Yoonseok Cau
Đầu chap 10, ad sẽ dùng ngôi thứ nhất với nhân vật Thuỵ. Mọi người đã dõi theo mình ở chap đầu cũng sẽ biết Thuỵ, người theo hầu hai Thạc từ lúc cậu mới về làm dâu. Thuỵ là nhân vật đã chứng kiến tất cả mọi sự việc trong nhà này. Nên sẽ có nhiều thứ được nhân vật Thuỵ này kể lại.
À mình cảm ơn 100 view và 12 vote. Một con số nhỏ nhưng đối với mình là cả một quá trình gian khổ.
Thôi không lãng phí thời gian mọi người nữa. Cùng nhau đọc về cảm nghĩ của Thuỵ nhé ! _________________________Tôi bước chân vào nhà bà hội chỉ mới 15 tuổi, ngày đầu tiên ở đây, tôi có chút lạ lẫm. Lạ ở đây là về hai người con trai ở trong buồng kia. Họ có vẻ thân thiết lắm, tôi cũng chỉ ngó mắt nhìn họ, không muốn nhiều chuyện gì mấy. Sau vài hôm làm, tôi được người chị Lan ở đây lâu hơn tôi mười năm, kể lại. Tính tôi không thích nghe mấy này đâu, nhưng đã làm ở nhà người ta, ít nhiều cũng biết chút ít đặng mai sau còn biết đường mà nên nói những gì và không nói những gì.
" Bây mới tới chắc còn nhiều thứ không quen, mà nè tao nhắc trước cho bây. Bây thấy hai cậu ngồi ở đẳng không ? Ăn nói cho cẩn thận đó nghe chưa, người ta cưới nhau rồi đó."
Tôi ngờ vực nghe lời chị ta nói, tôi có nữa tin nữa ngờ. Đàn ông mà lấy nhau hả ? Có đánh chết tôi cũng chẳng tin là đằng. Chị vừa kể vừa lặt rau, tôi cũng hiếu kỳ mà ngoảnh đầu sang nhìn hai cậu. Đúng thật, cử chỉ hai người dành cho nhau, nó cũng lạ so với người khác.
" Bộ bà cho lấy luôn hả chị ?"
" Trời, phải làm một trận sống chết dữ lắm mới lấy nhau đó chèn."
" Rồi sao bà cho cưới vậy chị ?"
" Thì cậu hai Kỳ nói không lấy được hai Thạc, thì sau này cũng không thèm lấy thêm một ai."
Tôi vừa nghe tới đó là khoé môi tôi đã nhếch lên chút. Cậu hai Kỳ là con trai cả của bà, mà lại đi cưới một thằng đàn ông, rồi còn hù doạ bà hội nữa. Biểu sao tôi không cười mới được.
" Bây đừng cười, cậu hai có thấy, là chết với cậu đó."
" Ủa sao vậy chị ?"
Nét mặt chị dần căng thẳng lên, tôi cũng ghé sát tai vào chị, chị thì thầm một hồi tôi bật cười, rồi lại nhìn về hai cậu. Chị đánh vào bã vai tôi, ra hiệu đừng cười. Lúc đó, tôi bất giác nhìn lại cậu hai Kỳ, cậu đang nhìn chúng tôi. Chân mày cậu nhăn lại, tôi bắt đầu ớn lạnh ở lưng. Chị kéo tôi lại chỗ chị nói nhỏ.
" Bây làm ơn, nghe tao nói hết đã, mắc công mang hoạ là chết."
" Thôi chị nói nhanh, em còn ra ngoài kia tỉa lại đống hoa ở ngoải." " Cậu không thích ai bàn tán vụ hai cậu cưới nhau, đặc biệt là hỏi mấy vụ này. Nhớ đó nhe. À mà khoan, còn nữa." " Chị nói đi, em nghe."" Mày có hầu hai Thạc, thì đừng có khờ mà mến cậu đó nhe. Hồi trước lúc mày chưa ở đây, con Hương nó hầu cậu, rồi không hiểu sao nó thương luôn hai Thạc. Cậu hai Kỳ biết, đuổi nó ra khỏi nhà."
" Sao hai Kỳ ác quá vậy chị ? Có gì cũng từ từ nói, làm vậy tội người ta."
" Bây hổng hiểu, nó thương hai Thạc, mà nó đòi.."
" Đòi sao chị ?"
" Đòi có con đó."
