LoveTruyen.Me

Yoonmin What It Takes To Make Him Sleep

Cảnh báo ò í e trước khi đọc:

1. Có cảnh nóng, ai khum thích/khum đọc được thì skip lẹ.

2. Tôi giỏi đọc smut nhưng dịch smut thì khum, nên cả nhà thông cảm =)))

3. Đọc xong hy vọng quý vị không ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Chúc quý vị đọc vui hehe.

4. Chap mới mừng năm mới :> Nói thật là dịch cái chap này mệt vl sao mà nó dài khiếp...


--

Căn hộ sao thật quá trống trải. Thật quá yên tĩnh. Không có tiếng chuông điện thoại nào cả. Không có tiếng cười của Jimin. Chỉ có mình hắn. Chỉ có mình Min Yoongi đang thở, ngồi im sau cánh cửa trên sàn nhà lạnh lẽo. Đã ba giờ sáng rồi. Lại là khung giờ của ma quỷ. Hôm nay hắn đã thiếp đi quá nhiều lần. Chắc chắn hắn sẽ không thể ngủ lại nhanh tới vậy. Mà hắn cũng không muốn ngủ, cơn ác mộng đang chực bổ nhào tới hắn mỗi khi hắn nhắm mắt. Namjoon đã rời đi. Có lẽ gã đã từ bỏ việc gõ cửa, hoặc bà Kim nhà bên đã mắng hắn vì tội gây ồn ào. Dù sao thì mọi thứ cũng quá yên tĩnh và Yoongi cảm thấy một điều gì đó hắn đã quên mất trong một thời gian dài.

Sự trống rỗng đã quay lại. Thật sai lầm khi nói hắn cảm thấy trống rỗng, bởi lúc ấy hắn tuyệt nhiên không cảm thấy gì. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn khắp căn hộ đã một khắc nào đó trở nên quá rộng lớn.

Hắn thấy như mình đã quay về những ngày trước khi có những tiếng thì thầm và Park Jimin. Hắn quay về những ngày ngồi gục xuống trước tivi. Thế nhưng thứ duy nhất gợi nhắc hắn rằng hiện thực đang hiện hữu và hắn không hề quay về những ngày xưa cũ là chiếc điện thoại hỏng nằm gần màn hình tivi đã nứt. Ngoại trừ hai thứ đó ra, hắn không biết một hay thậm chí hai tháng đã trôi qua.

Tâm trí hắn trống rỗng và tâm hồn hắn cũng vậy. Thật kỳ lạ là như vậy.

Hắn lại quay trở về với thứ cảm giác trống trải và không làm gì ngoài việc hít thở.

Đó là lúc hắn quay đầu nhìn về căn bếp. Có thứ gì đó đang gọi hắn. Một giọng nói hết sức mơ hồ đang thì thầm vào tai hắn. Không giống như chiếc điện thoại, giọng nói này rất khác, kì lạ và hiện hữu. Thanh âm đó thật quen thuộc và chắc chắn hắn đã từng nghe qua giọng nói này.

Hắn chậm rãi đứng dậy và đi về phía bếp. Hắn nhìn thấy nó. Con dao bếp. Hẳn những lưỡi dao đã cất tiếng gọi hắn? Có phải chúng đang tán tỉnh hắn không? Chúng đang đòi xin hắn quay lại, nói rằng chúng nhớ hắn biết bao. Chúng nói họ đã từng có quãng thời gian thật tuyệt vời. Vậy tại sao không tận hưởng thêm một lần nữa?

Những ngón tay hắn lần lữa chạm vào chuôi dao. Hắn nhẹ nhàng rút con dao và giơ lên không trung. Con dao nhẹ hơn rất nhiều so với những gì Min Yoongi mười hai tuổi có thể nhớ được. Hắn nhìn cổ tay trái mình. Lưỡi dao đang đòi được hôn lên cổ tay hắn. Lưỡi dao muốn ve vuốt làn da hắn nhiều như cái cách hắn muốn âu yếm nó. Nó muốn nhẹ hôn lên khắp cơ thể hắn, nếm mùi vị làn da hắn bằng cái lưỡi sắc ngọt ấy. Nó muốn cùng hắn hoà làm một, trở thành một phần bên trong hắn, nhìn hắn tự rút cạn sự sống trong mình. Và mỗi giây phút ở bên nhau, với mỗi cái chạm nóng rẫy trên da thịt, hắn sẽ vì nỗi đau đớn ngọt ngào nguyên thủy ấy mà để đôi môi mình cất tiếng rên rỉ.

Phải, chúng đang gọi hắn. Chúng đang rất mong chờ nụ hôn ấy, chúng dần dần thu hẹp khoảng cách giữa họ. Chúng đang đợi chờ và mời gọi. Chúng sẽ gọi hắn giống như chiếc điện thoại vậy. Chúng cứ cất tiếng gọi, gọi hoài, gọi mãi-

"Hyung?"

