LoveTruyen.Me

Yoonmin What It Takes To Make Him Sleep

Thư thoại

/

Đêm đó, Yoongi đứng trước vũ trường mở lời hỏi cậu con trai kia. "Cậu biết nhà tôi ở đâu rồi phải không?"

"Vâng hẳn rồi, hyung giàu sụ ạ. Một căn hộ ở Gangnam, không khó để nhận ra đâu." Cậu trai giờ Yoongi đã biết tên thốt lên.

Cậu ấm. Giàu sụ. Đó là một trong số những từ hắn ghét phải nghe, dù nó lại hiếm khi được dùng để miêu tả hắn. Yoongi đảo mắt rồi tiếp tục.

"Đến đó đi, bất cứ khi nào cậu muốn. Đến quầy lễ tân và nói tên của cậu cho họ. Tôi sẽ gửi chiếc khăn tay ở đó để lễ tân gửi lại cậu."

Hắn cảm thấy không hay ho lắm nếu mình sở hữu chiếc khăn tay, bởi nó chắc chắn và rõ ràng thuộc về cậu con trai kia. Lúc nào đó, tất nhiên hắn sẽ trả lại chiếc khăn. Hoặc có thể mua cho cậu ta một chiếc khăn mới, vì máu của hắn đã in hằn trên đó và không cách nào giặt sạch được. Khăn tay của bạn dính máu một người lạ mặt. Thực sự đáng quan ngại.

"Nghĩ lại thì, có lẽ tôi nên mua cho cậu chiếc khăn mới." Hắn nhanh chóng nói thêm và ghi nhớ điều mình vừa thốt ra.

Jimin giơ tay lên, tỏ ý từ chối lời đề nghị của Yoongi.

"Không, đừng nghiêm trọng hóa thế, hyung. Chiếc khăn là của anh."

Cậu cho hắn chiếc khăn tay ư? Không, Yoongi không thể chấp nhận điều đó. Mặc dù hắn quả thực là một tên khốn, mặc dù hắn quả là một gã tồi đã đâm phải người khác thì hắn cũng sẽ không lấy đồ của người khác dễ dàng như vậy (dù cho đó chỉ là một chiếc khăn tay). Hắn sẽ thay đổi chuyện này, bởi ý nghĩ bản thân mình là một "tên tông xe" khiến tâm trí Yoongi chẳng thể nào thoải mái nổi. Và cả Jimin, một cậu nhóc luôn gợi nhắc hắn về sự thực ấy bằng cái biệt danh ngu ngốc và lố bịch kia nữa.

"Cậu đang làm tôi cảm thấy khó xử đấy, cậu biết không?" Hắn trả lời.

Và Yoongi đã hối hận khi nói những lời này, bởi Jimin chợt nở một nụ cười tinh ranh.

"Vậy em có một đề nghị có thể giúp anh cảm thấy khá hơn đó, hyung. Làm cái này và coi như nó sẽ bù đắp cho việc anh đã đâm em." Jimin nói, cười toe toét. Hẳn là Jimin có thể đi quảng cáo kem đánh răng được đấy, Yoongi nghĩ thầm trong bụng.

Việc đó có thể là gì? Đền tiền? Không thành vấn đề. Hắn mong mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, mối quan hệ kỳ quặc này kết thúc với một khoản tiền. Mua đồ cho cậu ta? Miễn là thẻ tín dụng của hắn có thể chi trả được, và quan trọng nhất nếu nó nằm trong một hạn mức nhất định thì ổn thôi, hắn hoàn toàn đồng ý.

"Đãi em một bữa đi."

Hắn nhướn mày. Chuyện này quả thực dễ dàng. Ừ, rất dễ.

