Yoonmin Ly Do Gi Khien Minh Chia Tay
"Yoongi, anh thật là quá đáng""Anh...""Anh dám chặt cây hoa anh đào em thích nhất?""Anh xin lỗi""Hừ" Jimin quay mặt đi, nước mắt không kìm được mà rưng rưng Yoongi bước tới nắm lấy tay Jimin, ánh mắt đầy sự hối lỗi"Anh sai rồi, anh hứa, anh trồng cho em cây khác được không? Hay em muốn cả 1 vườn hoa anh đào cũng được"Jimin ôm chầm lấy Yoongi, gật nhẹ đầu, trong lòng anh lại nhảy nhót 1 hồi.Thấy cậu lạnh anh cởi chiếc áo khoác choàng lên người cậu, hơi ấm của áo làm Jimin trở nên bình tĩnh hơn, nhưng nước mắt trực trào ở khóe lại rơi xuống.Tuyết bắt đầu lấm tấm rơi, tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng, phủ lên tóc của Jimin, Yoongi đưa tay gạt nó xuống."Đây là nơi anh tỏ tình với em, là nơi chúng ta hẹn sau khi tan học, cũng là nơi chúng ta chia tay, nhưng...đây là tất cả những kí ức đẹp nhất của em" Jimin nghẹn giọng"Nếu em muốn, anh trồng cho em một vườn hoa anh đào, để mỗi khi tuyết rơi, chúng ta cùng nhau ngồi dưới gốc cây ngắm tuyết rơi"Yoongi nắm chặt lấy tay cậu, sợ cậu lạnh.Bất giác, trái tim của Jimin đập mạnh hơn một nhịp, mỗi khi Yoongi nhìn cậu với ánh mắt này, cảm giác rung động của lần đầu gặp gỡ lại ùa về."Vậy...vậy Yoongi à, tuyết đầu mùa năm sau đừng làm em thất vọng nhé"Dưới cơn tuyết đầu mùa, Yoongi ôm lấy Jimin thật chặt, hôn cậu thật lâu, như thể không muốn đánh mất cậu thêm lần nào nữa..Yoongi đưa cho Jimin ly cacao nóng, cậu nhận lấy, mặt có chút đỏ, mới nãy anh về nhà anh làm cậu cứ tưởng..."Anh thông báo cho Jin rồi, chắc anh ta sẽ báo với Taehyung, họ không trách em đâu, đừng lo""Vâng, em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng"Yoongi ghé sát vào mặt Jimin, làm mặt cậu đỏ hơn nữa."Vậy bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?""Tự...tự nhiên..""Hửm?""Là...là quan hệ mà anh muốn đó"Cậu lùi lại thì bị Yoongi đè xuống sofa, anh lắc đầu."Không phải, quan hệ mà anh muốn với em là quan hệ giấy trắng mực đen kìa"Jimin bị trêu cho thành trái cà chua, tay một mực che mặt, Yoongi đành bế cậu vào trong phòng, đặt cậu lên chiếc giường mềm.Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn màu vàng nhạt khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn, Jimin cuộn mình trong đống chăn dày của Yoongi."Anh không định để em ngủ một mình đấy chứ?" Jimin vỗ vào chỗ trống bên cạnh.Yoongi bật cười, nhanh chóng chui vào chăn nằm với cậu, hơi ấm với mùi hương quen thuộc anh nhung nhớ đã lâu khiến anh thật sự có cảm giác có hơi không thật, nhưng cái ôm thật chặt của Jimin đã nhắc nhở anh rằng đây không phải là mơ."Anh, em muốn cai thuốc""Anh giúp em""Em cũng muốn buông bỏ những ám ảnh luôn bám lấy em""Anh luôn ở bên em mà""Anh phải giữ lời đó, tuyết đầu mùa tới, em muốn ngắm anh đào" Giọng Jimin nhỏ dần."Nhất định rồi, anh hứa""Yoongi..." Jimin đã ngủ mất rồi, Yoongi cười cười đưa tay vén mấy sợi tóc che mất mắt cậu, chỉnh lại chăn để cậu không lạnh.Hôn nhẹ lên trán cậu, anh lại thì thầm dù biết cậu chẳng nghe được."Dù không còn cây anh đào, anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ luôn rung động với mỗi em. Lần này anh nhất định không để mất em nữa""Anh yêu em"Trong phòng chỉ có tiếng thở đều nhè nhẹ của Jimin, anh ôm cậu thật chặt, cảm nhận sự ấm áp của cậu.Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, phủ trắng khắp mặt đất. Nhưng trong vòng tay ấm áp của Yoongi, Jimin lại ngủ ngon lành, mơ một giấc mơ thật đẹp.___Chap ngắn quá😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me