Yoonmin Cuoc Tinh Nay Toi No Em
(Đã beta lần 02)Một đường Kim Taehyung đưa Park Jimin trở về nhà, là một đường Min Yoongi lặng lẽ theo sau không xa rời.Trải qua một lần quá khứ không mấy tươi đẹp kia, anh chẳng còn mặt mũi nào đứng trước mặt em, chút can đảm góp nhặt trong bảy năm trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của em cũng tan biến.Vì anh, mà thiếu niên đẹp tựa thiên sứ mới ngã xuống trần gian, nhuốm màu khói lửa nơi đây mới trở thành dáng vẻ yêu đến điên cuồng mù quáng như thế.Vì anh, mà quãng thời gian vốn dĩ nên là tươi đẹp rực rỡ nhất của em lại là dành trong nơi ngục tù tăm tối. Là anh dẫm nát một tấm chân tình của em, là anh xé rách đi mối quan hệ tốt đẹp đầy trân quý giữa cả hai, là anh giết chết em, giết chết một Park Jimin rạng rỡ như ánh mặt trời.Đời này anh tội lỗi chồng chất, nào dám có tư cách được chân chính ôm em vào lòng, được ở đối diện em nói với em một câu xin lỗi?Một kiếp này, cuộc tình này, chính là anh nợ em.Nợ em một thời thanh xuân đẹp đẽ, nợ em một chàng trai thiện lành hoà nhã, nợ em một mối tình trọn vẹn, nợ em cả cuộc đời.Anh muốn bù đắp, muốn quỳ gối cầu xin em cho anh một cơ hội, nhưng anh có thể trả, liệu em có chấp nhận hay chăng? Ở trên xe, Kim Taehyung vẫn không ngừng liến thoắng về cuộc sống trong ba năm này của mình, mỗi khi nhắc đến nửa kia ánh mắt lại sáng rực như chứa chan ngàn vạn vì tinh tú. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết, hắn của ba năm qua đã hạnh phúc đến nhường nào.Bạn mình có thể vui vẻ sống, Park Jimin tất nhiên trong lòng vui vẻ. Nhưng chiếc xe màu đen vẫn không ngừng đi theo phía sau vẫn luôn là thứ cậu chú ý. Lại nhìn hình bóng thấp thoáng qua gương chiếu hậu, trái tim cậu bỗng chốc loạn nhịp.Bảy năm trong tù, cậu vốn nghĩ bản thân sau khi ra ngoài sẽ có thể hoàn toàn chấm dứt mối tình mù quáng không đầu không đuôi, có thể giải thoát bản thân khỏi sự si cuồng ngây dại, có thể bắt đầu lại tất cả. Cậu vẫn luôn tin tưởng vào suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy anh, dù chỉ là hình ảnh mờ ảo, cậu một lần nữa không thể kiểm soát được trái tim mình.Đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp từng hồi vang lên, cậu mới chân chính thấu hiểu một đạo lý.Hoá ra, một khi trong tim đã khảm sâu hình bóng của một người, dù có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, dù có nghĩ rằng bản thân đã cạn tình cạn nghĩa, dù người ấy có thay đổi đến không thể nhận ra, hình bóng ấy vẫn sẽ mãi ngự trị trong tim, muốn quên cũng không thể.Chợt nhớ tới trong lời kể của Kim Taehyung, cậu ấy nói những năm qua anh sống không dễ dàng. Một mình cô đơn quạnh quẽ không ai thấu hiểu, ngày qua ngày sống trong dằn vặt tự trách, ngoài mặt vẫn bình thàn nhưng thật sự trong lòng sớm đã nát tan, cậu bỗng nghĩ... phải chăng, Min Yoongi có một chút thích cậu rồi?"Taehyungie, dừng xe."Cậu đã mơ mơ hồ hồ yêu đương mù quáng suốt nhiều năm của quá khứ, cậu không muốn sau bảy năm bản thân vẫn ngu ngốc tự làm tổn thương chính mình cũng khiến đối phương không được hạnh phúc, nên một khắc suy nghĩ kia vừa hiện lên, cậu lập tức muốn chạy đến trước mặt anh, trực tiếp hỏi anh một câu.Anh có thích em không?Nếu câu trả lời là không, cậu sẽ mỉm cười xoay đầu rời đi, dù đau khổ đến mức bật khóc hàng đêm cả đời không thể yêu thêm người nào khác cậu cũng sẽ cố gắng buông bỏ, trả cho anh một vùng trời tự do.Nếu anh ấy nói có, vậy phần đời còn lại, cậu lựa chọn quên đi tất cả sai lầm của quá khứ, một