Yoonmin Xinh Dep Kieu Ngao
Min Yoongi nhìn cặp vé trên tay, nếu hôm ấy lại tiếp tục trùng hợp gặp em thì đó sẽ theo một kịch bản quá cũ. Vừa rồi lúc nói chuyện khi đi chơi, Jimin có nhắc rằng cuối tuần này em rảnh, vậy hắn có thể rủ em cùng làm gì đó sau khi xem triển lãm xong.yoongismEm có đi xem triển lãm này không?*đã gửi một ảnhJimin nghe được tiếng thông báo tin nhắn, nhưng đang trong phòng tắm nên lúc sau xem. Em có chút bất ngờ vì hắn cũng quan tâm đến buổi triển lãm này.
j.m
Tôi có
Anh cũng có nhã hứng với nó sao
Thật ngạc nhiên
yoongismCái này tôi được đối tác tặng, họ có tham gia tổ chứcNếu em đi thì có thể cho tôi đi cùng không?Jimin xem, hành động ngưng lại một lúc. Đi xem triển lãm cùng hắn... Đây là điều em đã từng nghĩ tới nhưng ngay lập tức sau đó đã bác bỏ vì nó quá xa vời. Nhưng ngay lúc này, chính hắn đang đề nghị em.j.m
Được
yoongismVậy ngày mai em có rảnh không?Đi chơi nha?j.m
Để tôi suy nghĩ
Tôi hơi lười
Hay là để tối mai sau khi xem triển lãm thì đi chơi
yoongismVậy cũng đượcPark Jimin trả lời như vậy là đủ để hắn biết em thuộc tuýp người chỉ muốn ra ngoài vào buổi tối. Thế cũng tốt, sau này khi yêu đương hắn ban ngày bận rộn trên tập đoàn, em cũng phải đi học, vậy hẹn hò vào cuối ngày là hợp lí nhất rồi. Vài phút sau khi dừng nhắn tin với em, trong đầu hắn đã đầy ắp những cảnh tượng cả hai hẹn hò và hắn có thể ôm ấp cưng chiều em tuỳ thích.Jimin xem tin nhắn xong chỉ thả tim, cảm xúc hiện tại cũng rất khó nói. Lòng em bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng, nhưng nó không hề tiêu cực mà thôi thúc em phải chuẩn bị thật tốt cho tối mai.Đêm, em khó ngủ nên đã tìm lên tầng thượng khách sạn hóng gió. Những cơn gió hè ban đêm ở Paris không nóng, thổi qua người mang theo một cảm giác rất thoải mái. Park Jimin rảnh tay chụp một bức ảnh bằng điện thoại và đăng luôn lên story. Hiện tại đúng là chán thật đấy nhưng em lại chẳng muốn đi đâu cả."Em lạ chỗ phải không?" Min Yoongi từ khi nào đã xuất hiện ngay đằng sau em.Em quay lại, gật đầu khi thấy hắn. Em không bất ngờ khi hắn ở đây nữa, vì hắn là người đầu tiên xem story của em. Hắn ngồi xuống cạnh em, định sẽ chỉ vậy thôi. Jimin nhìn hắn, bỗng dưng thắc mắc nổi lên."Anh xong hết việc trong chuyến công tác này rồi sao?" Jimin lén nhìn hắn."Ừ, tôi sẽ có mấy ngày rảnh."Em im lặng một lúc. Thực sự thì đó không phải là thắc mắc duy nhất, nhưng em quá ngại để hỏi điều này khi hắn vừa mới tới."Nhưng mà... tại sao anh lại quan tâm tới tôi đến vậy? Chúng ta không có mấy điểm chung mà."Hắn nhìn em, biết chắc thể nào em cũng có những câu hỏi như thế. Điều bất ngờ với Min Yoongi là em đã đắn đo về điều này quá nhiều, tới mức mỗi khi cả hai đang im lặng thì những thắc mắc ấy liền nảy ra. Hẳn là Jimin đã nghĩ đây chỉ là nhã hứng nhất thời của hắn nên mới ngập ngừng tới vậy."Tại vì tôi thấy em đáng yêu, em hiểu chuyện và cũng rất độc lập nữa. Tôi hiểu tại sao em lại thận trọng khi tiếp xúc với tôi, nhưng tôi đang rất nghiêm túc.""Không... không phải tôi nghi ngờ anh. Chỉ là tôi quá khó khăn với mọi thứ xung quanh, nó sẽ khiến anh không thoải mái nếu chúng ta..."Jimin ngừng nói, những kí ức xấu đột nhiên ùa về... Kết quả bản thân nhận được khi quá nhiệt tình, khi quá dễ tính, em ghét việc nó xảy ra lần nữa. Em đứng dậy."Thôi bỏ đi."Min Yoongi thấy em như sắp bỏ đi, hắn giữ lấy cổ tay Jimin: "Có phải em đang quá khó khăn với chính mình không? Em còn chẳng cho bản thân được nói hết suy nghĩ."Park Jimin sững