LoveTruyen.Me

Yoonseok Reset

Hoseok nhìn Nayeon ôm mặt ngã ngồi dưới đất, đôi mắt lại lạnh thêm vài phần. Cái tên này dù Hoseok chết đi sống lại vẫn đáng ghét không chịu được.

Hoseok liếc mắt đến khay trà bánh mà cô hầu gái vừa đặt xuống, không nhân nhượng mà dùng nó tạt thẳng lên người Junwoo. Anh ta vì bất ngờ nên cả phần ngực áo đều bị ướt đẫm, may mắn là nước trà chỉ âm ấm, nhưng vẫn khiến Junwoo giật mình lùi ra sau mấy bước.

Junwoo trợn mắt, thằng chó con này dám tạt nước vào anh. Máu nóng của anh ta vì Hoseok mà cuối cùng bùng cháy dữ dội, vươn tay muốn túm cổ áo của cậu, nhưng vừa mới chạm đến nó đã nghe được giọng nói quen thuộc của Min Yoongi "Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"

Min Yoongi trên người mặc tây trang đen bước đến, mái tóc dài đã được cột ra sau, kế bên vẫn là Alex. Junwoo vừa thấy hắn lập tức chạy như bay đến, ôm cánh tay hắn thút thít "Anh Yoongi đến đúng lúc, anh xem con trai nuôi của anh làm gì em nè...hức...đây là cái áo em thích nhất đó".

Một giây trước hùng hùng hổ hổ muốn ăn thịt cậu, một giây sau như mèo con đáng yêu tội nghiệp nép vào cánh tay Min Yoongi, cảnh tượng này cậu đã nhìn quen mắt lắm rồi.

Min Yoongi nhìn cái áo dạ trắng của Junwoo đã bị dính một mảng màu nâu lớn, lại nhìn đến Hoseok vẫn im lặng không nói, thậm chí còn nhẹ đặt tách trà trên tay mình xuống như xác nhận lại lời nói của Junwoo.

Alex kéo một cái ghế để hắn ngồi xuống, đốt điếu xì gà, tự mình mồi rồi đưa đến tay hắn. Min Yoongi hút một hơi mới nhả ra làn khói trắng xóa, khẽ hỏi "Tại sao Hoseok lại tạt nước vào người em?"

Junwoo xem như người xung quanh không tồn tại mà tự nhiên ngồi xuống đùi hắn, bàn tay như con rắn ôm lấy cổ Min Yoongi nói "Em thấy anh mới nhận con nuôi, muốn làm quen với thằng bé nhưng nào ngờ thằng bé này lại khó chịu tạt nước vào người em".

Min Yoongi xoa lấy cái eo kia, lại nhìn đôi mắt giấu hệt người mình yêu đang ngập nước nhìn lại hắn, ánh mắt chuyển đến đôi mắt đen kịt của Hoseok. Anh cong khóe môi "Con có gì muốn nói không Hoseok?"

Hoseok cúi người nhặt lại quyển sách, rõ ràng là sách mới nhưng vẫn còn in dấu chân, mấy nếp sách còn bị cong và dính đầy đất.

"Chị không sao chứ chị Nayeon?"

Nayeon được nhắc tên, vội vã quỳ xuống lắc đầu "Không sao thưa cậu Hoseok".

Alex thấy Hoseok không hề để Min Yoongi vào mắt, lại lo lắng cho hầu gái kia hơn. Min Yoongi không vội, chậm rãi hút thuốc, nhưng Junwoo lại tiếp tục lên tiếng "Đó, rõ ràng anh nói thì thằng bé này cũng chẳng chịu nghe. Anh Yoongi phải nghiêm khắc dạy dỗ nó, bằng không sau này nó lại ỷ thói sinh hư, không xem ai ra gì".

"Hoseok, ta muốn nghe con nói".

