Yoonseok Dat Nuoc May Troi
Trong thành phố, mỗi căn phòng bình dân cũng sẽ trang bị một cái máy lạnh của riêng. Còn Yoongi gần như bật máy lạnh 24/24, phòng cũng đóng kín 24/24, thành ra ngày xưa mặt trời lên đỉnh, gà gáy ò ó o vang xóm cũng chẳng thể nào mở mắt nỗi.Từ khi về Gwangju ở tạm tầm dăm ba bữa, đều đặn năm giờ sáng, ta sẽ thấy người nào làn da trắng toát như ma, mặc đồ kiểu cách mở tủ vơ đại đi lòng vòng khắp trọ. Nơi đây trộm vía làm sao quanh năm mát mẻ, không cần máy lạnh cho lắm, không khí lại ôn hoà, yên tĩnh. Nên một tiếng chim líu lo đã đủ đánh thức mọi người rồi. Seoul toàn những con đường trám nhựa, hoặc là xi măng, hoặc là áp gạch. Mặc dù đã dần quen với nhịp sống dưới này, nhưng vẫn chưa thích nghi được với mùi đất lắm. Đặc biệt khi trời mưa xuống, cái mùi này nó xộc thẳng lên mũi làm anh ngứa ngứa nhưng không thể nào hắt hơi được. Hoseok không có thói quen dậy sớm đến thế, có giỏi lắm cũng phải bảy giờ mới bước chân xuống giường nổi. Còn anh Jin đang trong giai đoạn cuối cấp, thành ra hay thức khuya. Hiện giờ chưa đến sáu giờ, khắp trọ chỉ lấp ló bóng dáng Yoongi và ông bà Jung. À, thêm con cún Micky mới sáng ngày đã sủa ầm ầm nữa, sủa xong mệt nằm ngủ ngáy chỏng chơ ra đó tiếp.Lúc nãy, bà Jung nướng khoai ngoài vườn thì thấy Yoongi cứ lủi thủi đi đi lại lại, bà đành ngoắt tay, ngụ ý ngồi chung. Thế là Yoongi và bà cũng ngồi đối mặt được vài phút, chẳng ai nói lời nào. -Con cứ bốc đại củ khoai nào nguội rồi thì ăn đi, khéo đói. Hai đứa nó còn lâu mới dậy.-À vâng ạ. Chú đâu rồi cô?-Chú làm giáo viên, nên thường phải thức giờ này để soạn giáo án, chốc lát chú đi dạy nữa.Bên cạnh gian bếp lửa tí tách, cùng mùi hương khoai nước thơm nồng, mặt trời còn ẩn nấp sau những áng mây bồng bềnh nào xa tít ngoài kia. Mọi thứ xung quanh hẳn sẽ chìm vào tĩnh lặng nếu không có cuộc trò chuyện của hai người.Qua lời kể của bà Jung, Yoongi hiểu hơn về chốn yên bình này nói chung và xóm trọ nói riêng. Nguồn thu gia đình chủ yếu đến từ công việc nhà giáo của ông Jung. Khoảng chừng bảy năm trước, ông đề nghị cùng bà mở căn trọ này, để cho bọn trẻ học sinh, sinh viên có chỗ ăn, chỗ ở. Giá trọ không mắc, đầy đủ tiện nghi, nhưng hợ xa một chút so với những nơi khác nên thanh niên đến đây thuê cũng xem như kha khá. Ông bà luôn cố gắng đối đãi chúng nó như người thân ruột thịt, thêm em Hoseok hoạt bát, thân thiện với đa số khách thuê nên dù có những người không còn ở đây nữa, họ vẫn biếu gia đình nhà Jung vài món quà cáp nho nhỏ mỗi khi có dịp. -Hôm trước con có nghe Hoseok kể về Jimin và Taehyung gì đấy, hai em ấy đâu rồi ạ?-Hai thằng con chúng nó dắt tay nhau về Busan với Daegu rồi. Busan là quê nhóc Jimin, còn Daegu là quê nhóc Taehyung. Mới vài tháng trước chúng nó tình cờ sao cùng chuyển vào đây, thấy sinh cùng năm nên đặt phòng nằm sát nhau. Ngờ đâu thân thiết kiểu gì rồi thương nhau luôn. Giờ sẵn kì nghỉ nên hai đứa xin về quê, sẵn ra mắt với gia đình. Khiếp, tí tuổi yêu nhau ghê thật, cũng may chúng đều có ý thức học hành, đứa nào cũng ngoan ngoãn, vâng lời nên có vẻ mọi chuyện rất thuận lợi. Yoongi nghe xong không ngừng cảm thán, lại giật mình, suy nghĩ vài giây-Ơ nhưng mà hai em ấy đều là nam đúng không ạ? Chỉ là...xã hội nước ta không thoáng về tình yêu đồng giới lắm nên con hơi lo.Bà Jung im lặng một lúc, tiếp tục tập trung công việc nướng khoai. Tiếng bếp lửa tí tách làm anh không khỏi bồn chồn.