LoveTruyen.Me

ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo

ʚ9ɞ Ăn ảnh

2immewnie

Khi đang đắm chìm vào những hình ảnh của em, hắn thấy thông báo tin nhắn tới từ thư kí Kim.

'Kim Jinwoo: Phó chủ tịch, anh hãy đọc tin nhắn của tôi đi ạ.' [22:39]

Hắn giật mình, vội bấm vào xem. Phía trên là khá nhiều tin nhắn khác.

'Kim Jinwoo: Phó chủ tịch, đây là tài liệu của đợt điều tra thị trường vừa rồi. Anh xem xét nhé.' [20:02]

'Kim Jinwoo: Vừa rồi tôi định đưa bản cứng cho anh, quay đi quay lại đã không thấy anh đâu hết. Cả bản hợp đồng anh cũng không cầm.' [20:03]

'Kim Jinwoo: Tôi sẽ giữ bản hợp đồng vừa rồi, mai mang tới văn phòng cho anh.' [20:04]

'Kim Jinwoo: Chủ tịch, tôi xin phép về trước được không? Tôi còn hẹn với bạn gái nữa.' [20:12]

'Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Kim Jinwoo' [20:21]

'Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Kim Jinwoo' [20:22]

'Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Kim Jinwoo' [20:23]

'Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Kim Jinwoo' [20:24]

'Kim Jinwoo: Phó chủ tịch ơi tôi đi trước nhé. Chút nữa anh về thì anh tự lái xe về.' [20:30]

Min Yoongi lúc bấy giờ mới nhớ ra mình và thư kí Kim cùng đi một xe. Trước khi xuất phát, Jinwoo đã cẩn thận xin phép hắn có thể về sớm bởi vì cuộc hẹn gặp của hắn là đột xuất, và bởi vì sau đó Jinwoo còn có hẹn với nóc nhà của mình. Nhưng hắn thấy em liền quên hết thỉnh cầu của nhân viên mà nghe theo con tim.

'Nếu cậu lỡ hẹn với bạn gái thì chuyển lời xin lỗi của tôi đến nhé. Tôi phá quá.'

Hắn nhắn gửi. Kim Jinwoo theo hắn được hơn năm năm, mức độ thân thiết không chỉ thông thường là sếp với nhân viên, những chuyện cá nhân này cũng có thể thoải mái chia sẻ. Hắn cảm thấy có lỗi lắm, nhưng khi ấy trước mắt hắn là Park Jimin, hắn không thể quay đi được.

~

Park Jimin lau thật khô tóc rồi sấy thật kĩ trước khi về giường. Bình thường em sẽ để tóc còn ẩm một chút rồi sẽ để tự khô, nhưng hiện tại đã quá muộn. Em không nghĩ mình và phó chủ tịch của tập đoàn đối tác lại ngồi cùng nhau và nói chuyện liền mấy tiếng. Hắn không phải người kiệm lời, nhưng không cho em cảm giác ồn ào khi ở cạnh.

Em sấy khô tóc liền đem chăn quấn quanh người. Thời tiết này chưa lạnh, nhưng khi vừa về là em đã bật điều hoà và chỉnh nhiệt độ thật thấp. Khỏi phải nói, Jimin tận hưởng cảm giác này vô cùng.

Từng đợt chuông thông báo vang lên từ điện thoại em. Jimin lười biếng đưa tay ra lấy rồi bật lên xem có gì. Trước tiên em lướt hết cả loạt, lại chỉ một thông báo theo dõi tới từ hắn, chưa có tin nhắn nào hết. Kém theo đó là rất nhiều tin nhắn tới từ nhóm bạn của em.

whyalwaysjaehyun

Jungkook kêu lúc đấy nhắn Jimin đã về rồi mà

Sao giờ vẫn đang offline cách đây 5 tiếng trước thế

Lag à

jooyeongiscoming

Chẳng biết được nó

Chắc đang vẽ dở gì ấy

Jimin check tin hên xui lắm

jeonjeikei

Lúc đó tôi nhắn Jimin thì bảo về rồi mà

Bảo tôi đừng ra nữa

Cảm giác như bị ghost ấy :))

j.m

Tôi về rồi

Vừa về

*đã trả lời jeonjeikei* Ừ tôi ghost bạn đấy

jooyeongiscoming

:)))

whyalwaysjaehyun

:))))))

jeonjeikei

Về mất nhiều thời gian thế à

Nói thật đi bạn lừa tôi đúng không

Ở đấy chơi với ai chứ gì

Không muốn tôi phá thì nói đi

j.m

Mày rủ tao

Đi chơi nửa tiếng thì mày sủi

Lúc tao đứng dậy chuẩn bị về thì mày kêu mày quay lại, xem thế được không

Mày còn ý kiến à

Mày thích ý kiến không

*jeonjeikei đã xem

whyalwaysjaehyun

=))))

jooyeongiscoming

:)))

