LoveTruyen.Me

Yoonseok Cau

Chị Lan dắt nó vào trong nhà. Chị cẩn thận dặn nó đủ điều còn mình thì đi tìm út Mận. Nó gật đầu, nhìn nó như vậy chị xót lắm. Chị nắm đôi bàn tay Thụy, trấn an nó rồi đưa nó ít bánh. Nó cầm bánh trên tay, mỉm cười với chị. Chị sau đó mới kiếm út Mận, thấy con Mận đang ở nhà trên. Chị kéo nó đi xuống lại nhà dưới, mợ ba vội cản chị lại. Mợ hung hãn nói.

" Kéo nó làm gì ? Mắt mày mù hay sao mà không thấy nó đang quạt cho tao ?"

" Dạ mợ ba. Ở dưới đang cần người phụ nên con mới cần đến nó."

Mợ dẹp miếng táo còn ăn dở lại dĩa, mợ gỡ tay chị ra khỏi nó. Nó lúc này sợ hãi mà cứ núp phía sau mợ ba.

" Nhà này đâu có thiếu người làm, hà cớ gì nhất thiết phải là con hầu của tao ? "

" Mợ không cho con kéo nó đi là do mợ sợ gì hay sao ?"

" Tao không làm gì sai mắc gì phải sợ ?"

Nghe vậy chị liền lôi nó lại cạnh mình. Chị mặc cho mợ quát tháo mà cứ kéo nó xuống nhà dưới. Út Mận thì hoảng thôi rồi, nó kêu tên mợ, càng kêu thì nước mắt nó cứ rưng rưng. Đến khi đã ở một góc khuất nhỏ, chị mới dừng lại mà ép nó khai ra. Nó mếu máo nhưng chẳng mở mồm ra nói câu nào. Chị điên lên tát nó một cái, chị không nỡ đánh nó. Chỉ là cảm xúc hiện tại của chị không kiềm nén nỗi. Đến phút giây này miệng nó mới bắt đầu lắp bắp vài chữ. Tay nó cứ chùi hai bên mắt rồi lại nhìn về chị.

" Mận ! Chị hỏi bây, trong đống đồ ăn đó có gì không !"

" Dạ...dạ em không biết chị ơi..em không..không biết gì hết á.."

" Là mợ ba phải không Mận ? Là mợ sai bây làm việc thất đức này đúng không Mận ?"

Nghe hai từ mợ ba là nó càng run rẩy, nhìn nó có vẻ sợ mợ nên chị cũng hiểu phần nào. Chị nắm hai bên vai đang run lên vì sợ của nó, đôi mắt chị dịu lại khuyên nhủ.

" Từ nay, mợ ba có sai cái gì cũng phải tìm cớ mà từ chối hiểu chưa ? Cái này hên là không liên quan tới mạng người chứ nếu mà có là có chục cái mạng của bây cũng không đủ chuộc lại lỗi lầm nữa."

Nó mím môi lại sau đó gật đầu. Thấy chị có vẻ đã tha cho mình nên nó nhào vào lòng chị.

" Nghe chưa ? "

" Dạ.."

Mợ ba ở trên kia mà sốt ruột, cứ đi qua đi lại một chỗ rồi nhìn về phía dưới. Thấy út Mận nó không lên lại mợ liền sợ hãi mau chóng đi vào trong buồng. Mợ khoá trái cửa dựa lưng vào tường cố hít lấy không khí. Sau khi tinh thần trở lại bình thường, mợ hé mở cửa ngó ra ngoài. Không thấy ai thì mợ mới an tâm phần nào. Cu cậu nó khóc lên bất chợt, mợ lại đành cho nó bú sữa tiếp. Nó bú sữa no nê, mở đôi mắt xinh ra nhìn mẹ nó. Mợ cười rạng rỡ, bồng đứa con thơ trong lòng mình.

" Doãn Dinh à, ba con không thương mẹ, bà chỉ thương mình con với hai Thạc thôi. Con nhớ phải thật ngoan, thật giỏi để cho ba con vui nghe chưa ?"

Cậu nhỏ cười toe toét, nó cầm ngón tay mợ đặt lên mũi nó. Mợ khẽ cười. Giây phút bên cạnh con làm mợ cảm nhận được chút ấm áp nhẹ nhàng trong nơi lạnh giá của xã hội không có lấy tình người này.