Hắn tốt bụng lặp lại lần nữa, cậu cũng không định làm người câm, giọng nói trẻ con êm tai nhưng lại cực kì không khách khí "Anh ta giật sách trên tay tôi rồi dùng chân giẫm lên, đánh hầu gái của tôi, còn muốn đánh tôi, tôi chỉ là đang đáp trả mà thôi".

"Nhưng rõ ràng anh muốn hỏi tên nhóc để làm quen với nhóc thôi mà?"

"Tôi không có nhu cầu kết bạn bốn phương với anh"

Cậu lấy khăn tay trong túi áo đưa cho Nayeon "Chị lau nước mắt đi, đừng khóc".

Trên gương mặt xinh đẹp kia là nụ cười nhàn nhạt, hắn mơ hồ thấy được cái đồng điếu nho nhỏ. Nayeon hai tay nhận lấy khăn tay sạch sẽ, cô là hầu gái mới đến làm việc, lại được ngài Alex chỉ định để phục phụ riêng cho cậu chủ Hoseok.

Cô ở quê nhà có một đứa em trai nhỏ, trạc tuổi với cậu chủ Hoseok, nên lúc được sai đến bên cạnh cậu cũng bỏ sức chăm sóc cho cậu hơn.

Cô run sợ hướng về phía Min Yoongi, lắp bắp nói "Thưa ông chủ, tôi nhớ ông chủ có dặn dò cậu Hoseok thích yên tĩnh, nên tôi nói lại với cậu chủ Junwoo. Không ngờ cậu Junwoo lại nổi giận, muốn đánh cậu Hoseok. Tôi chỉ đỡ thay cho cậu Hoseok".

Junwoo đang áp mặt vào ngực Min Yoongi, nghe thấy lời nói của cô liền trừng mắt hét nhỏ "Cô..."

"Được rồi Junwoo, tôi không phải không biết tính cách của em. Em đó, đừng lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, thu cái tính nết hung hăng của mình lại đi".

Min Yoongi chặn lại lời nói của Junwoo, thanh âm nghe qua vẫn rất cưng chiều dịu dàng nhưng ánh mắt của hắn lại sắt lạnh hơn cả dao găm, không hề chứa một tia tình cảm.

Đây là Min Yoongi đang cảnh cáo anh ta nên an phận, đừng có ỷ vào phần cưng chiều của hắn mà ảo tưởng mình là chủ nhân nơi đây, quên mất mình cũng là một vô số tình nhân của hắn mà thôi.

"Mình đi thôi chị Nayeon" Hoseok nói cũng đã nói xong, dứt khoát đứng dậy, mặc kệ hắn vẫn ngồi đó mà quay về phòng. Nayeon khó xử nhìn Alex, thấy Alex nhẹ gật đầu mới dám đứng dậy đi nhanh theo Hoseok.

Min Yoongi nhìn theo bóng dáng con nhím nhỏ kia, cười khẽ. Hắn vỗ lên mông của Junwoo mấy cái, trầm giọng "Tôi còn có việc, nếu em rảnh rỗi thì đừng làm phiền Hoseok, tính tình của Hoseok không dễ chịu đâu".

Junwoo nũng nịu dụi đầu vảo cổ hắn, ngọt ngấy nói "Nhưng anh đâu thể dung túng cho tính xấu đó của nhóc Hoseok".

"Nhưng tay em chưa dài đến mức quản chuyện của tôi".

Hắn xẵng giọng, Junwoo đã ở cạnh hắn lâu nên cũng biết phải im miệng, không nên chọc giận Min Yoongi. Cậu ta nhanh chóng rời khỏi đùi hắn, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn lắc lư nhè nhẹ "Đêm nay em ở lại được không?"

Junwoo hai má ửng hồng, bộ dạng ngượng ngùng chân thành nhìn hắn, thật sự ánh mắt quá giống với người hắn yêu thương. Hắn gật đầu, Junwoo mừng rỡ hôn hắn một cái lên môi mới chịu theo người hầu di thay quần áo.

