Pluto - 2
‘Tôi gọi em là tinh linh nhỏ.Xuất hiện trong đời tôi như một biến ngẫu của vũ trụ diệu kỳ, thế nên tình yêu với em chính là điều may mắn như tôi tìm thấy nấm mốc xanh. Tôi đã mang lòng yêu một ánh sao Pluto mà không hề nghĩ suy rằng em vốn không thuộc về Mặt Trời, và nếu tôi giữ em ở lại, liệu rằng một ngày em sẽ tan biến đi?’Cuộc đời của kẻ tên Yoongi vốn dĩ chỉ là một màu đơn bạc, rồi ngày kia hắn đang nhìn ngắm vì sao mơ ước của mình, Thượng Đế đã mang em đến bên hắn, Jimin – tình yêu đầu đời, duy nhất, cuối cùng, ánh sáng của Min Yoongi.Hắn luôn mang lòng mê đắm Pluto, và tận cho đến khi Jimin xuất hiện, hắn vẫn chỉ ngắm nhìn mỗi ngôi sao hạ cấp ấy. Jimin trách hắn là nhà thiên văn không bao giờ ngắm mãi một vì sao, liệu em có biết rằng đã có rất nhiều người đi trước hắn, dành cả đời cũng không thể nào hiểu hết một vì sao hay không?Yoongi đã yêu Jimin mà quên đi tất thảy quy luật của vũ trụ, nhân sinh và con người. Hắn chẳng màn quan tâm đến chúng và hắn chỉ muốn yêu em một đời. Eris xuất hiện và nói cho Yoongi biết hắn không thể cố chấp giữ Jimin lại bên mình, nếu không em sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại trong vũ trụ này nữa. Vào một đêm trời quang, ánh trăng rọi vào hàng mi khi Jimin đang say giấc, hắn ôm em mà tựa như ôm lấy một vầng quang nhẹ hẫng vô thực. Cơ thể em mờ đi thành một thứ ánh sáng lạ lùng, tưởng chừng như tan biến vào hư vô. Yoongi lay gọi nhưng em chẳng thức tỉnh, khuôn mặt và ngón tay của em dần hóa thành giọt sáng rồi mất hút. Chỉ đến khi hắn như điên cuồng chạy đến đóng chặt tấm rèm ngăn đi ánh trăng cơ thể em mới trở lại bình thường. Và Yoongi nhận ra thời khắc ấy đang đến: ngày hắn phải trả lại em cho vũ trụ và Pluto.Có những người chia ly nhưng vẫn được sống cùng dưới một bầu trời, nhưng đối với Yoongi và Jimin, khoảng cách này đong đếm bằng vũ trụ, cùng muôn vàn ánh sao.“Em giả vờ làm người yêu anh được không? Nếu anh làm cho Jimin vứt bỏ anh, cậu ấy sẽ không lưu luyến Trái Đất nữa mà trở về Pluto. Chỉ có cách đó mới khiến anh an lòng thôi.”“Nhưng anh không sợ cậu ấy đau lòng à?”“Nếu em ấy không thể tồn tại nữa, người đau lòng nhất chính là anh.” Eris mỉm cười buồn bã: “Em cũng thật muốn mình có được một ánh sao.” Nàng ngưỡng mộ tình yêu của hai người, một tình yêu ngang trái với vũ trụ bao la.“Còn anh,” Yoongi nâng khóe môi giễu cợt, “Anh đánh mất ánh sao ấy rồi.”...Yoongi ôm chiếc bình đựng ánh sáng trong tay, mi mắt hắn đẫm những giọt lệ mặn đắng xót xa. Jimin của hắn, em ngốc quá, tại sao em lại hiểu lầm, tại sao lại chọn cách tước bỏ sinh mạng của mình như thế? Jimin có hiểu chăng đáy lòng hắn vỡ nát từng đêm khi nhìn thấy em như tan biến khỏi vòng tay hắn? Và em có thấu rằng trái tim của hắn, lớp vỏ bọc kiêng cường cuối cùng của hắn cũng đã theo em mà rời đi rồi không?Sau cùng thì Jimin, em là ánh sao tàn, tình ta là ngọn đuốc tan....Bảy năm trôi qua từ ngày Jimin biến mất, đối với Yoongi thì bảy năm đó không thể định hình, vì cái tên duy nhất định nghĩa cuộc đời hắn đã ra đi mãi mãi.Cũng chỉ đơn giản là một ngôi sao mất đi ánh sáng, vũ trụ rộng lớn vẫn lấp lánh kỳ ảo, nhưng với hắn thì, Pluto không sáng cũng như vũ trụ tắt đi tất thảy màu sắc. Hắn lạc mất vũ trụ trong tim mình rồi.Hôm nay Yoongi lại say rượu, hắn mơ màng ôm lấy chiếc bình bảy năm qua vẫn phát ra thứ ánh sáng xám vàng rồi khóc òa lên. Bóng tối bủa vây lấy con tim nặng trịch, hắn thở cũng không nổi nữa.“Anh nhớ em...”Bỗng, một tiếng rắc từ trong lòng hắn vang lên như xé toạc màn đêm, những giọt sáng diệu kỳ chảy trên tay hắn rồi lơ lửng trên không trung, Yoongi chỉ kịp ú ớ rồi nắm chặt đôi bàn tay, cảm giác đau rát truyền tới, máu tươi túa ra như dòng thác, tất cả ánh sáng vụt bay ra khỏi cửa sổ phòng, rồi một lần nữa chìm vào đêm đen.Đêm hôm đó, 134340 bỗng dưng tỏa sáng sau bảy năm lạnh lẽo đơn côi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me