Hai Thạc cùng hai Kỳ trở về nhà, hai người cười nói vui vẻ từ ngoài đến tận vào trong. Nghe thấy vậy lòng mợ quặn lại đau nhói không nguôi, mợ ở bên trong buồng hai tay nắm chặt vào nhau đến nỗi móng tay gần như muốn cào rách da thịt mợ. Hai Thạc dừng bước trước buồng của mợ ba, cậu bảo hai Kỳ vào trong thăm con với vợ. Hai Kỳ có chút sững sờ nhưng cũng nghe lời cậu mà đi vào trong. Cậu đang định mở cửa thì bị cứng lại, vừa nãy mợ mới khoá chốt cửa lại mà quên mở. Mợ cho con nằm xuống rồi đi mở khoá cho cậu. Hai Kỳ nhíu mày hỏi mợ sao khoá cửa. Mợ cười ngại ngùng rồi bảo do thói quen. Hai Kỳ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, một mạch đi vào trong. Cậu kéo tay hai Thạc vào trong cùng mình. Mợ ngẩn ngơ khi thấy cậu cùng hai Thạc đi vào trong, cậu với hai Kỳ ngắm nhìn Doãn Dinh. Hai Thạc muốn chạm vào cậu nhỏ nhưng cậu không dám. Hai Kỳ thấy cậu như muốn chạm vào Doãn Dinh, cậu lấy tay hai Thạc chạm nhẹ lên một bên má của cậu nhỏ. Vừa chạm vào là cậu nhỏ cười rạng rỡ, còn không quên lấy chân đạp vào nhau. Cậu bất ngờ vì lần đầu tiên thấy trẻ nhỏ cơ mà, cậu háo hức nói.

" Mình thấy gì hông ? Con mình đang giỡn với tui đó."

" Thấy rồi thấy rồi, mợ lại đây luôn đi làm cái gì mà đứng ên ở đó vậy."

Mợ bước chân gần đến Doãn Dinh, mợ đưa mắt về hai Kỳ. Khoé môi mợ nhếch lên một đường. Mợ vịnh chặt thanh giường, đôi mắt căm phẫn nhìn hai Thạc. Lại nghĩ đến lời ban nãy hai Kỳ vừa thốt ra...Trước mặt hai Thạc cậu lại xưng hô như người dưng kẻ lạ. Còn sau lưng thì một câu là mình hai câu cũng là mình. Mợ ngu muội khi trót tin tưởng tình cảm mà hai Kỳ dành cho mình, lẽ ra mợ phải nhận ra được, nhận ra thứ mà hai Kỳ dành cho mợ chỉ vỏn vẹn gói gọn bởi hai chữ Trách Nhiệm ! Trách nhiệm của một người làm chồng, một người làm cha. Chứ chả hề có tí tình yêu của một đôi vợ chồng mà mợ bấy lâu nay hằng mong ước.

" Thôi mợ nằm nghĩ đi nha mợ."

Hai Thạc sờ nhẹ vào bộ đồ Doãn Định đang khoác lên mình, mợ gật đầu rồi tiễn hai người ra khỏi cửa. Cánh cửa vừa khép lại là hình ảnh hạnh phúc của cả hai cứ tái hiện trong đầu mợ, mợ bực tức xông thẳng đến cậu nhỏ. Mợ bế nó lên, lấy khăn lau đi lau lại người cậu. Da cậu sớm đã đỏ ửng, máu cũng sớm đã tí tách trên tấm khăn trắng. Tiếng khóc lóc cầu xin của cậu nhỏ vang lên bên tai mợ, mợ bỗng choàng giật mình. Nhìn đứa con nhỏ đang rên rỉ vì đau, mợ oà khóc theo nó.

" Má xin lỗi, má xin lỗi Doãn Dinh của má ! "

" Má xin lỗi vì làm con đau.."

Hai Thạc thấy Thụy ngồi có một mình nên cậu mới đi lại chỗ nó. Cậu ngồi cạnh nó, trên cánh tay của nó vẫn còn chi chít những vết đỏ tươi. Cậu nhìn kĩ lại rồi giơ tay nó ra, nhìn lại nó. Thụy quay mặt sang về chỗ khác, mái tóc rũ rượi che đi hết cả mặt nó. Cậu vén hai bên tóc lên mang tai. Chị Lan thấy cậu thì chị mới ngồi xuống đối diện cậu và nó. Thấy chị cậu mới hỏi nó làm gì mà để ra như này.

" Chị Lan, Thụy nó ăn tôm nữa hay sao ?"

" Do mợ ba làm hết đó cậu."

