LoveTruyen.Me

Yoonseok Reset

Alex bên ngoài đứng im như pho tượng trước cửa phòng Hoseok, bên dưới đã có đám người trong tổ chức xuất hiện để dọn dẹp mọi thứ.

Căn biệt thự mới đầu còn sạch sẽ bây giờ có năm sáu cái xác người chết, kẻ bị cắt cổ, kẻ bị đâm vào lưng, vào bụng. Tổng cộng có tám người nhưng không kẻ nào còn sống sót để trở ra.

Đám ngu ngốc muốn lợi dụng thời điểm này để giết hắn đúng là không biết lượng sức mình. Min Yoongi đưa tay đốt điếu thuốc trên môi, mùi máu nồng nặc làm cái sofa trắng tinh đã dính đầy vết máu.

Lũ tàn dư của họ Choi đã không còn nhiều sau lần Min Yoongi dùng mấy trăm mạng người tế kho hàng của hắn. Rõ ràng là chúng khơi chuyện trước, móc nối muốn giành chuyến hàng ở Ý về tay mình, vậy nên càng không có quyền trách hắn độc ác.

Vốn dĩ chỉ muốn cùng Hoseok có một chuyến nghỉ ngơi mà thôi, lại để cậu trai phải chứng kiến những cảnh tượng này. Nếu điều này làm Hoseok của hắn ám ảnh, hắn nhất định sẽ lóc thịt chúng cho chó ăn, xương cốt nghiền thành tro rồi đổ vào miệng người thân của lũ khốn này.

Min Yoongi một tiếng trước còn muốn bắt tay vào bếp nấu cái gì đó cho Hoseok ăn lót dạ, để Hoseok ăn trễ sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Nhưng chỉ vừa rửa rau củ và thịt bò thì đã nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài.

Theo quán tính hắn muốn chạy lên phòng của Hoseok trước nhưng đã muộn, chúng từ bên ngoài phá cửa đi vào. Alex tuy là tay thiện xạ nhưng một chống tám cũng không thoát khỏi chật vật.

Alex nhanh hơn một bước vượt qua để yểm trợ Min Yoongi. Con dao dùng để gọt rau củ nghiễm nhiên trở thành vũ khí duy nhất hắn có. Nhưng bọn chúng lại không biết, so với súng thì dao mới là sở trường của hắn.

Không khó khăn gì khi từng đường dao cứa sâu vào cổ của chúng, thân thủ nhanh nhẹn mà tước đi mạng sống của đám người ngu xuẩn.

Một tên cố gắng lê thân xác tàn tạ của mình, lựa thời cơ Alex và Min Yoongi đều bị cuốn vào trận hỗn chiến mà chạy về phía phòng ngủ.

Min Yoongi bị đám còn lại bám chặt không buông, bọn chúng hôm nay không giết được hắn thì cũng phải giết được người mà hắn yêu thương.

Quả thật nếu không phải hắn ngay từ đầu dù chiến đấu với chúng nhưng mắt chưa bao rời khỏi căn phòng kia, thì có lẽ Hoseok sẽ có chuyện.

Đôi mắt hắn nheo lại đầy tức giận. Hắn trên đời này ghét nhất là bị lừa dối, bị người khác ngang nhiên qua mặt mình. Vậy mà tổ chức do một tay hắn xây dựng bồi dưỡng lại có kẻ dám ăn cây táo rào cây sung, không sợ chết mà đụng đến cái vảy ngược của Min Yoongi.

Ngoài những người cấp cao trong tổ chức thì Min Yoongi có riêng cho mình một nhóm sát thủ, cũng là nơi mà kiếp trước Hoseok bán mạng cho hắn. Nhóm sát thủ này chỉ nghe lệnh của duy nhất một người là Min Yoongi, không ai trong tổ chức có quyền ra lệnh cho họ ngoại trừ hắn ra. Đám người sát thủ cũng không bao giờ xuất hiện, thường sẽ ở trong tối bảo vệ hắn.

Min Yoongi hút đến điếu thuốc thứ hai, mùi khói thuốc cùng mùi máu tanh lại càng khiến không khí trở nên quái dị hơn.

"Tra, tra bằng được xem con chuột nhắt nào dám cắn bao gạo của tao. Có lẽ tao đã quá dễ dàng với chúng nó nên chúng nó mới ăn gan hùm mật gấu không sợ chết".

Môi hắn nhếch lên. ngay cả Alex cũng bị áp bức mà tự giác cúi đầu nhận tội "Là do em sơ suất".

"Không, cậu và Namjoon còn nhiều thứ để lo. Có lẽ lâu rồi tôi chưa lên tổ chức nên chúng nó quên mất ngài Min này rồi. Sắp xếp lại đi, thứ hai tôi sẽ lên".

Hắn đứng dậy liếc mắt xung quanh "Tạm thời lau dọn cho sạch sẽ, sofa cứ vứt đi, gọi người bên dưới chở lên một cái khác. Nhớ phải trả tất cả về vị trí ban đầu. Cũng mua thức ăn nấu sẵn, thanh đạm và không cay cho Hoseok".