Một giọng nói khác cất tiếng gọi hắn.

Hắn thậm chí còn không nhận ra mình đã đánh rơi con dao, tiếng kim loại va vào sàn nhà kêu keng một tiếng to. Hắn chắc bước về phía cửa. Hắn mở khóa và từ từ mở cửa.

"Chào hyung."

Tất nhiên là Jimin rồi, còn ai khác được nữa. Má phúng phính, nụ cười ấm áp, tươi mới như ánh nắng mặt trời và rạng rỡ. Cậu nở một nụ cười quen thuộc như mọi khi.

"Em quay về nhà có chút việc. Xin lỗi vì đã biến mất nhé," cậu cười. Cậu vào nhà, đi lướt qua hắn và tiến thẳng về phía chiếc trường kỷ.

Cậu cứ như vậy quay trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể Yoongi không thức dậy và hoảng loạn vì vắng bóng cậu. Cậu vẫn ổn. Cậu không hề làm điều gì ngu ngốc như những gì Yoongi đã lo lắng. Cậu vẫn ổn. Hoàn toàn ổn.

"Em biết bây giờ là ba giờ sáng rồi nhưng em đói quá," Jimin lên tiếng, Yoongi từ từ tiến về phía trường kỷ và ngồi xuống cạnh cậu. "Chúng ta có thể gọi pizza nữa không?"

Yoongi quay đầu nhìn Jimin đang ngồi bên phải hắn. Cậu ở ngay đó, như chưa từng rời đi. Một cảnh tượng đơn giản và sự thật trần trụi này bỗng trở nên vô cùng xa lạ với hắn. Trống rỗng và vụn vỡ khi ấy chỉ cách nhau vài giây. Não bộ hắn không thể xử lý ngay cả một thông tin đơn giản nhất, ví như việc Park Jimin đang ngồi trước mặt hắn. Mọi thứ trở nên sai trái tột cùng.

"Hyung?" Jimin nhíu mày gọi hắn đầy bối rối.

Hắn bắt chước y chang biểu cảm của Jimin. Mọi thứ thật kỳ lạ. Mọi thứ đều vô lý.

"Sao vậy? Trông anh không ổn lắm," cậu lo lắng hỏi.

Hắn thậm chí không thấy chán ghét câu hỏi đó nữa. Hắn chỉ-

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jimin chuyển từ bối rối sang lo lắng. Cậu cắn môi mình, tay chầm chậm tìm tới tay Yoongi. Chỉ khi ấy Jimin mới xoay cổ tay hắn lại và nhận ra điều gì đó. Một việc mà cậu cũng đã làm trước đây.

"Hyung, anh đã làm gì thế này?!" Giọng cậu vội vã.

Yoongi hướng sự chú ý tới cổ tay và hắn nhìn thấy nó, tay trái của hắn đang chảy máu. Có một vết cắt theo chiều dọc vạch lên tay hắn, giống như cách hắn đã hướng dẫn Jimin khi ấy. Vết cắt không sâu nhưng vẫn đủ để máu tuôn ra, thứ chất lỏng màu đỏ loang khắp tay hắn. Hắn quay sang nhìn con dao đang nằm trên sàn nhà đầy cô đơn. Hắn có thể nhìn thấy vệt đỏ trên lưỡi dao. Buồn cười thật. Hắn nhớ bản thân đã cầm dao nhưng đâu nhớ việc lướt lưỡi dao ấy trên da mình đâu.

Jimin đứng dậy đi về phía phòng tắm và sau đó quay lại với bộ dụng cụ sơ cứu trước đó Yoongi đã dùng để xử lý vết thương giúp cậu khi trước. Tình huống lúc này trái ngược hoàn toàn với hôm qua. Thật buồn cười làm sao. Mọi thứ đúng là chẳng có lý chút nào.

"Anh đã nói việc này sẽ không khiến mọi thứ khá hơn mà," Jimin vừa nói vừa xử lý vết thương trên tay hắn.

Suốt lúc ấy hắn chỉ nhìn cổ tay trái của Jimin. Miếng băng hôm qua vẫn còn đó.

"Đúng vậy," Yoongi nói, hắn bỗng thấy giọng mình nghe xa lạ hơn cả.

"Vậy tại sao anh lại làm thế?" Jimin nói và nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh không nhớ mình đã làm vậy."

Câu nói của Yoongi khiến biểu cảm trên gương mặt Jimin thay đổi. Nó khiến cậu ngạc nhiên cũng như cái cách nó sẽ khiến hắn kinh ngạc, nếu như hắn còn có thể cảm nhận được. Nhưng ngay lúc này đây, hắn chẳng cảm thấy gì cả, thậm chí là xúc cảm những ngón tay của Jimin hay thứ cồn cậu đổ lên vết thương. Mọi thứ như xa cách cả triệu dặm. Jimin quấn băng quanh cổ tay hắn, chính xác như cái cách hắn đã từng băng cổ tay cậu. Ánh mắt cậu nhìn hắn thêm lần nữa.

