LoveTruyen.Me

Yoonmin Vi Tri Trong Tim Anh

Thấm thoát đã vài tuần nữa lại trôi qua, mọi thứ đều đã trở về với quỹ đạo vốn có. Yoongi vẫn đều đặn đến công ty dù rất bận nhưng khi rảnh là hắn lại gọi cho Jimin một lần để thỏa niềm mong nhớ. Đứa nhỏ Jimin mọi ngày lẽo đẽo theo bà Kim kể vân vân, mây mây tất tần tật về những đức tính tốt đẹp của Yoongi thì hôm nay lại không như thế.

Đứa nhỏ năng động thường ngày chỉ mới bệnh có một đêm mà đã xanh xao thấy rõ. Mọi khi Jimin có nói về sự tốt đẹp của Yoongi thế nào bà Kim cũng không để ý đến, nhưng hiện tại đút từng thìa cháo Jimin đều ngoan ngoãn ăn hết nhưng nét mặt nhớ nhung Yoongi mà chẳng dám nói ra của cậu đã khiến bà Kim có chút động tâm.

Suy cho cùng tình thương của người mẹ mà bà dành cho Jimin có lớn lao bao nhiêu cũng chẳng thể bằng tình yêu của đôi trẻ.

' Jimin đang ốm, đến mà chăm sóc thằng bé.'

Tin nhắn được chuyển đến máy Yoongi chỉ vỏn vẹn chưa đến mười từ nhưng hắn hiểu ngụ ý trong đó còn nhiều hơn thế. Bỏ lại tất cả công việc tức tốc cho xe đến nhà Jimin, Yoongi lòng nặng nỗi lo lắng. Bước vào Kim gia hắn chẳng thấy ai ngoài những người làm vườn và giúp việc. Có lẻ bà Kim không muốn thấy sự gượng gạo trong lúc gặp nhau, cũng có khi trong lòng bà đã ngầm tha thứ nhưng hiện tại vẫn chưa muốn gặp hắn.

Suy nghĩ của Yoongi là thế nhưng hắn nào biết ở một nơi trong Kim gia bà Kim đã nhìn thấy không xót một biểu cảm nào trên gương mặt điển trai của hắn. Nét rụt rè khi biết bản thân có lỗi pha lẫn chút lo lắng và mong chờ bà Kim đã thấy tất cả. Thương Jimin, thương con lần này bà mang tất cả niềm tin đánh cược cùng Yoongi thêm một lần sau cùng, nếu hắn không biết nắm bắt thì đừng trách bà quá tuyệt tình.

Tạm gác lại những thứ bộn bề cái Yoongi quan tâm lúc này là sức khỏe của Jimin. Bình thường cả hai sẽ thủ thỉ cùng nhau qua chiếc điện thoại, tối qua hắn về muộn chỉ vì sợ Jimin thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên hắn đã bảo cậu đi ngủ sớm không được chờ, ấy vậy mà chỉ mới có một đêm không liên lạc đứa nhỏ ngốc nghếch lại bệnh rồi.

Sải chân dài pha lẫn sự lo lắng Yoongi bước hai bậc cầu thang làm một, bước vội lên lầu. Mở cửa căn phòng ngủ nơi tầng 2 trước mắt hắn là một tiểu thiên thần đang nằm vùi trong chăn. Jimin nằm nghiêng Yoongi chỉ thấy được nữa gương mặt đỏ hồng, cái má bánh bao phúng phính đã vài tuần rồi hắn không được hôn nay vì bệnh cũng đã chẳng còn.

" Mèo nhỏ. Chỉ mới vài tuần không không gặp nhau mà em đã làm anh đau lòng thế này. Đến lúc khỏi ốm xem anh phạt em thế nào nhé."

" Hưm... Yoongi nhớ, nhớ lắm!
Yêu... Yoongi lắm.... nhưng mà Minie.... thương mẹ."

Rúc vào lồng ngực Yoongi, trong lúc mê man do cơn sốt Jimin đã nói ra những chất chứa trong lòng mình bằng những âm từ rời rạt không tròn nghĩa nhưng Yoongi lại hiểu tất cả. Vài tuần xa nhau vừa qua Jimin luôn bảo với hắn cậu rất ổn nhưng Yoongi hiểu đó chỉ là lời trấn an cho hắn và cho cả bản thân cậu. Chẳng có sự thuyết phục nào là dễ dàng khi bà Kim đang có cái nhìn không thiện cảm về hắn thì lời thuyết phục càng khó khăn hơn nhiều.