Tôi còn đang định hét lên hỏi lại , chị vội bịt mồm tôi mà suỵt suỵt. Tôi trợn mắt nhìn chị, tôi không hiểu cậu hai Thạc như vậy, sao lại thương cậu được ? Ngay lúc đó, tôi còn có suy nghĩ ngu dốt rằng hai Thạc bỏ bùa nữa. Nghĩ lại tôi còn thấy mình ngu mà. Sau hôm đó, tôi ngồi ở cái sàn nước rửa đống chén hôm qua tôi chưa rửa, đang cặm cụi rửa. Bàn tay ở đằng sau khều nhẹ vào vai tôi, tôi quay người lại mới thấy cậu hai Thạc. Tôi vội rửa tay, chét vào quần áo, rồi chào cậu.
" Dạ cậu hai, mới sáng sớm cậu ra đây làm chi vậy cậu ? Bộ cậu không tính ngủ nướng hả ?"
" Giờ là trễ rồi đó, à mà cậu ra đây nhờ bây đi theo cậu, làm này cái."
" Dạ ? Là gì vậy cậu ?"
" Bây cứ đi rồi biết."
Cậu đi vào cái buồng ở nhà dưới, tôi cũng mon men đi theo sau lưng cậu. Vào buồng cậu, tôi còn ngỡ cậu đi nhầm buồng của chúng tôi nữa đấy. Tường đã bị móc gần hết, tôi còn không nghĩ trong đây nó lại tệ đến vậy, nhìn lên mái nhà, tôi đã biết lý do vì sao, một lỗ hở to ở trên mái, biểu sao tường không bị móc cho được. Mà lòng tôi có chút băn khoăn, cậu hai đã về đây cũng phải có được chốn ở đàng hoàng chứ. Dù sao cũng làm dâu nhà bà, chứ phải là người hầu đâu mà sao bà đối xử với cậu tệ dữ vậy. Câu hỏi năm đó đã được thời gian tôi theo cậu giải đáp. Ôi giờ tôi ngồi đây nghĩ lại những năm lúc đó, lòng tôi dao động lắm. Quay về lại câu chuyện, tôi bước vào trong, cậu lấy chiếc ghế gỗ đưa cho tôi ngồi. Mở chiếc tủ ra, tiếng ken két làm tôi khó chịu mà nhăn mặt. Cậu quay sang cười với tôi nói rằng tủ này là từ cái hồi cậu còn cởi chuồng tắm mưa cơ. Tôi bật cười vì cậu thật thà đến như nào, cậu lục đống đồ chất chồng ở dưới tủ. Tôi nghe tiếng cậu nói đây rồi, liền hiếu kì mà nhìn trộm nó. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó, rồi yếm lên người mình. Một chiếc áo dài vàng ươm sặc sỡ lọt vào mắt tôi, nó rất đẹp, tôi còn không ngờ tôi có thể nhìn thấy nó đấy. Phải nói hoạ tiết trên chiếc áo dài tinh xảo vô cùng, mặc dù tôi chưa từng nhìn qua những chiếc áo khác, nhưng thật sự chiếc áo đang ở trước mắt tôi khiến tôi mê mẩn nó vô cùng.
" Thích rồi đúng không ? Bây mặc thử cho tao xem coi, coi nó có đẹp không." Tôi giật mình khi cậu nói vậy, thân phận tôi chỉ là kẻ ăn người ở, mặc ba mấy thứ này bà lại giết tôi mất. Tôi chỉ biết tìm cách từ chối khéo léo, nhưng cậu lại một mực muốn tôi mặc. Cậu thậm chí còn kéo tôi lên bắt tôi phải mặc, bằng không cậu lại méc tôi ăn vụng quả bom ở bàn thờ cúng. Nghe cậu nói vậy, tôi đành mặc nó lên đặng cậu không méc cho ai. Chiếc áo rất vừa với tôi, như thể cậu sớm biết kích cỡ tôi trông như nào mà mua cho tôi vậy. Dòng suy nghĩ ấy cũng bị tôi dập tắt trong chốc lớn. Nhưng mà khi mặc nó lên, cảm giác vừa vui vừa lo nó cứ làm loạn cả tâm trí tôi. Tôi cứ ngó ra bên ngoài, canh chừng từng người một. " Bây đừng lo, giờ này ít ai tới lui buồng tao lắm. Bây cứ mặc cho đã đi nhe, còn mà thích quá tao cho bây luôn. Coi như là quà tao tặng bây ha."
