LoveTruyen.Me

Yoonseok Reset

Hoseok thức dậy, cả đêm qua cậu đã khó khăn lắm mới có thể ngủ ngon trên cái nệm thượng hạng này. Cậu nhìn căn phòng mới tinh, không có những đốm nhỏ, không có vết nứt nẻ, càng không có rêu xanh, không nghe thấy mùi ẩm thấp, mọi thứ đều hoàn hảo.

Cậu chống tay, hai chân ngắn chạm xuống nền đất, tìm lấy đôi dép bông. Đôi mắt khẽ lướt về phía kệ sách, làm như không có gì đi vào nhà vệ sinh. Hoseok biết được, nơi sâu bên trong kệ sách có đặt một cái camera bí mật.

Min Yoongi vẫn như vậy, vẫn không hề tin tưởng bất cứ ai, kể cả một đứa trẻ như Hoseok. Trong dinh thự riêng của hắn, có tổng cộng ba mươi hai cái camera, thậm chí cậu còn không biết hắn có phải biến thái không, suốt ngày rình rập người khác, nếu hắn không có lòng tin như vậy thì sao không xây một ngôi nhà rồi sống một mình đi.

Thay ra bộ trang phục ngủ, chọn một bộ trang phục khác, áo sơ mi xanh lam và một cái quần bò, nhìn gương mặt trẻ con trong gương, bàn tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân "Lần này, nhất định không được sống một cách hồ đồ nữa, nhất định phải sống tốt".

Cậu còn nhớ Min Yoongi muốn gặp cậu vào buổi sáng nay, nghĩ đến phải chung sống "êm đẹp" với hắn, cảm thấy như chơi một trò chơi cảm giác mạnh, có thể lao xuống dốc bất cứ lúc nào, mỗi bước đi đều là đi trên một tầng băng mỏng, ngàn lân cẩn thận. Nhưng Hoseok biết dù mình có cẩn thận thế nào, chỉ cần không đúng tâm ý của hắn, thì đều là phế vật.

Tiếng gõ cửa cốc cốc từ sau cánh cửa truyền đến, ánh mắt của cậu dời khỏi gương, nghe thấy tiếng nói của hầu gái "Cậu Hoseok, nên dùng buổi sáng rồi".

"Em ra ngay đây ạ".

Hoseok vừa mở cửa đã thấy hầu gái đứng đợi đó cúi đầu, tay làm động tác mời. Đây đúng là làm Hoseok luôn cảm thấy lần sống lại này của mình cực kì lạ lẫm, mọi thứ xung quanh Hoseok đều chệch theo một hướng khác.

Đời trước đêm đầu tiên ngủ ở biệt thự của Min Yoongi, vì lạ chỗ nên cậu gần như thức trắng cả đêm, làm cho buổi sáng khi Alex gọi cậu dậy thì Hoseok không thể tỉnh táo trước mặt Min Yoongi, hắn lúc đó đã nói người hầu làm cho cậu tỉnh táo

. Một chậu nước lạnh buốt từ trên đỉnh đầu dội xuống, khiến Hoseok không đề phòng mà ngã ngồi xuống đất. Hắn khi đó môi vẫn mang ý cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại cực kì cay độc, hắn nói bước vào ngôi nhà này, hắn chính là chủ nhân, nếu cậu mê ngủ để chủ nhân của mình bị thương thì là tội lớn. Cậu bé Hoseok lúc đó lờ mờ hiểu ra, cậu không phải đến đây để làm "con" của hắn, cậu sẽ giống như Alex sau này, chỉ có thể trung thành nghe lệnh.

Hoseok sờ lên thanh vịn của cầu thang, bước xuống từng bậc từng bậc, hầu gái đã đi phía trước dẫn đường. Min Yoongi không thường xuyên ở nhà, đừng nói đến việc ăn sáng, có khi một tháng không có mặt ở nhà quá năm lần. Lần này hắn chịu khó như vậy, cũng xem là coi trọng cậu.