-

Lần này, tiếng dội ầm ầm trong trí óc là thứ đã đánh thức Yoongi. Nó không phải là một cơn đau đầu bình thường, không phải là thứ luôn xuất hiện và phiền nhiễu hắn mỗi lần Yoongi bước chân ra khỏi căn hộ. Nó rất khác, mặc dù cảm giác mang lại vẫn quen thuộc không đổi thay. À, là thứ mà hắn nhận từ năm ly whiskey chứ còn gì nữa, Yoongi chợt nhận ra. Dư vị của chất cồn. Hắn rên rỉ một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi giường, cố gắng tới bên bồn rửa. Hắn hối hận vì đã không mua thuốc giảm đau và aspirin như ban đầu đã định.

Việc nhốt mình trong căn hộ đã khiến người ta mất khả năng nhận thức về ngày tháng cùng giờ giấc. Mặt trời nhô lên thì đó là buổi sáng, ngược lại sẽ là buổi tối. Thứ hai hay chủ nhật cũng chẳng khác gì nhau. Hắn hầu như không để tâm tới việc xem lịch để xác định ngày, xem tháng thì càng không (nhưng ít nhất vẫn xác định được số năm). Tuy nhiên hắn biết hôm nay là thứ Tư, vì đó là ngày mà Namjoon sẽ đến thăm hắn.

Bước ra ngoài phòng khách, cơ thể Yoongi rệu rã và đau nhức mặc dù hắn đã có một giấc ngủ ngon - một điều khá là xa xỉ đối với bản thân hắn. Yoongi ngồi trên đi-văng, nhìn chiếc máy phát phía bên phải vang lên tiếng 'bíp'. Bạn bè hắn phải chuyển qua gọi vào số máy bàn của căn hộ bởi hắn đã để di động qua một bên và không chạm tới nó trong vài tuần qua kể từ khi hắn rút về ở ẩn như hiện tại. Hắn để pin điện thoại cạn sạch, vứt nó trên chiếc tủ đầu giường và hoàn toàn lãng quên. Hơn nữa, bạn bè hắn đều biết rõ hắn sẽ chỉ ngồi trên chiếc đi-văng và không làm gì cả. Mới ra ngoài có một đêm thôi mà giờ đây đã có cả đống người liên tiếp nhắn tin cho hắn qua chiếc máy phát rồi.

Nhấn nút một cách lười biếng, hắn lắng nghe tin nhắn thoại đầu tiên vang lên, vọng khắp gian phòng tĩnh lặng.

Mẩu tin nhắn đầu tiên phát ra một loạt những tạp âm chói tai, sau đó là nhịp bass rất nhẹ pha trộn với tiếng động ầm ầm. Dù có là ai đang ở đầu kia đi chăng nữa thì chắc hẳn người đó đang ở trong vũ trường. Hắn đang đoán xem người đó là ai. Rồi hắn cau mày và đảo mắt khi nhận ra giọng Namjoon, thanh âm khàn đặc và líu nhíu. Hẳn là một tin nhắn say xỉn từ tối qua. Và Yoongi đây, là người nhận nó từ Namjoon. Sao gã bạn thân không gọi cho ai khác mà lại chọn hắn cơ chứ?

"Này, Yoongi hyung." Gã nói, mất hẳn đi cái vẻ thông thái thường ngày. Trong một khắc Yoongi chợt nghĩ có thể Namjoon đã bấm nhầm số, nhưng khi nghe tên mình được gọi, hắn chỉ đành thở dài.

Yoongi đã định xóa quách cái tin nhắn này đi vì hắn biết rằng có lẽ nó sẽ chẳng hề quan trọng. Nhưng cậu trai ở đầu dây bên kia lại lải nhải, gọi tên hắn thật to một lần nữa.

"Bọn em lo cho anh lắm đấy, hyung."

Yoongi đông cứng người. Tại sao Namjoon lại say xỉn và nói điều đó với hắn vào ngay lúc này? Gã có thể nói với hắn rằng mình đã lo lắng cho một Min Yoongi cực kì ổn vào một ngày bất kì nào đó, một ngày mà hắn hoàn toàn tỉnh táo và không bị ảnh hưởng bởi rượu, nhưng không, gã đã chọn đối phó với vấn đề khi bản thân đang say mèm và hoàn toàn mơ hồ.

