LoveTruyen.Me

Yoonmin Ducle

Bữa tối diễn ra một cách hết sức bình thường nhưng hôm nay lại thêm Yoongi nên không chỉ có hai cái mồm hoạt động hết công suất mà có tận ba cái. Bố mẹ em vui lắm, tự nhiên khi không lại có thêm một đứa con trai.

Xong xuôi thì lên phòng nghỉ chứ làm gì nữa nhưng vấn đề là không có phòng cho Yoongi. Và Jimin bất đắc dĩ phải share phòng với anh.

"Anh nằm dưới đất, tôi ngủ trên giường."

"Ẻo ơi người ta là khách đến chơi mà bắt nằm đất."

"Cãi???"

"Nhưng mà nằm dưới đất sẽ bị ma kéo chân, tôi sợ lắm."

"Nhìn mặt anh ma nó còn sợ."

"Giờ còn sớm, làm gì bây giờ?"

"Học bài."

"Vl chán."

"Thế ngồi đó đi."

Yoongi cũng biết nghe lời ngồi yên để em học bài. Nhưng đó là chuyện của 5p trước chứ giờ anh ta đang bắt đầu lộng hành cả phòng em hết chỗ này đến chỗ khác.

"Hello mọi người, hôm nay mình sẽ rì viu tủ quần áo của Park Jimin. Đầu tiên là chiếc hoodie màu cam, wow rất cam. Tiếp theo là chiếc sweater màu xanh, wow thật xanh. Bây giờ trên tay mình là đôi giày hàng auth, ồ siêu giày."

"Anh im đi, review như cái háng, đừng có đi làm youtuber hay blogger đại loại vậy nhé."

"Chứ giờ làm gì? Chán chết đi được."

"Học bài đi!"

"Đéo biết làm."

"Tôi dạy!"

Chán quá hoá rồ, anh lôi sách vở ra học thật. Hôm nay lớp anh học hình không gian. Với cái sự chăm chỉ của bản thân, Yoongi không hiểu cái mẹ gì hết.

"Đm cái đống gì đây?"

"Chỗ này phải làm như này này."

Ngồi nghe em giảng một lúc, anh trầm ngâm nhìn Jimin, trong đầu đang suy nghĩ một thứ gì đấy.

"Jimin, cậu có thật là học sinh lớp 10 không?"

Em khựng lại một lúc. Không phải em sợ bị bại lộ, Jimin nghĩ nếu nói với anh rằng mình đã từng chết đi rồi được xuyên không vào thế giới song song chắc Yoongi sẽ cười em thối mặt thối mũi mất.

"Là do anh không học đấy."

"Ý cậu là tôi ngu à?"

"Nói sai à?"

Sau một tiếng đồng hồ nhồi nhét, Min Yoongi đã bị sốc kiến thức.

"Đi ngủ! Đm đi ngủ nhanh, cất hết đi. Học hành là chuyện cả đời."

"Thì đi ngủ, căng vậy."

"Đúng chó ngoan của bố."

"Đm tôi vặn cổ anh đấy."

Nói là nằm dưới đất chứ anh vẫn sân si, sấn sổ nằm bên cạnh em, không quên đáp cho em nụ cười thân thiện. Jimin cũng chả muốn đôi co với cái tên hấp dở này nên thôi cũng kệ.

Hai đứa nằm yên không ai nói với ai một câu nào thì chợt Jimin lên tiếng.

"Yoongi này."

"Hả?"

"Không có gì, ngủ đi."

Jimin gọi anh rồi lại chẳng nói gì, quay lưng về phía anh. Cái tính Yoongi không thích sự mập mờ như này một chút nào, nắm lấy vai em quay phắt lại.

"Nói rõ ràng."

"Anh có tin vào sự hồi sinh?"

"Khá mơ hồ? Tôi nghĩ vậy nhưng mẹ tôi đã từng nói rằng trên đời có nhiều con người chịu cảnh đau thương cho đến lúc chết nên sẽ được Ngài thương tình và được sống thêm một lần nữa. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ."

"Cũng đúng."

"Mà sao tự nhiên lại hỏi vấn đề đấy?"

"Tò mò thôi."

"Kì lạ, mà tính ra tôi chẳng biết gì về cậu hết. Cảm giác như cậu chẳng thuộc về thế giới này trước đây."

