Yoontae Oneshot Love Is Not Over Yydudu
Cảm giác như kỉ niệm tối hôm đó cùng bước chân em dần rời xa, giống như lúc này đây, hình bóng em đang mờ nhạt dần.
Tại sao em ngày càng xa cách đến vậy?
Tại sao lại đến nơi mà anh không thể thấy em?
Hãy nói lí do khiến em rời xa anh.
Liệu trong mắt em có còn bóng hình anh hay không?
Yêu là tổn thương, là đau khổ.
Lời chia tay càng khiến anh đau đớn hơn.
Anh không thể làm gì nếu thiếu vắng em.
Làm ơn hãy dành tình yêu của em cho anh.
Hãy quay về bên vòng tay anh lần nữa.
Tình yêu của chúng ta vẫn chưa kết thúc ...
Giọng nam ngọt ngào như mật ong cất lên lời hát mượt mà chậm rãi đi vào tế bào cảm thụ của Taehyung. Những lời này cho dù không muốn cậu cũng cảm thấy nó giống như dành cho cậu, trùng hợp đến lạ lùng, đến thần kì. Nhưng đối với Taehyung, cái trùng hợp này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
Bài hát dừng lại, xe buýt dừng lại, Taehyung xuống xe. Cái lạnh ập đến khiến thân thể cậu run lên vì chưa kịp thích nghi. Thật may khi gió đông ngừng thổi, nếu không cậu sẽ chết cóng mất.
Từ trạm có một con đường bề ngang khoảng năm mét, hai bên đường là những ngôi nhà kiểu cũ với mái ngói đỏ. Taehyung bước dọc con đường, căn nhà gần cuối dãy là nhà cậu. Bước chân từ tốn chạm trên mặt đường lốm đốm những hạt tuyết. Hôm nay con đường này thật khác, phiền muộn và u buồn như bức tranh dùng cảnh tả tâm. Taehyung cho hai tay vào túi áo măng tô, tự ma sát với vải để giữ ấm cho bàn tay.
Dừng lại trước nhà, Taehyung trông thấy những hộp giấy to đùng đặt nghiêng ngả trước cửa nhà đối diện, cậu nghe mấy bác hàng xóm lúc sáng nói hôm nay có người mới chuyển đến. Taehyung chẳng quan tâm lắm, yên ổn cho nhau sống là tốt rồi. Đôi chân đứng yên trước cửa nhà, cậu không vào vội mà lấy máy ảnh ra, lắp ống len ngắn nhất mà cậu mang theo vào, thật bình tĩnh chụp từng kiểu ảnh về con đường đã đi. Và như một thói quen hay là do bệnh nghề nghiệp, Taehyung chụp thật nhiều, thay đổi cả góc chụp và ống len. Cậu còn chụp cả đôi chân đang đứng trên tuyết của mình. Mặc kệ trời sắp chập tối và nhiệt độ đang giảm dần. Taehyung xem lại những tấm ảnh cậu vừa chụp. Nhưng càng xem, Taehyung càng cảm thấy có gì đó là lạ. Những bức ảnh liên tiếp nhau, trong đó ngoài cảnh vật ra còn có một chàng trai đang dần tiến đến chỗ cậu. Mà chàng trai đó là người mặc hoodie và đội mũ lưỡi trai đen cậu vô tình nhìn thấy trên xe buýt.
Theo phản xạ, Taehyung ngẩng đầu lên thì người đó đã đứng trước mặt cậu với khoảng cách ba mét. Người đó nhìn cậu chằm chằm và chiếc mũ lưỡi trai được kéo lên khiến cậu làm rơi chiếc máy ảnh quý giá trên tay.