"Anh đã không ra ngoài nhiều ngày rồi đấy. Anh là thế, bọn em biết chứ. Lúc nào cũng một mình, ha ha. Nhưng mà thế là quá lâu rồi nha. Anh không nghĩ thế sao hyung?  Đừng nghĩ về nó quá nhiều, quá nhiều, đừng nghĩ nhiều. Không cần phải-"

Và Namjoon say xỉn bằng cách nào đó đã chìm mình vào một bài hát ngay giữa cuộc gọi. Yoongi rền rĩ, nhấn nút xóa ngay khi gã tiếp tục với điều gì đó như, "Anh biết không, phưn của em còn thơm như hoa nhài nữa đó." Hắn có thể nghe thấy tiếng Seokjin hét lên trước khi tin nhắn 'bíp' một tiếng, hoàn toàn bị xóa khỏi hộp thư thoại.

Hắn thở dài, nghĩ rằng cái tin nhắn say xỉn đó từ Namjoon sẽ là tất cả những gì hắn nhận được, nhưng rồi một giọng nói khác phát ra từ loa.

"Yoongi à? Anh Seokjin đây. Anh chỉ muốn biết liệu em đã về nhà an toàn hay chưa thôi."

Người anh lớn thật sự rất chu đáo. Nghe trong điện thoại, anh có vẻ đã rời khỏi vũ trường, chắc là đang ngồi taxi hoặc về nhà rồi cũng nên. Anh ấy phải đưa cái tên Namjoon say xỉn kia về nhà mà.

"Gọi lại cho anh khi em về tới nhà nhé?" Anh lại nói.

Yoongi nghĩ rằng đây đã là kết thúc rồi, nhưng có một khoảng dừng và Seokjin vẫn chưa cúp điện thoại. Hắn chờ đợi, đáy lòng cảm giác được có vẻ Seokjin đã nghĩ ngợi một lúc mới nói ra điều anh luôn bận tâm.

"Nghĩ lại thì, anh biết em sẽ không làm thế." Người anh tiếp lời, theo sau là một tiếng cười nhỏ.

Yoongi bật cười. Hắn có thể tưởng tượng hình ảnh Seokjin cũng đang cười. Hyung đó hiểu hắn quá mà.

"Dù sao thì, ăn uống lành mạnh tử tế nhé. Ngày mai có lẽ anh sẽ đến thăm em. Nếu có muốn ăn gì thì bảo anh. Hoặc không thì anh sẽ mua gà."

Không, Yoongi không thích gà. Seokjin hơn ai hết phải biết rằng hắn ghét ăn gà. Chắc là ảnh muốn trêu hắn thế để hắn chịu nhấc điện thoại lên và gọi cho anh, để thông báo rằng hắn vẫn ổn. Hắn cười tự giễu. Bạn bè hắn quả thật là rất biết cách chơi hắn mà.

Tin nhắn kết thúc với một tiếng 'bíp' và Yoongi đã nghĩ rằng đó là tất cả số tin nhắn mình nhận được, trước khi một tin nhắn khác lại vang lên. Lần này là một tông giọng trầm và nếu nghe lần đầu tiên, chắc bạn sẽ nghĩ nó hẳn là giọng nói của một ai đó có ánh mắt đáng sợ. Mà cũng không phải là đáng sợ, chỉ là một người đang trong giai đoạn trưởng thành thôi. Nhưng phải nói lại, một khi đã hiểu rõ bản chất của Kim Taehyung thì người ta sẽ nhận ra từ trước tới giờ mình chỉ toàn hiểu lầm.

"Yoongi hyung, em lại quên thẻ khóa rồi. Anh có thể lấy nó hộ em không?" Cậu ta nói, cười khúc khích qua điện thoại.

Đây không phải lần đầu tiên và Yoongi biết nó cũng sẽ không phải lần cuối cùng.