Hắn không thể hiểu được những điều cậu muốn nói với mình. Hắn chẳng hiểu và cũng không cảm thấy điều gì. Hắn còn không thể nghĩ ngợi thông suốt. Não bộ hắn chẳng hoạt động trơn tru chút nào.

Có lẽ đây là cảm giác tan vỡ chăng? Không phải những giọt nước mắt hay những tiếng thét. Ấy là sự trống rỗng đang len lỏi vào tâm can. Mọi thứ đều rỗng tuếch, tới mức ta có thể cảm nhận được làn gió đang lùa qua những hốc rỗng ấy. Như thể sự sống đang dần bị rút cạn khỏi cơ thể và để lại một cái lỗ sâu hoắm trong lồng ngực ta.

"Jimin," hắn gọi khẽ.

Hắn không phải đang cố gọi cậu. Hắn chỉ đang thốt lên tên của người đang ngồi trước mặt mình thôi. Giờ đây cậu là điều duy nhất hiện hữu mà hắn có thể cảm nhận được một cách chân thật.

"Anh muốn nói gì vậy hyung?" Jimin đáp lại. Hắn thực ra chẳng có gì để nói ngoài việc gọi tên cậu. Vậy mà tâm trí hắn bỗng tự nảy ra câu chữ. Có lẽ đầu óc hắn vẫn còn hoạt động chút ít.

"Anh có phải kẻ giết người không?"

Jimin nhíu mày.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Hắn nhìn chiếc điện thoại vỡ nằm chỏng chơ. Tại sao nó không đổ chuông? Hắn hy vọng tiếng chuông sẽ vang lên để hắn có thể đẩy ống nghe cho Jimin, để cậu tự mình nghe những từ đó.

"Anh đã nghe thấy những giọng nói."

Hẳn cậu đang nghĩ hắn điên rồi. Ai nghe xong cũng sẽ đều nghĩ vậy.

"Những giọng nói đó cứ gọi anh là đồ giết người."

Hắn đã tự thuyết phục bản thân rằng mình không phải hạng người đó. Hắn tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn. Chỉ là lần này lưỡi hắn bỗng tê rần khi nói ra những điều đó. Lời trấn an, hay câu thần chú hắn cứ lặp đi lặp lại giờ đây mang lại thứ cảm giác dối trá của một lời nói dối.

"Anh bị đau đầu mãi. Anh không ngủ được và hễ cứ nhắm mắt là gặp ác mộng."

Hắn muốn nghe Jimin lặp lại những lời ấy hộ mình. Khi đó chúng sẽ trở nên chân thật hơn. Nghe người khác nói khiến mọi thứ trở nên thật hơn, giống như những gì cậu đã làm ngày hôm qua. Nhưng họ Park chỉ lắng nghe hắn và nhìn hắn với ánh mắt không chút dao động.

"Anh- anh-"

Jimin siết chặt cổ tay hắn thêm chút nữa.

"Có phải anh điên rồi không Jimin?"

Min Yoongi vĩ đại cuối cùng cũng mất kiểm soát. Tên Min Yoongi cứng đầu luôn cho rằng mình ổn. Cuối cùng hắn cũng đầu hàng và nhìn vào người trước mặt mình. Một tên nhóc con ngớ ngẩn hầu như chẳng biết gì về hắn.

Jimin lắc đầu.

"Không đâu hyung," cậu lên tiếng. Giọng cậu rất nhẹ. "Anh chỉ đơn thuần là con người mà thôi."

Lẽ ra hắn phải nằm trên giường mình. Có lẽ hắn đã yêu cái phòng khách rồi. Có lẽ không nhất thiết phải là chiếc trường kỷ. Có lẽ hắn chỉ cần kéo chiếc giường ra đây và ngủ ngon lành. Hắn không ngủ được và điều đó không có gì bất ngờ nữa. Hắn chỉ nằm đó, đôi mắt mở trân trân trong bóng tối và nhìn người còn lại. Mọi thứ đều tối tăm nhưng hắn vẫn nhìn ra được đôi má phúng phính và nụ cười dịu dàng trước mặt mình. Chúng hồ như không hề thay đổi.

Jimin đang nằm đối diện hắn và hắn biết cậu cũng đang thức, cũng tỉnh táo y như hắn. Và cả những ngón tay vẫn luôn vuốt ve cổ tay hắn nhẹ nhàng. Jimin lần theo những vết sẹo bằng đầu ngón tay, ngay cả khi có lớp băng gạc quấn quanh che đi chúng. Cậu vẫn làm vậy, vẫn liên tục vuốt cổ tay hắn.

"Em không ngủ à?" hắn nghe tiếng mình hỏi cậu.

Jimin lắc đầu.

"Mặt trời sắp mọc rồi," cậu khẽ thì thầm trả lời.