Tất cả động tác nhanh gọn như sóc nhỏ, Taehyung đóng sầm cửa lại và khóa luôn cả chốt. Tiếng ồn trên tivi càng khiến tâm trí cậu trở nên rối loạn. Cậu tựa lưng lên cửa và hơi thở dồn dập cùng nhịp điệu nhanh dần của con tim. Taehyung cảm thấy cả thế giới quay cuồng trước mắt, trật tự mà cậu đã sắp xếp cứ như vậy rối loạn cả lên. Tại sao mình lại hốt hoảng?Cả hai chẳng còn gì nữa mà cậu cũng chỉ muốn như người dưng, những ngày đã qua đó mà hôm nay là cận kề của cuộc tình mới, cậu không cần sợ cũng không cần phải đối mặt, chỉ cần tỏ ra không quen biết thì sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu không rung động là được. Taehyung đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước, gương mặt cứng đờ từ từ bình ổn vì dòng nước ấm trôi vào trong cuống họng. Mọi thứ đã kết thúc rồi.Cả hai chỉ là những người đã từng là của nhau.Một người mạnh mẽ rồi sẽ có lúc yếu lòng, mà một người đã sớm đóng cửa trái tim thì chẳng dành bao nhiêu xúc cảm cho quá khứ đã qua. Taehyung là loại thứ hai. Nó chẳng liên quan đến việc cậu yêu nhiều hay không, mà là cậu có muốn hay không. Chọn con tim hay là chọn lí trí? Thời gian trôi đi và Taehyung đã học được cách sử dụng lí trí thay con tim. Gió có thể lay động lá rơi xuống, còn cánh cửa trái tim Taehyung, nó chỉ mở khi cậu mở, ngoài ra không có bất kì cách nào có thể mở được, kể cả đập phá.Taehyung thay một đồ mặc trong nhà, lò sưởi được bật khiến cậu cảm thấy không lạnh lắm. Như thường lệ, kế tiếp đó là tự thưởng cho mình một bữa tối.Không biết cậu là người mau quên hay là người không để tâm đến chuyện khác, bữa tối của cậu nhàn hạ như chưa có gì xảy ra. Chương trình thời sự phát trên tivi còn khiến cậu tập trung lắng nghe. Bữa tối cứ thế kết thúc khi cậu lựa chọn không rửa bát đĩa hôm nay. Uống một cốc nước cho dễ tiêu hóa, trời lạnh khiến Taehyung trở nên biếng nhác nên cậu quyết định chỉnh sửa đống ảnh vừa chụp hôm nay. Lục lọi trong balô mãi nhưng không tìm thấy máy ảnh đâu. Taehyung thử nhớ lại đã để nó ở đâu thì cậu phát hiện cậu đã làm rơi nó ở trước cửa. Taehyung thầm cầu trời đừng để nó bị sứt mẻ hay bệnh tật gì. " Chắc là đã đi rồi " Cảm giác trống trải trớ trêu trôi lênh đênh trong lòng khiến Taehyung khó chịu. Cậu đang chờ mong cái gì, cậu muốn quên và dù chuyện gì xảy ra thì nó đã chẳng còn liên quan đến cậu nữa. Taehyung mở cửa, cậu đảo mắt tìm chiếc máy ảnh quý giá, hy vọng nó rơi trên một đám tuyết dày. Nhưng thay vì tìm thấy thứ muốn tìm thì Taehyung lại tìm thấy thứ không muốn tìm. Trước khi cậu kịp đóng cửa lại thì người đó đã nhanh hơn một bước, lấy chân chèn vào kẽ hở giữa vách tường và cánh cửa, người đó giương ra một chiếc máy ảnh, âm giọng khàn khàn như đã đứng ở ngoài trời lạnh rất lâu.