đống thịt bò vừa được thêm vào, lòng bất giác dấy lên cảm giác khó tả. Hắn quả thật kỳ quặc, nhưng hành động vừa rồi lại khiến cậu không nỡ từ chối.

"Ăn đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cậu cứ coi như tôi đang chia sẻ bữa ăn với cậu là được." Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, tiếp tục húp nước phở, không màng đến ánh mắt dò xét của cậu.

Phác Trí Mẫn lặng lẽ ăn tiếp, nhưng trong lòng lại không yên. Hắn làm vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Nhưng nghĩ mãi cũng không ra, cậu đành bỏ qua, tự nhủ rằng mình chỉ cần ăn hết bát phở này là được.

Không khí trong quán phở bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động của đũa chạm vào bát, và hơi thở khe khẽ của hai người. Thế nhưng, trong sự yên tĩnh ấy lại có chút gì đó ấm áp lạ thường.

Mẫn Doãn Kỳ ngẩng lên, đôi mắt sáng lên chút gì đó vừa thoải mái, vừa tinh nghịch. Hắn nuốt trọn miếng phở trong miệng, đặt đũa xuống bàn một cách nhẹ nhàng, rồi nghiêng người về phía trước như muốn thu hút sự chú ý của Phác Trí Mẫn.

"Cậu đừng gọi tôi là thiếu soái nữa" hắn nói, giọng điệu pha chút lười biếng nhưng không kém phần nghiêm túc.

"Gọi là Mẫn Doãn Kỳ đi."

Phác Trí Mẫn hơi sững lại, đôi mắt cậu khẽ nhíu, có chút nghi hoặc: "Anh tên là Mẫn Doãn Kỳ?"

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, tiếng cười thoải mái như muốn xua tan đi cái lạnh buốt bên ngoài. Hắn lắc đầu, ánh mắt hiện lên chút ý cười tinh quái:

"Có gì lạ à? Tôi chưa từng giới thiệu tên của mình sao?"

"Không," Phác Trí Mẫn đáp ngắn gọn, ánh mắt không giấu được chút ngờ vực. Dù sao, trước giờ cậu chỉ nghe mọi người gọi hắn là ‘thiếu soái’, cái danh xưng đầy trọng lượng nhưng lại tạo khoảng cách khó gần.

"Ồ" Mẫn Doãn Kỳ giả vờ ngạc nhiên, tay chống cằm, vẻ mặt trông như đang suy tư sâu sắc, "Thất lễ quá. Bây giờ cậu biết rồi đó, nhớ gọi tôi vậy đi!"

Phác Trí Mẫn nhìn hắn, đôi môi mím lại như muốn cười nhưng cố nhịn, sau đó thản nhiên đáp:

"Mẫn Doãn Kỳ, nghe cũng bình thường thôi."

Hắn bật cười, tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn: "Bình thường? Họ Mẫn này là gia tộc danh giá bậc nhất thời nay, cái tên Doãn Kỳ lại càng hiếm có đấy nhé. Bình thường sao được."

"Vậy sao? Tôi nghĩ anh cũng không khác gì người bình thường" cậu đáp, giọng pha chút đùa cợt, nhưng khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không.

Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, cảm giác như bị cậu chọc ghẹo, nhưng thay vì tức giận, hắn lại cười lớn:

"Được lắm, Phác Trí Mẫn, tôi thấy cậu cũng có chút thú vị."

"Anh thích thì cứ nghĩ vậy" cậu đáp gọn, cầm đũa lên tiếp tục ăn, không thèm để ý đến vẻ mặt đầy hứng thú của hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong quán phở như lắng đọng, nhưng giữa hai người lại có thứ gì đó vừa được hình thành. Một sự giao thoa kỳ lạ giữa kiêu ngạo và bình đạm, như hai thái cực đối lập nhưng lại hòa hợp một cách tự nhiên.

Sau khi ăn xong, trời đã chuyển sáng rõ, ánh nắng nhợt nhạt phủ lên từng dãy phố cũ kỹ, đọng chút hơi sương se lạnh. Phác Trí Mẫn vừa đặt chân xuống bậc tam cấp quán phở thì đã thấy Mẫn Doãn Kỳ đứng chờ sẵn. Hắn khẽ hất đầu, đôi mắt như lóe lên chút tinh quái.

"Cậu đừng về vội" hắn nói, tay đã mở cửa xe như thể mời mọc.

"Anh lại muốn gì nữa đây?" Phác Trí Mẫn thở dài, giọng điệu tuy có vẻ mệt mỏi nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng chút tò mò.

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười mờ ám:

"Lên xe rồi nói."

Phác Trí Mẫn thoáng do dự. Nhưng nghĩ đến việc từ chối có lẽ cũng chẳng ích gì với một người như hắn, cậu đành bước lên xe. Cánh cửa vừa khép lại, chiếc xe lăn bánh êm ru trên con đường lát đá nhỏ.

"Này, anh định đưa tôi đi đâu?" Phác Trí Mẫn nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Đi rồi biết" Mẫn Doãn Kỳ đáp tỉnh bơ, không quên quay sang liếc cậu một cái.

Xe đi qua những con phố cũ, nơi từng hàng cây khẳng khiu hai bên đường dường như bị đông cứng trong làn gió rét. Phác Trí Mẫn ngồi tựa lưng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đầu óc mông lung không biết nên biểu hiện gì cho thỏa đáng với tình cảnh này.

Cậu khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Người này rõ ràng là không có chuyện gì làm, lại cứ thích lôi kéo người khác vào những trò vô nghĩa.

"Đừng cau có thế" Mẫn Doãn Kỳ chợt lên tiếng, như đọc được suy nghĩ của cậu. "Cậu sẽ thích nơi này, tôi đảm bảo."

Phác Trí Mẫn quay sang nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại:

"Tôi nên tin anh?"

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, tiếng cười vang lên giữa không gian yên tĩnh trong xe:  "Tin hay không tùy cậu, nhưng tôi đã nói rồi, chỉ có đi rồi mới biết."

Phác Trí Mẫn cắn môi, chẳng buồn đáp lại. Cậu quay mặt đi, ánh mắt tiếp tục hướng ra ngoài, lòng dạ đầy mâu thuẫn. Không hiểu sao, dù khó chịu với sự ép buộc này, cậu vẫn không thể phủ nhận cảm giác tò mò đang len lỏi trong lòng mình.

Chiếc xe rẽ vào một con đường hẹp hơn, hai bên là những bức tường đá phủ đầy rêu phong, mang đậm dấu ấn thời gian. Cảnh sắc dần thay đổi, từ những con phố đông đúc đến một vùng yên tĩnh, thanh bình hơn.

Phác Trí Mẫn nhìn quanh, cố gắng đoán xem nơi này là đâu, nhưng chẳng có gì quen thuộc. Cậu hít sâu, ánh mắt hơi dao động, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng:

"Rốt cuộc anh muốn gì? Đừng nói với tôi là lại định kéo tôi vào mấy chuyện kỳ lạ của anh."

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu cười nhẹ, tay gõ nhịp trên vô lăng:

"Cậu biết không, Phác Trí Mẫn, đôi lúc con người ta nên cho mình một cơ hội để bất ngờ. Nói cách khác, tin tưởng tôi lần này đi, cậu sẽ không hối hận đâu."

Cậu nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: Người này đúng là hết thuốc chữa. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn quyết định im lặng chờ xem hắn định giở trò gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me