LoveTruyen.Me

Yoonmin The King S Love

Y và hắn đi cùng nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn đoán y đã sợ. Cũng phải, có lẽ y chưa chứng kiến cảnh này bao giờ. Hắn tự nghĩ tự giật mình, tại sao bỗng nhiên hắn lại quan tâm đến cảm xúc của người khác. Y đã ở đây thì nên quen dần với chuyện này
-" Ngươi sợ à?"- Hắn đã cố ngăn bản thân mình đừng quan tâm nhưng cuối cùng sự vặn vẹo trong trái tim hắn không cho phép hắn im lặng
-" .... Không chỉ sợ mà còn kinh hoàng, hoảng hốt, sợ hãi"- Jimin đáp, mặt y nhìn hắn một cách lạnh tanh. Chưa ai nhìn hắn thế này, tất cả những người khác luôn sợ hắn, không dám nhìn hắn
-" Ngươi nên quen đi"
Hắn nói nhanh rồi quay đi
-" Tại sao? Họ đã làm gì sai? Họ chống lại ngài nên ngài mới giết họ sao? "- Tại sao người con trai này lại thắc mắc nhiều đến thế...
Hắn quay phắt ra y, kề gươm đến gần cổ y mà đe dọa
-" Ngươi tốt nhất nên im miệng và đừng hỏi thêm bất kì điều gì nữa"
Y im lặng, nhưng vẻ mặt cứng đầu vẫn giữ nguyên không chịu khuất phục. Min Yoongi, chưa từng thua trước ai nhưng hôm nay có lẽ hắn đã thua trước người con trai này rồi...
-" Chúng là thích khách, lẻn vào Hoàng Cung nhằm ý định hại ta. Ta cho chúng một con đường sống là nói ra ai là chủ của chúng. Nhưng không, chúng không chịu khai ra và ta đã dùng biện pháp cuối cùng"
Hắn thấy đôi mắt y mở to, xem ra đã hiểu rồi. Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn phải giải thích rõ cho một người xa lạ như y
-" Ra vậy... Vậy ngài nên điều thêm quân lính cạnh mình. Hoặc là... tôi có thể giúp ngài,
tôi cũng biết vài chiêu võ thuật"
Hắn nhìn y nghiêm nghị
-" Đây không phải chuyện đơn giản, ngươi đừng xen vào. Hơn nữa, hắn dám có suy nghĩ hạ gục được ta sao? Gan to đấy"
Y im lặng nhìn hắn, có lẽ hắn đúng. Chuyện này không hề đơn giản, Y không sống ở thời đại này, y không hiểu được sự khốc liệt nơi đây. Hoàng Cung thật sự là một chốn nguy hiểm đến mức nào chứ?
-" Thôi, ngươi về đi"- Giọng Yoongi làm y bừng tỉnh
-" Chào ngài"- Jimin cúi đầu rời đi
_______________
Hôm nay trăng sáng quá, trời cũng lấp lánh sao. Nó làm y nhớ nhà, trước đây sau mỗi lần học bài mệt mỏi, y lại lên sân thượng ngắm trăng. Cảnh tượng toàn thành phố với những tòa nhà cao tầng chót vót lấp lánh, tỏa sáng cùng ánh trăng và những vì sao trong màn đêm. Thật sự rất đẹp... Jimin đưa tay lên cao, tưởng chừng như chạm lên được ánh trăng
-" Nhớ nhà quá, nhớ anh Jin quá... Cả cậu bạn Kook nữa"
Đúng rồi, Jungkook. Chắc bây giờ cậu ấy lo lắng cho y lắm. Cậu đã dặn y phải đi sát mình...
-" Nhớ nhà à?"
Y giật mình quay ra sau lưng, thì ra là điện hạ. Hắn làm gì ở đây giờ này?
-" Sao ngài lại đi theo tôi?"
-" Cái đó ngươi không cần quan tâm. Trả lời ta trước đi"
-" Nhớ chứ, nhớ nhiều là đằng khác. Ngài thử nghĩ có một ngày ngài bỗng nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ xem. Đương nhiên ngài sẽ rất nhớ nhà rồi. Huống chi tôi vừa xa nhà 2 ngày..."- Y buồn thiu
-" Ngươi yên tâm đi, trẫm hứa là trẫm sẽ làm. Chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc"
-" Tại sao ngài lại tin tôi? Sao lúc đó ngài không giết tôi giống như những phạm nhân hôm nay? Ngài không sợ tôi lừa ngài sao..."
Hắn im lặng nhìn y, trong lòng lúng túng không biết trả lời ra sao. Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn làm thế, có điều gì đó thôi thúc hắn phải giúp người con trai này... Rốt cuộc y là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy?
-" Vì ngươi là một người đặc biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me