Yoonmin Phu Du
Tối hôm đó có vài ca sĩ đến hát, xiếc thú rồi múa dao múa lửa. Người ta đi coi nườm nợp. Tiếc mục cuối cùng mà cậu Tuấn nói đặc sắc đó là kêu lô tô. - Nè anh coi, mấy người kêu lô tô toàn là đàn ông hết đó.Tuấn thì thầm vào tai Kỳ làm anh nhíu mày, gì mà đàn ông? Cậu hai thấy toàn là đàn bà mà? Đã vậy còn mặc áo dài phụ nữ, người thì mặc đầm, tóc để dài, trang điểm có phần hơi đậm.
Nhưng mà... nhìn kỹ lại thì đúng là dáng có phần thô cứng như đàn ông và còn có trái cổ. Tới hồi cất giọng chào thì mới biết đúng là đàn ông. Đàn ông mà ăn mặc như đàn bà trông thật là dị hợm.- Đặc biệt đúng không? Ở đây kêu lô tô toàn là bê đê. Tiết mục này là đặc biệt nhất của cái gánh hát này, người ta đi coi là chủ yếu coi lô tô này đó.Cậu Kỳ im lặng không nói gì, người ta đi phát tấm số, Tuấn liền gọi lại mua hai tờ cho mình và cậu Kỳ. - Chơi đi, trúng được là có phần quà đặc biệt nha.Tuấn nháy mắt, cậu thấy sao không đáng tin cho lắm nhưng mà cũng chơi thử cho biết. Mỗi lần bóc ra một con số thì tuần tự từng người trên sân khấu sẽ tiến ra hát một bài để gọi con số đó lên. Hình như chủ yếu là người ta đến nghe hát vì hát hay hơn là đến chơi, nhưng cũng nhiều người chơi lắm. Mấy người hát gọi số rất điêu luyện, cái cách họ chọn bài hát nghe có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại mượt mà đến kỳ lạ. Chơi được một lúc lâu mà vẫn chưa thấy có ai trúng, đột nhiên cậu hai thúc vào tay cậu Tuấn mà hỏi. - Như vầy là trúng rồi phải không?
- Trời! Sao anh may mắn quá vậy? Mới đi chơi lần đầu mà được luôn.Cậu Tuấn hoan hô vừa cầm tấm giấy giơ lên để báo trúng giải. Cậu hai bất đắc dĩ bị bắt lên sân khấu để trao giải, số tiền trúng được là số tiền cược mà mấy người chơi đặt vào. Cậu hơi ngại, trao giải xong còn được hôn hai cái vào má. Bộ mày của cậu nhíu lại không hài lòng khi vừa xuống sân khấu lại còn thấy cậu Tuấn cười nứt nẻ.- Quà đặc biệt mà cậu nói đó hả?
- Đúng rồi haha.Gớm.
Cậu hai thấy ớn lạnh hết người vừa bực bội.
Tiền thưởng sau đó cậu hai cũng đem tặng lại cho đoàn lô tô. Lái xe về nhà lúc trời đã tối khuya cậu vừa lấy cái khăn tay ra lau hai bên má, cứ có cảm giác lau hoài không sạch vết son. Cậu cứ thấy thế nào đó, ghê ghê. Đúng là cảm giác đàn ông hôn đàn ông thì nó cứ dị hợm thế nào. Thiên hạ nói mấy người đó có bệnh nên nam không ra nam nữ không ra nữ, xác cậu nhưng hồn cô. Về tới nhà thấy đèn vẫn còn sáng biết ngay là ông bà năm vẫn còn thức chờ, cậu hai đi ngang qua hiên còn vô tình thấy thằng Mẫn. Không lẽ nó cũng thức chờ cậu? Cậu hai cười với nó rồi bước vào nhà. - Sao mày đi chơi về trễ vậy Kỳ? Tao với cha mày lo gần chết.
- Lâu lâu con mới đi một hôm mà, lần sau con thông báo trước. Không có sao đâu mà.
- Mày có uống rượu gì không đó?
- Dạ không, con đời nào mà uống rượu.Ông năm hỏi, tuy cậu hai lớn rồi nhưng ông năm sợ nhất là cậu sa vào mấy cái thứ nghiện ngập. Ông dặn cậu hai từ nhỏ tới tận giờ, muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được dây vào mấy trò rượu chè thuốc phiện hay mấy chuyện để bị đi trại giam. Ông năm thấy vậy nên cũng yên tâm mà đi nằm. - Má cũng đi ngủ đi.
- Ừa, vậy thôi tao đi ngủ à. Cậu định cũng đi vào buồng thì bà năm gọi vọng ra nhà sau. - Mẫn ơi!Cậu hai dừng lại coi bà gọi thằng Mẫn làm gì. Thằng Mẫn nghe gọi nên chạy lên tức thì. - Dạ bà kêu con.