Trời, tôi được mặc thứ đồ quý như này đã là phúc ba đời của tôi, giờ lại được làm của riêng mình, chắc tôi khóc tại chỗ mất. Nhưng rồi tôi lại cởi nó ra, gấp lại cho ngay ngắn trả lại cho cậu. Tôi đưa nó cho cậu mà cậu lại không lấy, nhìn cậu cứ như trẻ con ấy. Tôi vì cậu mà bị làm cho cười biết bao nhiêu lần. Cậu đưa nó về lại vòng tay tôi, vỗ nhẹ lên tay rồi nói.
" Cái này tao không mặc được mới cho bây, chứ tao mà mặc được thì ai đời lại cho. Rồi nhận đi nhe chưa, không nhận tao méc vụ bây ăn vụng bây giờ."
Tôi miễn cưỡng nhận nó, mặc dù nói miễn cưỡng nhưng lòng tôi cũng khao khát nó lắm. Nhìn nó đẹp như vậy, sao tôi lại không thích cho được. Cậu thấy tôi mãi ngắm nó như vậy, cậu lấy cho tôi thêm một đôi guốc gỗ. " Sẵn còn có đôi guốc này, tao không sài tới thì mày sài cho nó không phí."Vòng tay tôi giờ đã thêm một thứ đồ mới từ cậu, nhìn lấy hai món đồ này lòng tôi háo hức, rất muốn mặc nó lên người. Tôi hơi hoài nghi, vì tôi với cậu chỉ mới gặp cách đây được một ngày. Thế vì sao cậu lại tốt với tôi đến vậy ? Là do lòng tốt trong cậu hay là một lý do khác thì đến giờ tôi còn chưa biết.
" Mà cậu, con với cậu chỉ gặp được hai ngày. Sao cậu lại cho con nhiêu đồ vậy cậu ?"
" Thì không sài tới, tao để miết trong tủ lỡ nó hư thì phí lắm nên mới đem ra cho bây."
" Dạ, thôi con đi nha cậu. Con cảm ơn cậu."Cậu gật đầu, tôi đẩy cánh cửa ra, còn không quên ngoảnh mặt nhìn cậu.Đúng lúc gặp bà từ nhà trên đi xuống, tôi cúi đầu chào bà, tay giấu bộ áo dài sau lưng, nép vào một bên góc tường. Bà thấy tôi từ buồng cậu hai Thạc ra, bà dừng lại nhìn từ đầu tới chân.
" Tay bây đang cầm cái gì ? Lấy ra đây cho bà." " Dạ..dạ.."
" Còn không lấy ra ?! Định để tao lấy giùm hả ?!"
" Dạ..dạ..con lấy !"
Tay tôi run bần bật đưa ra chiếc áo dài với đôi guốc gỗ, chiếc quạt trên tay bà cứ nâng lên rồi lại nâng xuống. Tôi không dám nhìn mặt bà, chỉ sợ sau khi nhìn xong tôi lại như người mất hồn giống chị Lan hôm qua.
" Là thằng bóng ở trỏng đưa cho bây hả ?!" " Dạ..dạ là cậu hai Thạc đưa.." " Đồ nó đưa, mày có biết dơ bẩn bao nhiêu không mà còn dám lấy ? Tao vừa nhìn là thấy ngay cái thứ dơ bẩn đó trong cái đống này." " Dạ..con thấy đồ cậu sạch sẽ mà bà.." Tôi dường như không tự quản được miệng mình mà ngang nhiên nói như vậy. Nhìn lại sắc mặt của bà, lòng tôi như lửa đốt, sốt ruột bà sẽ đánh hay mắng. Bà sai người kéo tôi lên nhà trên, tôi bị hai thanh niên trong nhà lôi đi, hai đầu gối chà sát xuống sàn gạch hoa, nó đau rát làm tôi phải gào lên giẫy giụa không ngừng. Bà ngồi trên ghế, chân vắt chéo sang một bên. Ngay lúc đó, cảm xúc tôi như bị ai đó làm rối hết cả lên, tôi chỉ biết khóc mà van xin bà tha tội mình. Tôi khóc nức nở, xin bà dung tha tôi lần này, nhưng nét mặt bà vẫn giữ nguyên trạng thái khi nãy. Tôi bất lực lây chân bà, tôi liếc mắt sang bên phải, cây roi dài nhỏ được bà cầm lấy. Trong lúc đó, tôi đã nghĩ đời tôi coi như xong. Nhắm ghiền hai mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho trận đòn roi này nhưng từ nhà dưới tôi nghe tiếng cậu hai Thạc. Mở đôi mắt chất đầy nước nhìn cậu, cậu thở hổn hển, chân quỳ xuống kế bên tôi nói.