- Anh chỉ muốn trả nó cho em - Yoongi cảm thấy bản thân giống như một kẻ bệnh hoạn bị xua đuổi. Người ta không muốn gặp còn đứng dưới trời đổ tuyết chờ đợi, khi người ta trông thấy thì một giây cũng không muốn tiếp tục nhìn. Taehyung từ bỏ anh sao? Không chấp nhận anh sao? Lâu như thế hóa ra là cậu đã buông xuôi chứ không phải cần thời gian để suy nghĩ.Taehyung chộp lấy cái máy ảnh, sau đó đẩy chân Yoongi ra để đóng cửa. Cậu khóa chốt, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt sâu hút thoáng bối rối. Ngay lúc cậu cần phải dập tắt tất cả những rối loạn thì ngoài cửa vang lên tiếng nói khàn khàn đầy mệt mỏi.- Tại sao em ngày càng xa cách đến vậy? Trốn đến tận Daegu, đây phải chăng là không muốn anh tìm thấy cậu? Trước đó anh chưa từng đến nhà riêng của cậu nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn vô cùng. Yoongi đã đợi nhưng anh nhận ra rằng chờ đợi chẳng có tác dụng gì ngoài chia cách cả hai thêm nữa. Anh không chịu đựng được cảm giác thiếu vắng cậu. Thế nên một tuần trước, Yoongi đã đến nhà cha mẹ Taehyung hỏi về địa chỉ của cậu và mất khoảng bốn ngày để tìm thấy căn nhà này. Anh đã đi theo cậu từ lúc nhìn thấy cậu trên xe buýt, nhưng cậu không nhận ra anh và xem anh như thứ mà cậu không thể nào chấp nhận nổi. Anh đáng ghét thế ư? Đáng hận thế ư? Yoongi cảm thấy lồng ngực quặng thắt khiến hô hấp khó khăn. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu khi cự tuyệt còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. - Tại sao lại đến nơi mà anh không thể thấy em? Không một lời đáp, mà Yoongi cũng chẳng biết cậu có chịu nghe anh nói hay không. Hôm nay là ngày thứ chín trăm chín mươi chín. Ngày mai là ngày thứ một ngàn. Đau khổ kéo dài có gì hay mà trốn tránh thì có gì tốt? Mỗi ngày một mình trong căn hộ trống trải đó, trái tim bị bào mòn bởi thời gian, đông đến, tuyết rơi, cái giá lạnh khiến Yoongi chết rét từ bên trong. Anh ghen tị với những cặp đôi sóng vai ngoài phố, anh ghen tị với những cái nắm tay, ôm ấp của họ. Hơi ấm khi làn da hai người tiếp xúc nhau, tiếng cười khúc khích và giọng nói trầm ấm như khúc chuyển hạ sang thu. Nụ cười sáng chói như ánh mặt trời và ánh mắt trìu mến chỉ thuộc về riêng anh. Yoongi thèm khát chúng, anh như phát điên khi nhớ về cậu từng ngày. Anh đã yêu đến điện dại, đến không thể kiểm soát được nữa. Đều vì Taehyung.Hai câu hỏi quen thuộc trôi dạt vào trí óc. Taehyung mỉm cười chua chát, hóa ra cái mà cậu gọi là trùng hợp thật ra cũng chẳng phải trùng hợp gì. - Taehyung, anh xin lỗi. Anh đã khiến em tổn thương, anh xin lỗi - Yoongi cúi đầu nhìn mũi chân đang mang giày của mình, những bông tuyết đậu lên tóc anh, lên vai anh và mũi giày đen kịt nổi bật trên nền tuyết trắng xóa.Hôm nay tuyết rơi thật nhiều, như thay nước mắt của người rơi xuống. Bông tuyết nhỏ mềm mại, ẩm thấp nhưng mang cái lạnh thấu xương. Vừa muốn chạm vừa không muốn chạm. Trời đã trở tối từ rất lâu, nhiệt độ thấp hơn cả buổi sáng nhưng Yoongi vẫn chôn chặt chân trước cửa nhà Taehyung.