Cậu hoài nghi hỏi lại chị, nét mặt chị vẫn khẳng định rằng là mợ. Tuy có chút nghi hoặc nhưng cậu cũng có chút tin. Mợ với Thụy đâu phải mới chỉ gây thù cho nhau mới đây, từ khi mà mợ về làm dâu đã có mấy việc lặt vặt rồi.

" Mợ tự nói hả chị ?"

" Không cậu, con đi hỏi út Mận. Nó nói là do mợ sai. Nhưng nó nói nó không tự tay bỏ tôm vào mà là có thêm một đứa nữa."

" Vậy ý chị là trong nhà này vẫn có đứa đang theo mợ ?"

Chị Lan gật đầu, chị nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai cậu.

" Cậu cẩn thận với mợ ba một xíu. Mợ hại con Thụy được thì hại cậu cũng được."

" Dạ em biết rồi, chị cho Thụy sức thuốc đồ rồi phải hông ?"

" Dạ sức hết rồi."

Cậu khẽ gật đầu rồi rời khỏi chỗ đó. Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa buồng mợ, nghe có người bên ngoài mợ chỉnh lại quần áo,đầu tóc cho gọn gàng chỉnh chu. Bước ra mở cửa thấy hai Thạc là mợ sững người, mợ không nhìn thẳng vào cậu chỉ dám ngó xuống đất hỏi chuyện cậu. Cậu đẩy cánh cửa ra thêm một chút, cậu đi vào trong buồng mợ. Mợ có dự cảm không mấy tốt lành nên liền nâng cao giọng với cậu. Cậu nhanh chóng quay sang mợ, cậu nhíu mày chất vấn mợ.

" Mợ đang là khiêu khích tôi hay sao hả mợ ba ?"

" Khiêu..khiêu khích gì ? Khi không cậu xông vào phòng tôi rồi lại điên khùng nói tôi khiêu khích ?!"

Cậu cười khẩy. Biết mợ sẽ chẳng nhận việc mình làm, cậu đành phải sai út Mận vào trong. Nghe đến tên nó, mặt mợ phút chốc tái xanh. Nó run rẩy từng bước đi vào, cậu cẩn thận nói nhỏ vào bên tai nó vài câu. Nó bắt đầu thả lỏng người, cậu mỉm cười rồi hỏi nó.

" Sáng mợ ba kêu bây bỏ tôm vào đồ ăn đúng không ?"

" Dạ là mợ sai con bỏ vô nhưng con hổng có bỏ."

Cậu nhìn lại về mợ. Mợ không chối cãi, bày vẻ mặt dửng dưng ra đó với cậu.

" Phải, là tôi làm con Thụy, con hầu cưng của cậu bị vậy đó ! Sao hả cậu ? Cậu định vì nó mà làm gì tôi !?"

" Tôi cần gì phải động thủ, nghiệp mợ làm thì tự khắc nó đến với mợ. Tôi là chỉ đến đây để nhắc nhở mợ. Mợ là phận vợ lẽ trong nhà. Phải biết an phận mà nuôi con nuôi cháu. "

Mợ điên tiết nói, mợ chán ngấy với hai từ vợ lẽ. Bộ bản thân mợ muốn hay sao ? Muốn mình làm vợ thứ cho chồng sao ? Mợ đâu hề muốn, đâu có muốn phải sống với kiếp chồng chung. Ai đời con gái lại đi chọn chồng người ta mà lấy mà ở. Chỉ do quy củ, phép tắc dè bĩu mợ quá, mợ đâu có cản được ?

" Cậu nói sao ? An phận á hả ? Trong cái nhà này mấy ai chịu an phận nhìn người khác sống yên bình đâu cậu ? Ngây ngô quá chúng nó đè đầu cưỡi cổ còn mà ranh ma á thì bị bọn người giả thánh nhân như cậu dạy đời."

Thấy hai Thạc không nói gì thêm mợ nhân thời cơ nói về cậu với con Thụy.

" Chỉ là con hầu thôi mà, cần chi cậu phải vác thân đến đây để cãi cọ. Hổng lẽ thương nó lắm hả cậu hai ?"

" Mợ đừng có nói bậy ! Hồ đồ như vậy là đủ rồi, đừng có ăn không nói có về tôi."

Mợ chau mày lại khoanh tay vào nhau từng bước dồn cậu vào trong tường.

" Hồ đồ thì tôi đây không thấy, chỉ thấy tình cảm hai cậu cháu nhà cậu làm tôi ngưỡng mộ quá thôi đó cậu."