người nhìn hắn, nhất thời không biết phải trả lời ra sao."Tôi thấy thái độ của em với tôi giờ đã khác trước rồi, tôi có thể nhìn được sự thay đổi gần đây." Hắn hạ giọng. "Tôi không biết em có thực sự sẽ cho tôi cơ hội hay không, nhưng tôi biết em có thể sẽ gặp rắc rối khi quyết định."Hắn nhìn em, ánh mắt thật lòng mong cầu: "Hay là chút nữa em về phòng thì suy nghĩ đi, dễ tính hơn một chút, được không?"Jimin gật đầu, nhỏ giọng: "Nhưng mà anh phải bỏ tay tôi ra trước..."Hắn mỉm cười: "Một lúc nữa đi, tay có chút xíu cầm thích ghê."Vậy mà em cũng đồng ý, ngồi lại cùng hắn. Tay hắn ấm áp lắm, kích cỡ cũng lớn hơn nhiều nên cảm giác được bao bọc rất thích. Nếu hắn cố tình quyến rũ em bằng cách này thì hắn đã áp dụng đúng bài rồi, thật bất lợi cho Park Jimin!"Thế đủ rồi, bỏ ra đi." Ý tứ có vẻ khó chịu, nhưng giọng điệu thì 'tùy anh'.Vị phó chủ tịch kia cũng không muốn làm khó Jimin nữa, tiếc nuối thả tay em ra. Không biết vì sao nhưng Min Yoongi cực kì thích bước gần đến giới hạn của em rồi dừng lại. Hắn hiểu chỉ cần thêm một chút nữa thì em sẽ hoàn toàn bị hạ gục trước hắn, nhưng hắn cũng biết lòng kiêu hãnh của em rất cao nên mới không làm tới."Đi về phòng thôi, trẻ nhỏ phải ngủ nhiều mới có sức để lớn."Jimin liếc hắn rồi thu lại ánh mắt ngay sau đó. Trong lòng đột nhiên khó tả đến lạ thường, đúng là em không còn nhỏ đến mức được gọi là 'trẻ nhỏ' nhưng lại không thấy khó chịu khi hắn nói thế.Em không trả lời, đi theo sau và kệ hắn bấm thang máy. Dù sao trong mắt mọi người em vẫn luôn là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, nên chẳng ai nói những câu mang tính chăm sóc như vậy với em, vì họ đã coi em là người trưởng thành. Điều ấy khiến Jimin vô tình vì câu nói này của hắn mà cảm thấy chút thiệt thòi dâng lên trong lòng.Park Jimin chìm vào giấc ngủ nhanh chóng sau cuộc nói chuyện với Min Yoongi. Em hiểu rồi, hóa ra cuộc sống của em cần có Min Yoongi tới vậy.~Thời tiết Paris những ngày cuối tuần đẹp như mơ, Jimin hóng gió chiều ở ban công với tâm trạng vô cùng thoải mái. Tối hôm nay em sẽ được tham gia buổi triển lãm năm năm có một của vị họa sĩ mà em vô cùng yêu thích. Park Jimin đã mong chờ nó biết bao nhiêu lâu.*Cốc cốc cốc"Đi thôi, xe đợi bên dưới rồi."Min Yoongi đã ngỏ ý muốn đưa em đi và em đồng ý ngay lập tức. Jimin không phải là người phụ thuộc, điều gì cũng có thể tự lo cho bản thân, nhưng lại rất thoải mái khi hắn muốn lo lắng cho em."Chút nữa có thể vòng lại khách sạn cho tôi lấy máy ảnh không?" Jimin lén nhìn hắn."Được, nhưng tôi không thể đi cùng em vì phải gặp Jinwoo một chút. Em quay về lấy rồi hẹn nhau ở tháp Eiffel. Tôi sẽ đặt xe cho em."Buổi triển lãm mà cả hai đang chuẩn bị tham gia cấm mang theo máy ảnh hay bất kì thiết bị quay chụp nào vào, Jimin thì không tin tưởng nơi giữ đồ của những tổ chức như vậy nên đã quyết định về khách sạn lần nữa rồi mới đi chơi còn hơn.Sự kiện chuẩn gu của Jimin nên em đã rất chăm chú trong suốt cả quá trình tham quan. Min Yoongi đã thấy dáng vẻ nghiêm túc và từng cử chỉ cẩn thận của em rất nhiều lần, lần nào cũng làm hắn mê mẩn. Có thể do hắn đòi hỏi sự nghiêm túc từ bản thân quá nhiều nên vô tình khiến hắn muốn tìm kiếm điều tương tự từ đối phương.Bước tới sảnh chính nơi được trưng bày những bức tranh đặc biệt nhất, Jimin nhìn xung quanh như tìm kiếm gì, sau đó quay qua hắn."Bên kia có bức tranh mà tôi luôn muốn nhìn bằng mắt thường."