Yoonmin Toi Danh Anh Day
"Những ai dưới 5 điểm bài kiểm tra vừa rồi đứng lên!" Giáo viên môn anh nhìn bảng điểm của lớp, vẻ mặt khó coi không chịu nổi.Trái ngược với thái độ ấy, Jimin đứng lên như chỉ chờ để được làm vậy."Các anh chị hay thật. Toàn là những dạng bài hôm nào cũng ôn, mà lẹt đẹt toàn 5 với 6 điểm, Park Jimin còn 1,75 điểm. Anh khoanh bừa hết đấy hả?""Không sai ạ." Jimin không phủ nhận, làm theo cảm hứng mà vẫn được quá trời điểm còn gì nữa."Hết tiết này anh xuống phòng hội đồng, ngồi xuống đi."Giáo viên tiếng anh vốn dĩ không muốn trực tay giải quyết vụ của em, bởi vì cô ta sớm đã coi em như một đứa trẻ hư đốn, không thể được dạy dỗ.Hình phạt 'xuống phòng hội đồng' đối với Jimin mà nói thì từ kha khá thời gian trước đã không còn là hình phạt nữa. Căn bản là người ở phòng hội đồng kia đón em như đón về nhà. Em rất tận hưởng điều này.Mỗi ngày đến phòng hội đồng là một ngày vui.Hình ảnh hắn chăm chú vào công việc lần nữa làm em mất nhiều thời gian nhìn ngắm. Hắn thấy em vào thì mỉm cười. Từ bao giờ, hắn đã rất mong được gặp em mỗi ngày, điều đó có nghĩa là em phải mắc lỗi gì đó. Nhưng thân là học trưởng, lương tâm không cho phép hắn mong ai đó có tội."Anh nói đúng."Jimin đang im lặng bỗng dưng lên tiếng làm hắn nhất thời chẳng hiểu: "Đúng gì cơ?""Lần sau nên chọn đáp án khác. C đểu quá."Hắn bật cười: "Đã bao giờ nghe tôi mà thiệt đâu. Bạn nhỏ chẳng qua là không thèm để ý tôi." Câu nói có nhiều ẩn ý, hắn mong em có thể hiểu nó trên cả phương diện... khác nữa."Thì... lần sau để ý được chưa? Anh là nhất rồi."Thái độ của em chẳng có chút nào thể hiện việc sẽ nghe lời hắn, nhưng trong lòng thì lại thầm chấp nhận hắn. Jimin chẳng hiểu lòng dạ mấy hôm nay ra làm sao nữa, phải đi khám thôi.Hắn được bạn nhỏ công nhận trá hình, tâm trạng cực kì vui vẻ mà tiếp tục công việc của mình. Lúc sau hắn ngước mắt lên định ngắm bạn nhỏ một chút thì em đã say giấc. Có vẻ phòng hội đồng này không gian rất thoải mái đó.Dáng ngủ của em trông thật ngoan, yên bình đến lạ. Chẳng bù cho em lúc thức, không những ngang ngược còn cứng đầu nữa chứ.Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết hai, tiếng chuông lần nữa đánh thức được Jimin dậy. Em mơ mơ màng màng mang nộp bài cho hắn rồi đi ra ngoài. Nộp cho hắn tờ giấy trắng. Vậy mà hắn vẫn âm thầm nhận lấy mà chẳng ý kiến gì.Trên đường xuống canteen, em gặp Jungkook. Cậu cũng như nhiều học sinh khác, chọn ăn sáng sau tiết hai. Em thì lại chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn mua một hộp sữa thôi. "Chút nữa bạn định ăn gì vậy?""Tôi định mua sandwich cá ngừ, nghe bảo hôm nay mới có."
