LoveTruyen.Me

Yoonseok Can T You See Me



CAN'T YOU SEE ME?

Đêm trôi chậm hơn với những kẻ khó ngủ, Hoseok cứ mãi trằn trọc không yên giấc, hẳn là vì cốc trà dâu uống dở lúc ban tối. Cậu không nhớ nổi mình đã đếm đến con cừu thứ bao nhiêu. Lạ một điều, những con cừu đang nhảy trong từng con số một, hai, ba chầm chậm kia, chúng xuất hiện với da thịt trong suốt hệt được bọc bằng nylon. Mạch máu chảy dọc theo cơ thể mang màu đỏ thẫm, bao bọc lấy mớ nội tạng đỏ hỏn.

Hoseok quyết định quay sang hướng ngược lại để tìm kiếm một dáng nằm thoải mái hơn cho việc đi vào giấc ngủ. Trong mơ màng, Hoseok thấy mình nằm ở phía đối diện. "Hoseok" ấy mắt nhắm nghiền, trông thư thái với hơi thở đều đều. Bất thình lình, hắn choàng tỉnh, nét mặt bỗng trở nên thô kệch và đau đớn, mắt trợn lên trắng dã. Nhanh như cắt, hắn nhào đến cạnh chỗ của Hoseok. Đôi bàn tay kia chợt nhơm nhớp thứ chất lỏng đỏ nâu mang mùi tanh tưởi quen thuộc. Máu. Hoseok dễ dàng nhận ra ngay mùi hương mang tức tưởi ấy, lồng ngực tự khắc đập dồn dập trong hoảng sợ. "Hắn ta" siết chặt lấy quai hàm cậu, ghì chặt sóng mũi vương vãi máu kia vào gò má Hoseok, gầm gừ như thể đe dọa, rồi biến mất.

Hoseok choàng tỉnh. Mở to mắt nhìn chòng chọc vào trần nhà, cậu thở gấp, theo thói quen đưa tay lên lau mồ hôi túa ra ở trán. Trong giấc chiêm bao mà mình vẫn có thể mơ thấy một giấc mơ khác cơ đấy. Cố gắng bỏ mặc sự nhộn nhạo dấy lên trong lòng, Hoseok nhìn sang Yoongi đang nằm ngủ thật ngon bên cạnh, tay vòng qua eo cậu, thật yên bình.

Miáo

Con mèo đen đứng trên bệ cửa sổ kêu lên một tiếng chói tai. Đuôi ngoe nguẩy dửng dưng tự đắc vì vừa thành công thu hút được sự chú ý của Hoseok. Nó nghiêng đầu qua một bên để chắc chắn rằng cậu thật sự đang trông thấy nó. Thật chậm rãi, nó bắt đầu liếm láp chi trước trong khi đôi mắt ma mị sáng rực vẫn không rời khỏi mục tiêu. Chợt, mèo ta vụt chạy, biến mất khỏi bệ cửa sổ như chưa từng đứng đó, nhường chỗ cho ánh trăng lạnh lẽo tràn vào phòng.

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào mi mắt khiến Hoseok cảm thấy đôi chút bỏng rát khó chịu. Cậu nhận ra cơ thể dần trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ, dù vậy, khái niệm thời gian dường như đã chìm vào quên lãng. Hoseok ngồi dậy, gãi đầu rồi nhìn xung quanh để xác định dược thời gian bằng chiếc đồng hồ treo trên tường.

"Hơn 10h rồi á? Anh ấy đâu rồi nhỉ?"

Lặng lẽ tiến về phía bếp, Hoseok thấy tờ note nho nhỏ dính một ít cà phê ở góc giấy mà Yoongi để lại.

"Seokie, anh đi có việc.

Bữa sáng và cà phê của em anh đã chuẩn bị sẵn, em phải ăn no đấy nhé.

Anh sẽ về sớm thôi, yêu em."

