LoveTruyen.Me

Yoonmin Meo Be Meo Anh

Tại trường mẫu giáo Agi

- Yoonie aaa, đến đây. _Jimin cười tươi rói, giơ thẳng hai tay về phía anh mèo mà nhõng nhẽo.

- Gì... bé gọi anh á?

Yoongi đang chạy lon ton lượm bóng, thấy chồng bé đang ngồi đung đưa chân trên xích đu gần đó liền sựng lại hồi lâu, thắc mắc chỉa tay ngược về mình mà đần mặt ra hỏi.

Em bé thấy anh trông khó hiểu mà chẳng ăn ý gì liền nhăn mặt chẹp miệng một cái, bé thu tay khoanh vào mình rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, lơ đi anh mà tiếp tục vui chơi.

- A a anh đây, Minie ui!

- Trời đấc tránh ra, ai quen gì anh.

- Thôi mà, đừng có dỗi anh. _Anh bé vòng tay qua chiếc bụng mỡ của mèo bé, ôm chặt em cùng chiếc khoác bông mềm mịn mà thơm nức mũi khiến cậu phải dụi dụi mặt vào hít hà hồi lâu.

- Mà bé gọi anh chi á?

- Ẵm Minie xuống đi, Minie sợ té lắm!

Vừa bảo xong Yoongi bồng em lên nhẹ hều rồi giữ em cứng ngắc, rúc đầu vào mình em mà thỏa mãn cơn nghiện, cũng chẳng có dự định sẽ thả em bé xuống.

- Sao trèo lên được mà không xuống được?

- Cao thế làm sao Minie leo lên, là Taetae giúp Minie đấy chứ.

- Gì? Lại là tên nhóc đó nữa hả? _Yoongi giận dữ mà quát tháo, đặt mạnh em bé xuống chỗ cũ làm mông bé dập đau muốn chớt. _Bé ngốc này!

Mèo anh bẹo má em ra làm hai bên, siết đến độ đỏ ửng cả lên mà vẫn không chịu buông.

- Có Kookie ở cùng, Taetae đâu làm gì Minie đâu.

- Anh đã dặn là đừng có dây dưa với tên hổ xấc xược đó mà.

- Ay... Yoonie có bảo với em bao giờ...

- Ơ thế à? _Anh bé thẩn người ra nhìn em ngờ hoặc, vừa lo lắng vừa suy nghĩ.

Thì thế chứ còn gì nữa Min Yoongi, mà anh làm tới quá bé Jimin muốn bực bội cả lên rồi, nhưng may cho anh là hôm nay bỗng dưng Park Jimin này lại thích anh chút xíu, nên woàng thượng tạm tha tạm tha.

- Vậy... giờ nghe anh nói kĩ này, bé không được tiếp xúc với bất kì ai là con trai ngoài anh nghe chưa, nhất là tên họ Kim đó.

- Vậy Minie phải chơi với bạn gái ạ?

- À... không... ý anh...

- Là sao chứ, Yoonie không cho em chơi cùng bạn sao?

- Chậc, chơi thì chơi, nhưng cấm thả thính lung tung nghe chưa mèo con! _Anh ép hai má em vào nhau khiến chiếc mỏ nhỏ chu lên, anh thơm nhẹ lên chóp mũi hồng rồi lần xuống đến hai cánh môi mọng đỏ mà chụt chụt mấy phát. _Anh mà biết tên nào nói thích Minie, anh xử nó trước, rồi đến Minie đấy!

Yoongi dọa cho em bé vàng cả mặt mày, nhìn anh cố tỏ ra hung dữ như này Jimin thấy buồn cười lắm, anh là đang muốn giữ em bé riêng cho một mình anh sao?

- Mà này, tất, tất của Minie đâu?

- Em bỏ chỗ kia kìa, không thích mang đâu, khó chịu lắm.

Nhìn thấy chỗ em chỉ tay, anh mèo lật đật chạy đi kiếm đôi tất nhỏ nhắn về cho em. Bởi hôm nay trời sương lạnh, nếu không giữ ấm kĩ càng cho em sẽ mau bị ốm lắm.

- Sao mà Minie ngốc quá vậy, bé giả bộ ngốc hay ngốc thật đấy.

- Sáng chẳng phải đã dặn bé không được tháo ra rồi sao.

- Đến lúc nằm bẹp dí anh đây không thèm chăm bé đâu.

Anh chùn mày nhìn em bé ngây thơ mà càu nhàu liên hồi, tay lại thoăn thoắt phủi cát chân bé thật dịu dàng, rồi nhanh nhẹn xỏ đôi tất nhỏ xinh xinh hình con gà cho bé thật cưng chiều. Anh Yoongi thương em bé lắm, lo cho em bé, chăm cho em bé nhà rất cẩn thận. Một chút sơ hở cũng không thể qua mặt mà lọt khỏi tay anh.

- Minie không thích mà, khó chịu, không thích không thích đâu.

- Thế bé có sợ bác sĩ chích mông bé không hả?

Nghe đến hai chữ "bác" "sĩ", sắc mặt Jimin liền đanh lại, em sợ đến nỗi lông mèo dựng ngược hết cả lên, tay ôm chặt lấy thân anh mà run cầm cập, bảo:

- Không đi bác sĩ đâu, đáng sợ lắm.

- Thế thì Minie phải mang tất, biết chưa?

- Minie mang mà...

- Và còn nữa, nếu không muốn bị anh xử lí bé...

Hai đôi mắt mở to chạm ánh nhìn nhau, anh cười được nửa miệng làm em tò mò chẳng thể hiểu nổi, anh cúi ngang mặt xuống cổ của em bé, đưa miệng mút chặt chỗ nhỏ thành một chấm đỏ hệt vết muỗi chích. Em bé hoảng hốt mà há hốc mồm nhưng cũng không nhúc nhích được chút gì, cứ đờ đẫn như người bay mất hồn mà bơ phờ cả mặt mày tay chân. 

- ... thì nếu tên nào muốn làm quen bé, đưa cái này cho tên đó xem, rõ chưa?

- Yoonie... yoonie, này... là gì?

- Đánh dấu chủ quyền, bé là của Min Yoongi.

Anh bé quá đáng lắm rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me