" Dạ má..bộ đồ đó..là do con..do con cho Thuỵ, con biết đồ con đưa là đồ dơ đồ bẩn, nên mới cho nó. Má đừng đánh nó nha má. Con xin má tha cho nó lần này." Cậu không màng tới điều gì hay là có ai đang ở đây, đầu cậu đập xuống sàn gạch, tôi mắt ngấn lệ miệng mếu máo nói với cậu. " Cậu hai..là tại con..không phải do cậu..bà, con biết lỗi mình sai ở đâu, lần sau con xin hứa sẽ không nhận lấy đồ của cậu hai Thạc. Bà kêu cậu đứng dậy được không bà ?"
Tôi trông chờ câu trả lời trong tuyệt vọng, tôi cứ ngỡ bà sẽ tha thứ cho hai cậu cháu chúng tôi. Nhưng mọi thứ khi này đã đập nát hy vọng đấy, bà sai người kéo tôi sang chỗ khác, tay bà cầm roi đánh thật mạnh vào hai lòng bàn tay hai Thạc. Tôi ngờ vực nhìn cảnh tượng lúc đó, chợt tôi nhận ra, tôi không phải là người mà bà đang nhắm tới, mà là cậu hai Thạc. Tôi bất chấp vùng vẫy ra khỏi hai người, quỳ xuống mà xin bà không ngừng. Dòng nước mắt của tôi chảy mãi, làm tôi chẳng nhìn rõ mặt bà ra sao. Chỉ là bà đẩy tôi ra một bên, tay không ngừng đánh mạnh lên lưng, tay chân của cậu. May có cậu hai Kỳ về kịp, không là cậu hai Thạc thương tích đầy mình. Cậu hai Kỳ kéo hai Thạc đứng dậy, tôi nhìn thấy rõ biểu cảm lo lắng của hai Kỳ dành cho hai Thạc. Hai Thạc lúc ấy còn tìm kiếm tôi, mặc cho bản thân đã hằn lên nhiều dấu đỏ. Tôi chạy lại chỗ cậu, vội đỡ cậu vào buồng. Bà thấy cậu hai Kỳ về cũng không nói gì thêm mà quay về phòng bà. Tối đó, tôi với cậu hai thay phiên nhau canh hai Thạc. Dù rất mệt, nhưng khi tôi nghĩ lại cảnh cậu vì tôi mà chịu những vết đòn roi thì lòng tôi đã kiên cường hơn hẳn. Tôi thức cho đến sáng, nghe tiếng con gà trống ngoài vườn kêu inh ỏi, tôi mới mệt mỏi mở con mắt ra nhìn xung quanh. Tôi còn đang định đấm vài cái vào chiếc lưng vì kiểu gì sau một đêm ngồi ngủ thì cũng sẽ đau nhức. Nhưng chợt cảm thấy người mình đang nằm thì tôi ngồi bật dậy, nhìn lại xung quanh không thấy cậu hai Thạc trên giường. Tôi cuốn cuồn hết cả lên, chạy ra ngoài sân mới thấy cậu đang ngồi rửa mặt. Tôi chạy về chỗ cậu với vẻ mặt sốt ruột. Vừa ngồi xuống cậu đưa thao nước trên tay cậu đưa cho tôi. " Vết thương còn hơi rát, bây rửa mặt giùm cậu cái đi." " Cậu á, đi đâu cũng nói con một tiếng. Cứ im ru mà đi, làm con sốt ruột muốn chết."
Tôi vừa nói vừa lau mặt giúp cậu, cậu nhắm mắt lại mà nói. " Thân tao như này, có đi được đâu xa mà bây lo." " Thôi không dám cãi cậu." Tôi dẹp thao nước sang một bên, cậu lấy khăn lau hết mặt mày. Cậu hai Kỳ đi ra chỗ tôi với cậu, hai người không nói không rằng. Đi vào buồng sửa soạn tất cả rồi ra ngoài. ________________________Chap tiếp theo vẫn sẽ là nhân vật Thuỵ kể lại mọi chuyện nhe.