" Chỉ có những kẻ ngu dốt mới nhìn ra tình cảm đó. Mợ còn nói bậy thêm lời nào cẩn thận đến cái miệng nhà mợ."

Cậu chỉ thẳng vào mặt mợ, rõ biết cậu nhạy cảm về việc này nhưng mợ vẫn nhắc đến. Hên không có cậu hai Kỳ ở đây chứ không đến cả lưỡi để nói có lẽ cũng chẳng còn.

Cậu mở cửa ra đi ra bên ngoài, cậu giận nên đi vào buồng của mình. Không thèm ăn cơm. Út Mận hứng hở chạy xuống chỗ chị Lan kể chuyện chị nghe. Chị nghe xong mà ớn lạnh cả người, chị nghĩ tính ra mợ cũng gan to nên mới dám nói vậy trước mặt hai Thạc.

" Vậy lúc đó có cậu hai Kỳ không Mận ?"

" Dạ hông, mà á cậu nhìn dận lắm ! Em nhìn mà sợ gần chết."

" Sao mà hổng dận, cậu kiêng mấy này lắm. Tại cậu hông muốn bị tụi mình bàn tán."

Út Mận nó ồ lên tiếng rồi lại phụ chị mần việc.

Bên hai Thạc vẫn còn đang niệm Phật cho tâm tịnh lại. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, cậu ho liên tục. Cổ họng đau rát không thôi, nó hành cậu cũng gần cả tuần nay. Mà sao cậu uống bao nhiêu thuốc thì vẫn ho. Kéo dài như vậy mà cậu không chịu đi ra ngoài mấy chỗ bác sĩ, sợ tiền nông rồi sợ sổ sách không ai coi. Bởi cứ vậy nên bệnh sinh ra bệnh.

Hai Kỳ đẩy nhẹ cánh cửa rón rén bước vào trong, nhìn hai Thạc ho như vậy cậu sốt sắng chạy lại xem sao. Có người chạm vào mình cậu quay người lại, hai Kỳ cười tươi rói. Hai Thạc ngồi dậy thì cậu đẩy hai Thạc nằm xuống. Cậu còn định chửi cho vài câu thì hai Kỳ nhanh miệng mà hun lên môi cậu một cái.

" Rồi làm chuyện gì có lỗi thì nói, nhẹ thì tui còn tha chứ nặng thì mình ôm sẵn mền gối ngủ chung với chuồng gà của mình nha mình."

" Mình nói gì kì ? Tui đó giờ nổi tiếng chung tình nhất cái làng mình. Làm gì mà có lỗi hay là hông. Tui á là định dắt mình đi ra chỗ ông đốc tờ gần đây, xin thuốc của ổng cho mình uống."

" Thôi thôi, mần thì ít mà tàn muốn sài tiền."

Hai Kỳ liền bĩu môi mình xuống, tay cậu đặt lên tay hai Thạc. Cậu nói với chất giọng ấm áp sau đó lại kéo cậu vào lòng mình. Hai Thạc tuy nhìn có vẻ bự con hơn cậu một chút nhưng mà sức thì vẫn không lại hai Kỳ. Ôm ấp là vậy đó, suốt ngày về là chỉ biết vậy thôi. Bảo sao cậu không thương hai Kỳ.

" Tính ra tiền tui mần ra là để cho mình luôn á."

" Thôi, tui hông có sao hết chơn. Tự nhiên đang khoẻ như trâu cái dắt ra ngoài đó. Rồi khám xong hổng có bị gì hết chơn là quê lắm."

" Ủa tự nhiên quê ? Thì lâu lâu mình đi khám coi trong người mình nó có bệnh cái chi thôi mà."

Ngồi năn nỉ gần cả tiếng đồng hồ chỉ để đổi lại cái gật đầu của hai Thạc. Hai Kỳ vui vẻ ra mặt, cậu kêu hai Thạc nằm úp xuống. Hai Thạc cũng nghe lời cậu mà nằm úp, hai Kỳ đấm bóp nhẹ lên hai bên vai sau đó tới gần lưng quần. Tính ra cậu giỏi mấy cái này dữ thần. Vừa làm mà còn hát cho cậu nghe nữa chớ. Hai Thạc như trút hết mọi sự nặng trĩu trên vai ra khỏi người mình.

" Giỏi dữ vậy ta."

" Chồng mình sao mà hổng giỏi."

" Coi bộ cũng đi đấm bóp với mấy cậu nhà bên lắm chớ gì."