Min Yoongi tựa tay lên thành ghế, hỏi Alex "Đứa nhóc này đúng là cứng đầu, ngay cả Junwoo nó cũng không biết sợ".

Alex thấy đại ca mình không tỏ tức giận, ngược lại còn thấy hắn hai mắt hứng thú vừa cười vừa nói, cũng đồng ý "Thằng bé Hoseok đúng là ngông cuồng".

"Càng ngông cuồng tự cao, sau này bẻ gãy cánh của nó, thì nó mới có thể đau đớn đến chết được".

Hoseok lúc này đã cùng Nayeon quay về phòng mình, cậu ngồi trên giường còn cô thì cung kính đứng đối diện, đầu cúi thấp. Khi nãy ngang qua phòng khách cậu có hỏi thuốc chống sưng, lấy một tuýt mang lên đây.

Cậu đưa nó trước mặt Nayeon "Chị cầm lấy thoa lên mặt, thêm nữa lòng bàn tay cũng chảy máu, nhớ phải rửa sạch sẽ".

Nayeon ngạc nhiên không thôi, hôm qua đến hôm nay trong ấn tượng của cô thì đứa con nuôi của ông chủ quá mức lạnh nhạt, có thể nói là tính tình cực kì quái đản, ông chủ hỏi năm câu thì cậu chỉ trả lời một câu. Nhưng bây giờ lại nở nụ cười với cô, lại giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn.

Cô đưa hai tay nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn. Chỉ có Hoseok biết, Nayeon kiếp trước hay kiếp này, đều là hầu gái trung thành với cậu. Cô chính là người kiếp trước bất chấp nguy hiểm khi Hoseok bị Min Yoongi giam lỏng mà thả cậu theo để bám theo đám hàng hóa chuẩn bị đưa sang Macao.

Lúc ấy Nayeon tháo xích tay cho cậu, khóc nói "Có thể đây là lần cuối của chúng ta gặp nhau, em mau rời khỏi địa ngục này, chạy càng xa càng tốt có nhớ chưa?"

Nhưng cuối cùng cậu lại thất hẹn với Nayeon, cũng không biết sau đó Min Yoongi sẽ trừng trị cô ra sao. Có điều kiếp trước Nayeon được đưa đến chăm sóc cho Hoseok sau khi cậu đã nhận huấn luyện, muộn hơn hai năm so với kiếp này. Trong ngôi nhà rộng lớn này, nói là hai người nương tựa nhau mà sống cũng không sai.

"Chị nghỉ ngơi đi, em muốn đọc sách tiếp".

Nayeon dạ một tiếng rồi cẩn thận rời đi, khép lại cho cậu. Hoseok nhìn đến quyển sách "Hoàng tử bé" của mình, vuốt ve cái bìa vốn còn mới tinh của mình mà trở nên bẩn, cụp mắt suy nghĩ.

Kiếp trước cậu ăn không biết bao nhiêu cực khổ, thận trọng ở bên cạnh Min Yoongi, chỉ để nhận được sự tin tưởng hoặc vài ba câu khen ngợi của hắn, bị người ta đào tạo thành một con robot vô nhân tính chỉ biết giết người. Bây giờ cậu không thể tiếp tục làm quả hồng mềm mặc người ta muốn làm gì thì làm nữa, không phải Min Yoongi rất coi trọng Cho Kyuhyun sao? Cậu phải sống thật tốt, mở to hai mắt nhìn hắn bị người mình yêu tống vào ngục tù, cho hắn nếm được cảm giác tư vị bị phản bội là đau đớn đến cỡ nào.

Bữa trưa của Hoseok cũng không bị hắn gọi xuống bắt buộc ăn cơm chung nữa, thức ăn được Nayeon mang lên phòng cho cậu. Thịt gà xào với nấm hương, canh bí đỏ nấu với tôm tươi và rau xào, ba món nay là bữa cơm ngày hôm qua cậu ăn nhiều nhất.