Từ nơi khóe mắt, hắn có thể nhìn thấy một tia sáng yếu ớt phía sau tấm rèm màu be. Một dấu hiệu đầu tiên của bình minh đang ló rạng, một tia sáng le lói lấp ló phía đằng chân trời. Nhiều ngày qua hắn đã thức dậy vào những khung giờ ngẫu nhiên, cảnh mặt trời mọc giờ đây không còn xa lạ nữa.

"Hyung, anh đang nghĩ gì thế?"

Tâm trí hắn lang thang tới việc Jimin có thể cười thế nào. Cậu có thể khóc và cười. Ngay cả Taehyung còn có thể chơi đùa với một cậu bé con nào đó y vô tình gặp trong thang máy. Ngay cả Hoseok có lẽ đang lưu diễn khắp Hàn Quốc và cất lên tiếng cười đặc trưng không lẫn vào đâu được của mình. Những người xung quanh tiếp tục tiến về phía trước, còn hắn, cho dù có nhìn thấy con đường trước mắt, hắn vẫn dừng lại và mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận, hết lần này đến lần khác.

"Anh không cảm nhận được gì hết," hắn thì thầm. Hắn không biết tại sao nhưng hắn lại có một thôi thúc muốn nói điều đó với Jimin, cho dù họ là hai người duy nhất có mặt trong căn nhà lúc này.

"Không phải đâu, anh có thể mà," Jimin nói, cậu kéo nhẹ cổ tay hắn. "Anh cảm nhận được chứ?"

"Không phải kiểu đó."

"Thế còn thế này thì sao? Có cảm nhận được không?" lần này cậu nhéo lên mu bàn tay hắn.

"Đau đấy đồ ngốc," Yoongi nói và đáp trả bằng cách đá vào cẳng chân cậu.

Jimin kêu lên 'Á!' một tiếng to sau đó bật cười.

Yoongi khịt mũi. Không phải Taehyung. Chắc chắn không phải cậu ta. Taehyung thật phiền phức. Jimin cũng hay cười và chọc tức hắn, nhưng Taehyung có điều gì đó khác khiến hắn không thể chịu nổi. Chưa kể Taehyung còn là—

"Chắc chắn không phải cậu ta."

"Tại sao? Vì cậu ấy là gay à?"

Không. Tất nhiên là không rồi. Yoongi không có vấn đề gì với điều đó cả. Hắn là người thoải mái nhất trên trái đất này. Việc của người khác chẳng liên quan gì tới hắn và hắn cũng chẳng bận tâm nếu có ngày hắn phát hiện ra Taehyung tôn thờ Satan và thích giao cấu với động vật (một ví dụ hết sức cực đoan).

"Không. Vì cậu ta là người ngoài hành tinh."

Và cả cậu nhóc đi cùng Taehyung nữa, Jungkook ấy. Tại sao cậu cứ nhìn hắn với ánh mắt đó? Cậu con trai mà Taehyung đã hôn trong thang máy. Chúa mới biết hai người đó đã làm gì trong thang máy ngoài việc hôn hít nhau. Hắn đã từng làm những việc tồi hơn thế, bao gồm những ngày triền miên tại club, một tay cầm ly rượu, tay còn lại ôm eo một cô gái xa lạ.

Tại sao lúc này hắn lại nghĩ về chuyện đó? Hắn rền rĩ, xoay người nằm úp, vùi mặt vào gối. Hắn biết mình sẽ chẳng thể ngủ được.

"Hyung?"

Yoongi vùi những tiếng lầm bầm vào chiếc trường kỷ, phát ra những âm thanh vô nghĩa đáp lại Jimin. Hắn đã đợi Jimin lên tiếng, có lẽ là hỏi câu gì đó. Nhưng cậu chỉ im lặng. Jimin cũng không nói gì thêm nữa, cậu nằm vật ra tấm nệm thở dài.

"Anh nói anh không thể cảm nhận thấy gì đúng không?". Cuối cùng cậu lên tiếng, giọng thấp và khẽ. Có chút gì đó khác trong giọng cậu nhưng Yoongi chọn bỏ qua.

Hắn không cần phải trả lời. Hắn không cần lặp lại lần nữa rằng mình đang thấy trống rỗng thế nào. Những ngón tay Jimin đang vờn nghịch mép miếng băng trên cổ tay trái hắn trong lúc cậu nói. Hắn mặc Jimin làm theo ý cậu, những ngón tay cậu luồn dưới lớp băng và kéo tuột miếng băng xuống. Cậu nới lỏng dải băng trên cổ tay hắn.

"Giờ em sẽ giúp anh nhé, được không?"

Và hắn dợm nghĩ cậu sẽ giúp hắn thế nào đây? Cảm xúc đâu phải thứ dễ dàng nắm bắt, và một Park Jimin nào đó đâu thể trong chớp mắt giúp hắn cảm nhận một điều gì đó dễ dàng như vậy được. Nhưng rồi Jimin làm nhiều hơn là chỉ ve vuốt làn da hắn.

