LoveTruyen.Me

Yoonseok Reset

Kim Namjoon trong tổ chức không phải là người bắn súng giỏi nhất, đối kháng cũng chỉ vừa đủ bảo vệ bản thân, nhưng hắn lại là một nhà thôi miên tài giỏi, cũng là một trong những con át chủ bài mạnh nhất của Min Yoongi.

Đầu óc thông minh, tài thôi miên số một, trầm tĩnh nhưng luôn mang vẻ mặt nhàn hạ, trái ngược với Alex nhạt nhẽo vô vị.

Trong tổ chức có nhiều đối tượng không đơn giản chỉ cần một viên đạn để kết thúc họ, lúc ấy mới cần đến Kim Namjoon. Chỉnh sửa lại trí nhớ của họ, dĩ nhiên sẽ có chút rủi ro, nhưng tỉ lệ thành công lại chiếm hơn tám mươi phần trăm.

Ngày đó Hoseok đột nhiên hỏi anh, thầy có thể tìm cho em một nhà thôi miên không? Kim Namjoon ngạc nhiên "Em cần nhà thôi miên để làm gì?"

Thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của Kim Namjoon, cậu mỉm cười "Em muốn chỉnh sửa lại ký ức của Seokjin".

Hoseok đỡ lấy thái dương "Để bảo vệ Seokjin, em chỉ còn cách này. Nếu em chia tay với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không bao giờ đồng ý. Về phần em..."

Kim Namjoon thấy đôi mắt xinh đẹp kia đang vỡ tan, ngay cả nụ cười trở nên thê lương "cũng không muốn nói hai chữ chia tay với Seokjin".

"Thật ra thầy cũng biết một chút ít về thôi miên".

Hoseok mắt hơi mở lớn, cũng gật đầu. Dĩ nhiên cậu biết chuyện này, bất quá muốn để Kim Namjoon tự nói ra mà thôi.

"Thầy giúp em được không, thứ sáu này là sinh nhật của anh ấy, em muốn đón sinh nhật với anh ấy. Có thể đây là lần cuối cùng".

Kim Namjoon thấy thái độ bình tĩnh của cậu cũng ngạc nhiên, đứa nhỏ này thật sự có thể nhẫn tâm đến vậy sao.

Sự nhờ vả này tất nhiên phải đến tai của Min Yoongi, hắn thoải mái gật đầu. Hắn đã ép Hoseok đến đường cùng rồi, nếu còn mạnh tay nữa sẽ phản tác dụng, chọc đến tâm trạng của Hoseok không vui sợ cậu lại ngất xỉu lần nữa.

Thêm nữa đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Hoseok dành cho hắn, hắn làm sao không vui cho được.

Min Yoongi hoàn toàn có thể dùng cách thôi miên để cho Hoseok yêu say đắm mình, quên đi Kim Seokjin. Nhưng hắn không thích một con robot được lập trình sẵn như vậy, vì đó không phải là Hoseok chân chính mà hắn yêu.

Min Yoongi là một tên cao ngạo háo thắng, hắn không chấp nhận tình yêu giả tạo, Kim Namjoon biết, Jung Hoseok càng hiểu rõ.

Kiếp trước hắn cũng chưa bao giờ dùng cách thôi miên để cưỡng ép Cho Kyuhyun yêu hắn, điều này Hoseok có thể bảo đảm. Kiểu yêu của hắn, làm người ta hận đến nghiến răng.

Hoseok nhờ Kim Namjoon giúp mình liên hệ với Kangin và Seohyun, chỉ cần đưa thư cho họ, họ nhất định sẽ hiểu.

Người biết được mối quan hệ của cả hai cũng chỉ có cặp đôi Kangin, bọn họ nhất định phải xoá hết tất cả những thứ liên quan đến người tên Hoseok. Ngay cả diễn đàn của trường đại học Z trước kia có những bài viết về cậu và Seokjin cũng đã bị Kim Namjoon nhúng tay cho biến mất như chưa từng tồn tại.

