LoveTruyen.Me

Yoshihwan Nguoi Yeu Toi La Hotboy


Junghwan ngơ người, Yoshi có vị hôn thê á? Hắn ta chưa nói cho cậu biết bao giờ, cậu ngước mắt nhìn Chaewon cầm tách trà uống, Junghwan cũng không biết phản ứng hay nói như thế nào cho đúng chỉ đành dẹp cái biểu cảm hoang mang đó sang một bên rồi nói

- vậy..cô đưa tôi đến đây hẵn là có việc gì đúng không?

- đúng vậy, tôi không có ý gì nhưng mong cậu từ giây phút này hãy tránh xa Yoshi ra, cậu biết đó..chúng tôi sẽ kết hôn và chung sống với nhau như những cặp vợ chồng bình thường, về bác Kanemoto bác ấy cũng không muốn con dâu mình là một người con trai cậu hiểu chứ?

Junghwan không biết nói gì nên chỉ lặng lẽ gật đầu

- tôi mong cậu hiểu cho.

_________

Junghwan được các vệ sĩ đưa về tận nhà, cậu cúi đầu thay lời cảm ơn. Cậu lê bước vào nhà, cầm chiếc điện thoại trên tay ngắm nhìn ảnh nền của Yoshi rồi lại bấm vào phần gọi điện, cậu điện cho người nào đó..

- con muốn chuyển trường ngay. Xin hãy giúp con.

_____

Vài ngày sau, Yoshi cũng đã đi học lại, chuyện Junghwan chuyển trường cũng chưa được báo lên lớp, Yoshi cứ nghĩ chắc hẳn cậu có việc bận nên phải nghỉ mấy ngày liền, nhưng vào buổi sáng hôm thứ 4 chủ nhiệm bước vào lớp, nhẹ nhàng nói

- chào các em, cô xin lỗi vì phải thông báo việc này, chuyện là bạn So Junghwan lớp chúng ta đã chuyển sang trường mới và Junghwan có gửi lời đến các bạn học lớp chúng ta, Junghwan bảo là sắp đến kì thi cuối nên là chúc các em thi tốt chỉ thế thôi, vậy nhé.

Cả lớp im lặng, không ai lên tiếng, ngoại trừ những người bạn chơi với Junghwan vẫn còn sốc mặc dù đã biết trước, cũng biết rõ lý do tại sao cậu ấy chuyển trường, đồng loạt hướng mắt về phía người con trai đang không tin vào tai mình

- Junghwan. . .

Chuông điện thoại cứ reo liên tục, nhưng người ấy lại chả chịu bắt máy, chỉ ngồi và dòm cái tên người đang gọi cho mình, cười khẩy một cái rồi quay đi, căn phòng bỗng hiu quạnh và trống vánh 1 cách đáng sợ, cố gắng suy nghĩ chuyện khác nhưng tiếng chuông điện thoại reo làm cậu phân tâm mãi bất mãn lắm mới chộp lấy chiếc điện thoại. Bắt máy..

Cậu vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã la hét ầm ĩ

- JUNGHWAN EM ĐI*N À? ĐỊNH BỎ TÔI Á? EM NGHĨ EM THOÁT KHỎI TAY YOSHI NÀY KHÔNG? - và sau đó là 1 tràn lời trách móc của người ấy.

Cậu chán nản đáp lại anh:

- Yoshi, tớ xin lỗi. Dù sau thì, tớ và cậu cũng không đến được với nhau, chúng ta..cũng như 2 đường thẳng song song vậy cậu biết đấy đi học mà, học sinh nào cũng thế sẽ có 1 chút tình cảm với 1 người nào đó nhưng nó chỉ là nhất thời, chỉ là thích do bản thân cảm thấy đối phương thú vị rồi dần dần..sẽ chán thôi..tớ cũng thế đấy..cũng chỉ là thích cho vui..

- nói nhảm nhí gì thế hả? Tôi thừa biết, cậu gặp Chaewon rồi chứ gì? Cô ta nói thế nhưng biết tôi đồng ý không? Tôi không đồng ý thì đố gia đình tôi ép được tôi đấy So Junghwan, cậu đừng có để những lời nói đó của cô ta mà áp đặt lên là tôi sẽ cưới cô ta, tôi..

- được rồi...tớ hiểu..hiểu chứ, nhưng..tớ xin lỗi những lời tớ vừa nói là thật. Chào cậu

- nè Junghwan? So Ju...

*tút tút..*

Cậu chặn và xóa số của anh, liền thở dài, thầm tự trách bản thân

"mày tồi lắm..thích người ta xong lại nói những lời đó với người ta, mày còn là con người không Junghwan.."