Cậu kéo tay hắn gần tới mặt mình. Ban đầu Yoongi không làm gì cả và cứ để cậu nắm lấy tay mình. Đó là khi hắn cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên da mình và đôi môi cậu kề lên cổ tay hắn.

"Em đang làm gì thế?" Hắn hỏi, giật mình quay lại nhìn Jimin phía bên trái mình.

Đôi môi cậu vẫn đặt trên cổ tay hắn. Hắn có thể cảm nhận được cậu hôn nhẹ lên vết sẹo sau đó chậm rãi mút nhẹ lên bên cạnh cổ tay. Cậu rải những nụ hôn từ cổ tay dọc lên lòng bàn tay hắn, dọc lên cả những ngón tay. Sau đó cậu đón lấy ngón giữa và ngón trỏ của hắn lên môi mình và từ từ liếm mút chúng. Khi đó Yoongi rùng mình, cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn vội rút tay ra và quay lại nhìn Jimin.

"Em đang làm-"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã tiến tới và đè hắn xuống ghế, chống hai tay hai bên đầu hắn và tách hai chân hắn ra. Trời quá tối, hắn không thể nhìn được nét mặt cậu lúc này.

"Em đang giúp anh đây, hyung," cậu thì thầm bên tai hắn, giọng cậu trầm và sâu thẳm.

Hắn không hiểu lắm những gì cậu vừa nói. Hắn định lên tiếng hỏi lại, hay thậm chí là đẩy Jimin xuống khỏi ghế thì cậu đã cọ thân mình với hắn. Mọi thứ như kẹt lại giữa hai hàm răng đang nghiến chặt của Yoongi.

"Chết tiệt."

Chân hắn mềm oặt và khi Jimin đang quấn chặt lấy hắn, đôi tay hắn nắm lấy áo cậu. Hắn nên đẩy cậu ra. Hắn nên cho cậu một bài giảng về việc quan hệ tình dục và những rủi ro đi kèm mới phải. Hắn không nên nghĩ về thứ cảm giác ấm nóng đang lan khắp cơ thể mình hay việc tay hắn đang nắm lấy cánh tay rắn chắc của Jimin. Hắn không nên nghĩ về thứ cảm giác chộn rộn đang tích tụ trong bụng mình, hay việc hắn thấy mình bắt đầu cương cứng. Hắn hiển nhiên không nên nghĩ tới Taehyung và Jungkook. Cảnh tượng ngày hôm qua vụt lên trong đầu hắn. Hơn cả là việc hắn không nên tự di chuyển hông mình, hay ưỡn hông lên để tìm kiếm thứ ma sát hắn đang khát cầu.

Đây không phải là cảm nhận. Đây chỉ là bù đắp cho sự thiếu thốn. Giống như việc giải khát bằng dòng nước mát lịm sau chuỗi ngày oằn mình dưới cái nắng chói chang. Giống như việc ngủ thẳng cẳng sau ba ngày thao thức vì ác mộng. Đây không phải là cảm nhận gì hết. Đây chỉ là — giống như khi bị véo— phản ứng với những giác quan vật lý. Đây là-

Môi Jimin lướt nhẹ qua môi hắn và vuột ra một hơi thở run rẩy.

"Em sẽ giúp anh cảm nhận nhé, hyung," cậu nói và dừng lại một chốc. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả lẫn hơi thở chính mình. Hắn có thể rút ngắn cái khoảng cách gần như là vô hình này chỉ bằng một cái cắn môi. "Và khi anh cảm nhận được, anh hãy nói cho em biết nhé."

Hắn nghĩ Jimin sẽ làm điều ấy thay hắn. Để môi họ va vào nhau, vật lộn trong mớ hỗn độn nóng bỏng cho đến khi chiếc lưỡi nắm quyền và chút lý trí cuối cùng vụt tắt. Không, cậu kéo đầu hắn và nhắm tới cổ tay trái, nhẹ nhàng giữ lấy và hôn nhẹ những vết sẹo rải khắp.

"Anh cảm nhận được không?" Jimin thì thầm, môi cậu tiếp tục chu du lên bắp tay trong của hắn, rải những nụ hôn nhẹ dọc khắp làn da hắn. Giây phút những môi hôn của Jimin dừng lại trên vai hắn, cậu đã nhẹ kéo hắn ngồi dậy, đủ để vén áo Yoongi lên và ném nó sang một bên. Những nụ hôn lại tiếp tục từ bờ vai, đi dọc xuống xương bả vai và tới cổ. Trong lúc ấy hông cậu vẫn chậm rãi ma sát với hông hắn. Jimin trấn tĩnh cơ thể hắn, dành thời gian nhấm nháp cổ người nọ và vẽ những dấu đỏ hồng nở bung trên làn da nhợt nhạt ấy.

"Đây nữa?" cậu lại thì thầm.