- Anh chẳng thể giải thích cho em mà anh nghĩ em cũng chẳng cần lời giải thích này. Bao nhiêu lời giải thích chỉ để nói về chín trăm chín mươi chín ngày trước thật không nên phải không? Taehyung ngồi thụp xuống, cậu ôm chặt lấy máy ảnh, cả người mềm nhũn tựa lên cánh cửa lạnh băng. Hóa ra anh cũng biết hôm nay đã là ngày thứ chín trăm chín mươi chín. Taehyung cảm thấy bản thân thật nực cười. Cậu không muốn nghe nhưng đôi chân không chịu nhấc đi theo ý cậu. Tiếng nói của anh cứ như ma lực lôi kéo cậu. Cậu cứ có cảm giác rằng nếu như không nghe thì sẽ hối tiếc cả đời. Mà tại sao phải hối tiếc hay hối tiếc vì gì thì cậu chẳng rõ. Cậu chỉ biết ngây ngốc nghe anh nói qua cánh cửa gỗ làm vật chắn ngang thế giới của hai người.- Taehyung, anh nhớ em. Anh rất nhớ em. Anh không biết liệu nói ra có còn nghĩa lí gì hay không nhưng anh thực sự rất nhớ em. Mọi thứ thuộc về em, anh đều giữ lại nguyên vẹn - Yoongi chẳng biết phải nói sao, anh chẳng biết phải nói như thế nào để Taehyung có thể thấu hiểu anh cũng như để anh thấu hiểu cậu - Em sống có tốt không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?Khoảng không yên lặng chính là lời hồi đáp.Nhưng nó chẳng đủ khiến Yoongi từ bỏ. Hoặc là anh có cậu hoặc là anh sẽ chết mòn từng giây.- Taehyung này, anh có rất nhiều điều muốn dành cho em. Đây không phải là một lời hứa cũng chẳng phải lời nói suông, mà là lời khẳng định chắc chắn, có thể là điều mà anh chắc chắn nhất trong tất cả những chuyện anh từng quyết định.Quá khứ đã qua nhắc lại để làm gì? Nó chỉ mang lại đau khổ, khiến tim ta nhức nhối không thôi. Yoongi không muốn đau, Taehyung thì lại càng không muốn hay thậm chí là đã quên. Và Yoongi đã chọn cách nói tất cả những điều anh sẽ làm cho cậu thay vì lời giải thích hay lời xin lỗi dài dòng cùng ước hẹn nay mai. - Mùa xuân, anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào rồi cùng nhau làm một buổi picnic trên ngọn núi mà em thích. Anh sẽ tặng em một bản tình ca và một nụ hôn khi hoàng hôn buông xuống.Anh yêu em.- Mùa hạ, anh sẽ đưa em đi Jeju, chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi ở đó một tuần, em muốn làm gì cũng được và chúng ta sẽ cùng chụp thật nhiều ảnh giữ kỉ niệm. Anh thương em.- Mùa thu, chúng ta sẽ cùng đến con đường lá phong dưới chân núi Palgong, chúng ta sẽ tản bộ và kể với nhau những chuyện của thuở ấu thơ.Anh yêu em.- Mùa đông, anh sẽ sắm một chiếc lò sưởi, chúng ta sẽ ngồi thưởng thức một tách cacao nóng và ngắm tuyết rơi qua cửa sổ. Em sẽ ngồi trong lòng anh, để anh vuốt lấy mái tóc em, ôm em và hôn lên mi mắt em khi em buồn ngủ.Anh thương em.- Những dịp như giáng sinh, lễ tình nhân, tết âm lịch, anh sẽ chuẩn bị cho em những bất ngờ đặc biệt.Anh yêu em.- Riêng sinh nhật em, anh sẽ gửi tặng thật nhiều nụ hôn, thật nhiều những tình ca anh viết. Anh sẽ dành trọn cả một ngày đó để khiến em hạnh phúc.Anh thương em.- Còn những ngày thường nhật sót lại, anh sẽ nói yêu em mỗi khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Anh sẽ nghe những lời huyên thuyên của em lúc ăn cơm, anh sẽ để cho em chụp ảnh anh lúc anh làm việc, anh sẽ cho em làm tất cả những gì em muốn miễn là em chịu cười với anh.Anh yêu em.