Yoonseok Nha Co Mot Thang Cu Vietnam
Mấy bữa nay, hổng hiểu sao mà hết hai ba ngày là chú Kỳ chở Thỏ về rồi, chú nói tại chú để ý chỗ làm của ba Thỏ với chỗ này ngược đường, chờ ba đi đón thì lâu lắm, tội nghiệp, nên là chú chở về giùm luôn. Chú có gọi nói ba, phải đưa điện thoại cho Thỏ nghe ba ừ một cái Thỏ mới yên tâm leo lên xe chú. Có khi còn hai ba chỗ chú giao chưa xong, chú Kỳ chở Thỏ đi giao chung luôn, mà chú dặn Thỏ có gì nhớ phải kêu chú là ba, Thỏ hông hiểu lắm.Chú chở Thỏ tới nhà của chị kia nằm trong hẻm, chị này biết chú nè, nhìn thấy Thỏ thì chị hơi khựng lại chút xíu."Vậy, anh có con thiệt rồi hả?""Ừ, tôi nói rồi mà. Thôi trễ rồi, em tất cả bảy chục ngàn, tôi cám ơn."Thỏ hông hiểu tại sao chú Kỳ phải nói xạo Thỏ là con chú, nhưng mà thấy chị đó buồn lắm luôn. Ba Thỏ dạy nói xạo mà làm người khác buồn là xấu lắm đó. Nhưng mà dọc đường chú có ghé mua kem cho bé, bé tha thứ cho chú đó, chú Kỳ hết xấu rồi. Chú Kỳ bấm điện thoại gọi ba, nhưng ba hổng bắt máy. Chú chạy nhanh ơi là nhanh về nhà, Thỏ nhảy xuống xe đập cửa quá chừng mà ba hông ra. Chết rồi, cửa mở, ăn trộm vô nhà bé rồi.Trong nhà tối thui, chú Kỳ bật đèn lên nhìn quanh mà hông thấy ai, đi lên gác thấy ai ngồi trùm mền rên hừ hừ."Chú, lỡ cái đó con ma giả dạng rồi sao?""Ma nào mà trùm mền, thằng này. Sài Gòn nóng thấy m... nóng gần chết mà ma cỏ trùm mền chắc khỏi đầu thai. Ba con đó chứ ai."Kỳ lại giở mền ra, Tích ngồi trong đó đang xông lá thuốc, xông cho ra mồ hôi để hạ sốt. Mà ngặt cái xông thuốc phải cởi trần, lúc Kỳ giở mền ra, thấy Tích giật mình che lại. Ủa ngộ, có thằng con rồi mà ngại như mới lớn, thấy ghét ghê."Anh Kỳ nè, trời ơi nãy ông la làm tui hết hồn, ba làm như ba còn trai tơ vậy đó.""Chứ gì nữa?... Ờ thôi hông có gì đâu anh. Thỏ về rồi hả con?"Thỏ chạy tới, bắt chước ba hay làm, bé đưa tay sờ lên trán ba, còn hơi âm ấm."Ba bệnh hả ba?"Tích ừa một tiếng rồi xoa xoa cái đầu tròn của Thỏ, khẽ cười làm bé tít mắt cười theo. Thấy cũng chiều tối rồi mà ngủ từ trưa tới giờ chưa có đi chợ nữa, Tích tính đi ra mua ít rau về nấu canh, ăn với cá hộp, chứ sức đâu mà nấu."Thôi, bệnh vầy mà đi đâu. Ở nhà đi, tui nấu cho.""Được không đó?"Đáp lại câu hỏi, chú Kỳ hô Được! rất là khí thế dứt khoát, đàn ông đích thực nói là làm, chú phóng xe đi liền.Mười phút sau thấy chú xách về ba tô cháo sườn bán gần chợ.Thấy Tích cứ cười, Kỳ chữa nhục liền."Tại sợ hai cha con mấy người quá bữa đói bụng, để bữa nào rảnh tui nấu thiệt đừng có khen nha."Bữa ăn ba người tối đó, có gì khang khác bữa cơm hai người của ba với Thỏ. Từ hồi Thỏ biết nhớ, bé chưa thấy lần nào ba ăn mà không cầm điện thoại để hết nhắn rồi gọi như bữa nay. Vậy là mai mốt bé phải kiếm cớ rủ chú Kỳ qua nhà ăn nữa.Ba Tích ra ngoài sân nghe điện thoại, Thỏ ngồi trong nhà hóng hớt nhìn ra, chỉ có chú Kỳ làm như không để ý."Mày nói gì? Cởi áo cho người ta coi luôn hả? Trời ơi bạo quá bạo.""Làm gì có, chị này. Cái đó lỡ thôi.""Chứ khuya hôm bữa ai gọi chị, nói là hơi thinh thích anh hàng xóm?""Chị, nhắc hoài à."Cúp máy, Tích đi vô nhà, Thỏ mở to mắt hỏi ba gọi cho ai vậy. Tích cất điện thoại, trả lời mẹ gọi hỏi thăm Thỏ.Chú Kỳ ngộ quá, tự nhiên đang cười nói cái im ru, không nói tiếng nào. Ăn xong rửa chén rồi đi về nhà chứ hông chịu ở lại chơi với Thỏ. Thỏ buồn nhắm.__________"A lô, mười một giờ mấy mà gọi chi vậy cha?"Giọng Tuấn qua điện thoại nhừa nhựa ngái ngủ."Sao mày nói người ta, ờ, lỡ có con thôi mà. Giờ vẫn còn vợ cũ kìa.""Thì hông lẽ ông bắt thằng nhỏ từ mẹ? Dô diên. Còn ai đó hả? Tui chơi với nó hồi lớp 9 mà tui không rành chắc, nếu mà ông xác định lo được cha lẫn con đi nhích tới chút xíu đi. Hên thì bật đèn xanh, xui thì tấp vô lề."Kỳ im lặng, nghe xong chắc cũng yên tâm phần nào nên bấm tắt máy cho người ta còn ngủ. Thật ra hôm bữa kể có một nửa, tại Kỳ không chịu có bạn gái mà cứ lo đàn hát nên ba mới giận như vậy. Mà Kỳ không nói cho ba mẹ biết, rằng Kỳ không có thích con gái. Em gái thì Kỳ nhiều lắm, bạn gái thì quên đi.Hàng xóm mới đúng gu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me