Cậu bước vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn mình trong gương với nét mặt uể oải. Màu tóc đã chuyển sang hồng phớt từ lúc nào, Hoseok cũng không có ý định sẽ nhuộm lại hay làm gì với nó. Bóp một ít kem đánh răng ra bàn chải, cậu chăm chú nhìn vào thiết kế lạ lùng của nó. Vốn kĩ tính, Hoseok chỉ dùng bàn chải tự động và cả loại kem đánh răng chuyên dành cho răng nhạy cảm, cậu đã tham khảo mọi mẫu mã trên thị trường nên có thể khẳng định lần đầu tiên trông thấy hình dáng thế này.

Cộp.

Có tiếng lạo xạo xuất hiện trong khoang miệng, Hoseok lưỡng lự di lưỡi đến chỗ nghi ngờ, rồi nhả một ít bọt đánh răng ra lòng bàn tay để xem xét. Một màu xám xuất hiện trên tay cậu, ở chính giữa, khi bọt khí đã tan đi bớt, cậu nhận ra đó là một cái răng.

Chiếc răng trông có vẻ cũ, không lí nào mà một chiếc răng có thể "trông cũ", nhưng thật sự là nó như thế. Không còn mang màu trắng sứ hay trắng ngà, nó chuyển sang một sắc xám, nơi giữa cái răng, vài vết rãnh đang xen nhau, còn xuất hiện một chút xanh xẫm của thực vật. Hoseok thắc mắc vì thói quen cẩn thận của cậu sẽ chẳng bao giờ tạo cơ hội cho một mẩu thức ăn như thế này xuất hiện, khó hiểu hơn nữa là thời gian qua Hoseok không hề ăn tí rau nào. Bao lâu rồi nhỉ? Cậu đưa mắt gần hơn để quan sát. Chợt nhận ra, theo như kết cấu và tình trạng hiện tại của thứ thực vật kia, nó chính là một mẩu rêu mọc ra từ bên trong tủy răng. Cậu hớp một ít nước trong miệng, rồi nhả toẹt ra để xem xét. Nhưng không có một vệt máu nào ở đấy cả. Hoseok há miệng, quan sát vị trí của khoảng nướu trống hoác, chỉ thấy duy nhất một cái lỗ đen ngòm. Cậu chết lặng.

Mọi thứ càng lúc càng kì quái hơn nhỉ? Thật đúng là... một giấc mơ. Hoseok nghĩ ngợi khi đang lau khô mái tóc vừa gội. Cầm cốc cà phê đã nguội lên, uống một ngụm đăng đắng, cậu bắt gặp chú mèo đêm qua đang đứng ở vị trí cũ. Chút ngái ngủ và uể oải buổi sáng lẫn chuyện về chiếc răng có rêu kia khiến cậu không để ý đến nó nữa. Hoseok bước đến chỗ giường, toan xếp lại mền gối, cuối cùng lại quyết định thả người nằm xuống. Cậu thở nhè nhẹ, cố gắng đẩy lùi cơn khó thở ở cổ họng, dù chẳng có bàn tay vô hình hay hữu hình nào hăm he tước đoạt mạng sống của cậu cả. Đầu óc căng lên vì thiếu ô-xi, Hoseok nhắm mắt lại để điều chỉnh hơi thở.

Con mèo lại kêu lên một tiếng khô khốc. Có tiếng móng vuốt giận dữ cào cào lên mặt gỗ, Hoseok nghe thấy tiếng nó bắt đầu di chuyển. Đột nhiên nó quyết định nhảy băng qua người Hoseok. Một cú nhảy vụt qua không khí, sắc bén như tiếng đòn roi, nó nhẹ nhàng đáp xuống. Sau đó, ung dung ngồi xuống, đuôi ngoe nguẩy, liếm nhè nhẹ chi trước, tất cả nhịp nhàng như một trật tự đã định sẵn. Và, mở to mắt chờ đợi phản ứng của Hoseok.