Thôi không mắng bạn

Bạn không cố tình

j.m

:))

Rồi sao hỏi gì tôi đấy

Tôi giờ mới cầm máy

jooyeongiscoming

Tôi vừa chụp cho Jaehyun mấy tấm ảnh

Cũng ít thôi

Xem hộ tôi cái nào đẹp nhất

whyalwaysjaehyun

Giúp bạn đi

Bạn thấy cái nào cũng giống nhau

j.m

Việc gì cũng đến tay anh

Đưa đây anh đánh giá cho

Để xem các em học skill chụp ảnh của anh thế nào

jooyeongiscoming

*đã gửi 110 ảnh

Jimin khi nhìn câu 'Cũng ít' của Jooyeong là biết sẽ không thể đi ngủ sớm, ảnh của con gái nhiều thế nào em đã quá quen rồi. Tuy nhiên vì đây là chuyên môn của mình, Jimin đã thực sự tỉ mỉ xem từng tấm ảnh một cho bạn.

Trong những chiếc ảnh Jooyeong gửi, có một tấm chụp Jaehyun đang xem điện thoại ở bên bờ sông. Jimin bỗng sực nhớ ra chiếc ảnh hắn 'chụp nhầm' em, phong cảnh không khác chút nào. Em chọn vài tấm ảnh em thấy đẹp rồi gửi trả lại Jooyeong.

j.m
*đã gửi 7 ảnh

jooyeongiscoming

Muộn thế rồi vẫn còn chưa ngủ à

Tôi vào học chiều rồi đấy bạn

Bên bạn trời sáng chưa

j.m

Tôi không để ý nữa

Tôi chọn cho xong luôn chứ để mai tôi quên

whyalwaysjaehyun

Mai bạn không đi học hay sao

Hiếm lắm mới thấy thức khuya đấy

j.m

Quý lắm mới thức chọn cho đấy

Em không nói là mình đang chờ ai đó nhắn tin nên mới thức. Hắn chẳng lẽ lại không muốn nhận lại những gì hắn chụp hay sao? Jimin lại xem những bức ảnh ấy, đặc biệt những bức ảnh có em.

Từ trước tới nay Park Jimin không hay cập nhật ảnh của mình lên mạng xã hội, không phải em không chụp ảnh, cũng không phải em nghĩ mình không đẹp. Em luôn cảm thấy mình không ăn ảnh, hình ảnh của em không đẹp như những gì em nhìn thấy ở ngoài đời.

Vậy nên em không đăng ảnh, ai muốn thấy em thì có thể gặp em ngoài đời. Dù gì đi nữa thì em cũng rất tự tin vào vẻ bề ngoài của mình, sẽ rất dễ gây ấn tượng tốt với đối phương, cuốn hút họ.

Tuy nhiên những bức ảnh hắn chụp này... sao em lại đẹp vậy? Jimin nhìn hình của chính mình cũng thấy bất ngờ. Trong tâm trí của em, mình luôn là người không ăn ảnh. Chẳng lẽ tới hôm nay em mới đưa máy ảnh cho đúng người sao?

"Thực sự không thể là chụp nhầm được. Thế này mà chụp nhầm thì chụp đúng mình sẽ ra sao nữa?"

Em xem qua trang cá nhân của hắn, không có gì cả. Jimin cứ nghĩ mình đã đăng ít lắm rồi, nhưng hắn thì hẳn là không đăng một chút gì lên đây. Em nhìn đồng hồ, hiện tại đã rất khuya, có lẽ hôm nay người ấy sẽ không nhắn tin cho em. Jimin cũng không để mình nhắn trước, suy cho cùng thì chủ động không phải là sở trường của em.

yoongism

Xin chào

j.m

Xin chào

Jimin trả lời tin nhắn của hắn xong lập tức tắt máy đi ngủ.

Hôm nay đã là một ngày rất dài với Park Jimin, em chọn kết thúc bằng việc chào hắn. Tới bây giờ hắn mới nhắn tin cho em, Jimin tự dưng lại thắc mắc là do hắn thực sự bận tới tận lúc này mới có thể nhắn tin, hay là bây giờ hắn mới nhớ ra là chưa liên lạc cho em.

~

Lẽ ra tài liệu điều tra thị trường hắn làm trong buổi tối là xong, sau đó có thể lên giường sớm. Nhưng vì có em, đến muộn Min Yoongi mới bắt đầu mở ra. Hôm nay hắn dành cả buổi tối cho Jimin, mặc dù thế nhưng hắn thấy hắn chẳng được tiếp xúc với em là bao nhiêu. Hắn mong cầu nhiều hơn nữa.