Thế nhưng giờ đây bà Kim đã cho phép hắn đến chăm sóc cũng như ngầm đồng ý cho hắn đưa Jimin về Min gia thì trong vài tuần vừa qua có lẻ Jimin đã theo bà nói tốt về hắn cũng không ít.
Càng nghĩ Yoongi càng thấy thương đứa nhỏ này thật nhiều.

" Ừm... Anh biết mà.
Mèo nhỏ đã vì anh mà vất vã nhiều rồi. Giờ theo anh về Min gia nhé?"

" Không Mẹ... buồn.
Minie không muốn mẹ buồn...."

" Mẹ đã cho phép nên Minie đừng lo mẹ sẽ buồn nữa nhé.
Bám chắc vào, anh đưa em về Min gia."

Đứa nhỏ Jimin dù mê man những vẫn hiểu được những gì Yoongi nói. Hai cánh tay bé nhỏ theo sự hướng dẫn của Yoongi cũng vòng ra sau cổ hắn ôm chặt. Hai chân cũng theo đà Yoongi đứng dậy mà vòng qua hông hắn bám chắc vì bản năng sợ ngã.

Yoongi một tay đặt dưới bờ mông căn tròn như hai quả đào của Jimin nâng lên vì sợ người nhỏ ngã, tay còn lại đặt trên lưng cậu vỗ đều. Cân nặng của Jimin bình thường đã nhẹ nay sau một đêm ốm lại tụt cân thấy rõ khi bế Jimin trên tay Yoongi cứ ngỡ hắn đang bế một đứa trẻ.

Cảm nhận gương mặt nóng hừng hực cùng hơi thở nặng nề phả vào cổ lòng Yoongi quặn thắt từng cơn như đang bị ai đó cào xé. Hắn bế Jimin bước vội xuống cầu thang ra xe, phải nhanh chóng đưa cậu trở về Min gia vì không thể để đứa nhỏ này ốm lâu thêm nữa. Nhưng dù cho có vội thế nào đảm bảo an toàn đến Jimin là điều Yoongi ưu tiên hàng đầu.

Thấy Yoongi mở cửa xe bế theo một cậu thiếu niên cùng ngồi vào tài xế Han không thấy lạ vì ông biết đó là Jimin. Và nếu như nhớ không lầm đây là lần thứ hai ông đưa cậu trở về Min gia cũng là trong tình trạng không được khỏe như thế này. Chỉ khác một điều, lần đó Jimin chỉ là một cậu bé xa lạ còn hiện tại cậu chính là thiếu phu nhân Min gia. Người được cả Min gia và Kim gia cưng chiều.

Lần đó tuy không nhận ra Jimin nhưng trong lòng ông đã cảm nhận được sự thân thương đến lạ. Quả nhiên kỳ tích cũng có thể xảy ra khi con người ta yêu chân thành, nghĩ đến đó tài xế Han lại mỉm cười cho xe tăng tốc về Min gia. Đến tối sau khi được bác sĩ riêng của Min gia đến chuyền dịch cùng sự chăm sóc kỹ càng từ Yoongi, Jimin cuối cùng cũng đã hạ sốt.

Tỉnh lại sau cơn mê man việc đầu tiên Jimin làm là nhìn quanh căn phòng quen thuộc.
Cậu biết căn phòng mang màu đen chủ đạo này là của Yoongi, nhưng làm sao để về được đây khi mẹ cậu vẫn chưa chấp nhận tha thứ cho hắn là điều khiến Jimin phải nghĩ ngợi.
Phải chăng trong lúc mê man do bị sốt cậu đã tự thân đi từ Kim gia về Min gia?
Hay Yoongi đã lẻn vào Kim gia bắt cóc người về?

" Mèo nhỏ.
Nghĩ ngợi gì mà ngẩn ngơ đến mức anh bước vào cũng chẳng biết thế kia?
May là ở nhà, chứ bên ngoài mà như thế nhỡ người ta bỏ vào túi mang đi mất thì anh phải sống sao đây.
Hửm....?"

Ngồi suy nghĩ cho đến lúc Yoongi mang cháo vào Jimin vẫn chưa thôi ngẩn ngơ. Lời Yoongi nói cậu cũng nghe chữ được chữ mất chỉ khi cái hôn lành lạnh từ môi Yoongi chạm vào má Jimin mới thật sự tỉnh táo.

" Yoongi!"

" Ừm, Mèo nhỏ muốn hỏi gì anh."