- Mày coi pha nước ấm cho cậu mày tắm, rồi coi nó có ăn gì thì mày dọn nghen.
- Dạ.Bà năm dặn xong cũng vừa ngáp vừa đi vào buồng. Cậu hai còn định thay đồ ngủ luôn nhưng thấy thằng Mẫn đứng đó nên thôi thì cứ ra tắm một chút ngủ cho thoải mái. - Vậy con đi pha nước cho cậu hai nha.
- Ừm. Cậu xách bộ đồ với cái khăn ra buồng tắm thấy Mẫn đã pha nước xong, nó tính đi vào thì cậu gọi lại. - Mày đứng đó canh ma cho tao. Thằng Mẫn đành gãi đầu đứng đó chờ cậu tắm vừa đập muỗi. Hồi nảy lúc cậu chưa về nó cũng thấy lo dữ lắm, vậy mà hả thấy cậu là nó muốn co giò chạy mất.
Tại nó không dám ở gần cậu, ở gần cậu nó lại tơ tưởng tới đủ thứ chuyện yêu đương trên đời cùng với cậu.
Cậu đứng ở trong tắm, nghe tiếng nó đập muỗi bên ngoài liền len lén nhìn thử rồi cười. Cậu đâu có sợ ma, cậu chỉ muốn bắt nó đứng ở đó để nó khỏi trốn cậu thôi. Rồi tự nhiên cậu nhớ tới chuyện ôm nó hồi hôm qua. Cậu còn muốn ôm nó nữa, nhìn mặt nó lúc đó cậu còn muốn hôn một cái như hồi nhỏ cậu vẫn hay hôn, môi của nó mềm và mọng nên cậu thích.
Cậu nghĩ rồi tự nhiên giật mình, vậy mà hồi nảy khi hai thằng đàn ông hôn cậu thì cậu lại thấy ghê ghê. Vậy là tại sao?Cậu tắm xong bước ra nhìn thằng Mẫn vẻ mặt hơi hoang mang. - Cậu tắm xong rồi hả? Vào nhà nhanh đi cậu kẻo lạnh.Thấy cậu hai không nhúc nhích nó lấy làm lạ, hay cậu hai bị gì?- Sao vậy cậu hai?Kỳ lắc đầu xong đi vào nhà, cũng không ăn gì mà đi nằm để ngẫm nghĩ.Cậu thấy thằng Mẫn là tự nhiên thấy vui.Cậu thích ôm nó, muốn hôn nó còn hơn cả với mấy cô bạn gái mà cậu từng qua lại. Mới hôm qua nằm nghĩ cậu mới ngạc nhiên nhận ra điều đó.Cậu thích thằng Mẫn! Cậu thích một thằng con trai!Không lẽ cậu cũng bị bê đê?
Nhưng mà... nhìn kỹ lại thì đúng là dáng có phần thô cứng như đàn ông và còn có trái cổ. Tới hồi cất giọng chào thì mới biết đúng là đàn ông. Đàn ông mà ăn mặc như đàn bà trông thật là dị hợm.- Đặc biệt đúng không? Ở đây kêu lô tô toàn là bê đê. Tiết mục này là đặc biệt nhất của cái gánh hát này, người ta đi coi là chủ yếu coi lô tô này đó.Cậu Kỳ im lặng không nói gì, người ta đi phát tấm số, Tuấn liền gọi lại mua hai tờ cho mình và cậu Kỳ. - Chơi đi, trúng được là có phần quà đặc biệt nha.Tuấn nháy mắt, cậu thấy sao không đáng tin cho lắm nhưng mà cũng chơi thử cho biết. Mỗi lần bóc ra một con số thì tuần tự từng người trên sân khấu sẽ tiến ra hát một bài để gọi con số đó lên. Hình như chủ yếu là người ta đến nghe hát vì hát hay hơn là đến chơi, nhưng cũng nhiều người chơi lắm. Mấy người hát gọi số rất điêu luyện, cái cách họ chọn bài hát nghe có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại mượt mà đến kỳ lạ. Chơi được một lúc lâu mà vẫn chưa thấy có ai trúng, đột nhiên cậu hai thúc vào tay cậu Tuấn mà hỏi. - Như vầy là trúng rồi phải không?
- Trời! Sao anh may mắn quá vậy? Mới đi chơi lần đầu mà được luôn.Cậu Tuấn hoan hô vừa cầm tấm giấy giơ lên để báo trúng giải. Cậu hai bất đắc dĩ bị bắt lên sân khấu để trao giải, số tiền trúng được là số tiền cược mà mấy người chơi đặt vào. Cậu hơi ngại, trao giải xong còn được hôn hai cái vào má. Bộ mày của cậu nhíu lại không hài lòng khi vừa xuống sân khấu lại còn thấy cậu Tuấn cười nứt nẻ.- Quà đặc biệt mà cậu nói đó hả?