"từ bỏ một người có cảm giác gì ư? giống như bạn phóng hỏa đốt ngôi nhà mà bạn đã ở rất lâu, rồi sau đó bạn nhìn đống tro bụi và tàn tích một cách tuyệt vọng, bạn biết đó là nhà bạn..nhưng không thể quay về nữa"

"trong im lặng, người ta vẫn đang chữa lành những vết thương mà họ không nói đến.."
__________

Mùa lá vàng rơi, chính là cây cầu nối từ hạ sang đông, những nỗi buồn của những ngày nắng oi bức sẽ được cơn gió của mùa thu nhẹ nhàng hóa giải, cũng như là những nỗi buồn, nỗi nhớ không thể nói thành lời sẽ được cơn gió ấy nhẹ nhàng hóa giải từng chút một, trong một tiệm cà phê ở góc phố, những tách cà phê nóng vừa được bưng ra, vẫn bóc khói nghi ngút, làm dịu đi một chút gió thu.

- hyung ơi xong rồi ạ. - cậu trai nói to, cầm quai tách cà phê lên.

- đây đây anh tới ngay - nam thanh niên gấp gáp chạy đến cầm lấy tách cà phê. - Junghwan à, nghỉ tay chút đi, chưa có thêm đơn đâu nhé.

- vâng ạ - Junghwan cười hiền nói.

Junghwan mệt mỏi ngồi xuống ghế, đứng cả buổi để pha cà phê có khách, làm chân cậu mỏi muốn rã ra cả rồi. Cậu xoa bóp chân mình, không hiểu sao dạo này cứ bị nhức ở phần đùi , hết nhức đùi thì đến gối, cũng chưa lớn tuổi lắm mà sao lạ thế nhỉ.

~
1 số chỉnh sửa
những nhân vật đã xuất hiện trước đó như Hyunsuk, Jihoon..đến chap 18 và 19 họ sẽ là những người khác, giải thích cho dễ hiểu thì họ có 2 vai.

Và đổi từ cậu -> tôi, tôi là Junghwan.
~

Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài hàng phố đông đúc ấy, dạo này lại có thói quen là ngắm những cảnh vật, cây cỏ hoa lá, và con người những chuyển động của họ làm tôi chú ý, cũng chẳng có gì đáng nói đâu chỉ là tôi thích thể, thầm thở dài suy đi nghĩ lại những ngày tháng vất vả tràn ngập nỗi thương nhớ ấy cũng vơi bớt trong tôi, đến nay cũng đã 7 năm kể từ khi tôi bỏ đi, để lại cậu ấy với 1 tràn câu hỏi khó hiểu. Cũng muốn nhớ, nhưng..thật không biết dùng cái danh phận gì..để nhớ cậu..

Đúng là, chẳng ai chắc chắn được cả đời này sẽ không vấn vương.

______

Tôi từ tốn dọn dẹp đống ly vừa mới được rửa xong, cũng đã đến giờ đóng cửa trong quán chỉ còn nhân viên quán, từ phía sau bỗng tôi cảm nhận được hơi ấm, cánh tay lặng lẽ vòng qua trước eo tôi.

- Junghwan, cứ để đấy lát anh sẽ dọn.

- không sao đâu, cũng còn có bao nhiêu đây thôi mà. - tôi cười mỉm, quay sang nhìn người ấy, hôn nhẹ lên má anh ta.

- thôi được rồi, nhưng mà hôm nay anh sang nhà em ngủ nhé? - Jaehyuk nũng nịu với tôi, nhằm năn nỉ sang nhà tôi ngủ, anh ấy luôn muốn sang nhà tôi, chỉ là muốn ôm tôi và ngủ, đơn giản là thế.

- hôm trước vừa sang rồi mà.

- nhưng hôm nay anh muốn sang nữa ㅠㅠ

- rồi rồi, hôm nay thôi nhé, ngày mai anh về nhà anh đấy, không thôi bác gái lại bảo em bắt cóc anh. - tôi cười khổ với anh người yêu lớn hơn mình 2 tuổi kia, tôi và Jaehyuk đã quen nhau được tầm 2 năm, anh ấy là chủ tiệm của quán cà phê này, lý do chúng tôi quen được nhau thì chắc là do anh ấy đã phải lòng tôi từ lúc tôi bước chân vào quán. Tôi cũng chỉ vào xin việc không có chủ ý khác, nhưng anh ấy thì ngày nào cũng làm hết cách này đến cách khác cho tôi đồng ý làm người yêu anh ta. Tôi thì cũng dễ bị rung động cho nên anh ấy cũng chỉ cần 2 tháng để "cua" So Junghwan này thôi.

- vâng vâng, tuân lệnh bé!

Tôi véo lấy má anh ta, thật ra cũng nhờ Jaehyuk mà tôi được chữa lành vết thương năm ấy trong suốt 2 năm qua, tôi sẽ cảm ơn anh ấy nhưng không phải bây giờ, tôi sẽ đợi thời điểm thích hợp để nói ra phải lấy đủ can đảm để nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng tôi.

