1 . New Item
Min Yoongi ngồi trên ghế khẽ rít điếu thuốc, gã cảm thấy chán rồi, gã cần tìm một thứ đồ chơi mới nhỉ ? —— Tại một khu phố vắng ngắt không một bóng người
Mấy chiếc xe tưởng như phải trên mấy chục tỉ thi nhau chạy đua, ma xát với mặt đất và dừng lại tại một ngôi nhà to và đơn giảnNhưng lại không ai biết được, ở bên dưới mặt đất đang có những điều thú vị gì.
——
Ở dưới của ngôi nhà này như một khu vui chơi của đấng thương nhân, to rộng và sang trọng không tưởng, sòng bạc, Bar và nhiều hơn nữa những thứ mang tính chất giải trí đều có ở đây, nơi này không khác gì một thành phố dưới lòng đất cả.
" chào mừng các thương nhân của chúng ta đến với buổi đấu giá ngày hôm nay" người con trai đứng trên sân khấu lớn bắt đầu niềm nở phát biểu.
Những tiễng vỗ tay sau đó cũng vang lên tạo thành những âm thanh * bộp bộp * nghe vui tai. Min YoonGi ở ghế vip ngồi nhàn nhã hút thuốc , khói thuốc lan xung quanh làm mọi người gần đó nhìn gã với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng không ai dám ho he một tiếng.
Từng đồ vật có giá trị được săn đón nhiều nhất đều có mặt tại buổi đấu giá , những người ở đó ra sức vung tiền ra , bắt buộc phải dành được thứ mình muốn có , vấn đề ở đây có khi cũng không phải đồ vật mà là sĩ diện của họ
Thời gian qua đi , ngay bây giờ là món đồ cuối cùng được mang ra đấu giá, người ta kéo đến giữa sân khấu một cái lồng sắt to được phủ một lớp vải đen lên làm che đi đồ vật bên trong.
" đây là 'vật' cuối cùng của ngày hôm nay, mời mọi người" nói xong anh ta dùng tay kéo tấm vải xuống, hiện rõ thứ đang được nhốt trong lồng
Lần nào món đồ cuối cùng cũng là người, nên việc có người trong lồng sắt không có gì khiến mọi người ở đây bất ngờ .Nhưng những ánh mắt hứng thú hiện lên rõ mồn một dán chặt vào thân hình nhỏ bé đang thu mình trong một góc lồng sắt.
Cậu trai nhỏ chạc 18 tuổi trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng boxer đen dường như xuyên thấu đang nhìn mọi thứ với một ánh mắt hờ hững
Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen sâu thẳm , sống mũi cao cùng với đôi môi nhỏ đang khép hờ, như vậy nhưng lại khiến cho nhiều người ở đây nổi thú tính
Trong mắt mấy gã đàn ông dưới này thì cậu nhóc như một món bánh ngọt ngon lành.Mọi người bắt đầu thi nhau trả giá cao để có thể có được cậu nhóc trên sân khấu kia.Min YoonGi gã lặng lẽ quan sát người kia ,phát hiện ánh mắt người này không một tia sợ sệt mà chỉ hững hờ mặt lạnh nhìn bọn người bên dưới đang nháo nhào, nhưng nhìn cái cơ thể bé nhỏ kia kìa, không thể nào bên cạch làm thuộc hạ của gã được, quá mỏng manh, nhìn thuần thật yếu đuối. A, có vẻ như gã suýt quên mất, mình đang muốn tìm một món đồ chơi . " 70 ! " tiếng nói của gã cực kỳ có uy lực khiến mọi người nhìn chăm chăm không tiếng động , tưởng như là giá trên trời khiến mọi người ở đấy phải đầu hàng trong tiếc nuối , nhưng lại không phải thế, một tiếng nói khác vang lên lại gây chú ý
"85 ! " người con trai ngồi cách gã mấy mét cũng đang nhìn người trong lồng sắt kia mà lên tiếng.
