LoveTruyen.Me

Yoonseok Reset

"Cậu chủ, cậu chủ ơi cậu vẫn còn thức chứ ạ?"

Hoseok đang chăm chú ghi chép trên cuốn sổ của mình, nét chữ thanh thoát giống hệt chủ nhân của mình.

Tuy đã đeo tai và bật vài bài nhạc không lời nhưng thính giác nhạy cảm vẫn có thể nghe được tiếng gõ cửa và giọng nói của Nayeon.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi. Bình thường từ chín giờ rất hiếm có người tìm cậu, hoạ chăng chỉ có Min Yoongi.

Hoseok tháo tai nghe dây trên tai xuống, tay cũng đã ngừng viết "Em vẫn còn thức, chị cứ mở cửa vào đi ạ".

Tiếng cạch nho nhỏ phát ra, Nayeon vẫn theo thói quen mà cúi chào cậu trước rồi mới lên tiếng "Tôi biết bây giờ cũng trễ rồi, nhưng chỉ là..."

Cô nàng hơi ngập ngừng, Hoseok gật đầu ra hiệu cô cứ yên tâm nói tiếp, dù sao cậu cũng chưa ngủ mà. "Ông chủ mới về, ông chủ bị thương khá nặng, ngài Alex nói có lẽ ông chủ sẽ muốn gặp cậu ạ".

Min Yoongi không ít lần mang thương tích về nhà, nhưng nếu thời điểm đó qua khuya hắn cũng sẽ không nỡ đánh thức cậu. Thêm nữa lần này là Alex chủ động kêu Nayeon đi gọi cậu, không phải là ý định của hắn.

Còn bị thương khá nặng...

Hoseok gấp cuốn sổ lại đứng dậy "Để em đi xuống xem ạ".

"Cậu chủ khoan đã, mặc áo khoác vào, trời lạnh lắm ông chủ thấy lại đau lòng cậu nữa".

Nayeon nhanh chóng ngăn cậu lại khi thấy Hoseok chỉ đang mặc đồ ngủ, vì phòng cậu máy sưởi đã rất ấm áp nên quần áo đều khá mỏng manh.

Cô lấy áo khoác bên trong tủ đưa cho cậu, Hoseok cũng mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi mới đi xuống.

Đèn đóm bên dưới cũng đã sáng trưng, chùm đèn pha lê toả ra thứ ánh sáng trắng làm Hoseok từ cầu thang đã nhìn rõ một đoàn người đông đúc bên dưới.

Có Alex, bác sĩ Sungmin còn thêm năm sáu người trong tổ chức, đều là sát thủ thân cận của hắn. Còn Min Yoongi thì cả người tựa hẳn ra sau, mái tóc dài luôn được cột gọn ra phía sau bây giờ đã bị xoã tung che khuất đi nửa gương mặt.

Nhưng dưới sàn nhà bóng loáng đã còn vài vệt máu kéo dài, bác sĩ đang giúp hắn cởi áo vest bên ngoài.

Lần này cũng là bị dao chém qua nhưng vết thương từ bả vai trái đến cánh tay, sâu hoằm, máu thịt lẫn lộn. Đến Hoseok cũng không chịu được mà nhíu mày, bước chân bất giác cũng trở nên nhanh hơn.

"Cậu chủ".

Alex là người nhạy bén nên từ lúc Hoseok chỉ mới đặt chân xuống cầu thang đã nhận ra, vừa thầy cậu đã quy củ mà chào hỏi.

"Chú Alex".

Hoseok cũng đáp lời, đám người xung quanh vừa thấy cậu bước xuống đã lập tức tản ra.

Đầu quả tim của anh Min đã xuất hiện, đám người bọn họ bây giờ lập tức trở thành không khí. Bao nhiêu lần cậu chủ làm cho anh Min đau đầu nhưng chưa nửa lời nặng nhẹ, đủ hiểu được sức nặng của cậu chủ trong lòng anh Min lớn đến cỡ nào.