Vé máy bay đi từ Mỹ về Hàn Quốc cho mẹ của Kim Seokjin và vé cho hai mẹ con bay gấp về Mỹ.

Mẹ Kim Seokjin không có thể gian để suy nghĩ sau cuộc gọi bí ẩn, chồng và con trai lớn còn bị tạm giam, con trai nhỏ ở Hàn Quốc gặp nguy hiểm, tất cả tai họa đều ập lên vai người phụ nữ lớn tuổi này.

Nhưng người bí ẩn kia nói chỉ cần Kim Seokjin ngoan ngoãn ở Mỹ, vĩnh viễn không được đặt chân về Hàn Quốc nữa thì chồng và con trai cả sẽ lập tức được thả ra.

Ngay cả trường đại học danh giá của Mỹ đã được sắp xếp, Kim Seokjin chỉ cần nhập học là được.

Jung Hoseok từng bước vì Seokjin mà tính toán vô cùng kỹ lưỡng, làm cho Kim Namjoon cảm thán đứa nhỏ này quá lý trí.

Nhưng tới bây giờ, ngay cả khi anh đứng bên ngoài vẫn nghe tiếng khóc lớn từng hồi của Hoseok, thấy ánh mắt đỏ hoe đau đớn của Hoseok, anh mới hiểu được, Hoseok làm sao có thể không đau lòng?

Con tim người là máu thịt không phải sắt đá, Hoseok còn mắc bệnh tâm lý, khó khăn lắm mới có người để yêu thương, bây giờ lại phải chính tay đẩy người mình yêu rời xa mình.

Hoseok nhìn đám vệ sĩ đỡ Seokjin lên xe, cậu khuỵu chân chỉnh lại áo của anh, nắm lấy bàn tay ấm áp mà cậu biết sẽ không bao giờ có thể nắm được nữa, mắt cũng đã khô khốc đau rát "Mọi người cẩn thận một chút".

"Dạ thưa cậu chủ".

Hoseok dặn dò xong, bàn tay dù không muốn cuối cùng cũng phải buông ra. Dõi mắt theo chiếc xe xa dần rồi biến mất, mang theo trái tim cậu rời xa khỏi thể xác.

Kim Namjoon đi đến vài bước, sóng vai đứng cạnh "Hoseok, thấy biết khuyên em bây giờ đừng quá đau buồn là chuyện không thể, cũng thể không cho em một cái ôm an ủi".

Hoseok đưa đôi mắt vô hồn của mình về hướng ánh, lắc đầu "Thầy đã giúp em rất nhiều. Chúng ta quay về thôi".

Trên đường quay trở về Hoseok hoàn toàn không hé răng thêm nửa chữ. Cậu im lặng, chỉ tựa đầu lên kính xe, hai tay tự ôm lấy bản thân.

Kim Namjoon thấy hình ảnh cô độc này của Hoseok, vô thức siết chặt lấy vô lăng.

Hoseok nhìn dinh thự to lớn đang dần dần xuất hiện trước tầm mắt cậu, dù kiếp trước này hay kiếp trước thì nó luôn nhà tù giam lấy thân xác mục rữa và linh hồn vỡ vụn của cậu.

Hoseok không cần Kim Namjoon giúp mình mở cửa mà tự mình bước ra ngoài. Người hầu liên tục cúi chào với cậu như dường như cậu chẳng nghe cũng chẳng thấy, cứ từng bước đi lên cầu thang rồi đến thẳng thư phòng của Min Yoongi, không cần gõ cửa mà cứ thế vặn nắm tay đi vào.

Min Yoongi đang cúi đầu xem tài liệu, nghe tiếng động chưa cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai. Hắn mỉm cười nhìn Hoseok đang đứng trước mặt mình, đôi mắt hơi sưng, gương mặt không cảm xúc mà hắn đã quá quen thuộc.

Hắn lên tiếng "Em đi chơi vui không?"