mực hướng tới tương lai được cùng anh bầu bạn đến cùng trời cuối đất.Xe của Kim Taehyung đột ngột dừng lại bên lề đường, Min Yoongi phản xạ nhanh lẹ cũng nhấn phanh xe. Ngay khi còn chuyện hiểu đã xảy ra chuyện gì, Park Jimin xuất hiện trước mặt anh, không nói không rằng chui vào trong xe."Min Yoongi, anh thích em không?"Min Yoongi tròn mắt kinh ngạc, mất rất lâu cũng không thể hoàn hồn. Mọi chuyện xảy ra lúc này đối với anh lúc này thật sự quá đỗi giống một giấc mơ, khiến anh không rõ đây là mộng ảo hay sự thực.Người mà nằm mơ mình cũng muốn được gặp nay lại ở ngay trong tầm mắt, câu hỏi bản thân ấp ủ suốt bảy năm vẫn không đủ dũng khí để nói nay lại xuất phát từ chính miệng người anh thương. Nếu như không phải mơ, làm sao kẻ tội đồ như anh có thể nhận được những thứ tốt đẹp như thế chứ?Thấy anh không trả lời, tim Park Jimin đập nhanh đến nỗi như sắp bay ra khỏi cổ họng. Cậu rất sợ bản thân sẽ phải nghe một đáp án mình không muốn nghe, liền banh mặt anh hỏi lại một lần nữa."Min Yoongi, anh có thích em không?"Bàn tay mang theo hơi lạnh chạm vào má khiến anh khẽ run lên. Xúc cảm quá mức chân thật, thật sự không phải mơ. Nếu đã không phải mơ, vậy thì...Min Yoongi không chút do dự hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của em, một lần xả hết toàn bộ xúc cảm chôn giấu tận sâu dưới đáy lòng suốt bảy năm.Giờ khắc này, con mãnh thú bị giam hãm trói chặt bằng xích sắt như được giải thoát, Park Jimin nhắm mắt lại, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn mà bản thân đã mong chờ suốt ngần ấy năm.Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã. Đối với những kẻ thất tình, cơn mưa trút xuống là ông trời đang cười nhạo sự ngu muội si cuồng của bản thân, hoặc là sự đồng cảm thương xót cho số phận bấp bênh chìm nổi.Nhưng đối với Min Yoongi và Park Jimin, đối với hai kẻ có tình cuối cùng đã tìm được nhau trong dòng đời hỗn độ bộn bề, từng giọt mưa rơi xuống là từng giọt nước mắt chan chứa sự xúc động của ông trời dành cho những hiểu lầm chồng chất, những đau khổ bi ai của quá khứ...Và là giọt nước mắt của hạnh phúc, là lời chúc phúc của ông trời dành cho họ, dành cho nửa đời còn lại hạnh phúc an khang êm đềm không sóng gió.Park Jimin mù quáng ngây dại yêu một người theo cách cực đoan nhất, sau khi quay đầu hối cải, cuối cùng đã gặt được trái ngọt.Min Yoongi ngu ngốc làm tổn thương người mình thương, ngu ngốc lừa dối chính mình, dành bảy năm cô độc trả giá cho sự ngu ngốc cả đời không thể thứ tha, cuối cùng vẫn được người kia bước đến bên mình, dang tay ôm lấy mình vào lòng, nói với mình một câu em yêu anh.Đoạn tình của họ có hỉ nộ ái ố, có đau thương mất mát, có tuyệt vọng không cam, nhưng sau tất cả, một người lựa chọn nghe theo trái tim, bảy năm trôi qua vẫn chung thuỷ một mối tình không buông, một người tưởng chừng như đã bỏ lỡ người mình yêu một đời nhưng vẫn mang được người về lại bên mình. Mở đầu mặc cho có bi ai sầu khổ, chỉ cần cái kết viên mãn tròn đầy, dù có như thế nào, vẫn rất đáng.Cuộc tình này là Min Yoongi nợ Park Jimin, nhưng Park Jimin không cần anh trả nợ, vì đối với Park Jimin, nụ hôn thay cho lời đồng ý của Min Yoongi chính là điều quý giá nhất.Cậu không quan tâm mình phải trả giá bao nhiêu mới có thể được ở bên Min Yoongi, không quan tâm mình xuống bao nhiêu bậc, nhường bao nhiêu bước, không quan tâm bản thân đã bị tình ái luân hãm đến độ nào, cậu chỉ biết, Min Yoongi yêu cậu, là đủ."Jiminie, anh yêu em.""Min Yoongi, em cũng yêu anh."