Đến cả Alex chỉ nhất nhất trung thành với Min Yoongi đối với vị ông trời này còn phải kính trọng đến ba phần. Thế nên đám người sát thủ đối với Hoseok luôn tự giác mà tránh xa, cực kỳ sợ hãi trái bom nổ chậm này.

Hoseok cũng đoán được mấy phần, nhưng dù sao họ là tay chân của Min Yoongi, kiếp trước là anh em tốt của cậu, kiếp này lại là người lạ, không tránh được có chút lạ lẫm.

Cả băng ghế dài cũng chỉ có một mình Min Yoongi ngồi, bác sĩ Sungmin thì đang cùng y tá của mình tất bật vệ sinh vết thương cho hắn được.

Thấy bọn họ lại muốn cúi chào thì cậu đã đưa tay ngăn lại. Hoseok chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn, nhìn gương mặt cương nghị kia cũng đã vì mất máu quá nhiều mà trắng xanh. Tuy vậy cũng không thấy nó thay đổi biểu cảm đau đớn hay mệt mỏi, nhìn qua cũng giống như hắn đang nhắm mắt dưỡng thần như bình thường mà thôi.

"Đã khuya rồi sao em còn xuống đây, bên dưới còn không bật máy sưởi, mau lên phòng đi bé con".

Hắn tuy nhắm mắt nhưng vẫn biết được Hoseok đã ngồi cạnh mình, bởi vì mất máu quá nhiều mà đầu của hắn cũng hoa đi, có chút say xẩm và buồn nôn.

Nhưng bản thân hắn đã quen với những cảm giác đó nên tất cả đều dễ dàng bị ép xuống. Hắn từ từ mở mắt ra nhìn gương mặt xinh đẹp của Hoseok, giọng nói mềm mỏng hơn.

"Chú xem bản thân mình ra nông nỗi vậy rồi còn quan tâm tôi có bị lạnh hay không?"

Nếu những vết thương bình thường đều có Alex và Kim Namjoon băng bó lại cho hắn, không cần gọi bác sĩ làm chi cho phiền phức.

Nhưng lần này là vết thương nặng, bác sĩ Sungmin vì phải thường túc trực ở dinh thự lo cho sức khoẻ của Hoseok nên đã nhận được tin từ phía Alex lập tức có mặt.

"Em quan tâm tôi sao?"

Hắn nhếch khoé môi, trông vẫn là bộ dạng thích trêu chọc nhím nhỏ, chỉ là khác là bây giờ lại giống một con mèo hoang bị thương. Nhưng vừa dứt lời lại hít mạnh một hơi, thuốc sát trùng trên vết thương hở còn sủi lên một ít bọt trắng, cảm giác đau đến tận xương này Hoseok cũng nếm qua mấy lần ở đời trước.

"Nhẹ một chút được không ạ?"

Hoseok nói với bác sĩ, bông gòn dính đầy máu của hắn đã nằm đầy trên bàn uống trà, vị bác sĩ vẫn chăm chú vệ sinh vết thương nhưng vẫn đáp lời cậu "Cái này là do vết thương của ngài Min là vết thương hở lại rất sâu, bây giờ chúng tôi e rằng phải khâu sống".

Chân mày Hoseok nhíu lại càng chặt, khâu sống? E rằng hôm nay hắn phải ăn đau thêm mấy trận nữa rồi.

Bỗng Hoseok nghe thấy tiếng cười nhỏ, quay sang nhìn người đàn ông bộ dạng vẫn nhởn nhơ còn cười cực kỳ vui vẻ.

"Tôi đã e ngại, rõ ràng vết thương của chú ở cánh tay và vai, chứ đâu có phải đụng đến dây thần kinh cười của chú đâu".

Hoseok vừa rót một ly nước lọc đưa đến cho hắn "Uống đi, môi khô khốc rồi".

