Yoonmin Ly Do Gi Khien Minh Chia Tay
"Minie em đứng lại"Yoongi nhanh chóng đuổi theo em, anh không dám kêu tên của cậu vì sợ người khác nhận ra cậu, cơ thể nhỏ bé ngày ngày siết cân ấy thì làm sao đủ sức chạy lại 1 người đàn ông ăn uống khoa học và khỏe mạnh chứ, rất nhanh cậu đã bị Yoongi bắt lại, ôm chặt vào lòng."Anh...anh không nên như thế"Nước mắt của Jimin cứ tuôn không ngừng, cậu còn yêu anh nhưng lại không thể cho anh 1 cơ hội."Bình tĩnh lại nào""Hức hức...không muốn đâu..""Tại sao lại không muốn anh thích em?""Không, tôi không thích, sao cứ phải là tôi chứ, còn đầy người kia mà"Yoongi nghe thấy câu này tim còn đau hơn nữa, người mình thích lại muốn mình đi lấy người khác và có con với nhau sao?"Được rồi, hãy nín khóc đi nào, hít thở từ từ"Jimin làm theo lời anh nói, cậu biết cảm xúc của mình lại mất kiểm soát rồi. Yoongi cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Jimin."Từ từ thôi, không phải gấp""Xin lỗi, lúc nãy cảm xúc của tôi có hơi...""Không sao""Mau đi mua sắm thôi, nếu không tối sẽ không có gì mặc cả""Ừm"Yoongi móc khẩu trang ra đeo lên cho em để tránh phiền phức, nắm tay dẫn em đi từng cửa hàng chọn đồ mình thích, ban đầu bầu không khí khá ngại ngùng nhưng được 1 lúc sau Jimin dường như quên hết, tập trung vào việc mua sắm."Cảm ơn"Yoongi đưa cây kem vị chocolate cho Jimin, cậu vui vẻ nhận lấy rồi thưởng thức, việc mất kiểm soát cảm xúc lúc ấy cũng quên béng đi..Nửa đêm Yoongi lẻn qua phòng nhìn Jimin, từ ngày sống chung hầu như đêm nào anh cũng qua nhìn vài phút rồi rời đi, 8 năm, anh thật sự rất nhớ rất nhớ cậu.Cánh cửa từ từ chậm rãi mở ra sau cánh cửa có 1 cậu trai rất xinh đẹp ngồi thẫn thờ trên thành cửa sổ, ánh trăng rọi xuống làm nổi bật đôi lông mi dài, sống mũi cao cũng 1 đôi môi đầy đặn.Yoongi hơi bất ngờ"Em chưa ngủ sao?"Không 1 câu trả lời, cũng không quay lại nhìn anh, ánh mắt dường như không có tiêu cự và cũng như là không nghe thấy vậy.Anh đi tới chỗ Jimin, khuôn mặt đó dưới ánh trăng, xinh đẹp tới mức khiến anh vốn đã rung động lại muốn rung động thêm lầm nữa, càng lại gần trái tim Yoongi đập càng nhanh, anh cố giữ bình tĩnh."Jimin?"Lúc này Jimin mới quay qua nhìn Yoongi, cậu vẫn không nói gì, bước xuống và ôm chầm lấy Yoongi.Yoongi bối rối không biết như thế nào, đành ôm lại cậu ấy."sao vậy?""Ưm~""N-Này.."Jimin buông Yoongi ra rồi lên giường nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.Sự việc vừa rồi khiến đầu Yoongi trống rỗng, chưa load gì được.Anh đi tới, ngồi lên đầu giường nhẹ nhàng vén tóc của Jimin qua, tham lam mà vuốt ve, ngắm nhìn gương mặt ấy."Jimin thật sự rất đáng ghét, cứ gây thương nhớ cho anh rồi lại bỏ trốn, nhưng mà thật là nực cười, Min Yoongi này chẳng thể ghét em mà lại yêu em nhiều hơn""Lần này là tự em tới tìm anh, anh sẽ không cho em chạy nữa đâu"."Dậy đi, bé mèo nhỏ lười biếng""Ưm~ 5 phút, chỉ 5 phút