Yoshi Mashi Be Cung Cua Yoxi
christmas treesfor usso i tell you a million tiny things thatyou have never knownit all gets tangled up insideand i'll tell youa million little reasonsi'm falling for your eyesi just want to be where you aregiai điệu christmas tree vang lên trong không khí ấm cúng của ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô seoul hoa lệ, một cậu trai trẻ với chiếc áo len cổ lọ màu nâu nhẹ nhàng đem khay bánh quy thơm phức đặt trên bàn.- mùi vị này, vẫn không được.nhiệt độ ban đêm ngày càng lạnh hơn khiến anh phải tăng nhiệt độ lò sưởi, rồi bỗng một hồi chuông điện reo lên- yoshi ơi tớ tới nhà cậu được không? ba mẹ đuổi tớ ra khỏi nhà rồi..- ủa thích thì qua, dù sao thì ngày nào cậu chả qua, nay còn gọi xin thì lạ thật đấy- tớ tới ngay đây!!- qua lẹ đi, tớ vừa làm bánhđúng chín phút sao thì jihoon có mặt tại nhà của yoshi, như anh đã nói thì jihoon cứ tự nhiên như nhà của mình, lúc chạy qua chạy lại quanh nhà như đi thám hiểm thì bỗng thấy một bức ảnh được vẽ và đóng khung cẩn thận được đặt trên kệ sách ở phòng khách- tớ tưởng cậu quên em ấy rồi?một khoảng lặng bao trùm lấy căn nhà, yoshi trầm ngâm thốt ra từng chữ - hôm nay tớ dọn dẹp lại phòng thì bỗng thấy, nên mang ra thôi- yoshi à! cậu định ở như thế suốt đời sao? xác suất để cậu gặp mashi là rất thấp đó, cậu biết rõ mà?- thì tớ biết, chỉ là rất ít thì cũng là có thôi, cậu chưa yêu nên chưa hiểu đâu- này, cậu chờ ẻm hơn 3 năm rồi đấy, em ấy từ lúc đi đến giờ đều không nói với cậu một chút gì cả, thế mà cậu vẫn chờ sao? hả? - jihoon ah, cậu không hiểu đâu - tớ là đang đòi lại công lí cho bạn của tớ đấy- nhưng mà tớ không cần đâu- chịu cậucó những niềm đau ta đơn giản chỉ lấp liếm đi bằng những thứ khác, nhưng sự thật thì ta lại chưa từng quên đi, niềm đau vẫn ở đấy, như một căn bệnh, đôi lần lại nhói lên.năm đó, mashiho và yoshi là cặp đôi khuấy đảo cả khoa kinh tế, là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu cặp đôi, nên không ai ngờ rằng họ quen nhau lâu như vậy mà chỉ trong một đêm hai người không gặp, sáng hôm sau liền không kịp nói một lời từ biệt. yoshi năm đó như muốn lật tung seoul lên tìm cậu, thậm chí còn đòi sang mie để tìm thân ảnh nhỏ, chỉ là bao nhiêu công sức cũng chỉ đổi lại được thông tin mashiho về quê nhà điều trị bệnh..nếu hỏi yoshinori xem có đau không? thì chắc chắn là có rồi, người mình yêu bỗng dưng mất hút khỏi trái đất, đến cả thông tin mashiho về quê trị bệnh còn phải nghe từ miệng của người khác thì ngoài một từ bất lực, anh cũng chẳng thể diễn đạt gì hơn.khoảng thời gian đó yoshi vẫn đi học, đi làm, đi ăn uống cùng bạn bè, nhưng sâu trong tậm đáy lòng là một hạt sạn to lớn. to đến nỗi mỗi khi về đến nhà, tắt đèn, nhớ em, nước mắt rơi.
