Yoonseok G E T T I N G M A D
Mấy hôm liền, gã rúc mình trong studio, miệt mài viết nhạc. Trong phòng luôn có tiếng piano không ngừng, tiếng click click của chuột thỉnh thoảng lại vang lên cùng với tiếng piano điện, để edit một vài đoạn nhạc mà gã chưa ưng ý.Đã năm ngày rồi. Năm ngày này là năm ngày gã ở địa ngục.Một hôm lơ đễnh không đưa tài khoản ngân hàng cho người mua nhạc, gã đã bị cuỗm mất đứa con tinh thần của mình. Lần thứ hai rồi đấy, gã hừ. Bị người khác dắt mũi quả là không dễ dàng bỏ qua. Đành bố thí cho nó vậy, đã thiếu thốn đến thèm thuồng tác phẩm từ bộ óc thiên tài này đến thế thì anh đây cho cưng luôn. Gã nhếch môi, nhấp một ít americano trên tay. Chỉ cần gã muốn, gã có thể tìm ra hắn trong chốc lát. Gì chứ, gã hơi giàu đấy. Đủ để sai người tìm và cho hắn một trận tơi bời, ba mẹ nhìn không ra.Gã với tay vứt ly americano đã cạn sạch vào chiếc thùng rác nhỏ ngay bên cạnh. Cứ thế này gã sẽ không sống nổi. Gã biết. Gã đã không ngủ năm ngày nay với hình bóng còn đang lảng vảng trong đầu gã. Gã nhấm nháp từng hạt cát của thời gian, nỗi nhớ nhung như ngọn lửa bỏng rát dần thiêu sống gã, gã biết, ngày gã tàn lụi đang đến gần. Dù biết em đã có người mình yêu, khao khát được gặp em vẫn còn nhen nhóm đâu đó một góc trong trái tim gã, mặc kệ bao nỗ lực che giấu, vùi dập ý nghĩ ấy của gã. Gã khao khát được gặp em. Muốn nhìn thấy em, muốn nghe giọng, muốn ôm lấy em vào lòng, dù dưới danh nghĩa là một người anh trai cũng chẳng sao. Một lần nữa, lí trí lại ngăn cản gã. Nó bảo rằng, mày đã đủ đau khổ rồi, phải nghỉ ngơi thôi. Cứ tiếp tục như thế em cũng chẳng yêu mày, vô ích.Gã biết, gã biết chứ. Chỉ là gã lỡ yêu em quá nhiều. Không thể xoá khỏi tâm trí.Phóng mắt ra ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi trên những mái nhà, Seoul lại chìm vào một màu xám ảm đạm. Tuyết phủ trên những chiếc xe, trên những cái đầu cạnh nhau, thi thoảng trao nhau một nụ hôn ấm áp dưới tiết trời lạnh giá. Gã cũng muốn được như thế. Gã cười, vò vò tóc, tưởng tượng một vài thứ trông khá hạnh phúc. Rằng, em và gã sẽ ăn thịt nướng cùng nhau, nắm tay nhau đi dưới những con phố vắng người, trao nhau một nụ hôn dưới tuyết rơi. Gã sẽ thì thầm vào tai em rằng gã đã yêu em đến nhường nào, gã chờ đợi em đồng ý biết bao lâu, nói với em rằng nỗi ám ảnh rằng em sẽ biến mất khỏi cuộc đời gã nó đáng sợ làm sao.Dĩ nhiên, ước mong của gã sẽ thành sự thật. Chỉ là, người sẽ cùng em thực hiện không phải là gã, mà là Kim Namjoon. Namjoon sẽ nướng thịt cho em ăn, bỏ tay em vào túi áo mình khi đi dạo ở những nơi đông người, ôm trọn em vào lòng với chiều cao ấy của cậu ta. Cậu ta sẽ hôn lên vầng trán cao của em, sẽ viết những bản tình ca chưa ai từng biết chỉ dành cho mỗi mình em, sẽ nhìn thấy em xinh đẹp thế nào khi em nằm trên chiếc giường trắng tinh của cả hai trong tương lai, sẽ nhìn thấy những góc khuất trong tâm hồn em mà gã chưa từng thấu. Thằng nhóc đó cũng tốt tính, nên khi gã biết được người em yêu là Namjoon, gã cũng yên tâm được phần nào. Bảo không sao cũng chỉ là một lời nói dối lộ liễu khi gã đối mặt với chính bản thân mình. Thật ra gã vẫn đau lòng. Khi nhìn thấy em với Namjoon.Dĩ nhiên ai chẳng đau lòng khi biết người mình đã dành tận hai năm để yêu, lại đem lòng đi yêu người khác. --Năm giờ chiều. Tuyết vẫn rơi, bám trên cửa sổ Genius Lab.Dingdong. Dingdong. Tiếng chuông cửa phá bĩnh