Jaehyuk tắt hết đèn, đóng cửa quán lại, anh ấy vươn vai, than vãn rằng hôm nay mình rất mệt, chả là do quán hôm nay đông khách hơn mọi hôm nên phải hì hục từ sáng đến tận tối, may mà có giờ nghỉ trưa nên Jaehyuk đã dành hết thời gian ấy để ngủ, ngủ ở đây là ôm tôi ngủ, ờm..không sao miễn anh ấy thoải mái là được.

Jaehyuk đan lấy tay tôi, miệng vẫn nói không ngừng

- aigu, trời chưa sang đông mà đã lạnh rồi bé nhỉ, trời này ôm bé ngủ là ấm nhất.

- xùy, thôi đi nhé, anh cứ kiếm cớ ôm em ngủ thì có, em rành anh lắm rồi nha Yoon Jaehyuk!

- hihi, nhưng anh bảo đúng mà, ôm gối đâu bằng ôm bé người yêu trong lòng rồi quất một giấc tới sáng đâu. - Jaehyuk bẹo má tôi, xong lại đưa tay lên xoa đầu tôi.

- thôi đi, em không cho anh ôm nữa đâu, mỗi lần anh ôm em ngủ là ôm cứng ngắt à, không buông ra luôn ấy, giờ lỡ có tình huống đột xuất xảy ra thì sao hả? - tôi nghênh mặt lên cãi, tình huống đột xuất xảy ra ở đây thì mọi người cũng tự suy nghĩ ra nha, tôi không nói ra cụ thể được 😶.

- thôi anh xin lỗi mà, thiếu hơi bé làm sao anh ngủ ngon được, ngày nào mà không ngủ với bé là anh mất ngủ gặp ác mộng ngày đó đấy Junghwan à:(( - Jaehyuk quay sang làm nũng với tôi, cứ như 1 đứa trẻ đang đòi mẹ mua cho cây kem hay cây kẹo gì ấy.

- được rồi được rồi, lần này thôi á, về nhanh đi em muốn cóng luôn rồi - tôi vừa dứt câu thì anh ấy ngồi xuống, lưng Jaehyuk đối diện với tôi.

- chân bé còn nhức lên đây anh cõng.

______

Về đến nhà, Jaehyuk thả tôi xuống, anh ấy lấy chìa khóa nhà từ tay tôi rồi mở cửa nhà. Vội vàng nắm lấy tay tôi, kéo vô nhà, giống như là sợ tôi bị lạnh ấy.

- bé ăn gì không anh nấu cho bé?

- vâng, được vậy thì tốt quá - tôi cười nói

- ngồi đợi anh một chốc nhé - anh ấy hôn lên trán tôi, xoa đầu cười mỉm rồi quay lưng đi vào bếp, tủm tỉm cười quay sang sofa, cuối cùng mông tôi cũng yên vị trên ghế êm ái hơn cái ghế gỗ ở trên quán..

Bật TV lên, tôi xem 1 chút về dự báo ngày mai mà quên mất có anh người yêu đang hì hục trong bếp, tiếng thái rau củ phát ra từ trong bếp làm tôi chú ý, vội quay sang nhìn bóng lưng người con trai đó mà bất giác mỉm cười.

Jaehyuk là người đàn ông tốt, anh ấy dịu dàng và quan tâm tôi từng chút một, từ lúc mới quen đến tận bây giờ tôi và anh ấy chưa xảy ra cuộc cãi vả nào, trái ngược với những tên đàn ông ham muốn sắc đẹp của phụ nữ ngoài kia thì Jaehyuk vẫn một lòng với tôi, trong khi quen tôi vẫn có một vài cô gái đến và tỏ tình anh nhưng anh vẫn từ chối một cách khéo léo để họ không phải buồn, trong lời nói từ chối của anh vẫn nhằm khẳng định tôi là người yêu hiện tại của anh ấy, không những không buồn mà các cô gái ấy còn ngưỡng mộ và ủng hộ chúng tôi, họ có tìm đến tôi và liên tục khen ngợi về chuyện tình của cả hai, Jaehyuk thích skinship vì thế lúc ở quán hay ở bất cứ nơi đâu anh ấy cũng có hay 'đụng chạm' một cách thân mật, như bẹo má tôi, đi ngang thì lại ôm lấy eo tôi..., những lời nói đường mật của anh ấy liên tục làm mặt tôi đỏ như trái cà chua.