"Chọn khéo đấy."Quầy bán sandwich được xếp hàng đông nhất. Jimin không ngại chờ, nhưng có vẻ người đang ngồi trêu hoa ghẹo bướm ở gần đó thì thấy ngại. Kim Taehyung bỏ cả cô gái đang ôm lấy tay anh ta ở bên cạnh rồi bước tới phía em."Thiên thần, em muốn mua gì sao?"Jimin chưa định hình được mình muốn loại nào, định là chờ Jeon mua xong mới tính tiếp: "Sandwich cá ngừ." Em chưa nghĩ được nhưng Jungkook thì có ý định rồi.Taehyung ra dấu, hàng người đang xếp bỗng tránh sang một bên: "Mời em."Jimin nhíu mày, định là khước từ phúc lợi này thì bị anh ta nắm lấy cổ tay em kéo lên đằng trước."Gọi đi, hàng người phía sau đang chờ em đấy."Em không muốn mất nhiều thời gian, đành nhìn Jungkook ý bảo cậu hãy mua thứ cậu muốn đi. Sau đó liền tránh ra khỏi hàng người. Jimin dứt khoát giật tay đang bị Taehyung nắm lấy ra."Anh! Mắc cái gì vậy? Tôi có nhờ anh đâu?" Jimin lớn tiếng."Tôi đi trước nhé." Jungkook nói rồi rời khỏi cuộc trò chuyện vốn dĩ không có phần của cậu."Thiên thần à, nếu mà em là người của anh thì rất có lợi đó." Taehyung không bỏ cuộc, cũng không có ý định ngưng gạ gẫm em."Biến đi!" Em lườm anh ta rồi qua quầy sữa.Mua xong xuôi, Jimin còn định là sẽ lên thư viện trốn mấy tiết tiếp theo vì toàn môn phụ. Bỗng dưng có giọng nữ gọi em lại. Là Yooyeon.Kể từ khi gặp em ở phòng hội đòng, Yooyeon hay rủ em đi hộp đêm cùng. Yunseo cùng chị sớm coi em như một người thân, cũng bởi Jimin cứng đầu và có cá tính mạnh."Tối nay tới hộp đêm không? Rồi đi chơi một chút." Yooyeon vẫy em lại ngồi phía đối diện."Được, tối nay em chẳng có việc gì."Yunseo thấy Jimin để hộp sữa lên bàn, xong lại nhìn em trong bộ đồng phục ngắn trông điển trai và ngoan ngoãn. Chị buồn cười. "Mày thực sự là dị đấy Jimin. Sáng uống sữa tối uống rượu.""Sáng vào thư viện tối vào hộp đêm." Yooyeon bồi thêm một câu.Jimin cũng muốn chống chế, cũng muốn phản đối, nhưng cái này đúng quá: "Thì... cãi không nổi.""Mai là cuối tuần, mình đi chơi tới muộn muộn chút đi." Em từ lâu đã không thể được coi là một đứa trẻ ngoan nữa. Tuy nhiên, ở nhà, đối với người thân duy nhất còn lại trong gia đình và cún cưng, em vẫn lễ phép, nghe lời và dịu dàng.Bà biết em đã dư sức thi đại học, nên việc xin học trong ngôi trường cấp 3 có lẽ em sẽ không nghe giảng, nhưng bà muốn em có thanh xuân như những người khác, không phải cứ vậy mà nhảy cấp. Tuy nhiên nếu em muốn nhảy lớp hay kể cả là nhảy cấp, bà sẽ không phản đối. Hơn nữa bà biết em thi tham gia chương trình kia đã được giáo dục rất kĩ về cách giữ mình và cư xử chừng mực nên khá yên tâm.