"Anh có thể, ừm, nhanh một chút không hyung? Tại em mới nhớ ra em chưa cho Kkanji ăn. Nó sẽ giận em mất thôi. Nên là, anh nhanh lên xíu được không?"

Ranh con. Lại còn dám thái độ bảo hắn nhanh lên cơ đấy. Hắn đáng lẽ nên từ chối đề nghị của bà Kim về việc đổi chìa khóa phòng khi trường hợp khẩn cấp xảy ra. Hắn nghĩ chắc cũng chỉ dùng tới những việc kiểu như quên tắt bếp hoặc cắm đồ điện quá lâu. Cuối cùng mọi chuyện không giống như hắn nghĩ, bởi những trường hợp khẩn cấp đó chỉ toàn là mấy việc ngu ngốc (đã xảy ra quá nhiều lần) vì thằng nhóc đần độn, liều lĩnh nhà bên lúc nào cũng quên mang theo chìa khóa.

Rõ ràng hắn không hề muốn phí thời gian cho những trò hề và mấy điều ngu ngốc thế này khi hẵng sớm. Hắn lại nhấn nút, xóa tin nhắn và để nó trôi tuột đi. Hắn sẽ bịa đại một cái cớ đơn giản rằng hắn đang mệt và mặc cho tên nhóc kia ỉ ôi thoải mái. Rồi nó sẽ phải ngồi sảnh đợi mẹ về mà thôi. Hơn nữa, cuộc gọi của nó cũng từ mấy tiếng trước rồi, sự giúp đỡ của Yoongi bây giờ hẳn là vô ích. Bí mật nhé, hắn hy vọng chú mèo Kkanji hãy cào cho thằng nhóc đó mấy phát thì tuyệt.

Hắn đứng dậy khỏi ghế và đang chuẩn bị nằm dài ra giường thì điện thoại lại 'bíp' một tiếng vang lên. Yoongi oán thán, hắn đã đang đi đến hành lang tiến về phòng ngủ rồi mà.

"Nah, bỏ đi hyung. Hóa ra hôm nay mẹ em về sớm. Xin lỗi vì đã phiền anh ạ!" Giọng Taehyung lại vang lên, thanh âm tựa ánh dương cùng hương vani.

Hắn ghét nắng và vanilla.

Yoongi lại nằm ườn ra giường, nhìn lên trần nhà, hai tay đặt lên bụng. Hắn đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại đã bị lãng quên của mình. Hắn không động đến nó trong nhiều tuần nay và hắn thấy vui với quyết định này, chỉ mình hắn trong yên bình, tránh xa bất cứ ai có ý định xen vào làm loạn thế giới riêng của hắn. Hắn đã nghĩ đến việc có khi nào nên cạch luôn cả máy bàn hay không? Ừm có, thật là một kế hoạch tuyệt vời đấy, nên thực hiện ngay trước khi Giáng Sinh đến, không thì điện thoại hắn sẽ đổ chuông liên tục vì họ hàng từ khắp Hàn Quốc gọi tới chỉ để nói mấy câu kiểu như 'Giáng Sinh vui vẻ'.

Hắn ghê tởm điều đó.

Nghĩ đến tiếng chuông điện thoại, theo một cách nào đấy, khiến Yoongi cảm thấy phát ốm lên được.

-

Đúng như những gì đã nói, Seokjin gõ cửa nhà Yoongi vào khoảng năm giờ chiều. Hắn đội một chiếc beanie và giấu vết sẹo dưới tóc mái ngay khoảnh khắc người anh lớn bước vào. Chắc độ chỉ vài ngày nữa thì vết thương sẽ lành, không để lại sẹo và chẳng ai có thể nhận ra nó từng ở đó nữa. Seokjin mang cho hắn một ít thịt bò; Yoongi biết ngay từ sớm anh chỉ dùng gà để đe dọa hắn thôi. Anh kể cho hắn nghe tối qua Namjoon đã cư xử như một tên ngốc ra sao, rồi sáng nay gã tồi tệ thế nào. Hoseok buồn vì Yoongi về nhà mà không hề báo trước nhưng đồng thời cậu ta cũng hạnh phúc vì Yoongi đã tới.