" 100 ! " gã không nhanh không chậm vứt điếu thuốc trên tay xuống mà nhìn sang phía người kia, có vẻ ai đó đang muốn cướp người của gã, điều này gã không cho phép
" 100! Bán!!! "Anh chàng trên sân khấu đập mạnh cây búa gỗ xuống
Cuối cùng người trên sân khấu cũng được bán đi trong sự nuối tiếc của nhiều người
Min Yoongi nhìn người con trai vừa muốn tranh với gã mà nhếch môi lên xem thường, ngay lập tức người con trai kia xua tay tỏ vẻ không dám đáp lại gãGã hài lòng quay lại nhìn lên sân khấu , bắt gặp ánh mắt của con mồi nhỏ đang chăm chú nhìn minh, sao? Đã biết chủ nhân của ngươi là ai rồi chứ ?*!!!!*
Đột nhiên âm thanh ầm một tiếng lên khiến bao người ở đó hoảng loạn, Min Yoongi nhíu mày, gã lại bị theo đuôi." Thiếu gia! Nơi này bị đánh boom rồi!" Người vệ sĩ bên cạch cẩn thận nhắcGã không trả lời một mực đi thẳng lên sân khấu kia , rút súng ra bắn hỏng khoá rồi mở lồng sắt lôi con người nhỏ bé kia ra
" đem ra xe " nói rồi dẫn đầu đi trước, tên vệ sĩ vác theo cậu bé kia đi theo sauĐàn em ở ngoài đã chuẩn bị tốt mọi thứ đợi gã ra khỏi toà nhà liền theo sát bên cạnh cho đến khi gã và món đồ mới kia vào xe
Trong xe cậu bé với mái tóc hạt dẻ chỉ nghiêng đầu sang một bên cửa sổ xe nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài , gã liếc qua thấy vậy liền nhàm chán không nói gì thêm
———— Min Gia ———— ( ở L.A)
Gã mở cửa xe ra một lực vác người kia trên vai tiến lên phòng trong những cái gập người của hơn chục người làm trong nhà, không nhanh không chậm thả cậu bé xuống nền nhà rồi đóng cửa lại, nhếch môi nhìn cậu bé đang muốn chui vào trong chăn của gã
Gã đi đến kéo cậu nhóc dậy
" tên ? "
"......" im lặng
" nói "
" Jung....Hoseok..." mãi nhóc với lên tiếng
" cậu là ai ?"
" tôi? Một món đồ chơi ? Một con búp bê..."
" là ai nói vậy?"
"tất cả, bọn họ ... " cậu cúi đầu lít nhít nói
Min Yoongi gã cười nửa miệng rồi nhìn vào đôi mắt kia lên tiếng
" Nghe này , Ta là Min YoonGi , mau gọi chủ nhân "
" Min Yoongi...." cậu nhóc cất tiếng
Gã nhíu mày không hài lòng, không ai được phép gọi cả tên của hắn ra như vậy mà chỉ cần biết đến nó được rồi
" ta nói gọi chủ nhân " gã nghiến răng
" gọi Min Yoongi! " cậu nhóc hờ hững đáp
" câm mồm! ta nói gọi Chủ nhân" gã không kiên nhẫn nói lại
" thích gọi Min Yoongi " Hoseok lại nhàn nhạt lên tiếng
" người đâu, đem thằng nhóc này đi dạy dỗ một chút đi ! "
Min Yoongi mắt đỏ ngầu , gã không thích những thứ không nghe lời, với gã những việc như trừng phạt này là không có ngoại lệ.
Hai tên vệ sĩ nhanh chóng vào phòng kéo cậu bé đang ngồi trên giường xuống đất rồi tiếp tục lôi đi
Min Yoongi kịp nhìn thấy ánh mắt của nhóc con kia , lại là ánh mắt không tia cực như vậy, gã không thích ánh mắt đó, có điều... Nó khiến cho cậu bé này thật sự giống một con búp bê(?)
Gặp em đúng lúc gã đang trong men say...
Khói
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me