Đúng là như vậy. Jimin vì chịu sự ảnh hưởng của sự giáo dục ấy mới hình thành hai cuộc sống đối lập sáng tối. Buổi sáng là người độc lập tích lũy kiến thức, buổi tối là con người độc lập hư hỏng buông thả. Em vẫn luôn duy trì được sự cân bằng ấy.Nói chuyện còn chưa được bao lâu, Jimin lập tức trở nên ngán ngẩm rồi thở dài khi nghe tiếng gọi: "A... thiên thần ơi.""Yooyeon, Yunseo, cho tôi mượn thiên thần của tôi một chút."Kim Taehyung chạy tới choàng tay qua cổ em, vui mừng như một đứa trẻ tìm thấy kẹo bông. "Thiên thần nào của cậu? Đây là em của tụi tôi." Yunseo đanh đá giành lại người.Vì Jimin lọt vào mắt của Taehyung nên gần đây anh ta rất hay lởn vởn gần hai chị. Bình thường họ Kim có trêu hoa ghẹo bướm cũng không đụng vào con gái lớp mình để lớp không bị rạn nứt tình cảm. Nhưng vì 'thiên thần' này mà anh ta đã phá cả quy tắc của mình, cũng chẳng biết liêm sỉ vứt đi đâu."Đây là thiên thần của tôi chứ, tôi gặp em ấy trước cả cậu đó." Taehyung không cần biết là lí do gì, miễn là lí do thì anh ta liền lấy ra."Yah, tụi này gặp nhau khi thiên thần của cậu mới 14 tuổi thôi. Nhớ lại xem lúc ấy cậu ở cùng cô nàng nào?" Này thì gặp trước với chúng tôi.Taehyung bị quê một cục, anh ta quyết định không thèm giữ thể diện nữa, đằng nào cũng không còn: "Thì, bây giờ tôi đang crush thiên thần này. Xin thứ lỗi nha."Anh ta nói xong thì nở nụ cười lưu manh. Em thấy Taehyung tiến tới, ánh mắt rất trìu mến khiến anh ta mừng thầm, sau đó thẳng chân đạp chiếc ghế Kim đang ngồi làm anh ngã nhào.Yooyeon và Yunseo chứng kiến một màn này thì cùng mỉm cười, họ vô cùng hài lòng. Em trai này xử lí tình huống thật hay nha.Jimin thấy Taehyung mất thăng bằng rồi đứng dậy, em ghé gương mặt mình lại gần anh ta, dùng ánh mắt thép để nói chuyện: "Anh nghĩ tôi hiền hả? Quá phận kiểu này thêm lần nữa thì tôi giã anh mất hình đấy."Jimin đe người xong thì rũ áo đứng dậy, người này làm em cực kì khó chịu: "Em đi trước nha."~Jungkook đằng này đi về lớp, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cậu ghen tị với em. Jeon Jungkook thích Kim Taehyung từ lúc còn đang ôn thi cấp 3. Cậu chọn trường này là vì anh ta chứ không phải bởi vì trường có điều kiện giáo dục tốt.Nhưng vào đây chưa tiếp cận được anh ấy bao nhiêu lâu thì Jimin đã xuất hiện, chiếm hết sự chú ý của anh ta. Cậu và em đi cùng với nhau, vậy cớ sao anh ta chỉ để ý mỗi Jimin chứ? Em có gì hơn cậu? Ý thức thì kém, thái độ thì ngang ngược, chưa kể suốt ngày xích mích đánh nhau. Ở vẻ bề ngoài thì vẫn là một lớp trưởng hiền hòa, nhưng tâm tình Jungkook sớm đã không nhìn Jimin vừa mắt nữa rồi. Tình yêu đúng là che mờ tình bạn. Cậu biết là học sinh cá biệt nhất lớp cậu chưa bao giờ coi crush của cậu là đối tượng để tiến tới. Nhưng cho dù là vậy, Jimin vẫn được ánh mắt cưng chiều và dịu dàng của Taehyung, thứ mà cậu trước giờ vẫn ao ước.Tiết tiếp theo này, Jimin lại tiếp tục không có mặt trong lớp. Cuối buổi hôm nay là giờ tổng kết thi đua tuần. Khỏi phải nói cũng biết ai đứng nhất ai đứng cuối. Cậu chỉ thấy lạ là Jimin có phạm lỗi như thế nào cũng không bị mời phụ huynh, tất cả chỉ gói gọn lại việc nhận phạt ở phòng hội đồng.