-Con nói đúng. Nước ta không hề mở rộng đón chào cho tình yêu đồng giới. Trước vài hôm hai đứa về quê, cô có gọi điện cho cả hai bên gia đình, bày tỏ, giải thích cặn kẽ nỗi suy tư của chúng bấy lâu nay. Khá ổn khi đôi bên đều đã thấu hiểu. Tháng vừa qua chắc cũng phải năm, sáu lần tụi nhỏ gọi điện về cho cô chú và thằng bé Hoseok, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Đúng là con nít quỷ.Vẫn là nụ cười hiền trên gương mặt bà Jung. Nghe xong, Yoongi cũng nhẹ lòng đôi phần. - Cô đã từng tự hỏi rằng - Bà Jung nhỏ nhẹ nói tiếp - Nếu thằng con quý tử của cô một ngày nào đó giống như hai đứa nhóc ấy thì sao? Chắc cũng sẽ sốc lắm nhỉ. Nhưng không bao giờ cô chú phản đối thằng bé nếu tâm tình nó đã như thế. Nó muốn yêu ai thì nó yêu, nam nữ gì cũng chẳng sao. Tình yêu cơ bản xuất phát từ trái tim, khiến cho đôi bên hạnh phúc. Nhất là con của mình, cô sanh Hoseok ra thì điều đầu tiên mong muốn chính là nó sẽ hạnh phúc cả đời này. Cô cũng chẳng cần cháu chắt gì để bế đâu, muốn thì nhận nuôi bé nào cũng được, miễn con mình còn thương, còn biết nghĩ cho mình là cô chú mãn nguyện lắm rồi. Hơn hết, không con dâu thì thằng rể, khác gì đâu, nhà càng thêm vui, chú lại có thêm bạn nhậu.Lời dí dỏm của bà Jung làm Yoongi bật cười, bà Jung cũng bật cười theo. Nhân lúc Yoongi không để ý, bà nhìn anh rất lâu, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, song tình cờ bị cắt ngang-Mẹ, anh Yoongi. Hai người dậy sớm thế?Quào, hôm nay cậu dậy sớm trước bảy giờ, quả là chuyện lạ đó. Giờ đây, trong sân vườn có cả thảy hai thằng thanh niên cao to và bà Jung.Yoongi thấy em tóc bù xù, quần áo xộc xệch, xỏ tạm đôi dép lê, mặt còn ngơ ngáo đi ra vườn thì không khỏi bật cười-Anh và mẹ em dậy sớm là chuyện thường, còn em dậy sớm mới là chuyện lạ đó. Aigoo chắc trời hôm nay mưa mất thôi.Nói xong tiện tay Yoongi đưa tay lên xoa đầu Hoseok, chỉnh nếp tóc lại gọn gàng. Chẳng hiểu sao nhưng từ ngày đầu gặp mặt, anh đã có cảm giác gì đó rất lạ với cậu, vừa thích trêu chọc mà vừa thích bảo vệ người nhỏ tuổi. Bà Jung thấy cảnh này thì không khỏi bất ngờ, sau đó phất phơ nụ cười nhẹ trên môi. Quan trọng, dù là hành động không thể nào kỳ quặc hơn giữa hai thằng con trai chỉ vừa mới làm quen được vài ngày, Hoseok lại không hề phản kháng. Cậu chạy đến bên bếp, xin một cục khoai để gặm. Mùi thơm của khoai cùng ánh nắng đập thẳng vào mặt Hoseok, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Chưa kịp nhai, cậu để luôn khoai trong miệng, má phồng ra như sóc, chạy tót vào nhà để chải chuốt bản thân tươm tất hơn.Bà Jung một lúc lâu sau mới lên tiếng, còn Yoongi từ nãy đến giờ cứ đứng trơ ra nhìn theo bóng dáng Hoseok dù đã khuất từ lâu-Cô tò mò hai đứa sẽ tiến xa đến đâu đấy.-Dạ? Sao ạ?-Không có gì ㅋㅋㅋ Con biết nấu ăn không? Đến lúc chuẩn bị buổi sáng rồi, nếu được thì con phụ chung luôn cho đỡ chán.————————————Vác cái bụng no nê, Hoseok dạo bước cùng Yoongi trên con đường mòn. Cậu nói rằng bản thân thường xuyên đi bằng đường này để thư giãn đầu óc, vì ẩn dưới những lùm cây và tán cây rập rạp nên khá ít người phát hiện, ngày nhỏ Hoseok tình cờ biết đến nhờ đi kiếm quả bóng bị đá văng đi tận đâu đâu. Nơi này không có con thú gì nên chẳng lo bọn thợ săn, mà ngoài đường lớn an ninh khá nghiêm, chẳng cần để tâm đến bọn xấu làm gì.