Hoseok đến khu vực bàn ăn ngày hôm qua, ngoài đám người hầu ra thì chỉ có Min Yoongi, sư phụ cậu cũng không xuất hiện. Hắn thấy bóng hình nhỏ nhỏ kia, tài liệu trên tay cũng dừng lại, đưa cho người hầu phía sau, vẫy tay với cậu "Con dậy rồi à, mau tới đây".

Người hầu hôm qua thấy phản ứng của Hoseok, cũng không giúp cậu ngồi ghế nữa mà để Hoseok tự ngồi lên. Ngài Alex đã căn dặn, phải đối xử cẩn thận với cậu Hoseok, vì đó là lệnh của ông chủ. Hoseok cũng thoải mái chống tay ngồi lên, đối diện với người đàn ông.

"Hôm qua con ngủ có ngon không?"

Tôi ngủ ngon hay không chú còn không rõ à, chú là người đằng sau cái camera cơ mà.

Hoseok đoán không sai, hắn quá thật trong phòng riêng của mình quan sát từng hành động cử chỉ của đứa nhóc này. Hắn khá bất ngờ khi ở một căn phòng đầy ắp những món đồ chơi, một đứa trẻ lại không hề hứng thú. Thậm chí cậu nhóc còn chẳng thèm mở tủ ra xem, chỉ đi một vòng xung quanh lại yên tĩnh ngồi xuống giường.

Ngồi được tầm mười phút thì cậu bé tự lấy quần áo để tắm rửa, sinh hoạt nhàm chán còn hơn cả hắn. Chỉ có điều khi tắm xong Hoseok lại đứng ở khu vực cửa sổ, ngắm trăng. Hoseok đứng ngây ngốc ở đó nửa tiếng sau đó mới chịu quay về giường nằm ngủ. Nhưng đứa nhỏ này khi ngủ lại vô cùng bất an, chân mày của Hoseok nhíu lại, nằm nghiêng sang một bên tự ôm lấy mình, cứ như thế mà ngủ.

"Ngủ ngon lắm"

Cậu không nhanh không chậm trả lời, Min Yoongi dường như từ lúc gặp mặt Hoseok đến giờ đã quen với thái độ coi trời bằng vung của cậu, chỉ cười nói "Ngủ ngon là được, chúng ta ăn sáng".

Hoseok vẫn không khác gì hôm qua, món nào cần ăn thì ăn, món nào không thích thì bỏ sang một bên. Min Yoongi thấy cà rốt hấp cậu không ăn một miếng nào thì lên tiếng "Ta không nghĩ con sẽ kén ăn đến vậy đấy Hoseok?"

Hoseok cầm lấy ly nước cam uống một ngụm, vị chua nhè nhẹ làm cho vị dầu mỡ của thức ăn cũng dịu đi phần nào. Cậu đặt ly nước xuống rồi mới trả lời "Ở cô nhi viện mọi thứ đều thiếu thốn, thức ăn đều là phải giành nhau mới có được, chúng tôi không có quyền lựa chọn. Dù món đó có khiến tôi ghét cay ghét đắng cũng phải nhịn mà nuốt xuống để no bụng. Bây giờ có thể ăn những món mình thích thì cần gì làm khó bản thân".

Min Yoongi bị câu trả lời của Hoseok làm thích thú, quả đúng như hắn nói, đây chính là một con nhím thú vị mà, ăn nói không bao giờ để bản thân mình phải thua thiệt.

Hắn cười thành tiếng, gật đầu "Con nói không sai, con bây giờ được ta nuôi dưỡng, đâu cần phải làm khó bản thân".