Cậu liền thấy chột dạ, tay đang đấm trên lưng vì thế mà bị trật nhịp. Hai Thạc ngồi dậy, nhướng mày hỏi chuyện cậu. Hai Kỳ tự giác mà quỳ xuống mong cậu tha cho. Hai Thạc mặt không lấy chút cảm xúc quay sang chỗ khác chả thèm nói câu nào. Hai Kỳ run run trong người, nắm một bên tay áo mà bị cậu hất ra.

" Trồi ôi hổng phải như mình nghĩ đâu. Đây là vầy, bữa đó là tui đang bàn việc với ông Thịnh. Cái ổng bảo ông hay mỏi lưng á."

" Dẹp mấy cái văn vở ra bên đi. Ông Thịnh ổng mấy nay ổng ở nhà với bà cả chứ đâu ra đi bàn việc với mình ?"

Bị hai Thạc lật tẩy mánh khóe thì cậu đành mè nheo với cậu. Cậu năn nỉ đến cả khàn tiếng thì hai Thạc mới niệm tình cho qua. Không phải cậu cấm hai Kỳ đi chơi, chỉ là mấy chỗ đấm bóp nó không đơn thuần là nơi giống cái tên của nó. Bao nhiêu thứ kinh tởm được xuất hiện ở chỗ " bán hoa" thì bên đấy nó cũng có chứ chả phải không. Gái ở trỏng nhìn như gái quê vậy thôi chứ tụi nó đều là dân Sài Thành. Nó trải đời có khi còn nhiều hơn cả mấy ông tướng ở đây nữa là đành. Nên nhiều rủi ro loảnh quẩn ở đây lắm, cậu sợ. Cậu sợ hai Kỳ rồi sẽ có một ngày dấn thân vào con đường đó, cậu chỉ có hai Kỳ. Có một người chồng để cùng nhau sống đến đầu bạc răng long...

" Vậy nha, tui đi mần đây. Mình ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ á."

" Nè ! Nhớ-"

" Tui thề luôn ! Hông bước chân vào chỗ đó dù là nửa bước !"

" Biết khôn rồi đó."



Chứng nào thì cũng tật nấy. Ngồi chơi với mấy cậu xíu là bắt đầu cả hội dắt tay nhau vào tiệm " Chị Ba ". Bước vào là một màu tối bao phủ khắp xung quanh bốn bức tường, độ rộng thì ít mà dài thì nhiều. Đi tầm thêm một chốc là có ánh sáng mờ nhạt chiếu lên người, hai Kỳ quá đỗi quen thuộc nên đi vào trong phòng số ba. Cũng như mọi khi cậu nằm ra trên giường chờ Anh Nhi đến. Con bé ấy à không phải gọi là cô vì với vẻ mặt nhìn chững chạc hơn bao lứa cùng tuổi. Không ai nghĩ nó chỉ mới tròn 18, một con số tuyệt đẹp đối với đời người con gái. Anh Nhi vẫn giữ nét mặt nhẹ nhàng đó đối với cậu. Cậu hơi căng thẳng dù đã gặp nhau khá nhiều nhưng mỗi lần tiếp xúc với cô là cậu ngại đỏ mặt mày.

" Nay cậu đau ở đâu á cậu ? Để em xoa bóp cho cậu."

Giọng cô vừa cất lên là tâm trí cậu có chút lay động. Cậu cố chỉnh lại giọng mình cho thật đàn ông rồi mới chỉ vào hai bên bả vai. Anh Nhi thành thạo, cô liền đã dùng đôi tay nhỏ đó mà xoa cho cậu. Từng đợt cô đụng chạm vào cậu là cậu dường như mất hết cả lí trí. Dường như cơ thể cô nó càng sát hơn với hai Kỳ. Ngực giống như đã chạm vào cơ thể cậu, cậu nhạy cảm nên bảo cô tránh xa một chút. Thấy hai Kỳ lớn tiếng cô giở giọng sợ hãi nói.

" Em..em xin lỗi cậu.."

" À không, ý tôi là...à thôi cứ làm tiếp đi."

Suốt năm, mười, mười lăm phút trôi qua. Anh Nhi mới đứng dậy, cậu cũng ngồi dậy rút trong túi quần một ít tiền gửi cho cô. Nhìn cậu chỉ đưa nhiêu đó tiền thì cô níu cậu lại. Cậu vội đưa cô thêm một ít sau đó rời khỏi phòng. Cô đếm tiền trên tay, miệng cười nhẹ. Nhìn người đàn ông đi ra khỏi cô mới ngồi xuống giường, ngã cái lưng đang ê nhức xuống. Cô sảng khoái mà ôm lấy tiền trong tay. Đối với cô mọi thứ trên đời không gì quan trọng hơn cả tiền bạc. Dù cho bản thân có mất đi sự trong sạch miễn người nhà cô và bản thân cô có thể sống. Có cái ăn cái mặc thì cô sẽ chỉ mãi đâm đầu vào tiền. Chỉ có tiền mới mang lại cho cô được sự hạnh phúc, niềm vui và lẫn cả đau thương mất mát.