- - hai người chẳng lẽ không yêu xa được ư?- em ấy đi mà chẳng nói với tớ lời nào, gia đình thì em không quen, còn số điện thoại thì cũng coi như bỏ, không gọi được, tin nhắn cuối cùng là vào 1 năm trước, do.. tớ gửi - mà chúng ta nói chuyện khác đi nào, giáng sinh vui như này sao lại kể chuyện buồn chứ- đúng nhỉ, mà tớ thấy cậu mashi đó cũng kì thật, có người yêu tuyệt như cậu mà còn chê sao? - cậu dám nói em ấy kì tớ liền đuổi cổ cậu ra ngoài kia đó nhé jihoonnnn- mà cậu ăn bánh thử đi, tớ còn đang sợ mình làm dư không ai ăn thì tự nhiên cậu đến- tớ cũng ăn một tí thôi, lát nữa vẫn phải về mà, dù cho có bị la thì cũng phải mặt dày về nhà chứ- đúng... về nhàjihoon sau đó cũng về nhà, bây giờ mọi người đều đang cùng nhau thưởng thức đêm giáng sinh ấm áp cùng người mình yêu, chỉ anh, riêng anh lại một mình trong căn nhà này.yoshinori nhớ cục bông trắng trắng mềm mềm, lại ấm áp kia. nhớ những cái ôm, cái hôn, cái giọng điệu ngọt ngào và mùi vị bánh em nướng, dù bao lần làm đi làm lại. vẫn không giống.12.10pmtắt hết đèn, đến lúc để đi ngủ rồi, anh chừa lại một cốc sữa và một dĩa bánh nướng dưới cây thông, giữa nhà vẫn đang sáng lên những ánh đỏ xanh vàng như mọi năm, như mỗi giáng sinh khi ở bên em.cốc cốc cốc..tiếng gõ cửa vang lên, yoshi thắc mắc lắm, ai lại đi gõ cửa nhà người khác vào đêm giáng sinh như này? jihoon thì về nhà rồi, còn ba mẹ thì lúc nãy vừa call với anh đấy thôi?càng nghĩ càng thắc mắc, yoshi nhìn qua mắt mèo.vài bông tuyết rơi vào mắt mèo nên hình ảnh mờ mờ khiến anh phải nheo mắt. một chàng trai dáng người hơi bé, đội mũ len với chiếc khăn choàng quấn kín cổ, áo khoác phao to sụ ôm trọn thân hình, đeo khẩu trang chừa ra đôi mắt ửng đỏđôi mắt này..yoshi ngờ ngợ ra điều gì đó, liền bật tung cánh cửa.- yoxi ơi, em về rồianh đứng hình cả một lúc lâu, cứng họng chẳng nói lên được lời nào. chỉ khi mashiho tiến đến và ôm chặt lấy anh, anh mới bừng tỉnh, đáp trả cái ôm đó.- mamo của anh, sao em đi mà chẳng nói gì vậy? thời gian qua em bị bệnh gì sao? ăn uống có đủ không? có hay bị lạnh không?....em bật cười khúc khích, nhẹ nhàng ngước mặt lên, hôn nhẹ vào môi anh.- em xin lỗi vì đã để yoxi chờ lâu, nhưng cảm ơn vì yoxi đã chờ em nhé.- mashi đánh anh một cái xem có đau khônggbụp- đau thật đó mashi àa.. huhu..yoshinori bắt đầu mếu máo làm nũng với mashiho, tháo giúp khăn quàng cổ cho em, rồi nhẹ nhàng bao phủ bằng những hơi ấm phà vào trông nhột lắm. - anh không trách em sao?- đông năm ngoái, anh đã tự bảo rằng sẽ chờ em đến đông năm nay, còn nếu đông năm nay em không về.. anh sẽ chờ đến đông năm nữa. jihoon nghe câu đó mà bảo anh quá si tình rồi- nhưng thật may mắn, năm nay em đã về, bé nhỏ của anh- trong nhà vẫn còn chút bánh và sữa, mà em ra ghế đợi anh cất đồ cáiimashiho mỉm cười, năm ấy em vội vã về mie vì không muốn anh sẽ lo lắng, tưởng chừng căn bệnh sẽ cướp đi sinh mệnh nhỏ nhoi này. nhưng thứ tình cảm dở dang như muốn em phải ở lại, vì thế sau mấy năm nghỉ ngơi đến khi bình phục, em gọi ngay cho jihoon và junkyu thăm dò tin tức. biết yoshi cũng như em, liền bay sang hàn, không ngại thời tiết âm độ mà hướng về tổ ấm nhỏ. của em và anh. thôi để kể cho anh nghe sau vậy.- em đi mới vài năm mà tay nghề anh lên thế luôn rồi á, bánh ngon muốn xĩu- anh lại không thấy thế đâu, bánh của mamo làm vẫn là ngon nhất, anh ăn mấy cái bánh đó lại chả thấy ngon tí nào- chắc do ém thiêumashiho bật cười.yoshi thấy em người yêu được ba mẹ chăm kĩ, má phúng phính, gặp thời tiết lạnh cứ ửng hồng lên, eo ơi trông muốn cắn cho vài cái. và anh ta làm thật. còn hôn lên chóc chóc cho đã nhớ.- anh thấy bánh này cũng ngon, mềm mềm, thích lắm mamo ơiii- ơ đau emmmđôi bàn tay nhỏ xoa xoa cặp má chòn chòn. dm yoshi thấy em người yêu cứ như thiên thần đến trao quà cho anh vào đêm giáng sinh vậy, không cần ông già noel gì nữa.- mà mamo của anh à, mấy năm nay không có em anh nhịn cũng hơi lâu rồi đấy.- nhịn gì cơ, bánh em làm á?- đi ngủ thôi nào bé iuuu /ngủ như nào thì tôi không biết/
.