"Chú nhớ giữ lời hứa của mình. Tôi muốn thấy được tin tức bình an của gia đình của Kim Seokjin. Và chú cũng đã hứa sẽ không bao giờ làm hại anh ấy nữa".

Min Yoongi nghe xong thong thả đứng lên, đi về nơi Hoseok đang đứng. Bàn tay hắn nâng mặt Hoseok lên "Chú Yoongi hứa với em có bao giờ không làm chưa bé con?"

Hắn vuốt ve khoé mắt sưng đỏ của cậu "Hôm nay hẳn là khóc rất nhiều nhỉ?"

Hoseok hất tay hắn ra, từng chữ từng chữ mang đều như có dao nhọn "Chú còn hỏi tôi? Min Yoongi chú có biết hết lần này đến lần khác chú cướp lấy những thứ mà tôi luôn cẩn thận cất giữ. Chú có biết tôi phải đau lòng thế nào khi chính tay mình đâm chết tình yêu mới chớm nở của chúng tôi không?"

Hoseok hít một hơi, cảm thấy tim mình đau quá, nó thít chặt lại ngay cả thở cũng không thể.

"Tôi thà để người quên tất cả là tôi cũng không muốn anh ấy quên đi tình cảm của chúng tôi, quên đi tôi".

Hết lần này đến lần khác, Hoseok đứng trước mặt hắn đều nói cho hắn nghe cậu yêu thằng nhóc Kim Seokjin nhiều đến cỡ nào.

Nó như từng cái tát tát lên mặt hắn, tình cảm của Kim Seokjin được Hoseok chấp nhận, nhưng Min Yoongi thì không sao?

Hắn, tuyệt đối không cho phép.

Hắn muốn Jung Hoseok, dù là cách đê tiện hèn hạ như thế nào cũng được, hắn phải trói chặt Hoseok bên người mình.

Bàn tay bị hất ra một lần nữa đưa lên bóp chặt má cậu "Em nghe cho rõ đây Hoseok, em và thằng nhõi kia biết nhau mười năm thì tôi cũng đã bên cạnh em mười năm. Người chăm sóc em từ nhỏ là Min Yoongi, người nuôi em lớn là Min Yoongi, người cho em một cuộc sống như một hoàng tử là Min Yoongi tôi. Cái tình cảm mới lớn của em so với tôi không xứng một xu".

Một tay ôm siết lầy vòng eo của cậu, hắn thôi bạo tha cậu tới cái ghế sofa lớn của mình đẩy mạnh Hoseok khiến đầu cậu đập xuống phần tay vịn.

Hoseok vốn cảm thấy bản thân đã mệt đến mức không thể nào trụ vững, lần ngã này thật sự làm đầu cậu phát đau.

Min Yoongi đè cậu dưới thân mình, mạnh bạo cắn mạnh lên cần cổ thon dài mang mùi vani thơm dịu mà hắn luôn thèm muốn. Bờ môi mút lấy da cổ non mềm, rồi lại di chuyển xuống bên dưới vành tay, nơi nào cũng để lại dấu hôn đỏ tươi.

Áo len mạnh bạo bị kéo sang một bên, bả vai trắng muốt cũng chịu chung số phận bị gặm cắn như cần cổ.

Hắn tìm đến bờ môi mà mình luôn nằm mơ được đường đường chính chính hôn lấy. Nhưng khi thấy đôi mắt đen trống rỗng của cậu, gương mặt vẫn không bày ra bất cứ cảm xúc gì, hai cánh tay buông thõng.

Min Yoongi như tỉnh giấc, cậu từ lúc đầu đến giờ không hề phản kháng, không la hét, không làm gì cả, cứ im lặng mặc kệ hắn.

Như một con búp bê không có cảm xúc, không có trái tim.

Min Yoongi lập tức kéo áo cho cậu nhưng những dấu hôn thô bạo đã trải đầy từ vành tay đến bả vai, còn có chỗ còn rướm máu.

Hắn phát điên không kiểm soát được lại muốn làm tổn hại chính trân quý mà mình luôn nâng niu cưng chiều.