Đáng lẽ ra giờ tổng kết thì tất cả học sinh đều phải có mặt ở lớp. Đám em cá biệt của Kim Taehyung còn không có gan trốn đi đâu, vậy mà Park Jimin từ sau khi bị giáo viên anh gửi xuống phòng hội đồng vẫn chưa thấy quay lại."Này Jaewoo! Cậu biết Jimin ở đâu không?"Jungkook chọn đại một trong những người hay đi cùng Taehyung."Ai mà biết. Vừa rồi còn đi với cậu cơ mà? Bây giờ chắc đang bị anh Taehyung quấn lấy chăng?"Nghe tới câu nói nhạy cảm kia, tâm tình đang khó chịu của cậu lại càng xấu hơn. Bây giờ cậu phải làm cách gì đó để Kim bỏ cuộc. Vốn dĩ Jimin đã tuyệt tình, vậy thì dễ hơn một chút. Taehyung dù có thế nào cũng sẽ không phải kẻ khốn nạn phá đám tình yêu của người khác.Vậy Jimin yêu đương là được. Yêu đương với ai?~"Biết ngay là bạn nhỏ sẽ ở đây mà." Hắn từ phòng hội đồng về lớp, lướt qua thư viện lại được linh cảm mách bảo nên rẽ vào đây. Hắn vô cùng hài lòng với cảm tính của mình."Biết thì cũng đừng nói cho người khác." Em ngồi xích qua một bên để chừa chỗ cho hắn. Việc này đã trở thành thói quen khi thấy hắn tại đây."Cuối ngày có giờ tổng kết, bạn nhỏ không định về lớp hả?" Hắn ghé lại gần em để đọc rõ hơn những dòng chữ trong sách, gần đây bạn nhỏ của hắn thích những cuốn sách viễn tưởng."Không định về, hơn nữa..." .꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
"Chọn khéo đấy."Quầy bán sandwich được xếp hàng đông nhất. Jimin không ngại chờ, nhưng có vẻ người đang ngồi trêu hoa ghẹo bướm ở gần đó thì thấy ngại. Kim Taehyung bỏ cả cô gái đang ôm lấy tay anh ta ở bên cạnh rồi bước tới phía em."Thiên thần, em muốn mua gì sao?"Jimin chưa định hình được mình muốn loại nào, định là chờ Jeon mua xong mới tính tiếp: "Sandwich cá ngừ." Em chưa nghĩ được nhưng Jungkook thì có ý định rồi.Taehyung ra dấu, hàng người đang xếp bỗng tránh sang một bên: "Mời em."Jimin nhíu mày, định là khước từ phúc lợi này thì bị anh ta nắm lấy cổ tay em kéo lên đằng trước."Gọi đi, hàng người phía sau đang chờ em đấy."Em không muốn mất nhiều thời gian, đành nhìn Jungkook ý bảo cậu hãy mua thứ cậu muốn đi. Sau đó liền tránh ra khỏi hàng người. Jimin dứt khoát giật tay đang bị Taehyung nắm lấy ra."Anh! Mắc cái gì vậy? Tôi có nhờ anh đâu?" Jimin lớn tiếng."Tôi đi trước nhé." Jungkook nói rồi rời khỏi cuộc trò chuyện vốn dĩ không có phần của cậu."Thiên thần à, nếu mà em là người của anh thì rất có lợi đó." Taehyung không bỏ cuộc, cũng không có ý định ngưng gạ gẫm em."Biến đi!" Em lườm anh ta rồi qua quầy sữa.Mua xong xuôi, Jimin còn định là sẽ lên thư viện trốn mấy tiết tiếp theo vì toàn môn phụ. Bỗng dưng có giọng nữ gọi em lại. Là Yooyeon.Kể từ khi gặp em ở phòng hội đòng, Yooyeon hay rủ em đi hộp đêm cùng. Yunseo cùng chị sớm coi em như một người thân, cũng bởi Jimin cứng đầu và có cá tính mạnh."Tối nay tới hộp đêm không? Rồi đi chơi một chút." Yooyeon vẫy em lại ngồi phía đối diện."