Yoonmin Minga Short Fic Tormenting Fear Noi So Day Vo
"Em đã làm gì sai sao?" – Jimin gục đầu lên bàn căn tin. "Ừ." – Jin vừa múc cơm vừa gật đầu, mắt tập trung vào muỗng cơm thay vì cậu em chán chường ngồi một đống thù lù bên cạnh. Hôm nay chỉ có Jin và Jimin đi ăn trưa, đúng hơn là chỉ Jin đi ăn và Jimin đi theo vì những người còn lại đều có việc bận phải làm."Thật hả?" – Jimin chưng hửng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Jin. Thực ra thì cậu đang mong chờ những câu đại loại "Sao em lại nghĩ vậy", "Không phải đâu"..."Ừ. Em sai vì bỏ bữa nhiều rồi đấy. Em biết đó, được ăn là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà không phải ai cũng được hưởng đâu. Em nên biết quý trọng công sức của các bác nông dân đã trồng gạo này, nuôi nấng mấy chú heo chú bò này..." – Jin lại bắt đầu kể lể và Jimin thì nản đến đập thẳng đầu xuống cánh tay đang gác trên cạnh bàn."Anh nghĩ tốt nhất em nên để Yoongi yên tĩnh một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi." – Jin nuốt xuống muỗng cơm cuối cùng rồi bưng khay rời đi, nhanh chóng trở về lớp, để lại tên chán đời ai oán nhìn theo trong sự ức chế. "Em đã làm gì sai sao?" – Jimin ngồi tựa vào góc tường phòng tập nhảy, nhìn thẫn thờ về phía trước. Giờ tập đã kết thúc, mọi người đều ra về. Bao nhiệt huyết vương vấn trong phòng cũng dần tan, để lại một cảm giác trống rỗng thật lớn."Không phải do em làm sai, mà do em và anh ấy có quan điểm khác biệt, hoặc ít nhất là anh ấy tự suy diễn ra như vậy." – Hoseok vừa thở dốc vừa nói, tay cố vặn chai nước lạnh. "Khác nhau? Quan điểm? Vậy thì sao ảnh phải trốn em?" – Jimin ngờ mặt quay qua túm lấy cánh tay Hoseok.Nước trong bình chưa kịp đến miệng thì đã bị Jimin làm văng ra ướt người Hoseok. Anh chỉ muốn choảng ngay chai nước này vào cậu thôi. – "Rốt cuộc thì anh đã làm gì sai mà phải chịu đựng hai người như thế này chứ hả? Hả? Hả?" "Hoseok hyung..." – Jimin lại giở màn mè nheo ra hòng năn nỉ, thương lượng."Được rồi, chú mày nghe đây. Cách duy nhất là đi nói chuyện rõ ràng với Yoongi. Khi gặp ảnh, em cứ hỏi vì sao ảnh lại tránh em. Nếu ảnh nói gì mà không có, do ảnh bận, thì em nói là có thể ảnh đã hiểu nhầm, kêu ảnh hãy nói rõ ra và em sẽ không để ảnh thất vọng." – Hoseok nghiêm túc khuyên Jimin thật nhanh để còn chuồn về phòng ngủ, anh đã rất mệt sau buổi luyện tập rồi."Nhưng mà, Hoseok hyung!" – Jimin níu tay Hoseok lại trong khi anh đang nắm balo đứng lên khiến anh mém té ngược ra sau."Thằng nhãi này!" – Hoseok trừng mắt hét lớn rồi quay lại ghim Jimin bằng ánh mắt bằng hai khẩu đại bác đang châm ngòi."Em không gặp được Yoongi hyung." – Jimin mếu máo."Đi gặp Namjoon! Namjoon nắm lịch Yoongi vì hai người đó đang làm chung mixtape." – Hoseok kiềm chế cơn giận, gằn giọng trả lời rồi giằng tay ra đi ngay.Jimin vội cầm điện thoại lên. "Namjoon hyung!" – Jimin hét vào điện thoại."Anh không nói chuyện với trẻ vị thành niên mất kiểm soát về hành vi. Anh cúp máy đây.""Namjoon hyung, làm ơn!" – Jimin điều chỉnh âm lượng lại."Sao?" "Em cần gặp Yoongi hyung..." "Không. Anh cúp máy đây."Jimin ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại vài giây rồi xách ba lô lên chạy đi tìm Namjoon.Tin nhắn từ "Radio Hobi": "Cậu liệu mà giúp thằng bé gặp Yoongi hyung đi, đừng như Yoongi hyung sợ này sợ kia nữa. Tớ đã dặn nó rồi." – Namjoon thở dài gập điện thoại lại khi thấy một bóng người đang bắn về phía mình."Em đã làm gì sai sao?" – Jimin ghé mặt áp sát mặt Namjoon mà thì thầm, vì cả hai đang trong thư viện, đúng hơn là Jimin bám theo Namjoon vào thư viện để có cơ hội nói chuyện riêng."Sai chuyện gì?" – Namjoon giả vờ không hiểu, một tay tiếp tục lật sách, một tay đẩy đầu Jimin ra xa."