Hoseok cho hắn một ánh mắt khó hiểu, lại tiếp tục ăn trứng ốp la trong dĩa. Bữa sáng với bầu không khí trầm lắng cứ thế mà trôi qua. Trái ngược với những gì Hoseok nghĩ, Min Yoongi không hề đề cập đến việc huấn luyện cậu như kiếp trước, Alex cũng không xuất hiện để đưa cậu đi. Hắn nói bây giờ hắn phải lên công ty, cậu có thể ở nhà làm quen với mọi thứ, thích chơi cái gì thì cứ chơi.

Cậu đứng im ở phòng khách rộng lớn, ngước nhìn chùm đèn pha lê trên đầu mình, đến bao giờ Min Yoongi mới chịu lật bài ngửa với cậu. Cảm giác chơi đùa với một con quỷ địa ngục, đúng là không phải hay ho gì cho cam.

Cậu quay trở lại phòng của mình, với lấy tủ sách lấy một quyển sách có tên "Peter Pan". Đây là cuốn sách đầu tiên Hoseok đọc được. Min Yoongi quản cậu rất chặt, ngay cả đi học cũng không, Hoseok được chính tay Alex dạy học, đọc chữ viết chữ cũng là do sư phụ dạy, bằng cấp cũng là được chuẩn bị sẵn.

Quyển sách Peter Pan này cũng do sư phụ tặng, nói để cậu luyện đọc chữ nhiều hơn. Cậu lúc đó quả thật rất yêu thích nó, ngày nào cũng mang ra đọc. Khi ấy Hoseok còn cảm thán tại sao Peter Pan cũng với những cậu nhóc chối bỏ sự trưởng thành. Bây giờ trải qua một đời, cậu càng thấu hiểu sự mệt mỏi đó, Hoseok thật sự ước mơ mình có thể được sống ở Neverland, không cần phiền muộn với thế gian.

"Chị, có một chỗ nào yên tĩnh để đọc sách không?"

Hoseok nói với cô hầu gái đã chăm sóc cậu cả ngày, cô gái tóc ngắn nhỏ nhẹ "Dạ có thưa cậu, ngoài vườn có một nơi rất mát mẻ để đọc sách, để tôi đưa cậu ra". "Cảm ơn chị, em vẫn chưa biết tên chị?"

"Là Nayeon thưa cậu".

Hầu gái vẫn rất quy củ đáp. Hoseok đối với ngôi dinh thự này quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt mà đi đến nơi mình muốn, nhưng cậu không muốn rước thêm phiền toái, Min Yoongi vẫn đang nhìn cậu chằm chằm kia kìa.

Phía sau dinh thự có một mảnh vườn lớn, có cái sân đặt bàn ghế có đầy đủ mái che, nơi này Min Yoongi cũng thường xuyên cùng đàn em họp mặt nói chuyện. Nayeon nói sẽ đi vào lấy thêm bánh ngọt cho cậu, cậu cứ thong thả đọc sách.

Cậu lật từng trang sách đầu tiên, những con chữ này, làm người ta nhớ nhung, dẫu Hoseok đọc đến thuộc, nhưng vẫn đọc rất chăm chú. Tiếng gió thổi nhẹ qua cành cây nghe lao xao nho nhỏ, tiếng lật sách, khung cảnh này sẽ đẹp hơn nếu không phải lại xuất hiện thêm một tên không biết sống chết đến phá đám.

Bàn tay nhỏ của Hoseok theo thói quen nắm lấy cạnh sách, đột nhiên bị một lực đạo từ đâu giật mất quyển sách trên tay mình. Cậu vì bất ngờ mà ngẩng mặt lên, một gương mặt thanh tú đang nở nụ cười làm người ta chán ghét.

Junwoo, là tình nhân của Min Yoongi đây mà.

Nhưng nếu nói tình nhân, chi bằng nói anh ta là kẻ thay thế số một của Cho Kyuhyun thì đúng hơn. Min Yoongi có một đám tình nhân bên ngoài, chuyện này cậu cũng biết sau khi về sinh sống với hắn. Một người đàn ông, hắn cũng không phải thần tiên nên không cần cấm dục, tình nhân cũng nuôi nhiều đến đếm không xuể.