" Sao rồi? Kiếm nhiêu."

" Thì vớt vát được hai ba chục. Tính ra hôm nay có mình cậu hai Kỳ bo tao nhiều. Chứ mấy ông kia toàn đưa lắt nhắt mấy tờ tiền lẻ."

" Ơi trời, mày còn có khách để bo chứ cái thân già như tao không có miếng khách."

" Mày muốn không ? Tao cho mày mấy ông già đó. Còn cậu hai Kỳ thì để tao !"

Nói đến đây Anh Nhi cười phá lên một trận với con bạn. Phải rồi, làm cái nghề này chỉ có khách thì mới có tiền. Khách càng đông tiền nó càng nhiều. Quan trọng dựa vào cái mặt tiền với cái thân xác mình đáng giá bao nhiêu. Anh Nhi đang trong tuổi thiếu nữ, cái tuổi cực kì đẹp. Nên tiền mà cô kiếm không ít, người nhà cô cũng nhờ đó mà thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất. Nên họ cũng không mong cô bỏ nghề gì đâu. Người thân mà, thân họ thì cô lo còn cô thì mặc kệ.

" Sắp tới tháng gửi tiền ông bà già mày rồi đó. Ráng mà làm thêm vài xị đi nghe con. Mắc công không có tiền ổng bả lại sanh bệnh rồi đài mày nữa."

" Mày lo cho tao quá, tao cảm tạ mày nha Thư "

Mồm nhả khói thuốc, trên lá thuốc sớm đã in đậm vết son môi đỏ của Linh Thư. Cô ngẩng mặt lên rồi lại nhìn sang phía Anh Nhi.

" Suốt đời tao với mày chỉ sống trong cái chỗ chật hẹp thôi hả Nhi ?"

" Chứ còn chỗ nào chứa chấp mấy con làm điếm như tụi mình nữa đâu."

Lòng cả hai bỗng trầm đi, nó như một tảng đá đè nặng lên cuộc sống của hai người. Linh Thư dập tắt điếu thuốc trên tay, kéo cô sát lại gần nói nhỏ.

" Tao thấy..cậu hai Kỳ nhà mày cũng được lắm. Không ấy mày thử dụ ổng đi."

" Mày nói gì vậy ?! Dụ là dụ cái gì ? Ổng là con của bà hội đồng nhất tiếng cái vùng này. Tao đâu có khùng mà làm bậy ?"

Linh Thư đánh lên đầu cô một cái, nói nhỏ với cô.

" Cậu có hai vợ lận. Giờ có thêm đứa cũng chả sao. Mà tao nghe bảo người đầu tiên là đàn ông, hổng có sinh con. Còn bà thứ hai mới sinh à. Hổng chừng vài ba tháng con bả chết queo. Rồi mày làm vợ ổng sinh con cho ổng cái mày được ổng cưng. Rồi đè đầu hai người kia luôn."

Lòng tham con người là vô hạn. Anh Nhi cũng vậy, cô không quá tin tưởng vào lời Linh Thư nhưng trong lòng sớm cũng đã nghĩ sẽ làm vợ của hai Kỳ. Trong cái thời này, năm thê bảy thiếp là điều bình thường. Huống hồ chi hai Kỳ cũng có ý với cô. Cô đâu có ngu mà bỏ qua.


_____________________________

Hai người sống chung là đủ chém lộn rồi giờ thêm một bà chắc hai Kỳ liệm luôn quá=)))

Góc ngoài lề:

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng mình đi đến đây. Văn chương mình tệ lắm nên là mỗi lần có bạn khen thì mình hơi tự ti một chút. Tuy là thế nhưng bản thân mình rất vui vì đã có người dành lời khen đến cho mình và cả cho fic. Rất vui vì đã được đọc những chiếc cmt siêu dễ thương và đáng yêu đến từ các bạn ! Mình sẽ ghi nhớ và cố ra thật nhiều, thật nhiều để có thể kết thúc fic này ! Xin cảm ơn và dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bạn sopestan và những bạn khác<33

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me