Hôm nay chap có chút ngắn, và mình đăng vào lúc này vì tuần này mình bận chuyện học hành nên đành viết cho kịp một chap đăng cho mọi người. Kẻo mọi người lại không có chap mà đọc hehe. Và nhớ voteeeee nheee. Xin củm ơn :3
À mình cảm ơn 100 view và 12 vote. Một con số nhỏ nhưng đối với mình là cả một quá trình gian khổ.
Thôi không lãng phí thời gian mọi người nữa. Cùng nhau đọc về cảm nghĩ của Thuỵ nhé ! _________________________Tôi bước chân vào nhà bà hội chỉ mới 15 tuổi, ngày đầu tiên ở đây, tôi có chút lạ lẫm. Lạ ở đây là về hai người con trai ở trong buồng kia. Họ có vẻ thân thiết lắm, tôi cũng chỉ ngó mắt nhìn họ, không muốn nhiều chuyện gì mấy. Sau vài hôm làm, tôi được người chị Lan ở đây lâu hơn tôi mười năm, kể lại. Tính tôi không thích nghe mấy này đâu, nhưng đã làm ở nhà người ta, ít nhiều cũng biết chút ít đặng mai sau còn biết đường mà nên nói những gì và không nói những gì.
" Bây mới tới chắc còn nhiều thứ không quen, mà nè tao nhắc trước cho bây. Bây thấy hai cậu ngồi ở đẳng không ? Ăn nói cho cẩn thận đó nghe chưa, người ta cưới nhau rồi đó."
Tôi ngờ vực nghe lời chị ta nói, tôi có nữa tin nữa ngờ. Đàn ông mà lấy nhau hả ? Có đánh chết tôi cũng chẳng tin là đằng. Chị vừa kể vừa lặt rau, tôi cũng hiếu kỳ mà ngoảnh đầu sang nhìn hai cậu. Đúng thật, cử chỉ hai người dành cho nhau, nó cũng lạ so với người khác.
" Bộ bà cho lấy luôn hả chị ?"
" Trời, phải làm một trận sống chết dữ lắm mới lấy nhau đó chèn."
" Rồi sao bà cho cưới vậy chị ?"
" Thì cậu hai Kỳ nói không lấy được hai Thạc, thì sau này cũng không thèm lấy thêm một ai."
Tôi vừa nghe tới đó là khoé môi tôi đã nhếch lên chút. Cậu hai Kỳ là con trai cả của bà, mà lại đi cưới một thằng đàn ông, rồi còn hù doạ bà hội nữa. Biểu sao tôi không cười mới được.
" Bây đừng cười, cậu hai có thấy, là chết với cậu đó."
" Ủa sao vậy chị ?"
Nét mặt chị dần căng thẳng lên, tôi cũng ghé sát tai vào chị, chị thì thầm một hồi tôi bật cười, rồi lại nhìn về hai cậu. Chị đánh vào bã vai tôi, ra hiệu đừng cười. Lúc đó, tôi bất giác nhìn lại cậu hai Kỳ, cậu đang nhìn chúng tôi. Chân mày cậu nhăn lại, tôi bắt đầu ớn lạnh ở lưng. Chị kéo tôi lại chỗ chị nói nhỏ.
" Bây làm ơn, nghe tao nói hết đã, mắc công mang hoạ là chết."
" Thôi chị nói nhanh, em còn ra ngoài kia tỉa lại đống hoa ở ngoải." " Cậu không thích ai bàn tán vụ hai cậu cưới nhau, đặc biệt là hỏi mấy vụ này. Nhớ đó nhe. À mà khoan, còn nữa." " Chị nói đi, em nghe."" Mày có hầu hai Thạc, thì đừng có khờ mà mến cậu đó nhe. Hồi trước lúc mày chưa ở đây, con Hương nó hầu cậu, rồi không hiểu sao nó thương luôn hai Thạc. Cậu hai Kỳ biết, đuổi nó ra khỏi nhà."
" Sao hai Kỳ ác quá vậy chị ? Có gì cũng từ từ nói, làm vậy tội người ta."
" Bây hổng hiểu, nó thương hai Thạc, mà nó đòi.."
" Đòi sao chị ?"
" Đòi có con đó."
