LoveTruyen.Me

Yoonseok Reset


"Em muốn nói chuyện với thầy".

Hoseok ngồi trong phòng khách, hiếm khi có dịp chỉ còn mỗi cậu và Kim Namjoon, không bị nhóm người hầu giám thị chằm chằm. Trên bàn là một ấm trà và một bàn cờ vây. Quân trắng quân đen xen lẫn vào nhau, lại ngửi thấy mùi trà phổ nhĩ trong không khí.

Kim Namjoon luôn thấy ngoài sở thích đọc truyện cổ tích của cậu ra thì cuộc sống của Hoseok hệt như những người già có tuổi. Trồng cây, uống trà, còn đánh cờ.

Nhưng tài chơi cờ vây của Hoseok không hề thua kém Alex, thậm chí còn có vài lần thắng người bạn này của anh. Mấy ngày nay Kim Namjoon cũng không lên công ty hay tổ chức, hoàn toàn là một bảo mẫu chính hiệu.

Thật ra phần lớn Min Yoongi cũng ở nhà, có thêm Cho Kyuhyun nên Hoseok cũng không đến lượt anh lo lắng. Chỉ là hôm nay tổ chức còn chuyện cần hắn giải quyết, Cho Kyuhyun vì mấy ngày nay bị bầu không ngột ngạt cũng đã ra ngoài hít thở, bây giờ chỉ còn thầy trò bọn họ.

"Thầy chơi với em một ván nhé".

Hoseok rót một ly trà đẩy về phía Kim Namjoon, xong lại sắp xếp lại bàn cờ.

"Em chọn màu đen".

Kim Namjoon nhìn những quân cờ trắng bị đưa về phía mình, cũng cười "Em muốn sao cũng được".

Kim Namjoon hạ quân cờ đầu tiên xuống bàn cờ "Thầy của em vốn không giỏi chơi cờ bằng Alex, em rủ thầy chơi như vậy có phải là đang chọc quê thầy không".

Trà phổ nhĩ vốn dĩ ngọt không chát, so với những loại trà khác tương đối dễ uống hơn rất nhiều. Kim Namjoon cũng vì thế mà uống thêm một hớp.

"Không, em nói rồi, em muốn nói chuyện với thầy".

Ngón tay thon dài đẩy một quân cờ trắng. tiếp theo là một quân cờ đen của Kim Namjoon. "Thầy luôn lắng nghe em mà".

"Em muốn hỏi chuyện của Seokjin".

Giọng của Hoseok nghe qua rất bình thường, không có sự lo lắng, ngay cả đôi mắt cũng tĩnh lặng như một hồ nước đêm.

"Anh ấy vẫn tốt chứ ạ".

"Em biết thầy không thể trả lời câu này của em mà".

Một quân cờ của Kim Namjoon bị Hoseok dồn vào thế bí, cậu đưa tay rót thêm trà vào ly của anh "Vậy Seokjin đang có chuyện đúng không ạ?"

Hoseok là cậu bé nhanh nhạy, chỉ cần qua cách trả lời của anh thì cậu nhanh chóng nắm được câu trả lời.

"Không phải".

"Nếu vậy là gia đình anh ấy rồi".

Lần này là quân cờ trắng của Hoseok bị lấy mất, Kim Namjoon đẩy gọng kính "Thời gian không còn nhiều đâu Hoseok à, thời gian anh Yoongi cho em".

Hắn cho cậu một tuần, bây giờ đã bốn ngày trôi qua, Min Yoongi bắt đầu nhắm vào gia đình họ Kim.

Bàn tay cầm quân cờ của Hoseok siết lại, cậu nhẹ thở ra "Tình hình có vẻ không ổn nhỉ?"

Cuộc nói chuyện mỗi người một nẻo nhưng cả hai đều hiểu ẩn ý của nhau. Kim Namjoon vì Hoseok mà phá lệ nhả ra một chút tin tức. Seokjin vẫn ổn, nhưng gia đình anh nhất định bị Min Yoongi đùa giỡn.