Hắn đã đắn đo trong việc nhắn tin trước cho em. Khi ấy Jimin chủ động xin thông tin của hắn, nếu em nhắn trước thì cũng là điều dễ hiểu. Hắn thấy trạng thái hoạt động của em vẫn màu xanh, đã nhìn nó một lúc lâu, thế nhưng không một tiếng chuông vang lên.

Min Yoongi không nghĩ nữa, hắn nhắn.

yoongism

Có thể cho tôi xem những tấm ảnh mình chụp được không?

j.m

*hoạt động 1 phút trước*

Là do lỗi kĩ thuật hay do hắn nhắn quá muộn nhỉ? Min Yoongi không thấy đối phương có dấu hiệu sẽ phản hồi, hắn tắt điện thoại. Mặc dù đã nằm trên chiếc giường vô cùng êm ái và quen thuộc của mình, hắn hiện tại lại không thể ngủ được.

Mong muốn của hắn ngay lúc này là có thể nhanh nhanh chóng chóng theo đuổi được em. Hắn chắc chắn tình cảm của mình không phải thoáng qua, mỗi khi bên cạnh em đều biến thành một người khác chỉ vì muốn nghe giọng em, muốn em nhìn hắn. Tuy nhiên tính cách của Jimin thì thật khó đoán, lúc không quan tâm bất kì thứ gì, khi thì rất nhiệt tình.

Điều duy nhất hắn lo ngại ở đây là độ tuổi của cả hai cách nhau một khoảng không gần. Em đang là học sinh, hắn lo em không thích người lớn hơn em tận 8 tuổi. Nghĩ tới đây Min Yoongi ngồi bật dậy, trên bàn làm việc của hắn vẫn là tấm thư mời do mẹ hắn đưa từ hôm hắn tới trường em.

~

Ngôi trường mà Jimin đang theo học trước khi vào giờ học luôn luôn tấp nập ô tô trong khuôn viên. Từng đứa trẻ được tài xế mở cửa xe rồi mời bước xuống, tất cả mọi người thấy khung cảnh này đều có thể nhìn ra rằng phụ huynh học sinh đã chiều chuộng con cái họ như thế nào.

Park Jimin cũng thế và em biết điều đó. Hơn nữa Jimin biết rằng ngôi trường này không chỉ đơn giản là giáo dục văn hoá cho những đứa con cưng của các gia đình tài phiệt, họ còn định hướng cho học sinh về những kiến thức cần có khi tiếp quản tập đoàn hay công ty của ba mẹ họ. Chút nữa cuối giờ sẽ có một buổi định hướng như vậy, những người đứng trên sân khấu thường là nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Em muốn nghe thật kĩ những nội dung liên quan đến tiếp quản tập đoàn rồi tự đúc kết ra kiến thức riêng cho mình. Jimin thức thời thừa hiểu rằng sau này em sẽ phải cùng chị gái đưa Alcyoneous đi thật xa. Nhưng hôm qua em ngủ muộn quá, hiện tại không muốn học hành đang nằm gục xuống bàn chờ vào tiết học.

"Jimin, tôi bảo."

Park Jimin lười biếng đưa tay lên vẫy vẫy, ý muốn đuổi khéo: "Tiết sau nói đi anh đang không có tâm trạng." Mỗi khi biết bạn bè cần mình Jimin đều xưng anh như vậy, sớm đã thành thói quen.

Jungkook thấy Jimin cả một ánh nhìn cũng không thèm trao cho cậu, lập tức quay đi. Cậu trở về chỗ ngồi của mình, nhìn đi nhìn lại chiếc thiệp được gấp gọn gàng trên tay mà khó hiểu. Trên nó chỉ được ghi một dòng chữ 'Gửi Park Jimin'.

Tiết học đầu ngày Park Jimin đã nhìn đồng hồ nhiều hơn giáo viên, và cuối cùng cũng kết thúc. Ngay khi em định gục xuống bàn lần nữa thì thấy Jungkook đang bấm điện thoại mới chợt nhớ ra.

"Vừa bạn định nói gì thế?"

Jungkook nhất thời quên mất chiếc thiệp lúc đầu giờ: "Tuần này có đợt tuyển thành viên của câu lạc bộ mĩ thuật, bạn có định vào không thế?"

Em chống tay lên đầu, im lặng một lúc.

"Họ mời thì tôi suy nghĩ."

Jeon Jungkook không nói nữa, cậu quên mất Jimin kiêu đến thế nào. Nếu em biết em thừa khả năng làm điều gì, em sẽ không chủ động tìm tới để được phép làm.

"Này, vừa có người bảo tôi đưa cái này cho bạn."

Jimin nhận lấy chiếc thiệp, trông có vẻ rất trịnh trọng. Em không nghĩ đây là từ một cá nhân gửi đến mình. Jimin mở ra xem.

"Gì thế?" Jungkook tò mò từ lúc cầm nó trên tay tới khi đưa nó cho em.

"Thư mời tham gia của Art Club."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me