Lại nói về Hoseok, dù cho không hề quan sát từng cử động hay cú nhảy vọt kia, nhưng từ đâu đó trong tiềm thức, cậu có cảm giác đã chứng kiến tất cả. Hoseok ngồi bật dậy vì không thể thở được nữa, đôi chút sợ hãi vì con mèo đen đã ở trong phòng từ khi nào. Cậu dụi mắt. Hoseok thấy lờ mờ một bóng người xuất hiện, cứ như chiếc bóng và con mèo là một. Không chút chần chừ, cậu đứng dậy toan túm lấy cổ sinh vật kia, định bụng sẽ mang nó trả về chỗ bệ cửa sổ. Nhưng tính toán của cậu đã có chút sai lầm, hoặc do bản năng của loài mèo là nhanh nhạy. Thoắt cái, nó dùng móng vuốt sắt bén của mình cào vào động mạch ở cổ tay Hoseok. Dù đã nắm được cổ con mèo, sự đau đớn ở cổ tay khiến cậu bất ngờ thả nó xuống đất, vội vã xem xét vết thương. Vết cắt đó làm lộ một khoảng đen thui trống hoác trên làn da xanh xao của Hoseok.

Không có máu chảy ra.

Lại cái quái quỷ gì nữa đây?

"Ngươi đúng là không phải cậu ấy thật?" Con mèo lên tiếng, đúng hơn là vong hồn đang đứng chỗ con mèo vừa mở lời với Hoseok.

"Tuyệt thật, giờ thì mình nói chuyện được với cả mèo." Hoseok cảm thấy tức giận và tức cười cùng một lúc "Ngươi nói ai?"

"Jung Hoseok." Nó nhẹ nhàng đáp lại.

"Đây chính là Jung Hoseok, tại sao ai cũng hỏi tôi có phải là Jung Hoseok hay không? Chẳng lẽ còn có Hoseok nào khác à?"

"Chắc chắn thế rồi." Con mèo đứng dậy, đi lòng vòng trong phòng.

"Tôi đã gặp ma nhiều lần rồi, thề đấy, và một con mèo ma không đáng sợ lắm đâu." Cậu ngán ngẩm giải thích. "Huống hồ ông lại giống với một sản phẩm từ trí tưởng tượng của tôi hơn."

Trong chốc lát, nó đã nhảy được lên bệ cửa sổ, ngoái đầu lại ra nói.

"Đi theo ta."

"Tại sao?" Cậu khó chịu khi một con mèo ra lệnh cho mình.

"Nếu cậu ấy không thể hoàn thành lời hứa, ít nhất nhà ngươi có thể kết thúc nó."

"Nếu câu trả lời của tôi là "không" thì sao?"

"Ở đây có một Hoseok khác, ngươi muốn biết chứ?" Con mèo bỏ dở cuộc hội thoại, nhảy ra khỏi bệ cửa sổ. "Quyết định nhanh đi, ta không có nhiều thời gian."

Chần chừ một lúc, sau cùng Hoseok quyết định vớ lấy áo khoác và chiếc mũ lưỡi trai để rời khỏi nhà. Cậu ghét ánh nắng mặt trời ở đây, nhưng đoán rằng không khí bên ngoài sẽ giúp cổ họng cậu dễ chịu hơn đôi chút cho việc hít thở.

Con mèo dẫn cậu đi qua hai tòa nhà lớn, đoạn đường không quá xa nhưng có gì đó vẫn đè nặng lên lồng ngực khiến cậu không thở được, đầu óc trì trệ hẳn đi, và ly cà phê ban sáng chẳng giúp cậu tỉnh táo thêm phần nào. Hoseok cảm thấy buồn cười vì mình đang đi loanh quanh cùng một con mèo biết nói và hồn của một người đàn ông đi cùng nó.

"Ông không định hại tôi đó chứ?" cậu dửng dưng hỏi.

Cả con mèo và hồn ma chợt khựng lại vì một lí do nào đó, nhưng vẫn im lặng chẳng buồn đáp lại. Đoạn, tiếng bước chân đều đều quay trở lại, cậu nghe thấy tiếng con vật đen xì ấy tự thì thầm với chính bản thân mình.

"Hẳn là do đứa kia không thấy được linh hồn, nên dạo ấy nó đã không đi theo."