Min Yoongi cắn mạnh lên đầu lưỡi để cảnh cáo bản thân bình tĩnh trở lại. Dùng cái chăn luôn để sẵn trên sofa mà phủ lên người cậu, hắn gấp rút ôm cậu vào lòng "Xin lỗi Hoseok, là chú Yoongi sai, không nên làm vậy với em. Em không vui có thể đánh tôi được không? Xin lỗi em".

Ngay từ khi hắn chạm vào cậu, nỗi ghê tởm với bản thân sau suốt từng ấy năm một lần nữa chiếm sạch lấy tâm trí cậu.

Cậu cũng như vậy thôi, vẫn là một món hàng dùng thân thể của mình mà đổi lấy những thứ mà Min Yoongi muốn. Không phải hắn thì cũng là người khác .

Seokjin rời đi không sai, cậu dơ bẩn như vậy chưa bao xứng đáng với tình yêu sạch sẽ của anh cả.

"Chú nói đúng, tôi ăn nhờ ở đậu từng đấy năm, những thứ tôi có là một tay chú cho, không khác gì một con ký sinh trùng dơ bẩn. Tôi so ra cũng không khác gì những người tình nhân của chú nhỉ?"

Hoseok máy móc hỏi, ngay cả thanh âm cũng không hề sợ hãi, ngữ khí đều đều. Hoseok bình tĩnh như vậy càng làm lòng Min Yoongi lo sợ, hắn chỉ có thể cẩn thận mà hôn tóc cậu, nói ra những lời cam đoan.

"Em không phải là họ, họ không xứng đáng được được em nhắc đến. Tôi yêu em là thật, những lời vừa rồi là tôi không kiếm chế được mà ngu ngốc nói ra. Hoseok luôn là bảo bối, bảo bối duy nhất của Min Yoongi, em sinh ra vốn dĩ nhận được muôn vàn yêu thương".

Tâm lý của Hoseok đã không còn ổn định nữa, từng dây thần kinh cực kì nhạy cảm, vậy mà hắn lại khiến cậu một lần nữa bị tổn thương.

Hắn thà Hoseok vẫn là chú nhím nhỏ thích xù gai chống trả hắn còn hơn là một Hoseok ngoan ngoãn như vậy.

Hoseok trên người vết thương kiếp này chồng chất lên vết thương kiếp trước, cậu đưa ánh mắt nhìn vào hư không vô định, không có tiêu cự "Hay là chú giết tôi đi, như chú đã từng làm ấy".

Tiếng cậu nhỏ xíu, Min Yoongi nhíu mày, nhưng vẫn cho rằng vì cậu hận hắn đến mức nói năng lung tung mà thôi.

Hắn tìm lấy bàn tay lành lạnh của cậu nắm lấy "Hoseok, chúng ta như trước kia được không? Cứ dựa vào nhau mà sống được không em? Đừng hành hạ bản thân mình nữa, cũng xin em, đừng hành hạ tôi".

Min Yoongi là một kẻ cứng đầu, dù là lúc còn niên thiếu hay trưởng thành, hắn chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai. Từ kẻ thù hay mấy tên cai ngục, dù hắn có thua cũng không mở miệng nói ra hai chữ cầu xin.

Bây giờ hắn lại như một con chiên ngoan đạo cầu xin đức tin của mình, cầu xin đừng tổn thương tình cảm của hắn.

Jung Hoseok yêu một người, Min Yoongi cũng yêu một người, cả hai đều bị cắt lên những vết thương sâu hoằm mà không thể tự chữa lành lẫn nhau.

Một Jung Hoseok tự mình đào mồ chôn đi tình yêu rực rỡ của tuổi trẻ, một Min Yoongi ngoan cố với tình yêu sâu đậm sau khi trải qua mưa bão.

Bọn họ định trước ở hai đầu tơ hồng nhưng không thể nào quấn chặt lấy ngón tay út của đối phương.

Hoseok khép mắt, một giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay hắn, phá lệ nóng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me