Anh buộc miệng nói hết những nghi hoặc giấu trong lòng bấy lâu. Jimin nằm bên cạnh chỉ cười nhạt. Thì đúng là em đâu có thuộc về nơi này?

"Tôi từ trên trời rơi xuống đấy."

"Có thể lắm chứ, một con chim từ trên trời rớt xuống chẳng hạn?"

"Chim cái đm nhà anh."

"Cái mỏ xinh như kia mà cứ mở miệng ra là nói lời tục tĩu. Nói cho đằng ấy biết đằng ấy bé hơn người ta đấy. Xưng hô cho đúng vào."

"Thân đi rồi xưng."

"Vl mình thân nhau vcl ra mà nói câu nghe buồn thế."

"Buồn kệ anh, tôi đi ngủ."

Em quay lưng lại, chưa ngủ đâu nhưng cứ nằm đó suy nghĩ mãi. Em tự hỏi khi em chết đi thì có ai đau buồn hay không? Bà mẹ đã sinh ra em liệu hay tin đứa con trai của bà lìa xa cõi đời thì có rơi một giọt nước mắt nào cho em không hay trong mắt bà em vẫn chỉ là một kẻ thừa thãi, là 'sản phẩm' ngoài ý muốn? Ông già đã hành hạ, đay nghiến em cho đến phút giây cuối đời liệu có hối hận về hành động ngày ấy không? Jimin chẳng biết gì cả. Không bạn bè, không ai quan tâm, tất cả mọi người đều giả tạo, chó chết thật cái cuộc sống trước đây của em.

Nghĩ lại thì cuộc sống mới này chẳng phải quá nhiều đối với em rồi sao? Có bạn bè, có gia đình, có thể sống giống một con người bình thường. Được ăn trưa, được đi chơi với bạn, được tan học cùng anh. Nếu ngày hôm ấy anh không vớ đại hộp sữa của em, nếu ngày hôm ấy Jimin tiết chế mà mặc kệ thì sẽ chẳng có Kim Seokjin là cậu bạn đáng yêu của Jimin, sẽ chẳng có Kim Namjoon tự luyến giành giật Jin với em, sẽ chẳng có Kim Taehyung simp lord, sẽ chẳng có Jeon Jungkook vị tiền bối mà em ngưỡng mộ và cũng chẳng có Min Yoongi vị hàng xóm phiền phức của em.

Em nhận ra chẳng phải em đang quá hạnh phúc ở đời này?

"Ê khóc đấy à?"

Yoongi nằm im lặng nhưng chưa chắc đã ngủ. Anh nằm nghĩ lại những câu nói ban nãy của em cùng với hành vi đáng nghi của em. Trong đầu anh xuất hiện hàng tá những câu nghi vấn. Còn đang rối bời trong suy nghĩ của bản thân thì bên tai truyền đến tiếng thút thít, nó nhỏ nhưng bởi không gian quá tĩnh lặng như bây giờ thì không khó để phát hiện ra.

Jimin lại một lần nữa bị anh kéo người nằm đối diện với mặt anh. Trong đêm, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đẫm lệ của em, trông em đáng thương, nhỏ bé đến lạ.

Ngay từ lần đầu gặp em anh đã có ấn tượng vì đối với anh em là người có cá tính, dù người em có nhỏ con thì trông vẫn có gì đấy rất mạnh mẽ, to lớn. Anh đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai làm em rơi nước mắt nhưng giờ trước mặt anh là một Park Jimin đang khóc đến run người.

"Sao lại khóc?"

"Nước mắt tự chảy ra."

"Nói thật đi không tôi đè cậu ở đây đấy!"

"Cặn bã."

"Ừ cặn bã nhưng mà sao lại khóc?"

"Chỉ là thấy bản thân đang nhận được quá nhiều thứ tốt đẹp, có mơ cũng không dám nghĩ tới..."

"Cậu không thuộc về nơi này trước đây?"

"..."

"Xin lỗi vì đ-"

"Anh nhận ra từ khi nào?"

Yoongi hối hận vì đã thốt ra một câu hỏi với anh là vừa xàm l vừa vô duyên nhưng Jimin lại đáp cho anh một câu khiến Yoongi chắc chắn cái suy đoán hoang đường của anh có vẻ là thật.

"Mới đây thôi, một suy nghĩ hoang đường."

"Nói ra anh sẽ không tin đâu."

"Là em thì tôi tin."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me