Đúng là một nhóc con khẩu xà tâm phật, làm hắn chưa bao giờ biết phải làm sao với cậu mới đúng. Cứng rắn thì sợ làm đau cậu, nhẹ nhàng thì lại sợ bé con bướng bỉnh, chỉ có thể ủ ấm cậu trong trái tim, tỉ mỉ yêu thương.

"Em thấy tình trạng tôi bây giờ mà cục cưng".

Rõ ràng vẫn còn tỉnh táo, thậm chí nói chuyện còn rất làm cho cậu nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn bày ra bộ dạng thương tích đầy mình.

Cuối cùng vẫn là Hoseok lần đầu tiên hầu hạ người khác, đưa nước đến tận miệng cho hắn, còn dùng một tay đỡ bên dưới vì sợ nước sẽ đổ xuống làm ướt áo.

Ánh mắt hẹp dài của hắn cong lên đầy hạnh phúc, làm sự tức giận trong lòng vì bị ám sát trong buổi tiệc rượu.

Là ám sát trong chính tiệc rượu, một lũ ngu xuẩn đặt cược cả tính mạng của chúng chỉ để giết chết Min Yoongi.

Hắn là ai, muốn đưa hắn xuống địa ngục thì phải hỏi Diêm Vương có dám thu nhận hay không nữa?

Tuy sát thủ thân cận chưa bao giờ rời mắt khỏi Min Yoongi nhưng hôm nay hắn cũng chi mang theo một nửa, một nửa để lại bảo vệ Hoseok.

Kim Namjoon cũng đi xuất ngoại làm việc, Alex thì đi theo hắn, cả dinh thự không có thân tín để bảo vệ cho viên ngọc quý của hắn thì làm sao hắn yên tâm. Để lại đám người chủ chốt trong nhóm sát thủ, những người còn lại có nhiệm vụ bảo vệ Min Yoongi.

Vì vậy tuy bảo vệ được hắn nhưng hắn vẫn bị thương không nhẹ, Alex cũng còn ôm cánh tay đầy thương tích của mình.

"Cậu đi xuống băng bó nghỉ ngơi đi Alex, những người còn lại cũng vậy, để bác sĩ Sungmin ở lại là được".

Thấy hắn đã ổn, còn có cả Hoseok ở cạnh nên Alex nhận lệnh, những người còn lại cũng quay về chỗ ở của mình.

Phòng khách bây giờ im ắng cũng chỉ còn lại bốn người là cậu và Min Yoongi, bác sĩ Sungmin cùng y tá.

"Bây giờ tôi bắt đầu khâu vết thương lại, ngài Min xin hãy chịu đau một chút".

Min Yoongi liếc mắt nhìn Hoseok bên cạnh vẫn đang đặt sự chú ý của mình lên vết thương của hắn, khẽ nói "Cho tôi một chút thuốc giảm đau nào bé con?"

"Chú phải xin bác sĩ Sungmin..."

Cậu chưa nói xong đã thấy hắn đưa bàn tay trước mặt mình, cậu trai vẫn chưa hiểu được hắn muốn nói gì.

"Tay của em cục cưng ạ".

Hắn dịu dàng cười, đáy mắt đều là hình bóng của thiếu niên trước mắt. Tay cậu sao? Hoseok theo lời mà đặt bàn tay mình lên tay hắn, chỉ thấy Min Yoongi nắm chặt lấy tay cậu rồi đưa lên miệng hôn một cái, áp cả má mình lên mu bàn tay của cậu.

"Em luôn là liều thuốc chữa lành của anh".

Bác sĩ Sungmin thấy cô y tá cầm kéo tay hơi run nhẹ, tình cảm của Min Yoongi dành cho đứa con nuôi này đã vượt qua những gì mà bọn họ nghĩ. Nhưng dù sao ngài Min cưng chiều cậu chủ đến tận trời, bọn họ phải biết giả mù giả điếc, bằng không mạng sống cũng không giữ được.

Trong suốt thời gian khâu vết thương, bàn tay của cậu luôn bị hắn nắm chặt không buông. Hết hôn lại dụi má mình lên đó, những lúc đau đớn thì sẽ hơi siết nhẹ, nhưng vẫn chú ý không để mình làm đau cậu trai.