Ờm thì... Anh biết mà... Chuyện em và Yoongi hyung ý..." – Jimin gãi đầu, lẩm bẩm trong miệng trước câu hỏi vặn của Namjoon."Yoongi bận thì liên quan gì đến chuyện em đúng hay sai?" – Namjoon vẫn bảo trì trình độ diễn viên đẳng cấp thiên vương, giả vờ như chưa có gì xảy ra."Hyung........." – Jimin nhăn nhó, hơi lớn tiếng kêu Namjoon."Chú mày làm anh bị đuổi ra khỏi thư viện thì chú mày chết chắc." – Namjoon quay qua lườm Jimin một phát rõ ghê. "Hyung, xem như là anh giúp em, cũng là giúp anh đi." – Jimin lại mềm giọng nài nỉ. "Tại sao lại là giúp anh? Liên quan gì anh?" – Namjoon dửng dưng, tiếp tục lật sách."Em biết mấy hôm nay Yoongi hyung hành anh dữ lắm. Anh không giúp em thì anh sẽ mệt dài đó." – Jimin ranh mãnh một lần nữa mặt dày nhích đến gần Namjoon hòng thương lượng. Namjoon liếc nửa mắt sang Jimin, thầm nghĩ thằng nhóc này hôm nay khôn thật. "Vậy anh giúp chú mày một lần này thôi, sau đó thì đi ngay hộ anh với.""Cảm ơn hyung!" – Jimin suýt thì reo lên, vội lấy tay che miệng cười.Namjoon thở dài – "Yoongi đang ở phòng thu âm đó, em đến rồi gõ cửa 2 cái thì ảnh sẽ mở.""Hyung tốt nhất!" – Jimin ôm vội Namjoon một cái rồi chạy ra khỏi thư viện khiến cho quản thư gửi ngay ánh mắt nhắc nhở mang hình viên đạn về phía Namjoon."Thật xúi quẩy mà!" – Namjoon mất hứng, cất sách lại vào kệ rồi rời đi."Cốc cốc" – Jimin dè dặt gõ hai tiếng lên cửa phòng thu âm, chờ đợi Yoongi mở cửa như Namjoon đã dặn."Namjoon, anh đang bận, lát anh qua thư viện kiếm chú sau." – Yoongi không mở cửa mà chỉ nói vọng ra."Cốc cốc" – Jimin không biết phải làm sao, đành đánh bạo gõ thêm lần nữa.Jimin nghe có tiếng bước chân. – "Gì vậy Namjoon?" – và cửa mở ra. Sau cánh cửa là Yoongi với một tay cầm bút, đầu rối bù và quần áo xộc xệch. "Ch...chào hyung..." – Jimin vừa lắp bắp nói vừa lấy tay đè lên cửa phòng trường hợp Yoongi sập cửa vào mặt cậu, điều mà Yoongi rất có khả năng sẽ làm thẳng tay."Jimin." – Anh khựng lại trong giây lát, trong đầu hiện lên cảnh tượng bản thân chà đạp Namjoon trăm ngàn lần. – "Em, ừm, em có việc gì không?" "Tỏ ra bình thường đi nào, Min Yoongi, tỏ ra bình thường đi nào." – Yoongi tự lẩm nhẩm trong đầu, nhất định không để Jimin lại hỏi sâu hỏi xa hỏi này hỏi nọ. "À, em, anh, à, em muốn nói chuyện với anh..." "Ờm... Anh đang bận. Hay là" – Yoongi đẩy cửa về phía trước, chuẩn bị đóng nó ngay khi anh nói trọn câu."Rầm." – Jimin đập tay mình vào cửa, giữ nó mở cho đến khi cậu đạt được mục đích của mình. Anh có thể đọc ra sự kiên quyết từ trong đôi mắt đang trực diện với anh. Anh thở dài, thả lỏng tay rồi xoay người vào phòng thu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, theo chân anh vào trong."Yoongi hyung..." – Jimin ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được đặt bên cạnh ghế xoay của