Yoonnie Petrichor
Dưới sự uy hiếp của bà chị cả, Jennie được Chaeyoung và Lisa - mỗi đứa một bên - hộ tống xuống kí túc xá. Vừa tới, Jennie đã nhận ra ngay chiếc xe của Yoongi. Cô toan bỏ chạy, nhưng hai đứa em chẳng để Jennie được toại nguyện. Yoongi cũng đã thấy họ. Anh ra khỏi xe và thong thả bước tới gần, gật đầu tỏ ý cảm ơn đối với Chaeyoung và Lisa. Chaeyoung còn chân thành dặn dò: "Đừng manh động nha tiền bối. Vất vả lắm bọn em mới mang unnie xuống được đó!"Đợi cho hai cô gái kia trở về kí túc xá rồi, Yoongi mới nhìn kĩ người trước mặt mình. Đầu Jennie cuối xuống, mắt chẳng chịu đối diện anh. Yoongi tiến thêm một bước, cô lại lùi về một bước, mãi cho đến khi sau lưng Jennie đã đụng tới bức tường. Lúc này, người đàn ông mới từ tốn hỏi: "Vì sao em trốn?""Em... Em có trốn đâu...""Em không trốn?" Yoongi cười gằn. "Cho em cơ hội thứ hai, vì sao trốn?"Jennie cắn môi, không dám nhìn vào mắt người kia. Anh chẳng làm gì ngoài việc nhìn cô chằm chằm, nhưng điều đó thậm chí còn đáng sợ hơn bất cứ hành động nào. Rõ là giữa họ đầy khoảng trống và Jennie có thể chạy thật nhanh, thật xa khỏi anh, nhưng cô lại chẳng có sức lực nhấc chân lên."Kim-Jen-nie." Người đàn ông đút tay vào túi quần. Anh tiến sát lại gần cô thêm một bước, khiến cho cảm giác áp bách đè lên cô gái nhỏ cũng lớn thêm một chút. "Lần thứ ba, vì sao trốn tôi?"Một giây, hai giây, ba giây.Jennie không chịu nổi nữa. Cảm giác áp bách chết tiệt kia đã khiến giọt nước tràn ly mất rồi. Thế là cô gái hét lên: "Vì tiền bối xấu tính lắm! Rõ là tiền bối không thích em, sao còn nói những lời đó?! Tiền bối nói như vậy sẽ khiến em ảo tưởng, tiền bối có biết không?! Min Yoongi là đồ xấu tính, xấu tính nhất quả đất!"Lại im lặng một lúc.Yoongi lặng lẽ hỏi: "Vì sao em nghĩ rằng tôi không thích em?""... Vì tiền bối rõ là không thích em còn gì... Tiền bối chẳng dịu dàng với em được lần nào cả, bao giờ cũng bắt nạt em, mở miệng toàn nói những câu độc địa! Đó mà là thích cái gì!""Nhưng tôi chưa từng liên lạc với cô gái nào đều đặn mỗi ngày, chỉ để nói mấy câu độc địa, ngoại trừ em. Tôi cũng chưa từng thân cận với cô gái nào đủ để suốt ngày bắt nạt cô ấy, ngoại trừ em. Tôi càng chưa từng để cô gái nào bước vào studio của mình, nhìn mình làm việc, nghe mình thu âm, ngoại trừ em. Và ừ, đó là thích của tôi đấy. Vì tôi chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm tình trường, không biết phải đối xử với người mình thích như thế nào cho đúng."Jennie ngơ ngác nhìn anh."Vẫn chưa hiểu ra à?" Người đàn ông thở dài, nhún vai tỏ vẻ bất lực. "Em đúng là đồ ngốc."Rồi bất chợt, anh áp sát người lại. Khoảng cách giữa họ giờ đây thật ngắn ngủi. Và khi Yoongi cúi đầu xuống, khi hơi ấm của anh phủ lấy Jennie, khi môi cô cảm nhận được một cái chạm dịu dàng từ một bờ môi còn vương hơi lạnh, đầu Jennie nổ tung.Yoongi hơi tách ra, cụng trán mình vào trán cô gái. Anh cười khẽ, gò má nhợt nhạt nay bỗng thấp thoáng hai vệt đỏ ửng. "Trực tiếp như thế này thì não đã thông chưa, cô ngốc?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me