- Taehyung, em là tất cả đối với anh.Gió đông gào thét bên tai, tuyết rơi, Yoongi đứng trong trời giá lạnh như chịu sự trừng phạt của Taehyung. Mong rằng cậu có nghe những lời anh nói, mong rằng cậu đừng rời bỏ anh. Anh thương cậu, anh yêu cậu, tất cả những gì anh cần chỉ là cậu thôi, một mình cậu, chỉ riêng cậu.Những lời đó cùng với âm giọng đó, dù bây giờ lí trí có kiên định đến đâu thì trái tim của Taehyung cũng đã yếu mềm. Tất cả những gì mà Yoongi nói đều là những điều mà cậu luôn mơ đến. Chiếc máy ảnh bị ôm khư khư trong tay, Taehyung cảm thấy khóe mắt cay cay và có gì đó ướt át nóng hổi chảy dọc xuống gò má. Tại sao đến tận bây giờ anh mới nói? Tại sao đến khi cậu đi rồi thì anh mới quyết định thực hiện chúng? Taehyung không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu. Cậu chỉ biết rằng giữa bọn họ nếu quay lại cũng chỉ như xưa. Như thuở mới yêu, ngọt ngào như mật, dần dần rồi sẽ mờ nhạt và tiến đến vạch đích của chia li.- Đã quá trễ rồi Yoongi à, anh cũng biết ngày mai là ngày thứ một ngàn phải không? Tiếng Taehyung run run vì cậu chặn lại những nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu không muốn anh biết cậu đang khóc, như vậy anh sẽ nghĩ rằng cậu đang sợ hãi. Nhưng sự thật đúng là cậu đang sợ hãi mà. Anh tiến đến, cậu thoái lui. Hóa ra đối mặt với anh, đối mặt với chuyện của hai người khó hơn cậu tưởng. Cái gì mà xem như người dưng, cái gì mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Taehyung cậu cũng chỉ là anh hùng rơm mà thôi.- Em trễ, còn anh thì không - Yoongi quay người, tựa lưng lên cánh cửa, dù có vẻ mong manh nhưng anh cảm nhận được hơi ấm mà anh cần qua lớp gỗ vừa dày này, hơi ấm của Taehyung - Chín trăm chín mươi chín ngày thật ra cũng chỉ là một con số thôi. Em thấy không, từ lúc em đi cho đến bây giờ, không phải thời gian đã trôi rất nhanh sao? Ngày mai là ngày thứ một ngàn thì có gì quan trọng? Anh chẳng cần biết quá khứ, hiện tại hay tương lai ra sao, là ngày thứ bao nhiêu, anh chỉ cần em." Anh chỉ cần em " Tình yêu như đóa hoa sớm nở sớm tàn. Có được bao nhiêu tình yêu bền lâu như chúng ta mong muốn? Người đến, người đi, kẻ chờ, kẻ đợi. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời cũng giống như khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu, là duy nhất nhưng không là mãi mãi. Vậy thì tình yêu của bọn họ liệu đã tiến đến thời khắc đẹp nhất hay chưa? Có thể đã qua rồi cũng có thể chưa đến, Taehyung không rõ. Cậu thật muốn trải qua thời kì đẹp nhất đó nhưng điều này giống như phép thử chông vênh trên bàn cân, Taehyung chỉ muốn một tình yêu yên bình và thầm lặng, cho nên, phép thử nguy hiểm này, cậu xin phép từ chối.Dù cậu còn yêu anh.Dù cậu muốn trải qua khoảnh khắc đẹp nhất đó.- Chia tay thôi, Yoongi.Lời nói mà cậu từng nghĩ rằng thật khó để tuông ra cứ thế mang theo gương mặt lấm tấm nước mắt trôi ra khỏi khuông miệng. Chín trăm chín mươi chín ngày trước, cậu tạm biệt mà không nói một lời, chín trăm chín mươi chín ngày sau, rốt cuộc cậu cũng nói được lời chia tay cho đàng hoàng, đặt dấu chấm hết thực sự cho đoạn duyên dai dẳng này. Gió thổi, tuyết rơi, không có mưa nhưng trong lòng ủ dột. Một người khổ sở, hai người đau.ㅡ/ㅡ