sự tập trung của gã. Gã dừng tay trên chiếc piano, ai lại đến bây giờ? Dingdong. Dingdong. Gã bỏ chiếc tai nghe to đùng ra khỏi đầu, nhìn lên đồng hồ, đã là năm giờ chiều. Gã nhẩm chắc Jungkook hoặc Taehyung đến để mua đồ ăn cho gã. Vậy cũng tốt. Anh mày đói muốn chết rồi.Lết cái thân già đến cánh cửa nhỏ, gã vặn tay nắm rồi mở cửa. Không phải hai đứa trẻ nháo hay đến đây phá gã nữa. Gã nhìn người cao cao gầy gầy kia đang đứng trước mặt gã, Jung Hoseok. Gì đây, người gã yêu, đến thăm gã. Không phải đoán, hàm dưới hiếm thấy của gã đã gần đụng đất rồi.Gã chắc có lẽ đã nhìn nhầm, giờ này mới năm giờ chiều, em còn phải dạy đám trẻ tập nhảy mà. Thường lệ, em bắt đầu lớp nhảy lúc năm giờ chiều phải không, sao lại ở đây? Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu gã, nhưng quên mất hôm nay Seoul âm một độ.Em trông như một cục bông gòn to bự với chiếc áo khoác lông to đùng được khoác trên người, thật đáng yêu. Như nhìn được dấu chấm hỏi to đùng trên mặt gã, em cười, giơ ly americano nóng hổi trên tay. 'Vì mấy hôm nay không thấy anh nên em đến tìm thử. Đến cả nhà anh cũng không có. Nên em mới đến đây.'Em dường như, hiểu gã đến mức người ta hay gọi là 'thần giao cách cảm'. Em đọc được những gì gã nghĩ, nhìn thấu được con người gã, nắm trọn trái tim gã trong lòng bàn tay.Nói đoạn, em khựng lại một chút, rồi lại cười một lần nữa, một nụ cười khiến gã lại điêu đứng, mê muội, như cách nó đã từng, 'Hoá ra anh ở đây thật.'Gã lại say trước nụ cười đó. Đã năm ngày rồi gã không được nhìn thấy nó, gã đã nhớ nó rất nhiều. Nó cũng là lí do để gã trốn tránh không muốn gặp em, vì chỉ cần mỗi cười trái tim đó thôi cũng đủ để gã rung động thêm một lần nữa. Gã không muốn trở thành một kẻ khốn nạn với bản thân mình, gã muốn từ bỏ thứ tình yêu vô vọng này, gã sợ bản thân sẽ lại yêu em, sợ từng cử chỉ quan tâm của em có thể vực dậy ngọn lửa tưởng chừng tắt nhẹm trong lòng gã. Gã sợ mình sẽ lại tự huyễn hoặc mình, rằng em có chút tình cảm gì đó với gã.Nguy hiểm, nguy hiểm quá. Gã cười, định mở miệng đáp lại thì có một giọng nam trầm nhưng hoà lẫn chút vui vẻ vang lên kèm theo một tiếng cười, chủ nhân nó thò đầu ra từ đằng sau lưng Hoseok. 'Hyung, em cũng đến thăm hyung.'Sự xuất hiện của Namjoon làm không khí trong lab chùn xuống thêm vài độ dưới tiết trời lạnh lẽo. Gã nhếch môi cười cho có lệ, xoay người đi vào trong, để lại hai đôi trẻ với tình yêu mà gã không muốn nhìn thấy nhất, 'Cảm ơn. Vào đi.'Thằng này có phước đấy, gã chẳng mấy khi cười với một ai. Có là cũng với Hoseok. Mặc dù gã gặp Namjoon khá thường xuyên (vì Hoseok thường dẫn cậu ta đến đây cùng) nhưng Namjoon vẫn chưa thể gọi là cái gì đó thân thiết với gã. Chỉ là, người quen, roomate của Hoseok. Còn bây giờ thì là người yêu Hoseok. Vị trí đã cao hơn một chút rồi đấy.Kim Namjoon, một rapper underground khá có tiếng nếu không muốn nói là rất nổi, với biệt tài sáng tác và sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, cậu ta đã tạo dựng được chỗ đứng cho mình giữa nơi hỗn loạn ấy. Cậu ta đã dành cả một album diss dành cho haters - những kẻ ngu si đần độn dám động vào cậu ta, hoặc người yêu cậu ta - Jung Hoseok.Nếu Kim Namjoon là rapper underground, thì Jung Hoseok là một dancer underground. Không khó để bắt gặp Hoseok nhảy múa ở Seoul vào buổi tối. Em còn từng giành được một giải thưởng lớn về nhảy múa. Gã chỉ nhớ em giỏi