Nayeon đưa đũa cho cậu cười giải thích "Ông chủ nói ngày hôm qua thấy cậu ăn mấy món này rất ngon miệng nên nghĩ rằng cậu thích, dặn nhà bếp nấu riêng cho cậu ạ. Phần của ông chủ thì là món gà cay".

Hoseok cho thịt gà vào miệng, đúng là thanh đạm, lại gắp thêm hai miếng. Nayeon đợi cậu dùng bữa xong mới dọn xuống, còn hỏi Hoseok có muốn đi dạo cho tiêu thức ăn không.

Cậu trai lắc đầu, cậu sợ lại gặp phải tên điên thích cắn bậy Junwoo, không kiềm chế lại cho hắn một nhát vào cổ họng. Giọng nói của hắn ta thật sự quá chua ngoa.

Cậu từng bước đi đến cửa sổ đưa tay kéo rèm cửa. Bầu trời hôm nay rất xanh, rất đẹp, thậm chí còn có những áng mấy trắng mập mạp trôi nhè nhẹ. Hoseok bỗng nhớ đến những ngày ở cô nhi viện, cùng với anh Seokjin ngẩng mặt ngắm bầu trời cao, nghe anh ấy kể những câu chuyện nhỏ nhặt trong lúc đi giao báo.

Lúc ấy còn thấy anh ấy sao mà có sức lực nói nhiều đến thế, nhưng bây giờ mọi thứ đều tĩnh lặng, ngay cả lòng cậu cũng trở nên nặng nề. Thì ra từng chút kí ức nhỏ nhoi đó, lại trở thành ngọn nến thắp sáng sưởi ấm trái tim cô độc của cậu.

Anh và em, chúng ta cùng sống chung dưới một bầu trời, xem như em cũng không quá cô đơn.

Hoseok mang thêm mấy quyển sách trên kệ đặt xuống bàn học, ngoài "Hoàng tử bé" thì cậu cũng thích xem truyện cổ Grimm. Chỉ là đọc một lúc lại thấy cổ có hơi khô, muốn lại nhìn cái cái bình thủy tinh đựng nước chỉ còn một ít. Không muốn làm phiền Nayeon, Hoseok cầm lấy bình muốn đi xuống dưới lấy nước, sẵn tiện lấy thêm bánh quy, cậu cảm thấy bánh quy nho khô hôm nay nướng rất ngon.

Phòng của cậu nằm ở cuối, còn thư phòng của Min Yoongi sẽ nằm ở gần sát với cầu thang. Cậu còn tưởng hắn đã rời khỏi nhà nhưng có vẻ Hoseok đã đoán nhầm.

Cánh cửa vốn dĩ luôn được đóng kín của thư phòng lại hở ra một khe nhỏ, một ít ánh sáng và âm thanh...không hay ho cũng theo đó truyền ra ngoài. Hoseok nghĩ thính lực nhiều năm làm sát thủ của mình có thể nghe được, là tiếng thở nặng nề của đàn ông và tiếng rên rỉ nỉ non của thiếu niên.

Đây là thư phòng riêng của Min Yoongi, ngoài hắn ra thì người khác dù có mười lá gan cũng không dám bước vào. Còn kẻ đang ở cùng hắn thì không cần suy nghĩ thì cậu cũng biết là ai. Junwoo rên rỉ thật sự rất phóng đãng, theo Hoseok thì cậu ta hận không thể cho cả căn dinh thự này biết mình đang làm tình cùng hắn.

Nhưng mà một khoảnh khắc Hoseok lại nghe được hắn gọi tên "Kyuhyun".

Đáng thương, thật đáng thương làm sao, Junwoo dù có như thế nào, cố gắng lấy lòng hắn thì mãi mãi chỉ là một kẻ để hắn xả những suy nghĩ dơ bẩn lên người anh ta, chỉ để không vấy bẩn người hắn yêu.

Hoseok tiếp tục lướt ngang cánh cửa, đi xuống cầu thang, xem như nãy giờ không hề hay biết hành động trong phòng của hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me