Để mà thành thật thì một người không am hiểu tí nào về nghệ thuật như hắn khi nhìn vào bức tranh này, hắn chẳng hiểu gì. Tuy nhiên hắn ngay lập tức ý thức rằng mình không thể đứng yên như ngốc vậy được, phải làm em bị thuyết phục bởi hắn luôn."Tôi cũng có bức tranh mặc dù đã được nhìn rất nhiều nhưng tôi vẫn muốn nhìn thêm."Jimin quay sang hắn với ánh nhìn thắc mắc, nhưng sau khi thấy hắn cứ dán chặt mắt vào mình thì nhận ra ngay ý đồ trong câu nói ấy. Em còn lạ gì kiểu nói ẩn ý như không của Min Yoongi nữa.Xem xong bức tranh này cũng coi như là Jimin đã hoàn thành mục đích đến triển lãm rồi, em và hắn nhanh chóng ra khỏi sự kiện trước khi cửa ra trở nên quá đông đúc."Bây giờ anh đi gặp Jinwoo phải không?""Ừm, chờ chút để tôi đặt xe cho em."Park Jimin đi khuất, hắn liền di chuyển qua tháp Eiffel cách đó không xa. Kim Jinwoo ở đây đã chuẩn bị tất cả những gì hắn yêu cầu – một buổi tỏ tình lãng mạn ở nơi dành để tỏ tình kinh điển nhất ngọn tháp này.Min Yoongi nhìn khung cảnh xinh đẹp mà hắn đã lên kế hoạch này không khỏi hài lòng. Một khoảng không gian của chân tháp Eiffel được bao phủ bởi những ánh đèn lung linh cùng với những đóa hoa lan chuông ngọt ngào, không cần phải bàn cãi xem nơi này đang đón chờ ai đến.Hắn muốn nơi hắn tỏ tình với em là nơi mang lại cho em chút gì thân quen và gần gũi, vậy nên hoa lan chuông là sự ưu tiên. Paris là nơi Jimin yêu thích, Eiffel được hắn cho là lựa chọn hoàn hảo nhất. Sự kết hợp giữa cả hai khiến nơi này bỗng trở nên vô thực. Hiện giờ hắn chỉ cần chờ em tới nữa thôi.Tại khách sạn, Jimin lấy camera không mất nhiều thời gian. Mỗi lần nghĩ tới hắn và camera cùng một lúc, Jimin lại mỉm cười. Lần gặp nhau vô tình ở bờ sông Hàn ấy là pha kiến tạo nhớ đời khiến cho mỗi quan hệ giữa cả hai phát triển nhanh hơn hẳn.j.m Tôi đến rồiAnh ở đâu thếyoongism
Jinwoo sẽ dẫn em tới chỗ tôi
Đi theo và đừng thắc mắc gì cả nhé
Jimin nhíu mày, em khó hiểu, tự dưng hắn lại nói chuyện kiểu úp mở như thế."Thiếu gia Park, đi theo tôi nhé." Jinwoo xuất hiện rất nhanh sau khi em đọc tin nhắn.Park Jimin theo sau thư kí Kim một cách ngờ vực. Min Yoongi sao không trực tiếp đón em? Rõ ràng là có một cuộc sắp đặt ở đây, nhưng suy nghĩ mãi mà em không kết luận được điều gì.Kim Jinwoo dẫn Jimin tới chỗ ngày một vắng người hơn, em nhìn quanh và vẫn không tìm thấy hắn. Bỗng dưng Jinwoo dừng lại, em muốn nhìn lên phía trước khi thấy Jinwoo như đang che một thứ ánh sáng nào đó."Cậu đi tới đi, phó chủ tịch ở ngay kia."Tới đây Jimin đã thấy sai lắm rồi, bộ dạng nghiêm túc đột ngột kia là như nào? Em chậm rãi bước tới, không quên thận trọng nhìn xung quanh. Park Jimin sững người khi nhận ra em càng bước thêm thì xung quanh càng nhiều hoa lan chuông. Em nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm Min Yoongi sau phát hiện này."Jimin." Hắn xuất hiện."Những thứ này... là anh chuẩn bị ư? Để làm gì vậy?"Hắn không trả lời câu hỏi của em: "Jimin, nghe này." Đợi em nhìn mình rồi hắn mới tiếp tục. "Khoảng thời gian qua tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể đến được gần em. Gần đây em không còn đẩy tôi ra xa nữa, vậy nên tôi muốn đề nghị điều này."Jimin im lặng lắng nghe, em vẫn luôn muốn nói về điều này một cách rõ ràng. Nhưng em bắt đầu rồi lại kết thúc một cách nhanh chóng vì chẳng thể đối diện với tình cảm của mình. Hôm nay hắn là người bắt đầu, có lẽ sẽ giải quyết được mớ rắc rối trong đầu em."Anh nói đi.""Tôi muốn yêu đương với em, làm người yêu tôi được không?". ꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me