- Đúng rồi haha.Gớm.
Cậu hai thấy ớn lạnh hết người vừa bực bội.
Tiền thưởng sau đó cậu hai cũng đem tặng lại cho đoàn lô tô. Lái xe về nhà lúc trời đã tối khuya cậu vừa lấy cái khăn tay ra lau hai bên má, cứ có cảm giác lau hoài không sạch vết son. Cậu cứ thấy thế nào đó, ghê ghê. Đúng là cảm giác đàn ông hôn đàn ông thì nó cứ dị hợm thế nào. Thiên hạ nói mấy người đó có bệnh nên nam không ra nam nữ không ra nữ, xác cậu nhưng hồn cô. Về tới nhà thấy đèn vẫn còn sáng biết ngay là ông bà năm vẫn còn thức chờ, cậu hai đi ngang qua hiên còn vô tình thấy thằng Mẫn. Không lẽ nó cũng thức chờ cậu? Cậu hai cười với nó rồi bước vào nhà. - Sao mày đi chơi về trễ vậy Kỳ? Tao với cha mày lo gần chết.
- Lâu lâu con mới đi một hôm mà, lần sau con thông báo trước. Không có sao đâu mà.
- Mày có uống rượu gì không đó?
- Dạ không, con đời nào mà uống rượu.Ông năm hỏi, tuy cậu hai lớn rồi nhưng ông năm sợ nhất là cậu sa vào mấy cái thứ nghiện ngập. Ông dặn cậu hai từ nhỏ tới tận giờ, muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được dây vào mấy trò rượu chè thuốc phiện hay mấy chuyện để bị đi trại giam. Ông năm thấy vậy nên cũng yên tâm mà đi nằm. - Má cũng đi ngủ đi.
- Ừa, vậy thôi tao đi ngủ à. Cậu định cũng đi vào buồng thì bà năm gọi vọng ra nhà sau. - Mẫn ơi!Cậu hai dừng lại coi bà gọi thằng Mẫn làm gì. Thằng Mẫn nghe gọi nên chạy lên tức thì. - Dạ bà kêu con.
- Mày coi pha nước ấm cho cậu mày tắm, rồi coi nó có ăn gì thì mày dọn nghen.
- Dạ.Bà năm dặn xong cũng vừa ngáp vừa đi vào buồng. Cậu hai còn định thay đồ ngủ luôn nhưng thấy thằng Mẫn đứng đó nên thôi thì cứ ra tắm một chút ngủ cho thoải mái. - Vậy con đi pha nước cho cậu hai nha.
- Ừm. Cậu xách bộ đồ với cái khăn ra buồng tắm thấy Mẫn đã pha nước xong, nó tính đi vào thì cậu gọi lại. - Mày đứng đó canh ma cho tao. Thằng Mẫn đành gãi đầu đứng đó chờ cậu tắm vừa đập muỗi. Hồi nảy lúc cậu chưa về nó cũng thấy lo dữ lắm, vậy mà hả thấy cậu là nó muốn co giò chạy mất.
Tại nó không dám ở gần cậu, ở gần cậu nó lại tơ tưởng tới đủ thứ chuyện yêu đương trên đời cùng với cậu.
Cậu đứng ở trong tắm, nghe tiếng nó đập muỗi bên ngoài liền len lén nhìn thử rồi cười. Cậu đâu có sợ ma, cậu chỉ muốn bắt nó đứng ở đó để nó khỏi trốn cậu thôi. Rồi tự nhiên cậu nhớ tới chuyện ôm nó hồi hôm qua. Cậu còn muốn ôm nó nữa, nhìn mặt nó lúc đó cậu còn muốn hôn một cái như hồi nhỏ cậu vẫn hay hôn, môi của nó mềm và mọng nên cậu thích.
Cậu nghĩ rồi tự nhiên giật mình, vậy mà hồi nảy khi hai thằng đàn ông hôn cậu thì cậu lại thấy ghê ghê. Vậy là tại sao?Cậu tắm xong bước ra nhìn thằng Mẫn vẻ mặt hơi hoang mang. - Cậu tắm xong rồi hả? Vào nhà nhanh đi cậu kẻo lạnh.Thấy cậu hai không nhúc nhích nó lấy làm lạ, hay cậu hai bị gì?- Sao vậy cậu hai?Kỳ lắc đầu xong đi vào nhà, cũng không ăn gì mà đi nằm để ngẫm nghĩ.Cậu thấy thằng Mẫn là tự nhiên thấy vui.Cậu thích ôm nó, muốn hôn nó còn hơn cả với mấy cô bạn gái mà cậu từng qua lại. Mới hôm qua nằm nghĩ cậu mới ngạc nhiên nhận ra điều đó.Cậu thích thằng Mẫn! Cậu thích một thằng con trai!Không lẽ cậu cũng bị bê đê?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me