" Anh đến nhà bắt cóc em về thật sao?"

Thì ra ngồi ngẩn ngơ là vì không biết bản thân như thế nào lại có thể trở về Min gia, nhưng đứa nhỏ ngốc nghếch này sao lại nghĩ đến việc hắn xông vào nhà bắt cóc người như thế chứ?
Nhìn hắn giống những tên bắt cóc biến thái lắm sao?

" Mèo nhỏ!
Anh là doanh nhân nào phải tên cầm đầu xã hội đen hay buôn bán vũ khí hàng lậu mà lại dám xông vào nhà em cướp người.
Là mẹ đã cho phép anh đưa em về đấy."

" Thật ạ?"

" Ừm... Thật."

Nói khoa trương là thế, ý định đến Kim gia bắt cóc người về chẳng phải Yoongi chưa từng nghĩ đến nhưng thật may lí trí hắn đã ngăn cản kịp thời. Bởi lẻ nếu như chuyện đó thật sự xảy ra sẽ chẳng có tin nhắn nào được gửi đến số máy hắn như sáng nay. Những gì tốt đẹp Jimin kể với mẹ cậu về hắn có lẻ cũng sẽ như bong bóng xà phòng.

Jimin mỉm cười vòng tay qua sau đầu ôm Yoongi thật chặt như muốn nói cậu đã tin, cái ôm cũng biểu hiện sự nhớ nhung về hắn trong vài tuần qua của cậu. Thuận theo cái ôm, bế người nhỏ đặt lên đùi để hai chân Jimin vòng qua thắt lưng. Tay Yoongi cũng vòng qua ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của người nhỏ, nở nụ cười hài lòng.

Sau cái ôm dài tiếp đến là một nụ hôn sâu bản năng của phái mạnh cộng thêm ngọn lửa dục vọng đang hừng hực cháy đã khiến Yoongi vô thức đưa tay cởi từng hạt cúc áo, nhưng rồi cái nắm chặt giữ lại hai mép áo của Jimin đã khiến Yoongi phải dừng lại.

4 mắt chạm nhau, ánh mắt Yoongi như muốn hỏi Jimin rằng tại sao?
Nhưng rồi cũng chống tay ngồi dậy vì hắn nghĩ cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Jimin thì không nghĩ thế, thân xác này cậu đã nguyện dành cho Yoongi từ lâu. Cậu không muốn tiếp tục là vì lí do khác.

" Yoongi...."

" Không sao, anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng."

" Không phải thế mà.
Thật ra... em đang bệnh nếu chúng ta tiếp tục anh sẽ bị bệnh theo.
Em không muốn như thế."

Kết thúc câu nói Jimin cuối đầu giấu đi gương mặt e ngại.
Yoongi sau vài giây ngớ người vì câu nói của Jimin, hắn đã quay lại tự trách bản thân mình thật nhiều.
Nói Jimin ngốc nhưng chính hắn lại là người ngốc hơn cả cậu ' Jimin chưa sẵn sàng ' chỉ là hắn tự trấn an bởi lẻ Yoongi đã nghĩ đến việc Jimin không chấp nhận vì chưa tin vào tình yêu của hắn.
Trong tiềm thức của Jimin dù làm gì cũng mang những đều tốt đẹp đến cho Yoongi mà hắn thì lại...

" Đứa nhỏ này sao không nghĩ đến ' lần đầu ' của bản thân mà lại nghĩ đến việc anh sẽ bị bệnh theo em chứ?
Đúng là ngốc hết thuốc chữa."

" Jimin nghe này.
Bị cảm mới lây qua đường hô hấp. Em chỉ bị sốt và em cũng đã khỏi nên đừng lo lắng cho anh nữa.
Biết chưa?"

Sau lời nói mang tính chất giải thích Jimin cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu, hai đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau. Bằng bản năng của phái mạnh Yoongi đã thuần thục chen người vào giữa hai chân Jimin nằm chồng lên người cậu tiếp tục nụ hôn sâu.

Hắn vẫn không quên chống đỡ bằng hai khuỷu tay để sức nặng của bản thân không làm người nhỏ khó thở. Cởi nốt những chiếc cúc còn lại Jimin đã chẳng còn phản kháng, không những thế cậu còn chủ động kéo chiếc áo sơmi đen hắn đang sơ vin ra khỏi chiếc quần tây, tay còn thuần thục cởi luôn hàng cúc áo của hắn. Cả quá trình cả hai vẫn không rời môi nhau như thể họ cần nhau hơn cần không khí.