Hắn ngồi trước chiếc bàn ăn với cái bụng căng đầy, nhìn đăm đăm chiếc tô trống không trước mặt. Seokjin đang rửa bát nhưng anh vẫn quay lại và quan sát hắn với ánh mắt lo lắng, ánh mắt mà anh luôn dành cho Yoongi.

"Gì ạ?" Hắn hỏi.

Hắn không hề thích thế, mỗi khi Seokjin nhìn hắn như vậy.

"Thật tình đấy, Yoongi. Bọn anh thực sự lo lắng về em."

Hắn cười giả lả. Hắn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này bây giờ. Hoặc là không bao giờ, thực sự đấy.

"Có gì phải lo lắng sao ạ? Em rất ổn."

Sự thật là vậy. Min Yoongi ổn.

Hắn hoàn toàn ổn.

Seokjin đứng tựa lưng vào bồn rửa, tay siết lấy mép chiếc kệ bếp đá. Anh nuốt khan rồi trả lời. Yoongi biết anh đang khá gượng gạo khi gợi lên chủ đề này.

"Không, không phải như thế. Em hoàn toàn không ổn chút nào hết."

"Tại sao? Anh thấy đấy, em vẫn sinh hoạt bình thường mà?"?

"Ở lì trong nhà cả tuần không giống như vậy đâu."

Yoongi nghiến răng, cố gắng tránh đi ánh mắt Seokjin. Ngoài cái cảm giác ghét bỏ mỗi khi gặp phải ánh mắt đó của anh, còn một điều khác nữa luôn ám ảnh hắn. Tội lỗi. Một phần trong hắn cảm thấy bạn bè mình đang bị ảnh hưởng bởi những gì hắn làm. Phần còn lại thì sẽ túm lấy cái ý nghĩ đó mà đá nó ra khỏi cửa sổ, chẳng cho hắn cơ hội nào để cảm thông và sướt mướt nữa.

"Em không đến trường. Mặc dù giáo sư chưa để ý nhưng đến lúc nào đó ông ấy sẽ biết thôi và em sẽ bị đình chỉ một năm đấy."

Và thứ cảm giác tội lỗi đó cuối cùng cũng trở thành sự phiền phức khi hắn nghe những lời đó. Hắn hằn học nhếch nhép, liếc nhìn Seokjin với ánh mắt sắc bén.

"Thế thì đã sao nào? Anh lo cho việc học của em đấy à? Em có bỏ qua nửa khóa học thì vẫn tốt nghiệp được nên anh không cần lo về chuyện đó đâu hyung. Thực sự đấy."

Seokjin mím môi, anh biết mình đã nói sai chủ đề rồi. Nếu việc học của hắn là thứ Seokjin quan tâm, thì tốt hơn hết anh hãy đừng quan tâm tới hắn nữa thì hơn. Người anh lớn bước tới, kéo chiếc ghế trước mặt Yoongi và ngồi xuống. Hắn có cảm giác như đang bị mẹ quở mắng vậy. Hoặc có thể là thế thật. Cha mẹ hắn chưa bao giờ được như thế, vì tất cả những gì Min Yoongi có là hai người lạ mặt với cái danh xưng 'cha mẹ' đã đá hắn sang một bên, gửi gắm thứ tình cảm của họ qua một căn hộ tại Gangnam và thanh toán đều đặn những hóa đơn tín dụng của hắn vào mỗi cuối tháng.

"Không, không phải thế đâu Yoongi. Anh xin lỗi. Em hiểu ý anh mà." Seokjin nói hết sức kiên nhẫn.

