LoveTruyen.Me

Yoonseok Taeseok Mong Tinh

Hắn đứng lặng, cả con người như không còn sức lực để cử động. Không gian đối với hắn như ngưng động, cả quán ăn lớn như chỉ còn mình cậu và hắn. Hắn nhìn cậu người con trai nhỏ bé phía trước, cái bóng hình thân thuộc ấy cái bóng từng suốt ngày lẽo đẽo theo hắn không rời một bước mà này sao xa tầm tay hắn vậy? Hắn phải làm gì nếu như... nếu như cậu nói phải chứ? Hắn không hiểu nhưng cũng không muốn hiểu cái cảm giác của bản thân bây giờ là gì. Một chút đau nhói len lỏi trong tim hắn chỉ một chút thôi phải một chút thôi...

- Trả lời anh đi Hoseok.

Cậu cứ đứng đó vẫn cuối đầu nhưng hắn có thể thấy cái gật đầu từ cậu. Một cái gật đầu hay sự thừa nhận, hắn cảm thấy bản thân đang vượt quá giới hạn kìm nén tức giận. Tại sao? Tại sao cậu lại lấy anh trai hắn? Yêu sao? Cậu yêu anh trai hắn sao?

- Taehyung em làm sao thế?

Anh cảm thấy tình huống bây giờ thật không đúng sắc mặt Taehyung rất lạ. Em trai hắn tức giận? Vì điều gì? Còn Hoseok sao cứ cuối đầu mãi thế? Sợ hãi sao?

- Em không sao.

Hắn kìm nén cảm xúc muốn bổ nhào tới anh trai mình mà đánh một cú. Dù sao đó cũng là người anh trai rất yêu thương hắn. Mà có đánh thì sao, lấy lí do gì để giải thích đây? Yêu " vợ" của anh trai chăng? Ha cái lí do thật chính đáng cũng thật dễ bị ăn đập haha.

- Nếu vậy Taehyung anh nhờ em một chuyện. Chăm sóc Hoseok hôm nay thay anh được không? Anh và Yori có một chút việc bận.

Việc bận? Chẳng qua để hai người thân thân mật mật thôi không phải sao? Không sao, không sao nếu anh đã đưa thức ăn đến cho tôi thì sao tôi nỡ đổ chứ. Anh không ăn thì để đứa em trai này thay anh ăn giúp. Chẳng ai biết được con người hắn có quyền sở hữu cao đến nhường nào, cái gì thuộc về hắn nhất định phải thuộc về hắn dù hắn không dùng thì cũng không để kẻ khác đụng tới! Kể cả người thân cũng vậy!

- Được.

- Vậy anh đi.

Anh định rời đi thì một bàn tay nhỏ bé kéo góc áo anh lại là cậu. Anh nhìn cậu, đôi mắt ầng ậng nước, cái đầu cứ lắc lắc như đang hoảng sợ một điều gì đó. Anh thấy mà lòng dâng lên cảm giác chua xót. Lấy tay anh xoa đầu cậu một cách ôn nhu, bàn tay anh ấm áp dịu dàng xoa từng loạng tóc của cậu.

- Đừng lo, Taehyung sẽ chăm sóc em.

Nghe đến chữ Taehyung thì lòng cậu càng hoàng sợ, cậu cảm thấy sẽ có điều gì không lành sắp xảy ra với mình, Taehyung là con người như thế nào chẳng lẽ cậu không biết chỉ là không biết vì lý do gì cậu lại si mê hắn ta thôi. Mà Taehyung đứng đó chứng kiến hết cảnh thân mật của đôi " vợ chồng " trẻ ấy thì máu như ùa hết lên não không phút nào có thể nuốt trôi những cảnh này liền tiến đến một mạch kéo cậu đi chỉ nói lại một câu rồi khuất bóng.

- Em đi đây, tạm biệt!

Hai người rời đi chỉ còn anh và Yori đứng đó, cô choàng tay anh khẽ nói.

- Anh có thấy biểu hiện Taehyung rất lạ không?

- Ừm

- Hai người đó sẽ ổn chứ?

- Đừng lo mọi chuyện sẽ ổn mà.

Khuyên cô nhưng lòng anh như cuộn trào, biểu hiện cả hai thật sự anh chưa bao giờ thấy. Anh đưa Hoseok cho Taehyung là quyết định đúng chứ?

Về phía cậu và hắn sau khi được hắn kéo ra khỏi quán ăn cậu được hắn tống hẳn vào xe. Cậu giãy giụa không muốn nhưng lại bị hắn siết chặt tay hơn nên đành ngồi im. Trên xe không khí như trùng xuống cả âm độ. Cả hai chẳng ai nói với nhau một lời, hắn gương mặt trầm ngâm toát ra khí chất như băng lạnh ngàn năm làm cậu không rét mà run. Gương mặt cậu sợ hãi đến tái nhợt, hai tay nắm chặt góc áo nhìn ra ngoài cửa xe. Hắn chạy đến căn nhà của hắn, mở cửa hắn lôi cậu ra khỏi xe một cách mạnh bạo. Cậu giãy giụa tay chân không muốn, hắn tức giận vác cả người cậu lên vai bước vào nhà. Vào tới nhà, hắn ném thân thể nhỏ bé của cậu lên sofa. Cậu sợ tới mức hét lên, ngẩn đầu thì thấy hắn đang từng bước từng bước tiến đến chỗ cậu, gương mặt hắn bây giờ không giấu nổi sự gian tà.

- Sợ đến thế cơ?

Hắn cười khẩy, bé con của hắn bị hắn dọa cho sợ rồi nhưng như thế lại rất kích thích. Mong muốn dục vọng trong hắn lại tăng cao.

- Tae-Taehyung...

Cậu sợ hãi giọng nói run run, gương mặt đã có nước mắt động lại nơi khoé mi.

- Chết tiệt, em quyến rũ tôi? Muốn tôi làm lắm sao? Hửm?

Hắn cuối người nói vào tai cậu, hơi thở ấm nóng của hắn như luồng điện như có như không chạy thẳng vào người cậu. Hắn tham lam hít hà mùi hương nhè nhẹ trên người cậu, là mùi oải hương a.

- k.. không có...em không có.

Giọng nói yêu ớt từ cậu vô tình làm dục vọng của hắn lớn mạnh hơn. Bé con thật lớn gan mà.

- Không có sao?

Hắn nói rồi đưa miệng tới chiếc cổ trắng ngần của cậu liếm láp, tạo những dấu đỏ ngân trên cổ cậu làm nó phát ra những tiếng xấu hổ. Cậu giật bắn người, tay cố đẩy người hắn ra nhưng không thể chỉ còn biết kêu hắn dừng lại.

- Tae-Taehyung dừng...lại..a..đi...a.

- Xem em thích tới nhường nào kìa.

Hắn dùng giọng điệu đùa cợt để nói với cậu, làm cậu đỏ mặt cuống họng như bị nghẹn không thể phát ra âm thanh. Hắn móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại chụp lại tác phẩm hắn mới tạo ra trên cổ cậu rồi đưa đến trước mặt cậu.

- Em coi nó đẹp tới nhường nào.

- Thật đáng xấu hổ!

- Xấu hổ? Ha ha chút nữa thôi em sẽ được chiêm ngưỡng những thứ xấu hổ hơn này đấy!

- T-Taehyung anh...ti..tính làm... gì chứ? Tránh xa tôi ra!

- Ngoan nào bé con, để anh làm cưng sướng.
______________________________________________________

Xôi thịt đâu phải hàng chợ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me