Và Jimin nhẹ lướt qua xương quai hàm Yoongi, dừng lại hôn lên điểm sau tai hắn. Cậu nhẹ day điểm ấy, hông vẫn từ tốn cọ sát hắn.

"Hay cả đây nữa?"

Jimin đột ngột nhấn hông xuống thật sâu khiến cho tiếng rên rỉ kẹt lại trong họng Yoongi nãy giờ phải vuột ra.

"Hay đây nữa này?"

Và rồi cậu đón lấy môi hắn, một tay ôm lấy xương quai hàm của Yoongi, tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay trái hắn. Cả thế giới của Yoongi đang rực cháy. Mọi thứ đều lẫn vào với những tiếng động nóng hổi mơ hồ. Hắn đơn thuần nghĩ rằng đó sẽ chỉ là môi lưỡi giao nhau trong mớ hỗn độn đầy nóng bỏng, nhưng Jimin hôn hắn đầy dịu dàng, dịu dàng quá đỗi với một Yoongi lúc này đã để trần thân trên và thân dưới thì đã cứng đến nóng rẫy. Mọi cái chạm của Jimin đều khiến da hắn bỏng rát. Những dấu hôn rải khắp làn da hắn như những dấu vết của ngọn lửa, chiếc lưỡi ấy giờ đây xâm nhập khoang miệng hắn, truyền khắp cơ thể hắn một thứ cảm giác đau nhói, râm ran và rút cạn ô xy khỏi lá phổi hắn.

Jimin chỉ là một cậu con trai hắn hầu như chẳng biết rõ. Một người xuất hiện trước cửa nhà hắn với vết cắt trên tay và mắt ướt lệ. Một người mà giờ đây đang dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi hắn. Một người mà bàn tay người ấy đang nắm chặt cổ tay trái hắn, chặt tới mức phát đau.

Nhưng dù có đau đớn, hắn có thể thấy mình đang dần trôi dạt khỏi bờ cát của sự tỉnh táo.

Đó có lẽ là khoảnh khắc Yoongi từ bỏ mọi thứ gọi là lý trí. Hắn gầm gừ với môi lưỡi Jimin. Mọi thứ đều bốc cháy và như một kẻ nghiện đốt phá, hắn không cảm thấy đủ. Hắn đã thả chiếc bật lửa xuống và giờ đây hắn chỉ muốn tắm mình trong xăng để ngọn lửa thiêu rụi hắn. Hắn muốn cảm nhận sức nóng khi ngọn lửa ngày một lớn hơn.

Yoongi bắt lấy mông Jimin bằng cả hai tay, gỡ tay cậu khỏi cổ tay trái của hắn, hắn nhấn hông cậu xuống dương vật đang căng cứng khát cầu được chạm vào của mình. Cậu dường như cũng muốn làm điều tương tự, vì những nụ hôn nhỏ vụn giờ đây đã đầy những tiếng nhóp nhép ướt át khi hai lưỡi giao nhau. Jimin đẩy nhanh tốc độ, tay lần xuống thân hình mảnh khảnh của Yoongi và dừng lại nơi hông hắn.

Ngón tay cậu vờn chiếc khoá kéo và thuần thục kéo xuống chiếc quần cùng với quần lót hắn. Jimin không nói gì, chỉ xoay người hắn lại và Yoongi cũng hiểu ý cậu. Hắn quay người lại, đầu gối và khuỷu tay chống lên ghế. Cậu con trai nhỏ hơn làm ướt ngón tay bằng chính nước bọt của mình và không cần quay đầu lại Yoongi cũng biết điều đó, bởi ngón tay ấy mang thứ cảm giác ẩm ướt khi nó bắt đầu mơn trớn trêu chọc hậu huyệt hắn.

Cả hai người họ đều im lặng. Chỉ cần Jimin nắm lấy cổ tay trái hắn và Yoongi sẽ hoàn toàn thả lỏng để ngón trỏ và ngón giữa tiến vào bên trong mình. Yoongi úp mặt vào trường kỷ, để bật ra những tiếng rên rỉ, những ngón tay hắn cào lên mặt ghế hơi sần sùi. Ấy là đau đớn. Nỗi đau ấy đang cắt xẻ và đốt cháy hắn. Nhưng đó chính xác là điều hắn luôn mong mỏi. Hắn thầm cảm ơn Jimin vì đã không dừng lại, dù cho cả cơ thể hắn đều trở nên căng cứng khi cậu đưa những ngón tay vào. Jimin ngày càng siết chặt cổ tay trái hắn hơn, nếu vết thương có tiếp tục chảy máu thì hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Những ngón tay Jimin tiến vào trong hắn, nới rộng và chậm rãi di chuyển bên trong hậu huyệt. Khi cậu có cảm giác hắn đã thả lỏng, Jimin bắt đầu rút ra đâm vào liên tục. Ban đầu cậu rất chậm rãi, chậm đến phát đau, vừa đâm chọc vừa tìm lấy điểm mẫn cảm nhất có thể khiến Yoongi lên đỉnh. Hắn không hiểu được tại sao mấy chàng đồng tính lại khoái vụ này đến vậy. 'Thổi kèn' là điều tuyệt vời nhất một thằng đàn ông có thể đòi hỏi rồi.