Yoongi."Em muốn nói gì?" – Yoongi vẫn không ngăn được giọng mình mềm đi. Dù đau thế này, buồn cỡ này, trước mặt Jimin Yoongi vẫn mãi là chàng trai dịu dàng tốt nhất quả đất. "Uhm... Anh biết đó... Hình như có hiểu lầm gì đó. Ý em là giữa em và anh. Anh có thể nói cho em biết không?" – Jimin ngập ngừng, mắt xoáy vào cổ chân trắng ngần của Yoongi lộ ra giữa chiếc giày cổ thấp và ống quần bị kéo lên cao do tư thế ngồi. Cậu không nghĩ cậu có thể nói trôi chảy khi nhìn vào mắt Yoongi."Chẳng có gì cả. Em đừng nghĩ nhiều. Là do anh thực sự rất bận. Anh có mixtape phải làm và bài vở phải lo." – Yoongi gãi đầu, nói như thể đó là sự thật 100% vậy."Hyung!" – Jimin đột ngột ngẩng đầu nhìn Yoongi. – "Em không phải con nít 3 tuổi. Nếu anh không nói ra thì anh muốn chúng ta như thế này đến bao giờ? Em có phải là bạn anh không?" "Em nói gì cơ?" – Yoongi trừng mắt nhìn Jimin đang nổi nóng."Em nói nếu anh không nói ra thì chúng ta còn làm bạn được sao?" – Jimin ngay lập tức đáp trả không suy nghĩ."Bạn? Em nói là chúng ta tiếp tục làm bạn nếu anh nói ra?" – Giọng Yoongi chùng xuống nặng nề và lạnh ngắt. "Phải." – Jimin kiên quyết muốn Yoongi nói ra."Đối với em, anh chỉ là bạn?" – Yoongi chậm rãi nói, hồi tưởng lại nụ hôn trong đợt tuyết đầu mùa ngày nào giờ sao nực cười quá."Không phải sao?" – Jimin dần cảm thấy có chút tức giận vì nghĩ rằng Yoongi không coi cậu là bạn nữa cơ."Ừ. Chúng ta là bạn..." – Yoongi giăng ngang một nụ cười mỉa kín đáo, cười thẳng vào sự ngu ngốc của anh, cười thẳng vào số phận trớ trêu hết lần này đến lần khác đùa bỡn tình cảm anh."Vậy anh nói cho em biết đi." – Jimin hấp tấp đề nghị."Chúng ta là bạn được sao? Là bạn sau những gì em làm? Đó là điều mà bạn bè nên làm với nhau sao? Hay với bạn nào em cũng làm vậy?" – Yoongi cay đắng nhìn xoáy vào Jimin, tìm lấy hình bóng mình trong đồng tử đen sáng ấy, như thể tự vấn chính mình chứ không phải là hỏi Jimin."Rốt cuộc thì em làm gì để anh phải nói như vậy, đối xử với em như vậy chứ?" – Jimin tức giận nắm ghì lấy hai bàn tay trắng bệch của Yoongi, nói với âm lượng có chút mất kiểm soát. "Rầm." – Cửa phòng thu bị mở ra một cách gấp gáp và mạnh bạo. Namjoon và Hoseok đồng thanh: "Yoongi hyung đi thôi!" Yoongi chậm rãi ngẩng đầu nhìn bộ đôi 94 đang đứng khẩn trương trước cửa rồi quay đầu qua nhìn Jimin.Giây phút đó có lẽ là khoảnh khắc cả đời Jimin không quên được. Ánh mắt Yoongi thì ra có thể lạnh đến vậy... Trong tích tắc đó, cậu tự hỏi liệu địa ngục có đáng sợ không nếu chỉ một ánh mắt trần gian có thể đập tan trái tim cậu dễ dàng đến vậy. Địa ngục trong chính tim cậu sao? Lạnh lẽo và cô liêu, ánh mắt tang thương đến héo mòn."Yoongi hyung..." – Ba chữ này vụt ra khỏi miệng cậu như không thể phát ra âm thanh, chỉ là ba tiếng thì thào rất nhỏ. Tay cậu đờ đẫn nâng lên, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Bàn tay ấy lạnh lắm, cậu muốn sưởi ấm nó nhưng khi cậu nhận ra thì bàn tay ấy đã rời khỏi tầm mắt cậu. Cửa phòngthu đóng lại và căn phòng chỉ còn mỗi cậu cùng chút hơi ấm sót lại. Cậu hít thậtsâu để cảm nhận mùi nước hoa của Yoongi còn vương trong không khí. Mùi hương ấyôm lấy con người đang gục đầu che đi giọt nước mắt uất ức và mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me