popping, một kĩ thuật nhảy, và từng loá cả mắt khi nhìn em popping. Em từng dành cả buổi chiều để lôi gã ra khỏi giường, bắt gã đứng lên rồi dạy gã một vài cách để nhảy dạng đó, gã chỉ than xương cốt giãn cả rồi, không thể giỏi như em được. Và rồi lại đứng ngây ngốc nhìn em nhảy.Thế rồi, hai nhân vật đình đám giới underground, Namjoon, Hoseok, yêu nhau. Gã ngồi lên chiếc ghế ở bàn làm việc, nhìn Hoseok và Namjoon ngồi xuống chiếc sofa đen, mặt gã không mang một chút cảm xúc. Đến cả gã còn ngạc nhiên với sự bình tĩnh của bản thân.'Anh đã làm gì năm ngày nay thế?' Hoseok hỏi, đưa ly americano cho gã. Gã cầm lấy, hớp một ngụm nước màu nâu quen thuộc mỗi đêm của gã. Có thể nói, đây là người bạn thân của gã, một người đồng hành để làm gã tỉnh táo lại và làm việc với đam mê.'Làm việc thôi. Vừa viết được vài bài mới.'Gã cười, liếc qua Namjoon với một ít ghen tỵ trong cái nhìn. Namjoon bắt được ánh mắt của gã, chỉ cười. Cười cái gì không biết. Cười vì đã nẫng tay trên anh mày phải không? Gã chưa bao giờ muốn diss ai đến như vậy.Như cảm nhận được một chút căng thẳng từ không gian này, em mở lời. Vỗ vỗ lên cái vai gầy gầy của gã, trong lòng em có một chút xót. Mấy hôm nay có ăn đầy đủ không? Đã bao nhiêu ngày anh ấy bỏ ăn rồi? Cũng lại là những câu hỏi xuất hiện trong đầu em, và em cũng không hiểu vì sao bản thân lại như thế trong khi.'Dù gì thì cũng nên ra ngoài đi chứ, em không muốn thấy anh như thế.''Anh còn phải giao bài này lại cho Suran sunbaenim nữa.'Gã gãi đầu, còn em đang nhìn hắn với đôi mắt tò mò. Không cần hỏi cũng biết em sẽ hỏi 'là bài gì'. Gã hiểu em quá mà. 'Bài ấy tên Wine, nói về một cô gái uống thật say và nhớ về người tình cũ của mình.'Gã thở hắt ra, lại cười một lần nữa, lại cúi mặt. Gã giam mình trong lab là để sáng tác bài hát này. Thật ra, ngày đầu tiên sau khi biết em có người yêu là Namjoon, gã đã say bí tỉ đến mức không ngừng kêu gào tên em trong căn lab nhỏ được cách âm tốt của mình, nhưng chẳng mảy may rơi một giọt nước mắt nào. Thật may mắn khi gã đã tháo sim nhờ Taehyung giữ, nếu không, gã đã thật sự gọi cho em và hét thẳng vào điện thoại. Cũng thật may vì Jungkook đã có ở đó bên cạnh gã, không thì gã sẽ chạy như điên đến nhà Hoseok với cái thân ám mùi rượu nồng nặc, nói cho em biết gã yêu em. Gã dựa trên cảm xúc của bản thân mình khi ấy, viết ra bài hát này, như nước mắt không thể tuôn hết của gã. Gã ước bản thân có một cơ hội để cho em biết gã cảm thấy thế nào khi em chọn người khác không phải gã, muốn cho em biết gã yêu em, thật nhiều.Gã lại sợ. Lỡ đâu sau khi nói rồi em sẽ ghét bỏ gã, rời khỏi cuộc đời gã như bong bóng tồn tại được vài giây rồi lại nổ tung, biến mất như chưa từng hiện hữu. Sợ em sẽ cùng người kia chạy trốn, sợ phải thấy em hạnh phúc với người yêu của mình.'Em có thể nghe thử được không?' Namjoon hỏi, thi thoảng thấy hai má lúm đồng tiền lộ ra, Hoseok dồn toàn bộ chú ý lên đôi đồng tiền dễ thương ấy. Gã nhếch môi, đủ để hai người hạnh phúc kia không nhìn thấy, giấu đau đớn vào trong trước cảnh tượng mang màu hồng phấn đang diễn ra, nói giọng đều đều không chút cảm xúc. 