Được, tối nay em chẳng có việc gì."Yunseo thấy Jimin để hộp sữa lên bàn, xong lại nhìn em trong bộ đồng phục ngắn trông điển trai và ngoan ngoãn. Chị buồn cười. "Mày thực sự là dị đấy Jimin. Sáng uống sữa tối uống rượu.""Sáng vào thư viện tối vào hộp đêm." Yooyeon bồi thêm một câu.Jimin cũng muốn chống chế, cũng muốn phản đối, nhưng cái này đúng quá: "Thì... cãi không nổi.""Mai là cuối tuần, mình đi chơi tới muộn muộn chút đi." Em từ lâu đã không thể được coi là một đứa trẻ ngoan nữa. Tuy nhiên, ở nhà, đối với người thân duy nhất còn lại trong gia đình và cún cưng, em vẫn lễ phép, nghe lời và dịu dàng.Bà biết em đã dư sức thi đại học, nên việc xin học trong ngôi trường cấp 3 có lẽ em sẽ không nghe giảng, nhưng bà muốn em có thanh xuân như những người khác, không phải cứ vậy mà nhảy cấp. Tuy nhiên nếu em muốn nhảy lớp hay kể cả là nhảy cấp, bà sẽ không phản đối. Hơn nữa bà biết em thi tham gia chương trình kia đã được giáo dục rất kĩ về cách giữ mình và cư xử chừng mực nên khá yên tâm.
Đúng là như vậy. Jimin vì chịu sự ảnh hưởng của sự giáo dục ấy mới hình thành hai cuộc sống đối lập sáng tối. Buổi sáng là người độc lập tích lũy kiến thức, buổi tối là con người độc lập hư hỏng buông thả. Em vẫn luôn duy trì được sự cân bằng ấy.Nói chuyện còn chưa được bao lâu, Jimin lập tức trở nên ngán ngẩm rồi thở dài khi nghe tiếng gọi: "A... thiên thần ơi.""Yooyeon, Yunseo, cho tôi mượn thiên thần của tôi một chút."Kim Taehyung chạy tới choàng tay qua cổ em, vui mừng như một đứa trẻ tìm thấy kẹo bông. "Thiên thần nào của cậu? Đây là em của tụi tôi." Yunseo đanh đá giành lại người.Vì Jimin lọt vào mắt của Taehyung nên gần đây anh ta rất hay lởn vởn gần hai chị. Bình thường họ Kim có trêu hoa ghẹo bướm cũng không đụng vào con gái lớp mình để lớp không bị rạn nứt tình cảm. Nhưng vì 'thiên thần' này mà anh ta đã phá cả quy tắc của mình, cũng chẳng biết liêm sỉ vứt đi đâu."Đây là thiên thần của tôi chứ, tôi gặp em ấy trước cả cậu đó." Taehyung không cần biết là lí do gì, miễn là lí do thì anh ta liền lấy ra."Yah, tụi này gặp nhau khi thiên thần của cậu mới 14 tuổi thôi. Nhớ lại xem lúc ấy cậu ở cùng cô nàng nào?" Này thì gặp trước với chúng tôi.Taehyung bị quê một cục, anh ta quyết định không thèm giữ thể diện nữa, đằng nào cũng không còn: "Thì, bây giờ tôi đang crush thiên thần này. Xin thứ lỗi nha."Anh ta nói xong thì nở nụ cười lưu manh. Em thấy Taehyung tiến tới, ánh mắt rất trìu mến khiến anh ta mừng thầm, sau đó thẳng chân đạp chiếc ghế Kim đang ngồi làm anh ngã nhào.Yooyeon và Yunseo chứng kiến một màn này thì cùng mỉm cười, họ vô cùng hài lòng. Em trai này xử lí tình huống thật hay nha.Jimin thấy Taehyung mất thăng bằng rồi đứng dậy, em ghé gương mặt mình lại gần anh ta, dùng ánh mắt thép để nói chuyện: "Anh nghĩ tôi hiền hả? Quá phận kiểu này thêm lần nữa thì tôi giã anh mất hình đấy."Jimin đe người xong thì rũ áo đứng dậy, người này làm em cực kì khó chịu: "Em đi trước nha."