Hiếm có dịp cậu thấy được dáng vẻ này của hắn, cũng không lên tiếng, im lặng để mặc hắn xem bàn tay của mình là món đồ chơi yêu thích.

Vết thương trong gần một tiếng đồng hồ cũng xong, vì mới khâu nên nhìn qua như một con rết dài, vô cùng dữ tợn.

Bác sĩ Sungmin tháo khẩu trang, cầm khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán mình "Vết thương đã xong, có thể đêm nay ngài Min sẽ phát sốt, tôi đã kê sẵn thuốc cho ngài nên hai đến ba tiếng có thể uống một lần. Tôi sẽ bên dưới, có gì cứ bấm nút gọi là được".

"Tôi đã hiểu, bác sĩ có thể đi được rồi".

Min Yoongi buông tay cậu ra, cánh tay lành lặn còn lại chống lấy thành ghế sofa mà đứng dậy.

Hoseok thấy dáng vẻ xiu vẹo của hắn liền đỡ lấy cánh tay Min Yoongi, nhỏ giọng mắng "Chú muốn vết thương mới khâu lại rách ra à, đứng thẳng người tôi đỡ chú về phòng".

Min Yoongi bình thường là ma đầu người thấy người sợ, bộ dạng điên cuồng của hắn ám ảnh không biết bao nhiêu người. Thế mà bây giờ lại không khác thư sinh yếu đuối, tựa cả người lên Hoseok, tay thì tự giác quấn quanh eo của cậu.

Hoseok tất nhiên biết hắn cố ý vì hắn còn điều chỉnh trọng lượng không để bản thân đè nặng lên người cậu, cả hai người lắc lư một lúc mới đưa hắn về phòng được.

Để Min Yoongi ngồi xuống giường, bao thuốc lớn cũng để lên đầu giường. Thấy cậu đỡ mình xong có ý định đi về phòng, hắn đã nhanh hơn nói "Hoseok, đêm nay ở đây được không?"

"Tôi sẽ ở lại, bác sĩ nói chú đêm nay sẽ phát sốt mà. Chú có thể tự thay quần áo không? Tôi sợ không giúp chú được".

Hắn nghe thấy cậu đồng ý, không ngăn được nụ cười rộ của mình "Được chứ. Chậc, bé con không thay đồ giúp tôi thật đáng tiếc".

"Chú nói thêm một tiếng nữa thì tự mà lo đi".

Hoseok dứt khoát mở cửa ra ngoài, không quên đóng mạnh cửa làm nó kêu một tiếng rầm thật lớn. Bộ dạng nhím nhỏ xù lông của cậu luôn là đáng yêu nhất, hắn ngẩng đầu cười thành tiếng.

"Cục cưng dễ thương thật đó".

Hoseok về phòng sắp xếp lại chồng sách của mình, dọn dẹp lại bàn học rồi mới quay trở lại phòng hắn, không quên rót một bình nước lọc thật đầy mang vào.

Lần thứ hai cậu quay lại thì không ngờ Min Yoongi đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ, trên người là bộ đồ ngủ màu đen.

Hoseok ngồi ở mép giường, bàn tay áp lên trán hắn đo nhiệt độ, vẫn còn mát. Vì vết thương của hắn nằm ở bên trái nên chỗ ngủ của cậu sẽ bên phải.

Cậu vén chăn nằm cạnh hắn, Min Yoongi dù đã gần như thiếp đi vì mệt mỏi theo thói quen vẫn ôm cậu vào lòng, kéo chăn đắp lại cho thiếu niên.

"Đừng ôm, chú đang bị thương sẽ khó chịu".

"Không được ôm em ngủ mới khó chịu, ngoan để cho tôi ôm, tôi đang mệt mỏi lắm".

Hoseok im lặng, mặc kệ bả vai vẫn được ôm chặt, khép mắt lại vỗ về bản thân vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me