Lần đầu tiên mình chấp bút viết nó là năm 2019, vì còn trẻ con nên suy nghĩ nông cạn, viết chẳng ra đâu vào đâu còn đậm mùi teenfic. Beta từ 2023 cho đến bây giờ, mặc dù chắc cũng chẳng bằng một phần mười của người ta viết đâu, nhưng mình hài lòng với kết cục của con fic này, hài lòng là nó HE =)))) Vâng, chiếc fic này sẽ chính end tại đây, là một kết cục HE mà mình mong muốn.Ừm... trải lòng một chút. Thật ra, vốn dĩ mình không có ý định beta lại con fic này, cũng đã từng có ý định xoá nó đi vì mình không còn là Army nữa, và không còn ship Yoonmin nữa.Chỉ là, 'Cuộc tình này tôi nợ em' là món quà đầu tiên mình trao tặng cho Yoonmin, là bao nhiêu ấp ủ hoài bão cùng với sự nhiệt huyết của cô gái tuổi 14,15 năm ấy, nếu như thật sự phải xoá, mình không nỡ. Nhưng bảo mình thay đổi lại nó, viết lại nó, mình lại không đủ kiên định để làm.Cho tới 2023, kỷ niệm 10 năm của Bangtan, một lần nữa mình quay lại nơi này, mang theo chân tình thực cảm của những năm tháng tươi đẹp ngày ấy trao tặng cho nơi đây, đó là lúc mình bắt đầu vào công cuộc beta (nói trắng ra là viết lại từ đầu). Không còn đủ đam mê và nhiệt huyết, muốn dành trọn tâm tư để viết khó lắm. Chỉ có 8,9 chap truyện mà mình kéo dài đến gần một năm, quá lâu đúng chứ? Trong khoảng thời gian này, mình đã từng muốn từ bỏ, muốn vứt con fic này ở xó và không quan tâm tới, cũng muốn dứt khoát xoá đi acc hlovenuss đi. Nhưng mình vẫn tiếp tục, không vì thứ gì quá lớn lao, chỉ đơn thuần là vì từng lượt đọc dù chỉ là ít ỏi dành cho fic, và vì đây là fic của Yoonmin- OTP đầu tiên trong đời mình từng ship.Trải lòng vầy là đủ rồi, sau này ở đây cũng sẽ không còn fic nào liên quan đến Bangtan nữa. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua chốn nhỏ của mình, ủng hộ cho bé con của mình một lượt đọc, một lượt vote. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người.
——END——
Lần đầu tiên mình chấp bút viết nó là năm 2019, vì còn trẻ con nên suy nghĩ nông cạn, viết chẳng ra đâu vào đâu còn đậm mùi teenfic. Beta từ 2023 cho đến bây giờ, mặc dù chắc cũng chẳng bằng một phần mười của người ta viết đâu, nhưng mình hài lòng với kết cục của con fic này, hài lòng là nó HE =)))) Vâng, chiếc fic này sẽ chính end tại đây, là một kết cục HE mà mình mong muốn.Ừm... trải lòng một chút. Thật ra, vốn dĩ mình không có ý định beta lại con fic này, cũng đã từng có ý định xoá nó đi vì mình không còn là Army nữa, và không còn ship Yoonmin nữa.Chỉ là, 'Cuộc tình này tôi nợ em' là món quà đầu tiên mình trao tặng cho Yoonmin, là bao nhiêu ấp ủ hoài bão cùng với sự nhiệt huyết của cô gái tuổi 14,15 năm ấy, nếu như thật sự phải xoá, mình không nỡ. Nhưng bảo mình thay đổi lại nó, viết lại nó, mình lại không đủ kiên định để làm.Cho tới 2023, kỷ niệm 10 năm của Bangtan, một lần nữa mình quay lại nơi này, mang theo chân tình thực cảm của những năm tháng tươi đẹp ngày ấy trao tặng cho nơi đây, đó là lúc mình bắt đầu vào công cuộc beta (nói trắng ra là viết lại từ đầu). Không còn đủ đam mê và nhiệt huyết, muốn dành trọn tâm tư để viết khó lắm. Chỉ có 8,9 chap truyện mà mình kéo dài đến gần một năm, quá lâu đúng chứ? Trong khoảng thời gian này, mình đã từng muốn từ bỏ, muốn vứt con fic này ở xó và không quan tâm tới, cũng muốn dứt khoát xoá đi acc hlovenuss đi. Nhưng mình vẫn tiếp tục, không vì thứ gì quá lớn lao, chỉ đơn thuần là vì từng lượt đọc dù chỉ là ít ỏi dành cho fic, và vì đây là fic của Yoonmin- OTP đầu tiên trong đời mình từng ship.Trải lòng vầy là đủ rồi, sau này ở đây cũng sẽ không còn fic nào liên quan đến Bangtan nữa. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua chốn nhỏ của mình, ủng hộ cho bé con của mình một lượt đọc, một lượt vote. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me