Yoongi rời môi Jimin kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh, cởi đi chiếc thắt lưng kéo theo chiếc quần tây, chiếc quần nhỏ cũng được hắn cởi bỏ vật nam tính được giải thoát vương dậy khiến Jimin nhìn thấy liền đỏ mặt ngượng ngùng.

Hắn cười cười trước nét mặt ngượng ngùng của cậu, đưa tay đặt lên vòng eo nhỏ xoa nhẹ nhàng như muốn xin phép cậu về hành động tiếp theo. Jimin hiểu được điều ấy, cậu đáp lời bằng cách không phản kháng và hùa theo động tác của Yoongi bằng cách nâng nhẹ thắt lưng để người lớn dễ dàng kéo tụt chiếc dài và cả chiếc quần nhỏ.

Lần nữa chen người vào giữa hai chân Jimin, vật nam tính nóng rực của Yoongi liền chạm vào nơi nhạy cảm của cậu, Jimin bất chợt kêu lên một tiếng đầy ái muội.

" Úm... Yoon.. gi"

Tiếng kêu đầy kích thích làm Yoongi như phát điên trong biển lửa dục vọng, hắn muốn vồ vào nuốt trọn cậu bụng cho thỏa lòng nhưng không thể vì hắn biết việc nên làm lúc này là trấn an người nhỏ.

" Đừng căng thẳng, anh sẽ nhẹ nhàng."

Sau câu nói trấn an từ Yoongi cũng là lúc cả hai hòa vào làm một, bởi lẽ Yoongi vừa kết thúc câu nói Jimin liền rít lên bởi cảm giác lạ lẫm cùng cái đau rát của ' lần đầu ' bất chợt ập đến.

Đúng như những gì Yoongi đã hứa hắn làm rất nhẹ nhàng, những âm thanh Jimin phát ra trong lúc hoan ái không phải âm thanh của sự uất ức, mà tất cả đều là âm thanh của sự nỉ non mà sinh lí của bản thân con người vốn có.

Yoongi ban đầu là nhẹ nhàng rồi cũng tăng tốc dần khi đôi chân mày người nhỏ từ nhíu chặt đã dần thả lỏng.
Những âm thanh hoan ái giờ đây không chỉ có mình Jimin người đàn ông 29 tuổi lần đầu nếm mùi hoan ái cũng đã xuất hiện những âm thanh ' gầm gừ ' thỏa mãn.

Căn phòng vang vọng âm thanh ' ái muội ' của người nhỏ pha lẫn âm thanh ' gầm gừ ' của người lớn khiến ai nghe thấy cũng bất giác đỏ mặt.

Quần áo nằm vương vãi khắp phòng và sẽ nằm ở đấy cho đến tận sáng mai. Tô cháo trên bàn cũng đã bất đầu nguội lạnh thế nhưng những hành động trong căn phòng ấy sẽ nóng dần không có giấu hiệu dừng lại.

---------------------------

Kim Army một cô gái giỏi giang thông minh và xinh đẹp, chỉ mới 24 tuổi cô đã tự thiết kế và thành lập riêng cho bản thân một cửa hàng thời trang.
Giờ đây đã hai năm trôi qua cô gái 24 tuổi ngày nào giờ đã 26, cũng đã trở thành người phụ nữ thành đạt.

Với tài năng thiết kế thời trang thiên phú vốn có cô đã đưa cửa hàng nhỏ bé mình trở thành một trong những thương hiệu thời trang có tiếng nhất tại Hàn Quốc và cả sang nước ngoài.
Người phụ nữ thành đạt được bao người mến mộ và muốn có được ấy sẽ bước lên xe hoa trong và ngày nữa.

Ngắm những chiếc váy cưới do tự tay mình thiết kế, cả chiếc nhẫn cầu hôn cô đã vô tình đeo hôm nào cũng sắp được thay thế bằng chiếc nhẫn cưới Army mỉm cười hạnh phúc. Người không tin và định mệnh như cô cuối cùng cũng phải tin vì chỉ còn vài ngày nữa thôi cô sẽ lên xe hoa cùng người chồng mà cô đã gặp vào cái hôm định mệnh ấy.
Vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út Army thì thầm.

" Cảm ơn anh vì đã đến bên em đúng lúc. Yêu anh người chồng định mệnh của đời em."

Trong Jung thị Hoseok tạm dừng lại việc ký giấy vì cái hắc hơi đến bất chợt, anh không hề tỏ ra khó chịu mà lại mỉm cười vì anh biết có lẻ cô vợ nhỏ đã nhắc đến anh.

