LoveTruyen.Me

Yoonmin Meo Be Meo Anh

Từ cái ngày được sang nhà anh Yoongi chơi thì mèo bé thích lắm, hôm nào cũng vòi mẹ bé cho sang bằng được mới thôi. Không một "anh Yoonie" thì hai "anh Yoonie", cứ sang là lại đòi ăn gần hết bánh quy "Chippichíp" của nhà anh mới chịu, rồi bắt anh bồng, anh bế, hết ôm rồi còn đòi bobo anh nữa cơ đấy, đủ mọi kiểu trên đời.

Mẹ Park thấy mèo con nhà mình hành con trai cưng nhà người ta lên bờ xuống ruộng suốt ngày như thế thì ngại vô cùng, không biết phải ăn nói sao cho phải với chị nhà.

Nhưng mẹ Min thì khoái bé Minie dữ lắm, em mà sang là bác luôn niềm nở ra đón em, thơm em rồi nựng nựng cái má núng na núng nính ứ ự sữa bột của em nữa. Bác cưng mèo bé còn hơn cưng mèo anh, em mà đòi cái gì là bác chiều em hết, đến cả đòi mèo anh làm trò "con pò" này nọ cho bé, bác cũng bắt anh làm cho bé luôn. 

Tất nhiên là anh bé bị bắt ép rồi, đời nào một người con trai ngầu đét như Yoongi lại đi làm ba cái trò con nít, nhất là làm trước mặt con mèo ú xíu xiu mà anh chả thích tẹo nào.

Dù anh Yoongi của bé chẳng ưa bé, chắc chắn em sang nhà như vậy lại càng không ưa, đến cả đụng chạm vô người anh, rồi còn bắt anh làm trò cho bé vui nữa, chắc anh hận bé từ tận đáy lòng, hận lây luôn cả họ hàng nhà bé Minie mất.

- Yoonie chơi với... Minie nha?

- Né ra coi.

- Yoonie cho Minie... măm măm chung đi?

- Ứ cho đấy.

- Yoonie nhìn Minie... này!

- Không thích.

Mỗi câu mỗi chữ Yoongi trả lời mèo bé đều cụt ngủn mà... xúc tích, chỉ truyền đạt vỏn vẹn mỗi một nội dung duy nhất là anh muốn từ chối bé, từ chối tất thảy điều liên quan về bé. Như vậy Jimin buồn lắm chứ, dù người ta mới có 3 tủi thôi nhưng dễ gì nản lòng mà bé từ bỏ anh Yoongi được, mê trai là phải mê đến cùng, mê đến khi nào mèo anh mê lại mèo bé thì mới thôi.

------------------------------

- Mẹ ơi! _Yoongi vừa túm lấy áo mẹ giựt giựt vừa gọi với lên.

Suốt cả đoạn đường đi học về, Yoongi phải suy nghĩ mãi mới dám nói điều này với mẹ. Bởi cái nhóc mèo kia quá lộng hành rồi, nhóc đó là đứa nhỏ đầu tiên dám bắt Yoongi làm mặt xấu, còn bắt cậu phãi cõng cục mỡ di động trên cái thân nhỏ ốm iu này rồi chạy quanh quanh nhà, và còn dám bước qua vạch ranh giới mà cậu cố công gìn giữ suốt 6 năm vừa qua hoạt động bằng khí oxi, phải nhờ ơn mẹ Min luôn hiện diện cùng nên tên nhóc đó mới yên ổn với cậu cho đến bây giờ.

- Sao đấy bé cưng? _Mẹ Min thắc mắc hỏi.

- Mốt mẹ đừng cho cái mèo ú ú kia đến nhà mình nữa, Yoonie không thích đâu.

- Sao thế, chẳng phải em bé ấy rất đáng yêu còn gì?

- Chẳng đáng yêu chút nào cả, nhóc đấy cứ gặp là bám con như sam, phiền chít mất.

- Thì ẻm thích Yoonie nhà ta mà... _Đang nói chưa dứt lời thì từ bên kia, ngay căn hộ đối diện nhà mẹ Min, có một em bé đang giở thói nước mắt cá sấu rồi nhõng nhẽo với mẹ Park. Bé vừa thấy bóng dáng của mèo anh thì liền chạy lon ton đến, rồi chụp vội tay mèo anh mà nắm chặt lấy.

- Yoonie aaa, giúp bé...