'Chú mày đang hạnh phúc, sao anh cho chú nghe được.' Đoạn gã quay qua Hoseok, cười trêu, 'Thế thì người yêu vàng bạc của em lại giết anh mất.'Hoseok, Namjoon, từng người một trố mắt vì ngạc nhiên. Không hiểu sao, trong lòng em có một chút chạnh lòng, đối lập với sự ngượng ngùng mà bản thân đang thể hiện.'Sao anh biết?'Cả hai bất ngờ thêm một lần nữa vì đồng thanh cùng nhau, họ nhìn nhau cười ngại ngùng. Niềm hạnh phúc bao trùm cả phòng lab nhỏ, ấm áp, duy chỉ một người lạnh ngắt âm chín mươi ba độ, mặt không thể hiện dù chỉ một tí cảm xúc. Gã khoanh tay, giọng đều đều.'Anh đây thấy hết rồi, từ sáu ngày trước cơ. Hai thằng bây tay trong tay nhau, còn hôn trán giữa thanh thiên bạch nhật. Anh mày khá tự tin về thị lực của mình đấy.'Gã khoanh tay, đứng dựa vào tường nhìn cặp tình nhân đang hạnh phúc, gã nhìn thấy luôn nguyên cây anh đào đằng sau lưng cả hai rồi. 'Vốn dĩ em định hôm nay nói cho anh biết cơ.' Em gãi đầu, cười ngượng quay sang Namjoon, nắm tay người trong mộng của mình. Gã ngây người trước hành động đó, cười buồn một mình. Gã ước, ước gì người em đang nắm tay, đang cười hạnh phúc kia là gã. 'Thôi tụi bây về đi. Anh mệt rồi.'Rồi người kia vì không chịu nổi đau đớn đang lan rộng trong lồng ngực mình, mở lời kêu hai người kia đi về. Hai người họ lặng lẽ rời khỏi phòng, vì ai cũng biết khi gã chán nản thì sẽ tệ thế nào. Đợi cánh cửa đóng lại một cái cạch, gã thở dài.Đối với gã, có hai thứ mà gã yêu nhất, si dại nhất trên đời, một là Hoseok, hai là âm nhạc. Gã tiến về dàn máy, ngả mình xuống chiếc ghế đệm êm. Gã ngắm nhìn dàn máy của mình. Dàn máy với một màn hình nhỏ và bàn phím, bên trên có thêm một cái màn hình nữa nhưng lớn hơn. Bốn chiếc loa được để cạnh màn hình, phù hợp cho những lúc gã muốn nghe tác phẩm của mình. Các thiết bị thoả mãn cơn cuồng si âm nhạc của gã đều được đặt tương đối để bất kì ai cũng có thể dễ dàng sử dụng. Chiếc CME Xkey 25-key controller nho nhỏ được đặt ngay bên tay trái của gã, cái này là của Hoseok tặng cho đấy. Bỗng chốc, gã nhận ra, từng thứ nhỏ nhặt như mô hình gỗ, cho đến chiếc sofa, chai sữa tắm trong phòng, rồi những thứ lớn lao quan trọng với cuộc đời gã như piano điện, tất thảy đều mang hình bóng em. Gã đã bỏ ra cả ngày trời để lắp từng thứ một cho thật chính xác, từ máy tính đến dàn loa, keyboard, phòng thu một cách dễ sử dụng nhất, gã tự nhủ trong lòng rằng làm thế này là để cho mọi người nhớ cách sử dụng từng thứ một vì chúng khá rắc rối khi dùng chúng, nhưng nhìn lại xem, có bao nhiêu người trừ đối tác và hai đứa em nghịch ngợm của gã bước vào được Genius Lab?Nói trắng ra, chỉ vì Hoseok. Gã hiểu một bài rap cần phải được thu nhiều lần và chỉnh sửa lại beat nhạc một tí khi không ưng, nhất là với người cầu toàn như Hoseok. Gã biết em sẽ không ngại bỏ ra mấy tiếng đồng hồ chỉ để thu lại một đoạn fastrap mà em không vừa ý, và còn một vài thứ khác nữa. Nên, Lab này là để dành cho Hoseok. Lab này là nơi đã chứng kiến được thật nhiều chuyện đã từng xảy ra. Là nơi em luôn đến không chỉ vì thu một bản nhạc mà còn mua đồ ăn đến cho gã.Nơi mà em quay về sau khi trải qua thật nhiều đau khổ, nơi em có thể tựa đầu vào gã và khóc thật lớn.Và bây giờ, là nơi em vứt gã đi, bỏ gã trơ trọi một mình với thứ tình cảm đơn phương này.Gã đặt hai tay lên những phím đen trắng trên cây đàn thân yêu của mình, bấm một vài hợp âm, hát một vài câu bằng chất giọng chẳng bao giờ dùng cho hát, kèm theo một chút đau khổ trong từng ca từ.'When our friends talk about you, all that it does is just tear me downCause my heart breaks a little when i hear your name.'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me