Từ hôm định mệnh ấy đến hôm nay đã 4 tháng trôi qua thời gian tuy không dài nhưng đủ để anh và Army xác nhận kết hôn vào lúc này là không hề vội vã.
Bởi lẻ Hoseok đã hiểu chiếc nhẫn trong lúc bối rối anh đã đeo vào tay Army hôm nào đó chẳng phải là vô thức mà chính định mệnh đã sắp đặt anh làm điều đó.

Mở chiếc hộc tủ bên cạnh cầm lên chiếc hộp bên trong là đôi nhẫn cưới, vài ngày nữa thôi vật thiêng liêng ấy sẽ minh chứng anh và Army chính thức thuộc về nhau.
Lại nhìn đến tờ giấy note đã được anh lồng vào khung hình Hoseok bất chợt lại nhớ đến khoảnh khắc định mệnh ngày hôm ấy.

' Tôi Kim Army, làm việc tại thương hiệu thời trang S.
Tôi sẽ trả lại anh chiếc nhẫn sớm nhất có thể, nếu không an tâm anh có thể đến đây tìm tôi bất cứ lúc nào.'

Trên tờ giấy note chỉ vài câu đơn giản nhưng lại được Hoseok gìn giữ kĩ càng cũng là vì những nét chữ ấy được viết bởi người sắp về sống cùng anh dưới một mái nhà.

" Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên đời anh.
Yêu em! Cô vợ bé nhỏ của anh."

Ngày vui nhà Jung gia như được nhân đôi bởi không chỉ một mà đến hai cặp đôi kết hôn cùng ngày.
Jung Hoseok × Kim Army.
Kim Taehyung × Jeon Jungkook.
Hoseok và Army đã hoàn tất việc gửi thiệp mừng riêng Taehyung và Jungkook thì vẫn chưa.

Thời tiết hơi se lạnh của cuối mùa thu cũng không làm dịu bớt được cái nắng nóng ôi ả giữa trưa ngày thế nên cả hai đã dừng lại việc đi gửi thiệp mừng bước vào quán cafe để tránh đi cái nóng.

" Thỏ con! Mệt lắm rồi phải không?"

" Không mệt.
Hổ lớn! Lâu rồi em chưa gặp lại cậu bạn thân đến nhà tìm cậu ấy cũng đã chuyển đi đâu mất, em lo không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy không nữa?"

" Sao em không gọi cậu ấy thử xem, biết đâu sẽ giải đáp được thắc mắc của em."

" Ừ ha! Có thế mà em không nghĩ ra.
Hổ lớn thật giỏi."

Âm thanh dài báo hiệu cuộc gọi đã được kết nối, chẳng lâu sau đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

" Chimmy của tớ, cậu đã chuyển nhà đi đâu vậy tớ đến tìm mà chẳng thấy cậu đâu cả. Sao lại trốn tớ?"

📞" Thỏ béo!
Tớ không có trốn cậu khi có dịp tớ sẽ nói cho cậu nghe."

" Tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ cậu đến được không?"

📞" Ùm cũng được, cậu gửi địa chỉ đi tớ sẽ đến."

" Được." - Tắt điện thoại Jungkook quay sang Taehyung hỏi ý kiến về việc Jimin sắp đến- " Bạn thân của em sẽ đến đây ngay bây giờ, anh không thấy phiền khi cậu ấy đến chứ ạ?"

" Sao lại phiền, cậu ấy là bạn thân của em cơ mà. Anh cũng nên gặp mặt để chào hỏi một tiếng chứ.
Anh cũng nên gọi bạn thân mình đến giới thiệu với em luôn thể, tránh việc sau này sẽ lạ lẫm khi gặp nhau vì vốn dĩ chúng ta cũng sắp về cùng một nhà."

Taehyung hiểu những gì Jungkook đang suy nghĩ, cậu sợ anh không vui hay sâu xa hơn là cậu sợ anh sẽ ghen.
Vậy nên anh sẽ gọi Yoongi đến để giới thiệu với cậu và còn vì để cậu được thoải mái trong việc chuyện trò cùng cậu bạn thân.

Ngã đầu vào vai Taehyung, Jungkook thấy bản thân đã có một quyết định đúng đắn khi chọn kết hôn cùng người đàn ông này bởi lẻ tìm đâu ra một người hoàn hảo, hiểu chuyện lại còn yêu cậu điên cuồng như người đàn ông này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me