Quyền lực của hắn rất lớn, để làm hại một gia đình bình thường như nhà Kim dễ như ăn cháo. Hắn luôn xem mình là người đứng trên đỉnh núi cao, những người khác chỉ có thể mặc cho hắn giẫm lên, phản kháng cũng vô ích. Bàn tay hắn đã với đến nước Mỹ, hắn giữ sự an toàn của Seokjin cốt chỉ để Hoseok nghe lời.

Hoseok không rõ rốt cuộc Min Yoongi đã làm gì gia đình của Seokjin nhưng nhất định nó sẽ đủ mạnh để tra tấn tâm lý của Seokjin.

Vì cậu, chính là vì một ngôi sao chổi như Jung Hoseok mà cuộc đời vốn dĩ an bình của anh đã bị huỷ hoại.

Nếu Hoseok không đồng ý cho cả hai tiến tới, hoặc nếu như cậu cứ thế mà giả vờ quên mất anh, có phải Seokjin của cậu đã có thể tốt hơn không.

"Thầy biết bạn trai em vô tội, nhưng cậu ta lại là bạn trai của em. Trong mắt anh Yoongi không dung được một hạt cát, em cũng biết điều này mà. Em còn trẻ".

"Trà phổ nhĩ vốn ngọt, nhưng nếu thầy hãm trà quá tay, chúng cũng sẽ chát".

Ý là tình yêu không thể cưỡng ép.

Kim Namjoon đã qua cái tuổi trẻ yêu đương điên cuồng, từ khi bước vào thế giới đen tối này anh chưa bao giờ dám động lòng với bất cứ ai, vì anh lo sợ. Lo sợ rằng tình yêu sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của mình, hoặc sẽ trở thành kẻ thế mạng cho anh.

Như Min Yoongi, hắn luôn hạn chế sự xuất hiện của Hoseok, xem cậu như một viên ngọc quý mà bỏ vào rương báu để giấu đi, một phần vì bảo vệ Hoseok, một phần vì bảo vệ hắn. Ai biết được khi kẻ thù tìm được Hoseok, bắt hắn từ bỏ quyền lực thì hắn có thể dứt khoát chọn cậu hay không.

Cũng có thể như Hoseok, vì sự an toàn của người mình yêu mà phải lựa chọn. Tình yêu yếu ớt, lại khiến con người chỉ có thể bảo vệ nó. Đôi khi tổn thương cũng là một cách bảo vệ.

Bàn cờ bây giờ quân trắng đã chiếm ưu thế, mặc dù Hoseok cũng lờ mờ đoán ra được, nhưng nghĩ đến Seokjin lại không thể không đau lòng.

"Thầy, có thể giúp em chuyện này được không?"

Thanh âm cậu có chút run rẩy, Kim Namjoon nhìn đỉnh đầu vì cúi xuống của cậu, quân cờ định đánh ra cũng hơi ngừng lại "Nếu trong phạm vi của thầy, thầy sẽ giúp em".

"Em cảm ơn thầy".

***

Hoseok vẫn ăn cơm đầy đủ, nhưng sau đó lại chọn vào phòng thờ ngây người.

Đôi mắt cô độc nhìn bức tượng đồng của Phật tử, cậu bật cười chua xót "Phật tổ ngài nói xem, có phải ngài ở trên cao, cao đến mức không nghe thấy lời cầu nguyện của con, vì thế không thể che chở được tình yêu của chúng con? Chúng con chỉ là yêu nhau, như thế cũng không được sao ạ?"

Cậu cảm thấy mình quá vô dụng, gì mà bảo vệ, cậu vốn dĩ chẳng làm được gì cả.

Seokjin vẫn bên ngoài kia đơn độc chống trả Min Yoongi, cậu biết nhưng đến việc ôm lấy anh cũng trở nên khó khăn vô cùng. Cậu nhìn quyển kinh mà mình đọc đến thuộc lòng, cậu thuộc chúng thì có ích gì, nó cũng đâu che chở được cho Seokjin.