Bầu trời trong vắt chẳng hợp với mùa đông chút nào, không có tuyết rơi, không có sương sớm. Hôm nay là ngày thứ một ngàn. Taehyung khoanh trên lịch một vòng đỏ chói. Cậu uể oải xoa vai, hai mắt gấu trúc gật gù trước gương soi. Cậu trai trong gương trông thật xinh đẹp, mái tóc mượt mà tuy rối tung nhưng chẳng làm giảm đi sức hút của những đường nét trên gương mặt. Mắt cún một mí, sóng mũi cao thẳng tắp, môi dày quyến rũ, từng bộ phận vừa nổi bật vừa hài hòa với nhau, chiếc nốt ruồi bé tí bên má khiến Taehyung trông giống như học sinh cấp ba. Taehyung rửa mặt, đánh răng, dù làm gì thì nét đẹp của cậu trai trong gương cũng không suy giảm nhưng mấy ai biết được, cậu trai này là một kẻ thất tình.Ngày thứ một ngàn là ngày Taehyung mở cửa trái tim nhưng với tâm tình hiện tại, cậu thật chẳng biết nên mở hay không. Nếu như cậu mở thì có phải hay không, anh sẽ lại xâm nhập vào? Taehyung cười giễu cậu trai đang lau mặt trong gương, đã nói chia tay rồi, còn mong chờ người ta đối với mình cái gì. Người buông xuôi trước là cậu, người nói chia tay cũng là cậu, giờ thì người mong chờ cũng là cậu. Chia tay là sai sao?Cậu quyết định như thế là sai sao?Tĩnh cũ không rủ cũng đến, không cần người, người lại đến ám ta. Cuộc tình nào cũng thế hay chỉ mỗi bọn họ là lọt vào tầm ngấm của định mệnh? Không thể trách định mệnh, chỉ có thể trách quyết định dại dột của cả hai. Taehyung cho máy ảnh vào balô, cậu sắp xếp gọn gàng những giấy tờ khác vào một cái tập hồ sơ nhỏ rồi mang theo một túi xách đựng ống len. Những gì đã qua thì cho nó qua hết đi, hôm nay là ngày thứ một ngàn, không phải ngày thứ chín trăm chín mươi chín, Taehyung tự nhủ sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Yoongi mà cậu biết sẽ không đeo bám dai dẳng, anh không phải kiểu người sẽ cố gắng vì tình yêu. Dù rằng những lời hôm qua đều thuận lợi khiến con tim cậu nhuyễn đi, dù rằng đó là những lời cậu luôn muốn nghe, dù rằng giọng anh thật chân thành. Có lẽ cô đơn quá lâu trong giá lạnh đã khiến trái tim Taehyung dễ dàng vực dậy.Chuyển kênh, sau đó tăng âm lượng của tivi. Taehyung xỏ giày, phủi quần áo thẳng nếp rồi tra chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở, Taehyung vừa ngẩng đầu, ánh nắng hiếm hoi từ trên cao chiếu xuống khiến Taehyung thoáng ngẩn người. Mái tóc đen tuyền lấp lánh dưới ánh sáng trở thành màu nâu cam ấm áp. Trên tay là một bó hoa hồng đỏ thơm ngát, nụ cười trên môi ngọt ngào hơn cả đường mật, Yoongi nhìn thẳng vào Taehyung đang ngẩn ngơ kia:- Chào em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã lỡ yêu em mất rồi. Cho nên, từ bây giờ, anh sẽ chính thức theo đuổi em, Kim Taehyung.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me