Cuối cùng vừa không thể nấu ăn được cho Hoseok lại để cậu phải ăn thức ăn bên ngoài, cơn tức giận chỉ mới dập tắt được một nửa lại nhen nhóm muốn bùng lên.

Min Yoongi trước hết là tắm rửa lại bản thân, Alex cũng đã sắp xếp lại đồ cho hắn. Dùng sữa tắm tẩy rửa đi mùi máu và mùi thuốc lá, bằng không Hoseok sẽ không thích. Mái tóc chỉ dùng khăn lông lớn lau qua rồi ngay lập tức đi về phòng Hoseok.

Hắn vặn nắm cửa, cửa đã bị chốt lại. Đôi môi bất giác nở nụ cười, con nhím nhỏ thế mà vẫn nhớ lời hắn dặn dò.

Hắn gõ lên cửa mấy cái dịu giọng gọi "Hoseok ơi, mở cửa nào".

Hoseok đang ôm chăn mơ màng nhìn sóng biển rì rào đánh vào bờ, hai mắt mỏi nhừ nghe thấy tiếng hắn thì cũng tỉnh táo lại.

Cậu chậm chạp mở cửa, chỉ là cánh cửa vừa bật mở thì bản thân bị cuốn vào cái ôm chặt của Min Yoongi, chóp mũi là mùi bạc hà thanh mát. Hoseok cảm nhận cả người bị nhấc bổng cách mặt đất nửa mét, hắn ôm cậu quay lại giường.

"Chú đừng suốt ngày cứ bế bế bồng bồng tôi được không? Tôi dù không khoẻ mạnh như những người khác nhưng đi tới đi lui vẫn còn được".

Cậu mở miệng nói, ý tứ không vui. Nhưng Min Yoongi lại chỉ đánh mắt lên người cậu, từ trên xuống, từ trong ra ngoài xem xét Hoseok có làm sao không.

Hoseok muốn mở miệng mắng tiếp nhưng lời nói ra lại thành "Tôi không có chuyện gì". H

ắn nâng cánh tay cậu lên, thở ra một hơi mới áp má mình lên lòng bàn tay nhẵn nhụi mềm mại "May mắn là em không làm sao. Hẳn Hoseok sợ hãi lắm, xin lỗi em, lại doạ em nữa rồi".

Nhìn Min Yoongi khép mắt cọ qua cọ lại lòng bàn tay của cậu, như một con mèo lớn lấy lòng chủ nhân của mình.

"Tôi là con trai, không có nhút nhát đến vậy đâu. Ai kêu người nuôi nấng tôi lại là một ông trùm cơ chứ".

Min Yoongi chưa bao giờ muốn cho cậu thấy thế giới dơ bẩn mà hắn sống, chỉ muốn vạch ra cho cậu một vùng an toàn, nơi mà những điều xấu xa nhất không thể chạm đến trân quý của hắn.

Min Yoongi không dùng sự lương thiện để yêu thương Hoseok, vì hắn không có thứ yếu ớt đó. Trên tay hắn là máu người, vô tội có, có tội cũng có, hắn chưa bao giờ hối hận. Với hắn lương thiện chính là tạo điều kiện cho kẻ thù đến kết liễu mình.

Vậy nên hắn chỉ có thể dùng mạng sống để yêu thương Hoseok, sống để bảo vệ Hoseok.

Hắn cô độc mấy chục năm, nếm được một chút tình thương nên hắn quyến luyến, không nỡ buông bỏ, lại không dám buông bỏ. Hoseok cùng hắn sống với nhau hơn mười năm qua, những lần đôi mắt nhắm tịt lại nhưng vẫn giúp hắn băng bó vết thương, là những lần ngủ gật đợi hắn về chỉ vì hắn muốn gặp cậu.

Hoseok sẽ không đối xử nhẹ nhàng với Min Yoongi cũng không nương theo tâm ý của hắn, cậu chỉ muốn vô định trong thế giới của mình mà thôi. Ngay cả lúc Min Yoongi không thật sự đối xử tốt với cậu, cậu cũng không mở miệng trách móc than phiền.

Hoseok tâm tư quá nặng nề, Min Yoongi lại không thể để cậu giải tỏa được, cậu cứ mãi u uất như thế làm lòng hắn cũng phát đau.

"Hoseok, khi em thi đại học xong chúng ta rời khỏi Hàn Quốc. Pháp, Anh, Đức, bất cứ quốc gia nào em muốn, chúng ta sẽ ở đó, không cần quay về đây".

Tình hình như thế này chứng tỏ những kẻ thù của hắn đã chú ý đến Hoseok, hắn không thể đem sự an toàn của Hoseok để đùa giỡn được.

"Tại sao chúng ta không thể ở lại đây chứ?"

Hắn nhích lại gần Hoseok, chỉnh lại tư thế để cậu tựa lên ngực mình "Nơi này chưa bao giờ an toàn cả em hiểu không? Nhưng em không cần quan tâm, mọi thứ tôi đã an bày hết tất cả, chỉ cần có chuyện Alex lập tức sẽ đưa em xuất ngoại, nơi đó có người của tôi sẽ bảo vệ cho em".