Tôi còn đang định hét lên hỏi lại , chị vội bịt mồm tôi mà suỵt suỵt. Tôi trợn mắt nhìn chị, tôi không hiểu cậu hai Thạc như vậy, sao lại thương cậu được ? Ngay lúc đó, tôi còn có suy nghĩ ngu dốt rằng hai Thạc bỏ bùa nữa. Nghĩ lại tôi còn thấy mình ngu mà. Sau hôm đó, tôi ngồi ở cái sàn nước rửa đống chén hôm qua tôi chưa rửa, đang cặm cụi rửa. Bàn tay ở đằng sau khều nhẹ vào vai tôi, tôi quay người lại mới thấy cậu hai Thạc. Tôi vội rửa tay, chét vào quần áo, rồi chào cậu.
" Dạ cậu hai, mới sáng sớm cậu ra đây làm chi vậy cậu ? Bộ cậu không tính ngủ nướng hả ?"
" Giờ là trễ rồi đó, à mà cậu ra đây nhờ bây đi theo cậu, làm này cái."
" Dạ ? Là gì vậy cậu ?"
" Bây cứ đi rồi biết."
Cậu đi vào cái buồng ở nhà dưới, tôi cũng mon men đi theo sau lưng cậu. Vào buồng cậu, tôi còn ngỡ cậu đi nhầm buồng của chúng tôi nữa đấy. Tường đã bị móc gần hết, tôi còn không nghĩ trong đây nó lại tệ đến vậy, nhìn lên mái nhà, tôi đã biết lý do vì sao, một lỗ hở to ở trên mái, biểu sao tường không bị móc cho được. Mà lòng tôi có chút băn khoăn, cậu hai đã về đây cũng phải có được chốn ở đàng hoàng chứ. Dù sao cũng làm dâu nhà bà, chứ phải là người hầu đâu mà sao bà đối xử với cậu tệ dữ vậy. Câu hỏi năm đó đã được thời gian tôi theo cậu giải đáp. Ôi giờ tôi ngồi đây nghĩ lại những năm lúc đó, lòng tôi dao động lắm. Quay về lại câu chuyện, tôi bước vào trong, cậu lấy chiếc ghế gỗ đưa cho tôi ngồi. Mở chiếc tủ ra, tiếng ken két làm tôi khó chịu mà nhăn mặt. Cậu quay sang cười với tôi nói rằng tủ này là từ cái hồi cậu còn cởi chuồng tắm mưa cơ. Tôi bật cười vì cậu thật thà đến như nào, cậu lục đống đồ chất chồng ở dưới tủ. Tôi nghe tiếng cậu nói đây rồi, liền hiếu kì mà nhìn trộm nó. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó, rồi yếm lên người mình. Một chiếc áo dài vàng ươm sặc sỡ lọt vào mắt tôi, nó rất đẹp, tôi còn không ngờ tôi có thể nhìn thấy nó đấy. Phải nói hoạ tiết trên chiếc áo dài tinh xảo vô cùng, mặc dù tôi chưa từng nhìn qua những chiếc áo khác, nhưng thật sự chiếc áo đang ở trước mắt tôi khiến tôi mê mẩn nó vô cùng.
" Thích rồi đúng không ? Bây mặc thử cho tao xem coi, coi nó có đẹp không." Tôi giật mình khi cậu nói vậy, thân phận tôi chỉ là kẻ ăn người ở, mặc ba mấy thứ này bà lại giết tôi mất. Tôi chỉ biết tìm cách từ chối khéo léo, nhưng cậu lại một mực muốn tôi mặc. Cậu thậm chí còn kéo tôi lên bắt tôi phải mặc, bằng không cậu lại méc tôi ăn vụng quả bom ở bàn thờ cúng. Nghe cậu nói vậy, tôi đành mặc nó lên đặng cậu không méc cho ai. Chiếc áo rất vừa với tôi, như thể cậu sớm biết kích cỡ tôi trông như nào mà mua cho tôi vậy. Dòng suy nghĩ ấy cũng bị tôi dập tắt trong chốc lớn. Nhưng mà khi mặc nó lên, cảm giác vừa vui vừa lo nó cứ làm loạn cả tâm trí tôi. Tôi cứ ngó ra bên ngoài, canh chừng từng người một. " Bây đừng lo, giờ này ít ai tới lui buồng tao lắm. Bây cứ mặc cho đã đi nhe, còn mà thích quá tao cho bây luôn. Coi như là quà tao tặng bây ha."