Hoseok đẩy luôn kệ kinh trước mặt mình rớt xuống, quyển kinh cũng vì thế mà rơi khỏi kệ, văng đến gần cửa ra vào.

"Ngài cho con sống lại nhưng vẫn không ngừng hành hạ con. Con biết kiếp trước con tội ác tày trời, bàn tay con dính đầy máu của những người vô tội. Con sống lại là để đền tội, để gánh nhận quả báo của mình. Nhưng Seokjin, anh ấy không đáng phải chịu khổ cùng con".

Hoseok đem thống khổ trong lòng mà nói, đau đớn đến ứ nghẹn trong nơi cổ họng. Cậu sợ rồi, cậu không dám yêu Min Yoongi nữa, cậu chỉ muốn sống thôi, cậu chỉ muốn sống với người thật lòng yêu thương cậu.

Mũi cậu chua xót, mạch máu của cậu như uống phải nước tăng lực mà chạy loạn, tim đập mạnh, khó thở. Bàn chân bắt đầu tê râm rang, ngực cậu căng lên, thở từng hơi mạnh.

Cậu đã kìm nén quá lâu, bao nhiêu uất ức đau lòng mà Hoseok phải chịu như thuỷ triều dâng cao, đập vào mảnh hồn vỡ tan của cậu.

"Ngài có thể đưa con về địa ngục, con không oán trách. Nhưng xin ngài, xin ngài bảo vệ Seokjin của con".

Tiếng nói dần trở thành tiếng nức nở, cậu từng không tin thần không tin phật, bây giờ chỉ có một cọng rơm cứu mạng cậu cũng phải dùng sức bám chặt. Phật tổ nghe cũng được, không nghe cũng được, chỉ cần cứu Seokjin của cậu.

"Nếu không bức tượng của ngài...con nhất định sẽ đập bỏ".

Hoseok điên dại cười lớn, đôi mắt còn ướt nước mắt đỏ ngầu. Lời nói phỉ báng đức tin như thế không thể nào có thể phát ra từ cậu.

Nhưng cậu đã thực sự điên rồi, Min Yoongi cũng điên rồi. Bánh xe định mệnh không buông tha cho bọn họ, ép buộc bọn họ phải kẻ sống người chết. Cậu nợ nần gì min Yoongi cơ chứ, nếu có thể cả một kiếp người trước đó cậu đã trả hắn rồi.

Cho Kyuhyun hắn đã tìm được, cậu cũng không như kiếp trước mà ngăn cản tình yêu của họ, nhưng hắn lại bỏ qua Cho Kyuhyun mà chọn cậu.

Hoseok cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, lồng ngực như bị đá đè lên, liên tục ho khan. Ho đến mức mặt mày cũng đỏ, còn ho ra một ngụm máu ướt cả bàn tay. Hoseok nhìn bàn tay dính máu của mình, hạ quyết tâm, để xem cuối cùng Min Yoongi yêu cậu đến mức nào.

Nhưng trước tiên Seokjin nhất định phải rời khỏi cậu.

Ánh mắt cậu nhoè dần, tiêu cự biến mất rỗi ngã mạnh xuống đất.

Chiếc xe đen bóng dừng lại, Min Yoongi bước xuống xe, ngay cả áo khoác và cà vạt cũng bị hắn vứt lại trong xe. Tâm tình hắn đang không tốt, ngay cả đám người quản lý ai cũng bị hắn mắng hết một tiếng đồng hồ.

Đám người Trung Quốc ở Campuchia dám trêu đùa kho hàng của hắn, đúng là hắn quá dễ dãi với chúng nó, làm chúng nó quên mất mình đang đứng trên đất của ai. E rằng một trận cuồng sát ở khu tự trị sớm diễn ra thôi.

"Cậu chủ đâu?"

"Dạ cậu chủ ở trong phòng thờ ạ".

"Đã ở bao lâu rồi?"

Min Yoongi từ hướng về phòng của Hoseok chuyển thành hướng đến phòng thờ. Nayeon nhanh chân đi theo sau "Được nửa tiếng ạ".