Nhưng những người này bắt buộc phải giống với ánh trăng sáng của hắn. Có người thì là đôi mắt, có người thì là cái miệng hoặc chân mày, gương mặt. Thế nên Hoseok mỗi lần gặp bọn họ, tuy rằng đều là những người khác nhau nhưng lại làm cậu thấy quen mắt vô cùng.

Riêng tên Junwoo này lại giống Cho Kyuhyun đến sáu phần, nhất là lúc cười lên, vậy nên so với những người kia anh ta được cưng chiều nhất, cũng được cho phép đến dinh thự của hắn.

Chỉ là trái ngược với đóa sen trắng Cho Kyuhyun, thì Junwoo chính là một đóa sen đen tanh hôi mùi bùn, vì anh ta hiểu được cách lấy lòng Min Yoongi, biết phải làm thế nào để hắn thích nhưng sau lại cay nghiệt với những người hầu hạ, không bao giờ để những người khác vào mắt. Ngay cả nhóm người tình của Min Yoongi có vài người bị anh ta ức hiếp đến mức phải tự hủy nhan sắc của mình.

Cậu lúc trước cũng vì tính khí của Junwoo mà phải ăn khổ mấy lần, Min Yoongi tất nhiên vẫn thiên vị "bản sao" của Cho Kyuhyun, làm cậu phải quỳ dưới sỏi đá một đêm, hai đầu gối đều chảy máu.

Nhưng tính cách của cậu ta làm người ta ghét cay ghét đắng, nên sau này lúc Min Yoongi tìm được một thế thân mới mẻ hơn thì Junwoo lập tức bị đánh đến chết. Min Yoongi chính là như thế, một giây trước đối với bạn dịu dàng săn sóc, một giây sau lập tức tiễn bạn gặp tử thần.

Junwoo nhìn thằng nhóc nãy giờ không lên tiếng, đôi môi đỏ chót hơi bĩu ra, cầm cái gáy sách lắc lư "Nghe nói em mới được nhận nuôi hả? Tên gì đó nhóc con?"

Junwoo thầm đánh giá đứa nhóc kì lạ này, đôi mắt đen của nó nhìn vào cậu, một chút cảm xúc cũng không có, gương mặt đúng là xinh đẹp đáng yêu, làm Junwoo thấy bực mình.

"Nè, bộ nhóc câm rồi hả, mau trả lời đi chứ?"

Tên Junwoo cao giọng, cái giọng chói tai này của anh ta làm Hoseok khó chịu nhăn mày. Tính tình của anh ta vốn dễ dàng cáu giận, quyển sách trên tay bị mạnh bạo ném xuống đất, thấy còn chưa đủ thì liền dùng chân giẫm lên "Tao ghét nhất những đứa trẻ không nghe lời như mày. Li lợm như vậy thì sau này làm sao mà hầu hạ anh Yoongi, tao phải dạy dỗ mày trước đã".

Junwoo nói xong giơ cao bàn tay muốn động thủ nhưng đã bị Nayoung vừa đem bánh tới thì thấy được lập tức ngăn cản. Cô đứng trước chặn lại cái tát của Junwoo, Junwoo trừng mắt đẩy ngã hầu gái, tức giận quát "Người hầu như mày mà dám đụng vào người tao".

"Cậu Junwoo bớt giận, ông chủ đã dặn mọi người rằng cậu Hoseok không thích nói chuyện, cứ để cậu ấy yên tĩnh. Bây giờ cậu lại muốn đánh cậu Hoseok thì người hầu chúng tôi không biết phải làm sao?"

Anh ta cuối cùng cũng nổi cơn điên, nghiên răng cười nói "Nhưng tao hôm nay muốn đánh nó, thì xem anh Yoongi có đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me