-Ui, giờ em còn no ghê. Anh Yoongi nấu ăn ngon thiệt á.Nghe cậu khen, Yoongi cũng cười ngượng, "tiện tay" xoa đầu em một lần nữa. Khi nãy cả hai có rủ anh Jin đi chung, nhưng..."Thôi chúng bây đi đi, hẹn ngày khác! Anh mày phải làm bài luận, ba tiếng nữa nộp con m* nó luôn rồi. Có gì ghé qua tiệm bánh cô Shin đầu đường mua cho anh vài cái bánh nhá!"Hoseok đã quen đường ở đây rồi, nhưng Yoongi cần đi chậm chậm, đã thế còn vấp lên vấp xuống. Anh cáu lắm, mà thấy người trước mặt cười như được mùa, tự nhiên mắc cười theo. Con đường dài chừng bốn trăm mét thôi mà đi vài bước lại hihihaha. Khùm hết sức!Chừng sau, thuận lợi mua được đồ dùng, mấy nguyên liệu mẹ dặn và bánh cho anh Jin. Như thường lệ, hai anh em cũng đi vòng lại con đường cũ để về thì trời bất ngờ đổ mưa lớn.-Chết rồi! Đồ mình nhiều, giờ mà dầm mưa thì hư hết nữa.Hoseok suy nghĩ đúng ba giây, không nói không rằng, liền nắm lấy bàn tay Yoongi kéo vụt đi-Anh cẩn thận đường gồ ghề nha, em biết một chỗ này trú tạm!Mưa dần rơi nặng hạt. Một ray Hoseok cầm tay anh, một tay đào bới mấy lùm cây tìm tìm thứ gì đó. Còn túi xách linh kỉnh gì thì từ đầu Yoongi đã giành mang, không cho em xách rồi.-A! Thấy rồi nè. Em vào trong trước cho anh thấy rõ nha.Thì ra là một cái hang nho nhỏ nào đó. Đúng là sóc con, tìm thấy tài thật.Khó khăn lắm cái hang bé ti này mới nhồi được hai thằng thanh niên trai tráng cao to. Cả hai thà chịu ướt còn hơn để đồ mới mua dính nước. Và u là trời, mưa đến, đồng nghĩa với việc mùi đất lại xộc thẳng lên mũi Yoongi rồi. Hoseok tinh ý nhận ra ngay-Anh không thích mùi đất hở?-Ừm, không hẳn. Mà anh chưa quen. Nó cứ nồng nồng, ngứa mũi kiểu gì.-Em lại thích mùi này lắm."Em thích mùi đất, trước tiên là vì mùi này mang đậm nơi em lớn lên, gắn liền gần một phần ba cuộc đời. Ngoài ra, có một thời gian gia đình em lâm vào khốn đốn. Một ngày nọ, không chịu nổi áp lực từ đủ phía, em đã bật khóc trong phòng. Chắc do trời thương tình, dù đang trong lành nhưng vài phút sau lại ùn ùn mây đen kéo mưa tới. Như thường lệ, mùi đất xộc thẳng lên, vậy mà em lại cảm thấy bình yên đấy, đến bây giờ bản thân vẫn chắc nịch rằng mùi đất hôm ấy là để an ủi em. Từ ngày đó, em càng yêu mùi đất hơn, hít lấy hít để mỗi khi đánh hơi thấy còn hơn cả ngh.iện nữa..."Yoongi chăm chú nghe từ đầu đến cuối, rồi không còn thấy cái mùi này khó nghe nữa. Lạ ghê.May là mưa chỉ tầm hai mươi phút. Khó khăn vào hang cũng khó khăn ra khỏi, người ai đều ướt như chuột lột, chỉ có xách đồ là khô ráo an toàn. Cẩn thận lần mò con đường trơn để trở về nhà, cả hai chia tay nhau lúc Yoongi phải lên tầng ba, ngang qua phòng Jin đưa bánh cho ăn. Anh Jin cạp một miếng tưởng chừng nạp đầy pin kiểu gì, đang uể oải lại bật dậy gõ khí thế tiếp.Yoongi trong phòng tắm, nghĩ ngợi nhiều điều. Khi nãy anh không thể hiện ra. Giờ ngẫm lại mới thấy kỳ kỳ. Tại sao anh càng ngày càng muốn bên cạnh Hoseok, cảm giác chừng nửa tiếng trước, hai đứa bên cạnh nhau với khoảng cách không thể nào gần hơn, một con kiến còn không lọt qua được. Và lúc ấy, Hoseok cứ phà hơi thở nóng hổi, gáy cổ anh cảm nhận được hết, toàn thân bỗng chốc trở nên sôi sục...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me