Và tất nhiên Jimin đã chứng minh rằng điều đó là sai khi cậu chạm tới điểm nhạy cảm đó và Yoongi bắt đầu lắp bắp rên rỉ. Jimin rút ngón tay ra và sau đó thậm chí đâm thêm một ngón tay thứ ba nữa, rồi cứ như vậy liên tục nghiền lên điểm sướng ấy của hắn. Dương vật hắn đã rỉ nước và Jimin sẽ không để hắn xuất sớm tới vậy. Cậu rút tay ra và bắt đầu cọ sát dương vật mình với lỗ hậu của hắn.

Dương vật thì khác hẳn so với ngón tay. Cảm giác đau hơn nhiều, cơ thể hắn lấp đầy và trướng lên. Hình như hắn là loại khổ dâm thì phải, bởi dù đau nhưng hắn lại cảm thấy sướng và hắn thậm chí còn dành chút thời gian để quen với cảm giác sung sướng ấy.

"Chúa ơi, anh chặt thật đấy, hyung." Hắn nghe tiếng Jimin rên.

"Anh chưa từng làm chuyện này bao giờ." Yoongi đáp lại, giọng khàn khàn. Nãy giờ ngoài rên rỉ ra thì đó là câu tròn chữ duy nhất mà hắn thốt lên được.

Không cần nhìn hắn cũng biết Jimin đang cười khẩy. Hắn cảm nhận được cậu bắt đầu di chuyển bên trong mình, từ từ chậm rãi nhấp hông một nhịp để xem phản ứng của Yoongi, để xem liệu hắn có thấy đau hay không. Vào lúc ấy có đau hay không hắn cũng không quan tâm nữa. Nỗi đau và khoái cảm, hai thứ kết hợp lại, và hắn sẽ không để ngọn lửa dập tắt vào lúc này.

"Chắc chắn là anh đã từng rồi mà hyung." Jimin thủ thỉ bên tai hắn.

Hắn nhướn mày dù vẫn đang vùi mặt vào ghế, hắn muốn hỏi ý Jimin là gì khi nói vậy, khi cậu rút gần như toàn bộ dương vật ra ngoài trừ phần đầu khấc và sau đó đâm vào thật mạnh. Yoongi hét lên, những câu chữ bỗng chốc đi vào quên lãng hết thảy.

Jimin nhịp hông chậm lại. Tay phải cậu đặt trên eo Yoongi, tay còn lại nắm cổ tay trái hắn và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cử chỉ ấy gượng gạo vô cùng nhưng Yoongi cũng chẳng thể phàn nàn khi cậu lại chạm đến điểm nhạy cảm của hắn. Một cú thúc rất nhanh gọn và hắn thấy mắt mình hoa lên. Jimin nhấp hông không ngừng và Yoongi cũng cuốn theo, hắn không ngừng chôn dương vật của cậu sâu hơn trong mình, hông cũng đưa đẩy mạnh hơn. Hắn dang rộng chân hơn nữa và cố gắng để Jimin tiến vào thật sâu bên trong hắn, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên trắng xoá.

Hắn đang rót xăng. Hắn đang tự thiêu rụi mình. Tên của Jimin tuôn ra từ môi hắn không ngừng qua một khúc giao hưởng của những tiếng rên rỉ và những câu chửi thề. Hắn có thể nghe thấy hết những âm thanh đó. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va vào nhau, những tiếng nỉ non không chút xấu hổ. Và hắn có thể cảm nhận được tất cả. Những ngón tay vẫn luôn vuốt ve cổ tay trái mặc những cú nhấp hông đều đều, bàn tay đặt trên eo giờ đây đang lần xuống dương vật đang rỉ dịch, hay thậm chí là hơi ấm từ làn da Jimin truyền sang hắn. Cảm giác ấy không như hắn mong muốn. Không phải niềm vui, không phải nỗi buồn và cũng chẳng phải tình yêu. Nhưng Jimin đang ở đây và cậu khiến hắn cảm nhận. Lồng ngực hắn không còn trống rỗng nữa. Những ngọn gió đã thôi luồn lách trong lá phổi. Thay vào đó, mọi thứ đều đang bốc cháy.

Hắn đang sống.

"Em là thật," hắn nghe tiếng chính mình thốt lên.

Cậu con trai dừng đẩy hông, xoay hắn lại và lần nữa chiếm lấy môi hắn. Lúc này Yoongi mới nhận ra Jimin vẫn đang mặc áo. Hắn luồn tay xuống dưới lớp vải ấy, nắm lấy chiếc áo và cởi khỏi người cậu khi cả hai tạm rời môi nhau để vớt lại chút không khí.