Tuy nhiên, Yoongi lại không phải người kiên nhẫn, hắn nhìn anh với ánh mắt cáo buộc hết sức sắc lạnh.

"Không, em không hiểu."

Hắn thực ra cũng không phải kiểu người cứng đầu, nhưng miễn hắn thấy bản thân mình vẫn ổn, thì hắn thực sự không hiểu sao lý do nào khiến Namjoon và Seokjin cứ phải lo lắng cho hắn như lo cho một đứa trẻ vậy. Hắn đã là một người trưởng thành và hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Chết tiệt. Ngay từ khi hắn còn là một đứa trẻ, cha mẹ hắn đã gần như bỏ rơi Yoongi. Hắn vẫn luôn cô độc như vậy và những sự chú-ý-không-mời-mà-tới từ Seokjin chỉ làm mọi thứ càng trở nên khó chịu mà thôi.

Seokjin thở dài. "Tụi anh thực sự lo lắng thôi, hiểu không? Em luôn nói rằng mọi thứ đều ổn, em ổn, nhưng anh biết sự thực chẳng phải thế, dù em có cố thừa nhận hay không." Chất giọng người anh lớn nâng lên một chút, dù Seokjin vẫn giữ bình tĩnh.

Hắn nghĩ về những điều ấy, ngẫm từng câu từng chữ, đặc biệt là đoạn cuối. Dù hắn có cố thừa nhận hay không. Hắn có thể không ổn mà không nhận ra nó sao? Yoongi nghi ngờ điều đó.

"Anh không biết liệu có phải là do chuyện với bố mẹ em hay không, Namjoon và anh hay thậm chí cả Hoseok cũng rất lo lắng. Em không hề rời khỏi căn hộ này và luôn nói rằng-"

"-Em bận."

Hắn lại sử dụng cái lý do cũ rích đó, cái lý do hắn thuộc nằm lòng. Và cả câu "em ổn", thứ hắn luôn nói để khiến mọi người ngưng thắc mắc và chấp nhận vấn đề thật đơn giản. Hắn luôn dùng những điều đó để từ chối lời mời của bạn bè. Sự thật là, hắn không còn bận rộn, không có bất cứ việc gì để làm hay có một mục tiêu nào đó để hoàn thành. Bận rộn đơn giản chỉ là một cái cớ được thêm vào để thỏa mãn sự hiếu kỳ của những người khác, và nó cũng khá thành công trong việc khiến bọn họ trật tự. 'Bận rộn' chính là một từ kỳ diệu khiến mọi người đột nhiên hiểu được vấn đề cho dù bạn đang cố gắng che giấu sự thật nào ẩn sau lời dối trá này đi chăng nữa.

"Em chẳng đang làm gì để mà phải bận rộn hết, Yoongi."

Cảm giác đó lại trở lại, cái cảm giác tội lỗi hừng hực từ dưới đáy lòng. Hắn cảm thấy như đang bị trách mắng. Seokjin thực sự đã nhìn thấu hắn, tới mức Yoongi chẳng còn cái cớ nào để bịa ra nữa. Anh ấy đã dồn hắn đến đường cùng, và bản thân Yoongi cũng đã quá mệt mỏi. Quá đủ rồi.

Yoongi thở dài.

"Được rồi. Em không ngủ được. Anh hài lòng rồi chứ?"

Thực ra, hắn không hề cho rằng đó là một vấn đề đáng phải bận tâm. Hắn có thể sinh hoạt bình thường chỉ với ba tiếng để ngủ mỗi ngày. Hắn đã luôn như thế suốt khoảng thời gian học đại học. Lôi mãi chuyện đó ra để nói khi hắn không biết làm ngoài việc ngồi trước đi-văng và dán mắt vào tường thì thay đổi được gì?

"Em không ngủ được?"

"Em không biết nữa, ba tiếng một ngày. Đôi khi là ba ngày không chợp mắt nổi. Cũng còn tùy."