chap này từ 20/12 năm ngoái mà thi nên phải đến bây giờ mới xong, bởi năm ngoái tôi vẫn còn chấp niệm lớn lắm, những việc trong fic đều lấy từ câu chuyện của mashi. tôi lúc đó vẫn cứng đầu đợi mashi về rồi sẽ hoàn thành, nhưng đến hôm trước sau khi mashi, yedam lập ig với hướng đi mới, treasure đổi logo và 'reboot', tôi biết tôi thua rồi. chỉ là move on không được thoai.yoshi như tôi khi chờ đợi vậy á, tôi định sẽ đi vào se bởi câu chuyện của tôi là se thiệc, nhưng không muốn mấy bác đợi lâu mà đổi lại một chap bùn ẻ đâuucảm ơn vì đã chờ bnahhh và dành tình yêu cho góc nhỏ của hai anh bé nhé.
🎐.
- - hai người chẳng lẽ không yêu xa được ư?- em ấy đi mà chẳng nói với tớ lời nào, gia đình thì em không quen, còn số điện thoại thì cũng coi như bỏ, không gọi được, tin nhắn cuối cùng là vào 1 năm trước, do.. tớ gửi - mà chúng ta nói chuyện khác đi nào, giáng sinh vui như này sao lại kể chuyện buồn chứ- đúng nhỉ, mà tớ thấy cậu mashi đó cũng kì thật, có người yêu tuyệt như cậu mà còn chê sao? - cậu dám nói em ấy kì tớ liền đuổi cổ cậu ra ngoài kia đó nhé jihoonnnn- mà cậu ăn bánh thử đi, tớ còn đang sợ mình làm dư không ai ăn thì tự nhiên cậu đến- tớ cũng ăn một tí thôi, lát nữa vẫn phải về mà, dù cho có bị la thì cũng phải mặt dày về nhà chứ- đúng... về nhàjihoon sau đó cũng về nhà, bây giờ mọi người đều đang cùng nhau thưởng thức đêm giáng sinh ấm áp cùng người mình yêu, chỉ anh, riêng anh lại một mình trong căn nhà này.yoshinori nhớ cục bông trắng trắng mềm mềm, lại ấm áp kia. nhớ những cái ôm, cái hôn, cái giọng điệu ngọt ngào và mùi vị bánh em nướng, dù bao lần làm đi làm lại. vẫn không giống.12.10pmtắt hết đèn, đến lúc để đi ngủ rồi, anh chừa lại một cốc sữa và một dĩa bánh nướng dưới cây thông, giữa nhà vẫn đang sáng lên những ánh đỏ xanh vàng như mọi năm, như mỗi giáng sinh khi ở bên em.cốc cốc cốc..tiếng gõ cửa vang lên, yoshi thắc mắc lắm, ai lại đi gõ cửa nhà người khác vào đêm giáng sinh như này? jihoon thì về nhà rồi, còn ba mẹ thì lúc nãy vừa call với anh đấy thôi?càng nghĩ càng thắc mắc, yoshi nhìn qua mắt mèo.vài bông tuyết rơi vào mắt mèo nên hình ảnh mờ mờ khiến anh phải nheo mắt. một chàng trai dáng người hơi bé, đội mũ len với chiếc khăn choàng quấn kín cổ, áo khoác phao to sụ ôm trọn thân hình, đeo khẩu trang chừa ra đôi mắt ửng đỏđôi mắt này..yoshi ngờ ngợ ra điều gì đó, liền bật tung cánh cửa.- yoxi ơi, em về rồianh đứng hình cả một lúc lâu, cứng họng chẳng nói lên được lời nào. chỉ khi mashiho tiến đến và ôm chặt lấy anh, anh mới bừng tỉnh, đáp trả cái ôm đó.