~Jungkook đằng này đi về lớp, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cậu ghen tị với em. Jeon Jungkook thích Kim Taehyung từ lúc còn đang ôn thi cấp 3. Cậu chọn trường này là vì anh ta chứ không phải bởi vì trường có điều kiện giáo dục tốt.Nhưng vào đây chưa tiếp cận được anh ấy bao nhiêu lâu thì Jimin đã xuất hiện, chiếm hết sự chú ý của anh ta. Cậu và em đi cùng với nhau, vậy cớ sao anh ta chỉ để ý mỗi Jimin chứ? Em có gì hơn cậu? Ý thức thì kém, thái độ thì ngang ngược, chưa kể suốt ngày xích mích đánh nhau. Ở vẻ bề ngoài thì vẫn là một lớp trưởng hiền hòa, nhưng tâm tình Jungkook sớm đã không nhìn Jimin vừa mắt nữa rồi. Tình yêu đúng là che mờ tình bạn. Cậu biết là học sinh cá biệt nhất lớp cậu chưa bao giờ coi crush của cậu là đối tượng để tiến tới. Nhưng cho dù là vậy, Jimin vẫn được ánh mắt cưng chiều và dịu dàng của Taehyung, thứ mà cậu trước giờ vẫn ao ước.Tiết tiếp theo này, Jimin lại tiếp tục không có mặt trong lớp. Cuối buổi hôm nay là giờ tổng kết thi đua tuần. Khỏi phải nói cũng biết ai đứng nhất ai đứng cuối. Cậu chỉ thấy lạ là Jimin có phạm lỗi như thế nào cũng không bị mời phụ huynh, tất cả chỉ gói gọn lại việc nhận phạt ở phòng hội đồng.Đáng lẽ ra giờ tổng kết thì tất cả học sinh đều phải có mặt ở lớp. Đám em cá biệt của Kim Taehyung còn không có gan trốn đi đâu, vậy mà Park Jimin từ sau khi bị giáo viên anh gửi xuống phòng hội đồng vẫn chưa thấy quay lại."Này Jaewoo! Cậu biết Jimin ở đâu không?"Jungkook chọn đại một trong những người hay đi cùng Taehyung."Ai mà biết. Vừa rồi còn đi với cậu cơ mà? Bây giờ chắc đang bị anh Taehyung quấn lấy chăng?"Nghe tới câu nói nhạy cảm kia, tâm tình đang khó chịu của cậu lại càng xấu hơn. Bây giờ cậu phải làm cách gì đó để Kim bỏ cuộc. Vốn dĩ Jimin đã tuyệt tình, vậy thì dễ hơn một chút. Taehyung dù có thế nào cũng sẽ không phải kẻ khốn nạn phá đám tình yêu của người khác.Vậy Jimin yêu đương là được. Yêu đương với ai?~"Biết ngay là bạn nhỏ sẽ ở đây mà." Hắn từ phòng hội đồng về lớp, lướt qua thư viện lại được linh cảm mách bảo nên rẽ vào đây. Hắn vô cùng hài lòng với cảm tính của mình."Biết thì cũng đừng nói cho người khác." Em ngồi xích qua một bên để chừa chỗ cho hắn. Việc này đã trở thành thói quen khi thấy hắn tại đây."Cuối ngày có giờ tổng kết, bạn nhỏ không định về lớp hả?" Hắn ghé lại gần em để đọc rõ hơn những dòng chữ trong sách, gần đây bạn nhỏ của hắn thích những cuốn sách viễn tưởng."Không định về, hơn nữa..." .꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me