Cái đôi mắt to tròn của Jimin cứ lấp la lấp lanh mà đăm đăm nhìn như muốn xuyên thẳng vào mặt Yoongi khiến cậu có chút hoảng loạn mà bối rối. Không phải bối rối mà tim đập bịch bịch như trong phim Hàn Quốc đâu, mà bối rối vì cái miệng bé xinh của mèo anh quá thần kì, vừa nhắc cái là mèo bé xuất hiện liền làm mèo anh hụt hẫng hết sức, tưởng hôm nay sẽ được thoát khỏi tay tên mèo ú chứ.

- Minie à, con ngoan nào, đừng lèo nhèo mãi như thế. _Mẹ Park bất lực chạy lại mà kéo bé con về phía mình một cách mệt nhọc.

Mẹ Min mới nhìn cũng không hiểu chuyện gì, đến Yoongi lại càng không thể hiểu khi nhóc nhỏ cứ hết giữ tay rồi lại ngồi bệt xuống nền mà ôm chân cậu. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành của câu chuyện thì mới biết bà ngoại của Jimin bị ốm nên cần có mẹ Park chăm sóc ngay lúc này, mà bố Park của em lại vừa phải nhận nhiệm vụ mới rồi đi công tác mất hút luôn. Chả thế mèo bé cũng không muốn về ngoại cùng mẹ, cứ nhất quyết nằng nặc đòi ở lại đây cùng với anh Yoongi của bé mới chịu.

Thế là mẹ Min thốt nên một câu làm tim mèo anh giật thót, đứng như trời chồng mà cảm nhận nỗi đau thấu tận trời xanh, trái tim này như muốn rớt cái đùng xuống vực sâu thăm thẳm nhưng lại có đáy tựa cái thùng rác, mà không bao giờ Yoongi muốn thò tay xuống dẫu biết vẫn có thể lấy lên được.

- Hay em cứ để Minie ở lại chị chăm bé cho ha.

- Như vậy... em sợ sẽ phiền chị lắm...

Mẹ Park lấn cấn nhìn mẹ Min rồi lại nhìn xuống bé con nhà mình đang bám dính lấy Yoongi, lòng cứ nơm nớp lo sợ bé sẽ không ngoan, không vâng lời khi ở nhà cùng mẹ Min, sẽ gây khó dễ với nhà bác, nhất là với bạn bé Yoonie đây.

- Phiền gì chứ, bé còn nhỏ cứ bắt đi đường xa thì tội lắm.

- Dạ... nhưng...

- Vậy nhé, em đi liền đi kẻo trễ, không nhưng nhị gì hết. _Vừa bảo mẹ Min vừa xích sát lại gần mẹ Park rồi dùng lực đẩy nhẹ mẹ về phía lối đi đến thang máy, nhưng có vẻ mẹ Park lại chẳng nỡ xa bé chút nào, mắt cứ hướng về phía bé con mà mong, mà nhớ, đi rồi chắc mẹ Park sẽ nhớ bé lắm.

- À, chìa khóa nhà em, có đồ gì cần cho Minie thì chị cứ qua lấy nhé, trong tủ còn ít đồ ăn kèm, chị cứ...

- Rồi, rồi, cô nương đi lẹ dùm tui. _Chưa kịp để mẹ Park nói xong, mẹ Min đã chen ngang mà cắt lấy lời, ai có con nhỏ mà chẳng thế, đi đâu dù gần hay xa cũng chẳng nỡ đi.

- Vậy... BÉ CON ĐỪNG CÓ KHÓC NHÈ, MẸ ĐI RỒI VỀ NHÉ!

Cửa thang máy đã đóng gần đến nơi, mẹ Park vẫn lưu luyến khó rời bé mèo nhỏ và sợ bé sẽ khóc vì nhớ mẹ. Nhưng không, bé đang bận ngắm trai rồi mẹ ơi, bé đang ngắm cái sự xinh xẻo chạy bằng nồi cơm điện nhà mẹ Min, ôm được cái chân của anh mèo là bé cứ ôm mãi, đu cứng ngắc như con lười, muốn đẩy ra cũng khó. Hành động ấy cứ làm mẹ Min bụp miệng cười mãi, đến cả mẹ cũng không thể dụ em buông ra được mà.

Thế là không cần phải mỗi ngày mè nheo mẹ sang nhà anh chơi, từ giờ bé sẽ được sống cùng với mẹ Min của anh, và tất nhiên là cùng anh Yoongi nữa, lòng bé vui sướng đến rộn ràng như muốn nở hoa cả lên.

- Anh Yoonie nuôi Minie nhá!

- KHÔNG!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me