- mamo của anh, sao em đi mà chẳng nói gì vậy? thời gian qua em bị bệnh gì sao? ăn uống có đủ không? có hay bị lạnh không?....em bật cười khúc khích, nhẹ nhàng ngước mặt lên, hôn nhẹ vào môi anh.- em xin lỗi vì đã để yoxi chờ lâu, nhưng cảm ơn vì yoxi đã chờ em nhé.- mashi đánh anh một cái xem có đau khônggbụp- đau thật đó mashi àa.. huhu..yoshinori bắt đầu mếu máo làm nũng với mashiho, tháo giúp khăn quàng cổ cho em, rồi nhẹ nhàng bao phủ bằng những hơi ấm phà vào trông nhột lắm. - anh không trách em sao?- đông năm ngoái, anh đã tự bảo rằng sẽ chờ em đến đông năm nay, còn nếu đông năm nay em không về.. anh sẽ chờ đến đông năm nữa. jihoon nghe câu đó mà bảo anh quá si tình rồi- nhưng thật may mắn, năm nay em đã về, bé nhỏ của anh- trong nhà vẫn còn chút bánh và sữa, mà em ra ghế đợi anh cất đồ cáiimashiho mỉm cười, năm ấy em vội vã về mie vì không muốn anh sẽ lo lắng, tưởng chừng căn bệnh sẽ cướp đi sinh mệnh nhỏ nhoi này. nhưng thứ tình cảm dở dang như muốn em phải ở lại, vì thế sau mấy năm nghỉ ngơi đến khi bình phục, em gọi ngay cho jihoon và junkyu thăm dò tin tức. biết yoshi cũng như em, liền bay sang hàn, không ngại thời tiết âm độ mà hướng về tổ ấm nhỏ. của em và anh. thôi để kể cho anh nghe sau vậy.- em đi mới vài năm mà tay nghề anh lên thế luôn rồi á, bánh ngon muốn xĩu- anh lại không thấy thế đâu, bánh của mamo làm vẫn là ngon nhất, anh ăn mấy cái bánh đó lại chả thấy ngon tí nào- chắc do ém thiêumashiho bật cười.yoshi thấy em người yêu được ba mẹ chăm kĩ, má phúng phính, gặp thời tiết lạnh cứ ửng hồng lên, eo ơi trông muốn cắn cho vài cái. và anh ta làm thật. còn hôn lên chóc chóc cho đã nhớ.- anh thấy bánh này cũng ngon, mềm mềm, thích lắm mamo ơiii- ơ đau emmmđôi bàn tay nhỏ xoa xoa cặp má chòn chòn. dm yoshi thấy em người yêu cứ như thiên thần đến trao quà cho anh vào đêm giáng sinh vậy, không cần ông già noel gì nữa.- mà mamo của anh à, mấy năm nay không có em anh nhịn cũng hơi lâu rồi đấy.- nhịn gì cơ, bánh em làm á?- đi ngủ thôi nào bé iuuu /ngủ như nào thì tôi không biết/
.
chap này từ 20/12 năm ngoái mà thi nên phải đến bây giờ mới xong, bởi năm ngoái tôi vẫn còn chấp niệm lớn lắm, những việc trong fic đều lấy từ câu chuyện của mashi. tôi lúc đó vẫn cứng đầu đợi mashi về rồi sẽ hoàn thành, nhưng đến hôm trước sau khi mashi, yedam lập ig với hướng đi mới, treasure đổi logo và 'reboot', tôi biết tôi thua rồi. chỉ là move on không được thoai.yoshi như tôi khi chờ đợi vậy á, tôi định sẽ đi vào se bởi câu chuyện của tôi là se thiệc, nhưng không muốn mấy bác đợi lâu mà đổi lại một chap bùn ẻ đâuucảm ơn vì đã chờ bnahhh và dành tình yêu cho góc nhỏ của hai anh bé nhé.
🎐.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me