Những lời đó khá thỏa mãn Seokjin, có lẽ vậy, bởi ánh mắt cáo buộc của anh đã thay đổi và biến thành sự cảm thông. Yoongi không nói dối. Hắn biết mình đang bị mất ngủ. Tuy nhiên Seokjin biết đó không phải là vấn đề thực sự của hắn, anh cũng nhận ra có một lí do sâu xa khác khiến anh phải bận tâm hơn thay vì chuyện Yoongi không ngủ được. Hắn cũng không nhắc về việc bị ngất lần trước, dù hắn khá chắc rằng đấy là do hắn bị say rượu mà thôi.

Nhưng một lần nữa, hắn chả bị làm sao cả. Chẳng có chuyện gì để mà phải kể lể cho người khác nghe hết. Hắn vừa nói mình ổn đó thôi?

"Em đã đi khám chưa?" Seokjin hỏi.

"Em chưa."

Ban đầu hắn đã nghĩ đến việc nói dối, bởi hắn biết Seokjin hẳn sẽ mang một đội quân bác sĩ đến, hay là vác luôn cả cái bệnh viện đến đây nếu hắn nói mình chưa đi khám. Hoặc tệ hơn, anh ấy sẽ khiến hắn phải thề thốt về điều đó và hắn chẳng biết khước từ anh như thế nào. Rồi sau đó, Seokjin sẽ lại hỏi hắn một đống câu hỏi, nào là hắn đã khám ở bác sĩ nào hay loại thuốc hắn đã được kê đơn là gì. Nên cuối cùng, có vẻ một từ "chưa" vô cùng đơn giản sẽ là câu trả lời ổn nhất mà hắn nên đưa ra.

"Em nên đi khám, Yoongi ạ. Nó có thể nghiêm trọng-"

"Em nghĩ nó không sao cả, được chứ? Em từng chỉ ngủ có ba tiếng một ngày, nên em nghĩ em sẽ ổn thôi." Hắn đáp.

Người anh lớn thở dài.

"Đó thực sự là một vấn đề cần được lưu tâm đấy, Yoongi."

Thật ra không phải đang nói đến cái phần không ngủ được đâu.

Cuộc nói chuyện giữa họ kết thúc bằng một màn đấu mắt khi cả hai cùng nhìn nhau chằm chằm, mặc dù Yoongi chẳng có nhiều năng lượng lắm để mà làm điều đó. Hắn cũng không có tâm trạng để tranh luận thêm. Hắn chỉ muốn lại được ở một mình, ngay bây giờ.

"Em sẽ chú ý. Em sẽ uống thuốc mà." Cuối cùng hắn nói một câu nhượng bộ cho êm chuyện.

Điều đó sẽ làm Seokjin vui lòng, hắn nghĩ thế. Và quả thực là vậy.

Sau đó người anh lớn phá vỡ cái không khí căng thẳng giữa hai người bằng cách nhắc nhở hắn phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Cuộc trò chuyện này có vẻ đã khiến Seokjin hài lòng, bởi vì anh không nói gì thêm nữa mà chỉ dọn bếp và rời đi sau đó. Anh nói mấy câu đại loại như "cẩn thận" và "hãy khỏe mạnh nhé" nhưng Yoongi đóng sầm cửa chặn đứng.

Đúng là một cuộc trò chuyện mệt mỏi. Hắn kiệt sức thở dài, lê thân về phía ghế đổ sụp xuống. Cảm giác tội lỗi vẫn còn đó. Yoongi không phải một kẻ dối trá. Hắn có nói về việc uống thuốc, nhưng chẳng nhắc gì tới việc sẽ đi khám cả.

Hơn nữa, không phải vì thiếu ngủ mà hắn thấy mệt mỏi. Cũng không phải cơn đau đầu luôn ập tới mỗi khi hắn bước chân ra khỏi nhà. Đó đơn giản chỉ là cảm giác thoáng qua của sự trống rỗng luôn bao trùm lấy hắn mà thôi.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me