Bên ngoài có một hầu gái đứng canh chừng, thấy hắn vội vàng muốn mở cửa nhưng bị ngăn lại. "Tôi tự vào được".

Hắn gõ lên cửa hai cái, hạ giọng "Hoseok ơi, ta vào nhé". Hắn kéo cửa bước vào, chỉ là đột nhiên mùi máu dù rất nhẹ nhưng hắn vẫn ngửi được. Min Yoongi cực kì quen thuộc với mùi tanh nồng của máu, nên chỉ cần dù ít đến đâu hắn vẫn ngửi được.

Quyển kinh cầu an không hiểu sao lại nằm ngay cửa, hắn đưa mắt thật nhanh, chỉ vội hét lên "Hoseok" rồi lao về phía cậu.

Hoseok nằm dài trên mặt đất, máu tươi còn dính một ít trên mép môi và đầy trong lòng bàn tay. Hắn ôm cơ thể mềm oặt của cậu trong lòng, lây nhẹ "Hoseok, em nghe thấy lời tôi không, Hoseok".

Đáp lại hắn vẫn là đôi mắt nhắm chặt và gương mặt trắng bệch của cậu trai. Hắn bế thốc cậu lên, lớn tiếng gọi bên ngoài "Kêu bác sĩ Sungmin đến đây nhanh lên".

Dinh thự của Min Yoongi trở thành một mớ hỗn loạn, người hầu đến thở cũng không dám thở mạnh. Cô hầu gái ban nãy đứng canh chừng cho Hoseok chân đã đứng không vững, cậu chủ đột nhiên ngất xỉu, cô có mười cái mạng cũng không đủ cho ông chủ giết, đã thế cậu chủ còn hộc máu.

Nayeon đỡ cơ thể run bần bật của cô nàng "Không sao, phòng thờ trước giờ không ai được vào trừ ông chủ và cậu chủ. Không phải lỗi của cô".

Nayeon tuy trấn an nhưng cũng không tránh được ông chủ giận chó đánh mèo, chỉ mong cậu chủ sớm tỉnh dậy thì có thể cứu cô nàng một mạng.

Bác sĩ Sungmin đã quen với việc bị lôi đi lôi lại suốt ngày vì ông trời nhỏ của nhà này, bình tĩnh áp ống nghe lên ngực Hoseok, trong lúc đó Min Yoongi lau tay cho cậu. Hoseok có hay bệnh, nhưng đây là lần đầu tiên ho ra máu rồi ngất xỉu, làm hắn lo lắng đến cuống cuồng.

Bác sĩ Sungmin cứ im lặng, chuyển sang đo huyết áp cho cậu, cuối cùng mời lùi ra sau cúi đầu nói "Thưa ngài, cậu chủ là tâm trạng buồn bực quá mức, thêm nữa tức giận nên mới ho ra máu và ngất xỉu. Như tôi nói từ trước, sức khoẻ của cậu chủ không chịu nỗi kích thích mạnh".

Min Yoongi liếc nhìn Nayeon, cô nhanh chóng đáp "Hôm nay cậu chủ vẫn như bình thường ạ, ăn uống cũng không bỏ bữa, còn cùng chơi cờ với ngài Kim Namjoon".

Min Yoongi vuốt ve gương mặt đã gầy đi rất nhiều của Hoseok "Cả đám cười mà chăm một đứa nhỏ cũng không xong? Tôi còn giữ các người làm gì nữa".

"Là lỗi của chúng tôi".

Nayeon cũng chỉ có thể quỳ xuống nhận lỗi, Hoseok bị giam lỏng như thế tâm trạng không bức bối cũng là chuyện lạ. Nhưng cô vẫn lo cho Hoseok hơn, vì thế chấp nhận chịu phạt.

"Ngài Min, tôi sẽ kê thêm thuốc mới cho Hoseok, ngài cũng nên để cậu ấy ra ngoài nhiều hơn.

"Các người ra ngoài đi".

Hắn nhìn cậu vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên giường, nắm lấy bàn tay của Hoseok mà đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me