Trời, tôi được mặc thứ đồ quý như này đã là phúc ba đời của tôi, giờ lại được làm của riêng mình, chắc tôi khóc tại chỗ mất. Nhưng rồi tôi lại cởi nó ra, gấp lại cho ngay ngắn trả lại cho cậu. Tôi đưa nó cho cậu mà cậu lại không lấy, nhìn cậu cứ như trẻ con ấy. Tôi vì cậu mà bị làm cho cười biết bao nhiêu lần. Cậu đưa nó về lại vòng tay tôi, vỗ nhẹ lên tay rồi nói.
" Cái này tao không mặc được mới cho bây, chứ tao mà mặc được thì ai đời lại cho. Rồi nhận đi nhe chưa, không nhận tao méc vụ bây ăn vụng bây giờ."
Tôi miễn cưỡng nhận nó, mặc dù nói miễn cưỡng nhưng lòng tôi cũng khao khát nó lắm. Nhìn nó đẹp như vậy, sao tôi lại không thích cho được. Cậu thấy tôi mãi ngắm nó như vậy, cậu lấy cho tôi thêm một đôi guốc gỗ. " Sẵn còn có đôi guốc này, tao không sài tới thì mày sài cho nó không phí."Vòng tay tôi giờ đã thêm một thứ đồ mới từ cậu, nhìn lấy hai món đồ này lòng tôi háo hức, rất muốn mặc nó lên người. Tôi hơi hoài nghi, vì tôi với cậu chỉ mới gặp cách đây được một ngày. Thế vì sao cậu lại tốt với tôi đến vậy ? Là do lòng tốt trong cậu hay là một lý do khác thì đến giờ tôi còn chưa biết.
" Mà cậu, con với cậu chỉ gặp được hai ngày. Sao cậu lại cho con nhiêu đồ vậy cậu ?"
" Thì không sài tới, tao để miết trong tủ lỡ nó hư thì phí lắm nên mới đem ra cho bây."
" Dạ, thôi con đi nha cậu. Con cảm ơn cậu."Cậu gật đầu, tôi đẩy cánh cửa ra, còn không quên ngoảnh mặt nhìn cậu.Đúng lúc gặp bà từ nhà trên đi xuống, tôi cúi đầu chào bà, tay giấu bộ áo dài sau lưng, nép vào một bên góc tường. Bà thấy tôi từ buồng cậu hai Thạc ra, bà dừng lại nhìn từ đầu tới chân.
" Tay bây đang cầm cái gì ? Lấy ra đây cho bà." " Dạ..dạ.."
" Còn không lấy ra ?! Định để tao lấy giùm hả ?!"
" Dạ..dạ..con lấy !"
Tay tôi run bần bật đưa ra chiếc áo dài với đôi guốc gỗ, chiếc quạt trên tay bà cứ nâng lên rồi lại nâng xuống. Tôi không dám nhìn mặt bà, chỉ sợ sau khi nhìn xong tôi lại như người mất hồn giống chị Lan hôm qua.
" Là thằng bóng ở trỏng đưa cho bây hả ?!" " Dạ..dạ là cậu hai Thạc đưa.." " Đồ nó đưa, mày có biết dơ bẩn bao nhiêu không mà còn dám lấy ? Tao vừa nhìn là thấy ngay cái thứ dơ bẩn đó trong cái đống này." " Dạ..con thấy đồ cậu sạch sẽ mà bà.." Tôi dường như không tự quản được miệng mình mà ngang nhiên nói như vậy. Nhìn lại sắc mặt của bà, lòng tôi như lửa đốt, sốt ruột bà sẽ đánh hay mắng. Bà sai người kéo tôi lên nhà trên, tôi bị hai thanh niên trong nhà lôi đi, hai đầu gối chà sát xuống sàn gạch hoa, nó đau rát làm tôi phải gào lên giẫy giụa không ngừng. Bà ngồi trên ghế, chân vắt chéo sang một bên. Ngay lúc đó, cảm xúc tôi như bị ai đó làm rối hết cả lên, tôi chỉ biết khóc mà van xin bà tha tội mình. Tôi khóc nức nở, xin bà dung tha tôi lần này, nhưng nét mặt bà vẫn giữ nguyên trạng thái khi nãy. Tôi bất lực lây chân bà, tôi liếc mắt sang bên phải, cây roi dài nhỏ được bà cầm lấy. Trong lúc đó, tôi đã nghĩ đời tôi coi như xong. Nhắm ghiền hai mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho trận đòn roi này nhưng từ nhà dưới tôi nghe tiếng cậu hai Thạc. Mở đôi mắt chất đầy nước nhìn cậu, cậu thở hổn hển, chân quỳ xuống kế bên tôi nói.
