LoveTruyen.Me

Yoonseok Doi Dau

Thư viện tầng hai của trường là nơi yên tĩnh nhất vào lúc 4 giờ chiều. Cửa sổ lớn mở hé, gió nhẹ lay động tấm rèm trắng, khiến ánh nắng hắt xuống bàn học thành từng vệt lấp lánh. Trên bàn thứ ba từ cửa ra vào, Min Yoongi đang ngồi, ánh mắt dán vào cuốn sách Toán nâng cao nhưng tay thì vẫn chưa lật trang.

Cậu đang đợi người đến sau.

Và rồi, đúng 4 giờ 03 phút, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, đi nhanh và mạnh như đang dằn vặt điều gì đó.

Jung Hoseok xuất hiện, tóc hơi rối, tay xách cặp, ánh mắt nhìn thẳng vào Yoongi.

"Muộn ba phút." Yoongi khẽ nói.

"Muốn tính toán thì dùng thời gian đó làm gì?" Hoseok đáp, đặt cặp xuống ghế cạnh đối diện Yoongi.

Yoongi không nói gì, chỉ nhích quyển sách của mình về phía giữa bàn, ra hiệu bắt đầu học.

Nhưng Hoseok chưa chịu mở vở. Cậu ngồi chống cằm, nhìn chằm chằm vào Yoongi. Một lúc sau, cậu đột ngột hỏi:

"Cậu có thích cô Minji đó không?"

Yoongi nhướn mày, lật sang trang tiếp theo.

"Không."

"Vậy tại sao cậu lại để cô ta ngồi gần như vậy? Nói chuyện, cười cười, học nhóm riêng..."

"Tôi cũng ngồi gần cậu, nói chuyện với cậu, học nhóm với cậu. Cậu cũng nghĩ tôi thích cậu?"

Hoseok nghẹn lời. Không thể phản bác. Nhưng cũng không thể thừa nhận.

"Cậu... đừng đánh trống lảng."

"Không đánh trống lảng." Yoongi nhìn thẳng vào mắt Hoseok. "Tôi nói thật."

"...Vậy còn tôi?" Hoseok hỏi, giọng nhỏ đi một chút. "Cậu có từng nghĩ là mình thích tôi không?"

Một cơn gió lướt qua làm mấy trang giấy trên bàn rung nhẹ. Trong không gian im lặng đến mức nghe được cả tiếng lá cây ngoài cửa sổ, Yoongi đáp:

"Có."

Hoseok tròn mắt.

Yoongi nhún vai, điềm tĩnh như thể vừa nói một điều chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ cậu thông minh nên sẽ nhận ra. Nhưng chắc tôi đánh giá cao khả năng tự nhận thức của cậu quá."

"Cậu..." Hoseok đỏ mặt. "Tôi đâu phải người có thể bị rung động dễ như vậy!"

"Ừ." Yoongi gật gù, khẽ mỉm cười. "Vậy thì để tôi tiếp tục làm cậu khó chịu thêm một chút."

Hoseok mở vở ra, cầm bút như để phân tán sự bối rối. Nhưng trong lòng cậu như đang nổ pháo. Cậu cứ ngỡ Yoongi sẽ né tránh, hoặc lảng đi, chứ không phải...

Thẳng thừng thừa nhận.

Càng không phải với ánh mắt đó trầm ổn, dịu dàng và... không hề đùa giỡn.

Hai người im lặng học khoảng mười phút. Rồi đến khi Hoseok không chịu nổi nữa, cậu lên tiếng:

"Tôi không thích bị người khác trêu đùa. Nếu cậu chỉ nói vậy cho vui thì"

"Không có gì vui cả." Yoongi cắt ngang. "Tôi không phải kiểu người nói 'tôi thích cậu' vì... rảnh."

Hoseok nuốt khan.

Yoongi nghiêng người về phía cậu, chống khuỷu tay lên bàn, cằm tựa lên mu bàn tay. Ánh mắt cậu ta nhìn Hoseok như đang đọc một bài toán có lời giải thú vị.