"Anh nói gì cơ?" Cậu vừa thì thầm vừa dây dưa với môi hắn.

Hắn có thể làm nhiều hơn là chỉ cảm nhận. Hắn có thể thấy ánh sáng đang dần lọt qua tấm rèm khi mặt trời đang dần lên cao. Ánh sáng tạo ra thứ ảo giác về ngọn lửa đang rực cháy trong căn phòng. Nhưng hơn thế nữa, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt Jimin và thầm nghĩ cậu thật đẹp biết mấy. Park Jimin đang ở trước mặt hắn, không ngừng chiếm hữu hắn và chân thật như những cơn ác mộng hắn vẫn thường gặp. Cậu chân thật như nụ cười trước vũ trường ngày hôm ấy. Cậu chân thật như những tiếng nỉ non khe khẽ của Taehyung và Jungkook vang khắp chiếc thang máy chật hẹp.

"Mẹ nó, em là thật, Park Jimin."

Jimin gác chân Yoongi lên vai. Tư thế này khiến Jimin càng tiến thêm sâu vào hắn. Yoongi không buồn quan tâm rằng mình đang cào cấu da thịt cậu, để lại đầy rẫy những vết xước trên cánh tay và bờ vai cậu.

Những nhịp hông đưa đẩy dần trở nên trúc trắc và không còn theo nhịp điệu nào nữa. Những cú thúc của Jimin ngày một nhanh và sâu hơn, tiếng rên rỉ cậu nén lại lúc này đã thoát ra và thêm cả những tiếng gọi tên Yoongi. Tay cậu vẫn bận sục dương vật hắn và cậu biết hắn sắp bắn. Cậu dán môi mình lên cổ hắn lần nữa, mút và hôn lên da thịt hắn sau đó dừng lại bên tai Yoongi.

"Giờ thì anh cảm nhận được rồi chứ, hyung?"

Đúng vậy. Yoongi cảm nhận được tất thảy mọi thứ. Câu hỏi ấy đã khiến hắn ưỡn mình, chìm vào mớ hỗn độn nóng bỏng và xuất tinh, tên Jimin cứ vậy tuôn khỏi đầu lưỡi hắn như một thứ tội lỗi. Jimin cũng bắn ngay sau đó, cậu nhịp hông thêm vài lần khi Yoongi còn đang mê man trong cơn cực khoái, cơ thể co giật và mọi giác quan nóng bừng. Cậu bắn sâu vào bên trong hắn, nóng rẫy và hỗn độn.

Họ nổ tung như một ngôi sao, ầm ĩ, sáng chói và phá hủy mọi thứ trong cự li gần. Ngọn lửa của họ sáng rực và trong một khắc, Yoongi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài thứ ánh sáng chói lòa. Hắn không nghe thấy gì ngoài những hơi thở nặng nhọc và nhịp đập mạnh mẽ của chính con tim mình. Hắn chẳng cảm thấy gì ngoài việc Jimin gục xuống cạnh hắn, làn da ấm nóng kề sát hắn.

Cơ thể hắn lúc này đang nhạy cảm hơn cả, từng dây thần kinh đều co giật. Hắn đang ở trạng thái mẫn cảm nhất, chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến hắn ngã lăn xuống ngọn đồi, da thịt trầy trụa. Và hắn vẫn không cảm nhận được điều gì khác ngoài những ngón tay của Jimin, những ngón tay vẫn không ngừng ve vuốt nơi cổ tay trái hắn.

"Em là thật," hắn nghe tiếng chính mình run rẩy thốt lên, lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Hắn quay lại và nhìn Jimin nằm bên cạnh mình, thật kỳ lạ là cậu đang mỉm cười, cả người đẫm mồ hôi. Cậu đang toát lên cái vẻ của một tên nhóc tinh quái, có lẽ đang rất tự hào về những gì mình đã làm, vì đã chứng minh được Min Yoongi đã sai, vì đã khiến Min Yoongi phải thừa nhận thất bại.

Hắn đã không cảm nhận theo cách mà hắn mong muốn. Đó không phải nỗi buồn hay niềm vui. Không phải thứ cảm giác nhộn nhạo như có hàng trăm con bướm bay trong bụng hắn hay một nhịp tim bất chợt. Có lẽ hắn không cần những thứ đó. Thực chất điều hắn trải qua ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là cảm giác về thể xác.

Ngày hôm đó, hắn cảm nhận được Jimin. Cảm giác ấy vượt xa mọi thứ cảm xúc mà hắn từng hy vọng mình sẽ có được. Không chỉ là sự hấp dẫn về thể xác hay sức hút khó cưỡng giữa hai người họ. Hắn nhận ra nó còn tốt đẹp hơn thế, hắn biết chắc như vậy và tin rằng nó còn hơn thế nữa.

Ngày hôm ấy hắn đã thực sự sống.

.END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me