LoveTruyen.Me

Yoonmin Trum Truong Si Me Hoc Ba

"Jimin con có sao không?"

"Dạ con đỡ rồi"

"Ơn trời! Cảm ơn con nha, con tốt bụng quá"

"Dạ không gì"

Có bác sĩ riêng được ông bà Park gia đưa đến nhà hỏi han về bệnh tình của cậu hắn thì cùng mẹ Min gia đi đến xem vì dù gì mẹ cả hai cũng quen biết nhau về mối làm ăn và xưa cũng từng làm việc chung với nhau khá lâu cũng có thể gọi là bạn thân đi đi về về du lịch cũng nhiều.

Chủ yếu là xem con dâu có sao không còn biết đường tính cho hai đứa thành, còn thành cái gì thì hỏi bà Min:

:"Tình trạng sức khỏe ổn hơn rồi, người nhà không phải lo"

"Dạ vâng"

:"Mà hiện thì cậu trai nên ở nhà nằm để ăn cháo vài ngày rồi uống thuốc ít đi qua lại"

"Dạ vậy là không đi đâu ra nhà ạ?"

:"Vâng ở tầm 3 ngày là được thôi, còn việc đi học thì gia đình nghĩ như nào cũng được ha"

Bác sĩ ra về còn cậu và hắn ở trong phòng hai bà mẹ ra ngoài bàn về mấy cái túi sách ở Paris mua hồi tuần trước.

"Có sao không, tôi tới hơi trễ rồi"

"Không sao đâu, hơi mệt xíu thôi à. Cậu đi ăn gì chưa, chưa thì tôi bảo cô nấu"_ngồi dậy_

"Được rồi nằm đi mình bệnh mà lo cho tôi sao, tí tôi ăn cũng được"

"Vâng mà tạm xa nhau gần ba ngày có được không, tôi sợ thiếu hơi cậu"_ngại_

Hắn cũng tự lường trước rằng cậu sẽ nhớ hắn và hắn cũng như vậy qua nhà cậu chăm nhau.

"Ừm thì cũng sẽ nhanh thôi mà vài ngày thôi, để tôi bỏ hơi vào túi cho cậu hửi"

Cả hai chọc qua lại xíu thì hắn cũng dỗ cậu vì chọc cậu giận, người ta được bệnh còn chọc người ta giận cho bằng được nữa cái tên này.

"Thôi mà ăn cháo nhà tôi nấu"

"Cậu nấu được không"_nhìn_

"Ai nấu cho cậu ăn mỗi sáng đi học mà còn hỏi"

Cả hai đi xuống cậu thì đi cũng có chút khó khăn chút vì chân đang chấn thương vừa nãy nên hắn dìu cậu xuống, dìu được xuống lầu hai thì hắn bế cậu lên theo kiểu cồn chúa mà đi xuống lầu đối mặt với hai mẹ.

"Aa cậu làm gì vậy có mẹ ở dưới.."

"Có sao đâu, chẳng phải đang chấn thương chân sao. Ai đời lại để người bị thương tự đi"

"Còn mẹ sẽ thấy"

"Thế lại càng dễ để tôi ra vào nhà cậu với tư cách con rể"

Bị cứng họng chỉ biết đỏ vành tai nằm gọn trong lòng hắn được bế xuống hai bà mẹ thì đang nói về các chuyện khi còn ở nước ngoài du lịch gặp nhau thì thấy cả hai đi xuống biết là nấu cháo cho cậu mà có cần phải tình cảm quá không vậy hai người.

Sau vài phút cháu cũng nấu xong bưng ra cậu đang ngồi xem ipad thì hắn thổi cho ngụi rồi đút cho cậu ăn như cha đút cháo cho con ăn khi con đang bệnh vậy.

Được chút thì cũng ăn xong hắn có trách nhiệm rửa chén nên cậu ngồi đợi sẵn tiện nhìn hắn vừa rửa cậu lại càng si mê với góc sau lưng hắn nó đẹp đến mức nào.

Xong rồi!



Giờ là tối cụ thể là 18 giờ 40 phút, hai ông bà Min gia Park gia đang hội tụ nói chuyện thì thấy tối nên ông bà cũng chuẩn bị về nên gọi hắn xuống về.

Cậu và hắn đang nói chuyện về cặp đôi Taekook kia khi cả hai chưa quen nhau cơm nó nhiều như nào thì nghe tiếng mẹ kêu hắn liền nằm gục xuống người cậu, cậu chưa kịp hiểu mà làm theo phản xạ khi thấy cái đầu mềm mại phấp phới của hắn thì xoa xoa đầu hắn khi mẹ bước vào thấy đang ngủ:

"Yunki về này, ủa ngủ rồi?"_mẹ hắn_

"Dạ bác Min"

"Nó ngủ rồi thì để hai đứa nó ngủ đây đi rồi sẵn sáng nó chăm bạn ấy của nó"_mẹ cậu_

"Ơ kìa mẹ.."_cậu_

Vì hắn đã ụp mặt xuống rồi nên chỉ nghe tiếng phì cười của hắn khi cất lên khi đóng cửa nghe vậy cậu liền đánh nhẹ vào vai hắn:

"Này cậu giả bộ"

"Không giả làm sao tôi ở cùng cậu được"

"Đồ gian manh"

"Nhưng chỉ gian manh với mỗi mình em!"

Hắn chèo lên giường cậu ôm cậu vào người nằm tính ngủ:

"Sao nay cậu muốn ngủ cùng tớ vậy"

"Ngày nào chả vậy mà, chắc ngủ quên nên thiếu hơi ngủ không ngon"

"Vậy..cậu có nhớ khi xa tôi mấy ngày không?"

"Trên trời có triệu vì sao và mỗi ngôi đều có một tên riêng, trí nhớ anh kém nên trong đầu anh chỉ nhớ tên của một ngôi sao đó là em Park Jimin"

_Hane_
Chap này tiểu đường chưa😭💓

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me