" Dạ má..bộ đồ đó..là do con..do con cho Thuỵ, con biết đồ con đưa là đồ dơ đồ bẩn, nên mới cho nó. Má đừng đánh nó nha má. Con xin má tha cho nó lần này." Cậu không màng tới điều gì hay là có ai đang ở đây, đầu cậu đập xuống sàn gạch, tôi mắt ngấn lệ miệng mếu máo nói với cậu. " Cậu hai..là tại con..không phải do cậu..bà, con biết lỗi mình sai ở đâu, lần sau con xin hứa sẽ không nhận lấy đồ của cậu hai Thạc. Bà kêu cậu đứng dậy được không bà ?"
Tôi trông chờ câu trả lời trong tuyệt vọng, tôi cứ ngỡ bà sẽ tha thứ cho hai cậu cháu chúng tôi. Nhưng mọi thứ khi này đã đập nát hy vọng đấy, bà sai người kéo tôi sang chỗ khác, tay bà cầm roi đánh thật mạnh vào hai lòng bàn tay hai Thạc. Tôi ngờ vực nhìn cảnh tượng lúc đó, chợt tôi nhận ra, tôi không phải là người mà bà đang nhắm tới, mà là cậu hai Thạc. Tôi bất chấp vùng vẫy ra khỏi hai người, quỳ xuống mà xin bà không ngừng. Dòng nước mắt của tôi chảy mãi, làm tôi chẳng nhìn rõ mặt bà ra sao. Chỉ là bà đẩy tôi ra một bên, tay không ngừng đánh mạnh lên lưng, tay chân của cậu. May có cậu hai Kỳ về kịp, không là cậu hai Thạc thương tích đầy mình. Cậu hai Kỳ kéo hai Thạc đứng dậy, tôi nhìn thấy rõ biểu cảm lo lắng của hai Kỳ dành cho hai Thạc. Hai Thạc lúc ấy còn tìm kiếm tôi, mặc cho bản thân đã hằn lên nhiều dấu đỏ. Tôi chạy lại chỗ cậu, vội đỡ cậu vào buồng. Bà thấy cậu hai Kỳ về cũng không nói gì thêm mà quay về phòng bà. Tối đó, tôi với cậu hai thay phiên nhau canh hai Thạc. Dù rất mệt, nhưng khi tôi nghĩ lại cảnh cậu vì tôi mà chịu những vết đòn roi thì lòng tôi đã kiên cường hơn hẳn. Tôi thức cho đến sáng, nghe tiếng con gà trống ngoài vườn kêu inh ỏi, tôi mới mệt mỏi mở con mắt ra nhìn xung quanh. Tôi còn đang định đấm vài cái vào chiếc lưng vì kiểu gì sau một đêm ngồi ngủ thì cũng sẽ đau nhức. Nhưng chợt cảm thấy người mình đang nằm thì tôi ngồi bật dậy, nhìn lại xung quanh không thấy cậu hai Thạc trên giường. Tôi cuốn cuồn hết cả lên, chạy ra ngoài sân mới thấy cậu đang ngồi rửa mặt. Tôi chạy về chỗ cậu với vẻ mặt sốt ruột. Vừa ngồi xuống cậu đưa thao nước trên tay cậu đưa cho tôi. " Vết thương còn hơi rát, bây rửa mặt giùm cậu cái đi." " Cậu á, đi đâu cũng nói con một tiếng. Cứ im ru mà đi, làm con sốt ruột muốn chết."
Tôi vừa nói vừa lau mặt giúp cậu, cậu nhắm mắt lại mà nói. " Thân tao như này, có đi được đâu xa mà bây lo." " Thôi không dám cãi cậu." Tôi dẹp thao nước sang một bên, cậu lấy khăn lau hết mặt mày. Cậu hai Kỳ đi ra chỗ tôi với cậu, hai người không nói không rằng. Đi vào buồng sửa soạn tất cả rồi ra ngoài. ________________________Chap tiếp theo vẫn sẽ là nhân vật Thuỵ kể lại mọi chuyện nhe.
Hôm nay chap có chút ngắn, và mình đăng vào lúc này vì tuần này mình bận chuyện học hành nên đành viết cho kịp một chap đăng cho mọi người. Kẻo mọi người lại không có chap mà đọc hehe. Và nhớ voteeeee nheee. Xin củm ơn :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me