Đôi mắt đen của Hoseok đầy suy nghĩ, cậu cắn môi khẽ nói "Chú đừng tốt với tôi, tôi không đáng để chú bận tâm nhiều đến vậy đâu".

"Làm gì mà đáng với không đáng chứ, là tôi kéo em vào những chuyện lộn xộn này".

Cánh tay rắn chắc vuốt ve eo cậu "Em luôn nói tôi đã phá đi tất cả của em, vậy em có thể để tôi vì em xây lại một tương lai mà em muốn. Cũng chỉ xin em để tôi là một phần tương lai của em".

Lỗ mũi Hoseok bỗng dưng chua xót, vì cậu nhớ kiếp trước cậu cũng từng xin hắn cho phép cậu ở bên cạnh hắn cả đời, cậu lúc đó không cần gì cả, chỉ cần một người tên Min Yoongi mà thôi.

Là cầu xin, không phải ép buộc Hoseok.

Cả người cậu không có sức lực, mắt cậu khô khốc nhưng giọng nói vẫn đều đều "Chú nhớ ngày chúng ta gặp sư phụ Han không, lúc chú nói rằng không thể gọi được tôi tỉnh dậy ấy. Tôi đã có một giấc mơ rất dài, rất dài".

Min Yoongi vẫn xoa lưng cậu gật đầu "Tôi nhớ".

"Trong giấc mơ đó tôi thấy mình vẫn là một đứa nhỏ ở cô nhi viện, sau đó chú cũng là người nhận nuôi tôi. Chỉ khác là tôi không được ăn sung mặc sướng, không phải là một cậu chủ như bây giờ. Tôi cũng là một người được chú dạy dỗ như Alex hay thầy Namjoon, phải làm bất cứ điều gì mà chú muốn, nếu không chú nhất định sẽ đánh tôi. Tôi thấp kém đến mức đám tình nhân của chú người nào cũng có thể bắt nạt tôi, và chú chưa bao giờ đứng về phía tôi cả..."

"Được rồi Hoseok, tất cả chỉ là giấc mơ của em mà thôi. Cục cưng em biết tôi không bao giờ nỡ tổn thương em đúng không?"

Hắn nâng gương mặt kiều diễm của cậu lên, yêu chiều hôn lên đôi má bầu. Hoseok cong môi thành một nụ cười nhạt "Nhưng chú biết cuối cùng của giấc mơ là gì không?"

Đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, không để hắn trả lời cậu đã nói tiếp "Tôi chết, vì sự nghi ngờ của chú".

Min Yoongi sửng sốt, chỉ thấy Hoseok gạt tay hắn ra, tự mình dựa lên thành giường.

"Tôi từng nghĩ chú liệu có hiểu được thế nào là cố chấp với tình yêu hay chưa? Mặc dù chú biết mình có hèn mọn cầu xin thì họ cũng sẽ không bố thí cho chú dù là một ánh nhìn dịu dàng".

Đột nhiên cậu bị đẩy mạnh nằm xuống giường, Min Yoongi dùng hai chân khoá chặt người cậu ở giữa. Hắn bị tức giận đến bật cười "Đó không phải những điều em đang làm với tôi sao Hoseok? Nghe này bé cưng, tôi không phải thằng chó chết Min Yoongi trong giấc mơ của em, cũng mãi mãi không trở thành thằng điên đó được. Vậy nên em đừng nghĩ ngợi lung tung, tôi có thể mặc kệ em quậy phá, em không yêu tôi, nhưng đừng biến tôi thành nỗi sợ của em".

Hắn chầm chậm cúi người xuống, Hoseok có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt điển trai của hắn, cả ánh mắt đau lòng của hắn.

"Mũi dao nhọn có thể hướng về trái tim tôi chứ nhất định không bao giờ hướng về em".

Đôi môi hắn chạm vào môi Hoseok, không phải là thô bạo cuồng dã như lần trước mà từ chút từ chút mút mát lấy môi cậu.

"Đừng..."

Hoseok đẩy hắn ra, giọng có chút run rẩy "Chú đã hứa không bắt ép tôi".

Min Yoongi cười khẽ, đôi môi bị bắt buộc rời khỏi môi Hoseok lại di chuyển đến cần cổ xinh đẹp, Hoseok nhỏ tiếng kêu lên khi cảm nhận cảm giác hơi đau.

Cậu trừng mắt "Chú là chó con hay sao lại cắn tôi".

"Chó con không nuôi em lớn được đâu Hoseok".

Hắn đùa giỡn, tuy vậy cũng không hôn cậu nữa mà kéo chăn đắp cho cả hai. "Bên dưới còn dọn dẹp, một lát Alex sẽ mang thức ăn cho em".

Hắn nói xong thì cũng khép mắt lại như muốn ngủ, chỉ là bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Hoseok nhìn tay mình nằm gọn trong tay hắn cảm thấy tự giễu.

Min Yoongi ơi là Min Yoongi, đây nhất định là quả báo của chú, quả báo chú đã huỷ hoại một Jung Hoseok yêu chú đến chà đạp lên tự tôn của mình, trả lại cho chú một Jung Hoseok lòng đầy thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me