LoveTruyen.Me

yoonseok | em kém anh một tuổi

5. mười chín với hai mươi

HeRuan

Yoongi từ bé đến lớn chưa bao giờ bị mẹ Min đánh.

Mỗi khi anh phạm lỗi hay làm gì đó khiến bố Min tức giận, bao giờ bà cũng là người ra nói đỡ, , "Yoongi nhà chúng ta ngoan nhất mà. Sao anh lại cứ hung dữ với con thế?"

Nhưng mà, thanh niên hai mươi tuổi to đầu đó cũng có ngày bị mẹ Min đánh.

Bà vừa đánh vừa mắng, nước mắt tuôn như mưa "Bại hoại! Hoseok, thằng bé tốt như thế, mà mày nỡ lòng nào kéo nó xuống bùn! Phải ăn nói với bố mẹ Hoseok thế nào đây?"

Yoongi không đáp, để mặc cho bà đấm vào người mình. Hoseok cố ngăn mẹ Min lại, mắt cũng ngấn nước, nghẹn ngào, "Dì ơi, dì ơi, đừng đánh nữa mà!"

"Hoseok, con không cần bênh nó. Để dì đánh cho nó tỉnh ra. Nó ép con đúng không?" Mẹ Min quay lại nắm lấy bả vai Hoseok, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Chỉ cần Hoseok nói là do Yoongi ép buộc, bà sẽ có lí do chính đáng để tách hai đứa ra.

Nhưng mà Hoseok chỉ cúi đầu.

Mẹ Min nhìn thấy Yoongi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoseok. Nhìn hai đứa trẻ mà mình đã chứng kiến quá trình trưởng thành, cảm giác bầu trời trên đầu sụp đổ.

Hôm đó cả nhà, ai cũng buồn hiu hắt.


...


"Hoseok định đi đâu đấy?" Yoongi tựa lưng vào cửa, lừ mắt nhìn Hoseok đang đeo túi. Lúc này trông anh rất đáng sợ, Hoseok không khỏi rùng mình.

"Em... nhà mình hết nước tương..." Hoseok nuốt nước bọt, gian nan nói từng chữ. Ai ngờ Yoongi lại thẳng thừng đáp, "Đặt trên mạng đi. Anh trả tiền."

Nói xong, tay còn lại lần tới ổ khóa, lạch cạch khóa lại cửa. Mắt vẫn không rời Hoseok, như sợ chỉ lơ là một chút, là cậu sẽ đi mất.

Hoseok đầu hàng rồi.

Kể từ khi mẹ Min tới đây, đã ba ngày trôi qua. Yoongi luôn kiểm soát cậu gắt gao, không cho ra ngoài. Cái hành động trẻ con này của Yoongi, một phần nào đó, khiến Hoseok cảm thấy rất đáng yêu.

Hoseok nhún vai, quay trở lại phòng khách, ôm bim bim xem TV. Đây là căn hộ của Yoongi, sau khi lên đại học thì hai người bèn dọn vào ở chung luôn. Qua một, hai năm, đã rất giống gia đình nhỏ ấm cúng.

Bên kia, Yoongi bấm bấm điện thoại một lát, sau đó đi đến ôm vai Hoseok, nói, "Anh đã đặt nước tương rồi."

"... vâng."

"Sau này muốn mua gì thì cứ đặt trên mạng để người ta giao tới. Anh trả tiền."

"..."

Hoseok thật sự không hiểu vì sao Yoongi lại hành động kì lạ như thế.

Chỉ cho tới đêm hôm đó, không biết Yoongi mơ thấy cái gì, liên tục nói mơ, làm cho Hoseok thức giấc.

Trên má anh lấp lánh vệt nước.

Anh nói, "Hoseok, em đừng đi."

Tim Hoseok đau nhói.

Hoseok trở mình, ôm lấy Yoongi, dỗ dành, "Em ở đây."

Yoongi hai mươi tuổi. Đồ ngốc.


...


Kì thực, Yoongi không phải mình đồng da sắt, bị mẹ đánh mắng như thế cũng không có chút nào đau lòng.

Kì thực, Yoongi không phải đối với việc gì cũng dửng dưng, không làm được thì tặc lưỡi cho qua.

Kì thực, Yoongi cũng biết sợ.

Sau lần mẹ Min tới nhà, anh ảo não nhắn tin với Kim Taehyung, hỏi cậu ta làm thế nào để cùng Jimin come out thành công. Taehyung không có ý giấu giếm, đem cả quá trình ra nói một lần. Còn cả việc Jimin vì suýt không chịu nổi áp lực mà bỏ trốn.

Nghĩ đến cảnh Hoseok thừa cơ rời đi, Yoongi không khỏi lạnh người.

Sau đó anh chạy đi tìm mẹ Min, bà lại vẫn nhất quyết không chịu. Bà nói: Hoặc là cưới một người phụ nữ xinh đẹp, chia tay với Hoseok; hoặc là đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Yoongi, con định kéo cả tương lai của hai đứa đâm xuống vực à?

Nhưng mẹ ơi, con yêu em ấy. Anh cúi đầu.

Bà Min thở dài. Vừa giận vừa thương, không biết phải nói gì.

Hoseok cũng như Yoongi, lớn lên thế nào, bà đều chứng kiến. Coi chúng như bảo bối, nay lại có chuyện này. Dù có là ai, thì cũng sẽ cảm thấy không chấp nhận được thôi.

Cả nhà rơi vào bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me