Họ dừng lại trước một dinh thự lớn, với nhiều dây leo chằng chịt bao quanh hàng rào bằng sắt cao hơn hai mét đã rỉ sét. Trước nhà còn dựng hai bảng thông báo lớn với nhiều bức ảnh của nạn nhân mất tích kèm thông tin người nhà dán chồng lên nhau. Nhìn từ phía ngoài, nét ủ rũ của cây cối vô tình khoác vẻ tang thương quái đản lên bầu không khí của ngôi nhà. Vài sợi dây phong tỏa đã đứt và nát dần đi quấn lung tung trên hàng rào lẫn cây cối vì vần vũ với trời đất. Hoseok thấy rêu dần mọc lan ra, chúng từ từ ăn mòn những bức tường không còn nguyên vẹn sắc trắng. Đứng ở một chỗ dây leo thưa thớt, cậu có thể thấy bức tượng sứ ở giữa hồ nước trong khu vườn đã bị đập vỡ nát nửa phần đầu. Đài phun nước ấy đã cạn ráo, tiếng lá khô khẽ rên xào xạt khi có ngọn gió vô thì ập qua khu vườn xơ xác ấy.

Đôi mắt của động vật bốn chân kia lấm lét nhìn sang xung quanh để kiểm tra rồi dẫn Hoseok đến lối hẹp sau căn nhà đó. Đột nhiên, tiếng gầm gừ xuất hiện.

"Ta đã bảo nhà ngươi không được bén mảng đến khu này rồi cơ mà?" Hồn ma lên tiếng trong khi đang nhìn chòng chọc vào Hoseok.

"Chính ông rủ tôi đi cơ mà?" Hoseok trố mắt ngạc nhiên.

"Tôi không nói cậu" ông ta trả lời "Khôn hồn thì biến đi!"

Để thỏa trí tò mò, Hoseok ngoảnh lại xem liệu người đàn ông này đang nói chuyện cùng ai. Nhưng sau lưng Hoseok, chỉ là một block nữa bị bỏ hoang hệt như những block mà cậu vừa đi qua.

"Đi theo ta." Con mèo nói với Hoseok trong khi chi trước của nó chỉ vào đám lá cây khô sau một bụi cây "Nhấc miếng gỗ này lên."

"Tại sao?" Hoseok thắc mắc.

"Cậu đi xuyên tường được không?" Hồn ma lên tiếng.

"Không, tôi đã chết đâu?"

"Đã từng!" con mèo lầm bầm trong lúc Hoseok không để ý. "Thế thì mở nó đi, lối vào bí mật đấy."

Hoseok chẳng buồn đáp lại, dồn hết sức để nhấc tấm gỗ nặng trịch kia ra khỏi mặt đất. Mở ra trước mắt cậu, vài bậc thang đã cũ kĩ, phủ đầy đất đá. Con mèo đen bắt đầu bước xuống tầng hầm tối tăm, chắc mẩm rằng Hoseok sẽ không hỏi thăm gì cả, và nó đã lầm. Chưa đầy một phút sau khi đã đóng cánh cửa gỗ kia lại, vào bên trong đường hầm, cậu lại bắt đầu thắc mắc.

"Chúng ta có quyền vào đây chứ?"

"Tất nhiên, ta là chủ ngôi nhà này."

"Xin lỗi nhưng tôi không thấy đường, chúng ta có thể đi chậm lại một chút không?" Hoseok ca cẩm.

"Rồi mắt cậu sẽ thấy thôi, cậu có khả năng đó còn gì, và cũng đã tới đây hàng chục lần rồi."

"Thật ra đây là lần đầu tiên." Hoseok lầm bầm.

"Lần đầu tiên của cậu nhưng đã quá quen thuộc với cái xác ấy rồi, nó sẽ tự động điều chỉnh được. Và làm ơn yên lặng lấy vài phút thôi, ánh mặt trời đã làm tiêu tốn bao nhiêu năng lượng của ta rồi."

Mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc men theo đường hầm khiến Hoseok khó chịu chun mũi lại, đoạn, hắt xì vài cái. Cậu bước đi thật cẩn thận dù tầm nhìn trong bóng tối đã trở nên rõ ràng hơn đôi chút. Bỗng chốc, cảm tưởng có vài bàn tay vô hình quờ quạng lên tóc và mặt, Hoseok suýt chút đã kêu lên vài tiếng quái đản nhưng kịp nén lại khi nhận ra đó là mạng nhện, chúng chi chít ở khắp mọi nơi. Cũ, ẩm mốc, và có ma. Còn mình thì bị bảo không phải là Hoseok thật. Giấc mơ này liệu sẽ còn kéo dài đến bao lâu?