"Cậu muốn tôi chứng minh không?"

"Chứng minh gì...?"

"Rằng tôi nghiêm túc."

Hoseok định cãi, nhưng Yoongi đã nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía mình.

"Đừng động đậy." Giọng Yoongi khẽ hơn, trầm ấm, khiến tim Hoseok lỡ một nhịp.

Cậu tưởng Yoongi sẽ cầm tay cậu... nhưng không.

Cậu chỉ thấy Yoongi cúi xuống và trong một khoảnh khắc lặng thinh, môi cậu chạm vào môi Yoongi.

Rất nhẹ. Nhẹ như một hơi thở lướt qua.

Chỉ là chạm, không hơn. Nhưng với Hoseok, thời gian như dừng lại.

Yoongi buông ra nhanh chóng, nhưng mắt không rời khỏi cậu.

"Đủ để hiểu chưa?"

Hoseok lùi người lại, một tay ôm lấy miệng, mặt đỏ bừng.

"Cậu... cậu dám...!"

"Ừ." Yoongi gật đầu tỉnh bơ. "Tôi dám. Vì tôi thích cậu."

Sau hôm đó, Hoseok tránh mặt Yoongi suốt ba ngày.

Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn học hành nghiêm túc, nhưng không một lần nhìn về phía bàn cuối nơi Yoongi ngồi. Đến thư viện, cậu chọn chỗ khác. Tan học, cậu đi về lối sau.

Nhưng Yoongi không ép buộc gì. Cậu ta vẫn lạnh lùng như thường, vẫn học giỏi, vẫn khiến giáo viên khen không ngớt.

Và chính điều đó... lại khiến Hoseok càng khó chịu hơn.

Tại sao Yoongi có thể làm như không có gì xảy ra? Là người thừa nhận tình cảm trước, là người chủ động hôn trước, rồi lại vờ như không có chuyện gì?

Hoseok vò tóc, nhìn trang sách trước mặt, đầu óc chẳng vào nổi một chữ.

"Đồ lạnh lùng đáng ghét...!"

"Đang chửi tôi à?"

Hoseok giật mình, ngẩng lên và Yoongi đang đứng ngay trước bàn.

"Cậu...!" Hoseok bật dậy. "Ai cho cậu lại gần?"

"Thư viện là nơi công cộng."

"Không có nghĩa là cậu được... đứng gần vậy!"

Yoongi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Cậu đã suy nghĩ đủ chưa?"

"Suy nghĩ gì?"

"Về việc... liệu cậu có thích tôi không."

"Không!" Hoseok la lên, nhưng mặt lại đỏ ửng. "Tôi... tôi chưa..."

Yoongi bật cười. Lần đầu tiên cậu cười rõ ràng như vậy trước mặt Hoseok.

"Cậu dễ thương thật đấy."

"Cái gì mà dễ thương?! Tôi là đối thủ của cậu! Là học bá mạnh nhất khối B!"

"Thì học bá vẫn có thể yêu nhau mà." Yoongi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức Hoseok không thể nhìn lâu.

Một lúc sau, Yoongi rút ra một viên kẹo bạc hà, đặt lên bàn trước mặt Hoseok.

"Ngậm đi. Cậu nói nhiều quá, chắc khô miệng."

Hoseok trừng mắt, định phản bác. Nhưng rồi như một phản xạ không hiểu từ đâu cậu cầm lấy viên kẹo và cho vào miệng.

Hơi mát lan ra trong khoang miệng. Như cảm giác của nụ hôn hôm đó bất ngờ, dịu nhẹ, và khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Tối hôm đó, Hoseok viết vào nhật ký điện tử của mình:

Ngày thứ ba sau khi bị một tên học bá lạnh lùng hôn trộm.
Trái tim tôi kẻ chưa từng thua đang rung rinh theo chiều hướng không thể kiểm soát.
Cần một phương trình để tính xác suất tôi sẽ chủ động hôn lại tên đó.
Cần gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me