thôi..."Yoongi cũng muốn để bé mèo nhỏ của mình ngủ tiếp lắm vì cậu hay mất ngủ mà, nhưng mà bây giờ đã là 14h rồi, còn ngủ tiếp thì anh lại sợ tối Jimin lại không ngủ được mất thôi."Dậy nào"Anh bế Jimin đi vào nhà vệ sinh rồi đặt cậu lên thành bồn rửa mặt rồi tự nhiên bóp kem đánh răng đánh cho cậu luôn, tới khi cậu lấy lại ý thức thì mọi chuyện đã muộn, Yoongi làm xong hết rồi."Còn muốn anh thay đồ cho luôn không? Em muốn mặc bộ nào?""Kh-Không cần! Tôi...tôi tự mặc"Jimin ngượng đến nỗi nói lắp ba lắp bắp, đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, vì quá ngượng nên cậu cũng chẳng để ý rằng Yoongi đã đổi cách xưng hô từ "Tôi" thành "anh" rồi đã vậy lúc nãy còn kêu cậu là mèo nhỏ nữa chứ, đó là cái biệt danh mà anh hay gọi cậu lúc 2 người còn là người yêu.Jimin mở cửa bước ra ngoài với 1 set đồ màu cam không thể nổi bật hơn, chiếc áo sweater màu cam và 1 chiếc quần đùi cùng màu, nó có vẻ hơi sáng nhưng lại cực kì hợp với Jimin."Đi đâu?""Đi ăn, sáng giờ em ngủ đã ăn gì đâu"Xoa xoa bụng của mình lúc này Jimin mới cảm thấy đói, bao tử cậu đang reo lên dữ dội đòi ăn."Đi thôi nào"Jimin ngoan ngoãn đi theo Yoongi, nhà hàng mà anh đặt cũng rất gần thôi nhưng vì Jimin đang đói quá nên không có sức, mới đi được 1 lúc đã ngồi khụy xuống giữa đường rồi."Aaaaaaa tôi không đi nổi nữa đâuuu"Mọi người trên đường đều nhìn Jimin bằng con mắt như đang nhìn thấy sinh vật lạ, cũng may lúc này Yoongi đã trang bị cho Jimin chiếc khẩu trang cùng cái mắt kính đen rồi, không thì ngày mai Jimin sẽ lên báo với tiêu đề là Jimin đi du lịch cùng trai lạ và ngồi ăn vạ giữa đường mất.Yoongi thở dài, quỳ gối ngồi xuống."Lên đi, tôi cõng em, nhanh không em lại ngất ra đấy"Chỉ chờ có thế Jimin liền leo lên, tay chỉ dám bám nhẹ ở vai anh, thấy thế Yoongi liền nhanh chóng đứng dậy làm Jimin theo bản năng sợ ngã mà ôm lấy cổ anh thật chặt.Đi được ba bước Yoongi liền nhăn mặt, chỉ là thoáng qua thôi nên Jimin không nhìn thấy, cậu nhắm mắt lười biếng đặt cằm lên vai Yoongi.Jimin nhẹ thật đấy!."A...như được sống lại vậy"Jimin dựa vào ghế xoa bụng thỏa mãn sau bữa ăn vừa rồi.Yoongi như lần trước, ăn xong thì lại ngồi ngắm em ăn, phải nói dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa anh cũng phải thán phục sức ăn của Jimin. Nhưng bình thường sức ăn của cậu đã nhiều, nếu phải siết cân giữ dáng cậu chắc chắn sẽ phải ăn rất ít, Yoongi bỗng không vui, nhân dịp này anh phải nuôi cậu thành heo. Nhưng mà nghĩ lại cũng không được, nếu vậy khi trở lại công việc cậu sẽ lại vất vả siết cân, lúc đó có khi còn không được ăn cơm.Hay là dẹp luôn công ty Hybe gì đó luôn nhỉ? "Có muốn đi đâu nữa không?""Anh kéo tôi tới đây vội quá, tôi không biết đi đâu cả"Anh không nói gì, lướt lướt điện thoại rồi đưa ra trước mặt Jimin, chẳng biết cậu nhìn thấy gì, 2 mắt sáng rực lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me