Họ đi đến điểm cuối của đường hầm, cốp, Hoseok đụng đầu vào một chiếc cửa gỗ khác.

"Ồ xin lỗi, cậu đẩy mạnh đi, cửa đấy!"

Mở ra một khung cảnh sáng sủa hơn đường hầm rất nhiều, mắt Hoseok nhòe đi, thoáng cảm thấy đau nhói. Cậu dần quan sát được xung quanh một cách rõ ràng hơn, đưa tay sờ vào những hoa văn chạm trổ tỉ mỉ trên tường. Giữa căn phòng có một bức họa lớn, chân dung của một người đàn ông cùng con gái, họ đang ngồi giữa vườn hồng đẹp đẽ với những đóa hoa nở rộ kiêu sa. Hoseok chăm chú nhìn vào kệ sách âm tường đồ sộ, và nhận ra cánh cửa vừa bước vào chính là một dạng lối thoát hiểm của những nhà giàu có.

"Mở két sắt đó ra đi." Con mèo ngồi trên bàn làm việc phủ đầy bụi, chỉ về phía đối diện.

"Nó cần mật mã." Hoseok đáp lại sau khi đã quan sát chiếc khóa trên két sắt.

"Thử xem cậu có nhớ không? Cậu đã nhìn thấy được linh hồn rồi mà."

"Cái này có trong kịch bản của giấc mơ cơ à? Những loại giấc mơ thế này chỉ tồn tại dựa trên trí tưởng tượng hoặc kí ức của người mơ thôi. Dám chắc rằng tôi không biết gì về vật này cả." Cậu cố giải thích.

"Tất nhiên là cậu không biết, nhưng Hoseok biết."

"God damn, tôi phải nói lần thứ bao nhiêu tôi chính là Hoseok nhỉ?" Cậu dần cảm thấy sự khó chịu đã quay trở lại thật rõ ràng. "Chẳng phải..." Hoseok chợt khựng lại, có gì đó mới vụt qua tâm trí cậu rất rõ ràng, một kí ức.

Những ngón tay thoăn thoắt xoay núm mật mã theo dòng số trong đầu. Cạch. Chiếc két sắt mở tra trước sự ngỡ ngàng cửa Hoseok, cậu quay lại hồi hộp nhìn con mèo và linh hồn đứng cạnh.

"Đấy, cậu biết nó mà."

"Tôi.. đây là gì, những thứ này là của ai?" Cậu nhìn trân trân vào những thứ được sắp xếp ngăn nắp bên trong. Giấy tờ, vài cuốn sổ, một chiếc hộp gỗ.

"Của Hoseok, bây giờ nó cũng có nghĩa là của cậu."

Muốn nói sao cũng được, Hoseok nghĩ. "Ông đưa tôi đến đây để làm gì?"

"Mang nó đi đi, cậu ta đã không giữ được lời hứa. Và ta cũng học được bài học chấp nhận sự thật rồi. Dù là cậu ta hay cậu cũng chẳng giúp gì được cả." Mèo ta chán nản nằm thượt xuống bàn.

"Gì cơ, tôi đến đây để dọn dẹp á?" Hoseok cảm thấy thật nực cười.

"Không, mang đi những gì thuộc về cậu đi. Có thể chúng sẽ cho cậu vài lời giải thích hữu ích đấy?"

"Chúng ta cần lời giải thích cho giấc mơ à?" Cậu hỏi ngược lại.

"Giấc mơ, hay thực tại, cần phải phân trần rạch ròi đến thế sao?" Một khoảng lặng thoáng xuất hiện. "Chẳng phải người ta bám víu vào giấc mơ khi thấy rã rời, rồi lại ở lì trong thực tại chỉ vì sợ hãi những giấc mơ à? Tất cả chỉ vì một mục đích, để cảm thấy bản thân đang tồn tại. Thế thì việc phân biệt có còn cần thiết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me