Nhưng cũng có lúc, tôi vẫn hờn dỗi vì một lý do nào đó nhưng Jaehyuk vẫn xoa dịu tôi, không làm lớn chuyện lên, anh ấy không nói:

"sao em trẻ con thế? có chút chuyện đó mà đã giận rồi! nó đáng giận à, nếu anh sai nói cho anh biết anh sẽ xin lỗi em và sửa đổi chứ đừng có bày cái bộ mặt hờn dỗi đấy ra mãi, em cũng không phải trẻ con!"

mà nói rằng:

"bé ơi..anh xin lỗi mặc dù anh không biết lý do bé giận anh là gì nhưng mà đừng tạo khoảng cách rồi né tránh anh như thế anh buồn lắm ㅠㅠ, anh không muốn xa bé cũng không muốn làm bé buồn nên là anh sai ở chỗ nào và sai chuyện gì thì em nói ra cho anh biết nhé, lần sau sẽ không tái phạm nữa, kể cả nếu đó là không ở gần phụ nữ thì anh cũng sẽ chấp nhận. Yoon Jaehyuk xin thề!"

Mỗi lần bị tôi dỗi là anh ấy cứ bày cái bộ mặt mếu máu ra mà dỗ ngọt tôi, thế thì ai mà giận cho nỗi.

~~

- bé ơi xong rồi, vào ăn nhanh kẻo nguội mất.

- vâng ạ - tôi ngửi thấy mùi đồ ăn mà đứng lên gấp gáp chạy vào.

- tử từ thôi cẩn thận không té, anh xót.

- hihi, không sao ạ.

Jaehyuk kéo ghế cho tôi ngồi vào, còn tôi thì tròn mắt trước những món anh của anh ấy nấu, khi nãy có sang siêu thị để mua ít gà với trứng, anh ấy cũng chỉ là hấp cơm ăn liền, nấu một ít mì, chiên trứng, làm cả gà xào cay nữa. Không có gì đặc biệt nhưng tôi lại thấy quý giá.

- em cảm ơn vì bữa ăn Jaehyuk ơii..

- có gì đâu mà, ăn đi, anh cũng chỉ là nấu cho người yêu anh ăn thôi, nó không đặc biệt nhưng mong em sẽ thích.

- em thích lắm ạ.

Xong, cả 2 chúng tôi ngồi xuống và vui vẻ trò chuyển rồi cùng thưởng thức những món ăn ngon sau 1 ngày làm việc, những ngày Jaehyuk không sang nhà tôi, tôi cũng chỉ nấu mì ăn liền hoặc đặt mua bên ngoài ăn, nhưng rõ thì đồ ăn nhà ăn vẫn ngon hơn nhỉ, thật tuyệt là khi những món ăn ấy được chính người thương nấu cho mình ăn.

_____

Sau khi xong bữa tối, tôi đi vào tắm trước, 15 phút sau thì bước ra trên người tôi mặc chiếc áo sơ mi và quần đùi đen tóc vẫn còn rỉ nước, vội vàng chạy đi kiếm khăn lau đầu.

- aigu bé ơi bé ơi, tóc bé - Jaehyuk cầm khăn lau đầu từ ngoài vào, chẳng hay là do tôi giặt rồi phơi bên ngoài quên lấy vào Jaehyuk thấy rồi lấy vào hộ, lỡ mưa thì toang mất
- để anh lau cho - anh kéo tôi ngồi lên đùi mình, chầm chậm lau mái tóc ướt sũng cho tôi.

- em quên béng mất cái khăn trời ơi.

- không sao có anh rồi.

- may mà có anh không thôi em lục tung cái phòng lên quá.

- haha, nhưng mà áo bé? - tôi vội nhìn xuống sau câu nói của anh, 1 phần áo bị ướt do nước nhiễu xuống từ tóc.

- ay..một lát sấy tóc rồi em thay áo mới.

- qua đây anh sấy rồi thay ra, thấm vào người lạnh lắm bé ơi.

Anh kéo tôi sang ngồi ngay bàn làm việc của mình, vội lấy máy sấy sấy cho tôi, sấy 1 hồi tóc tôi cũng khô hẳn, tôi nắm lấy vạt áo của anh.

- anh nghe.

- anh đi tắm đi, đồ anh còn vài bộ trong tủ ấy, tắm khuya không tốt đâu - tôi trề môi, ngày nào anh cũng tắm khuya hết ấy.

- anh biết rồi mà, 1 lát nữa được không bé tóc bé còn ướt.

- thôi nha, anh mà còn tắm khuya nữa là cho ra sofa á!!

- dạ dạ đợi anh.

Jaehyuk vội vàng sang tủ đồ lấy bộ đồ hôm trước còn để lại, chạy vào nhà tắm. Tôi cười khổ trước sự gấp gáp và vội vàng của anh, chỉ nghe đến chữ sofa mà cuống cuồng như thế thì chắc là điểm yếu rồi. Lắc đầu rồi sang giường nằm xuống, gác tay lên trán thầm thở dài, hàng mi mệt mỏi sắp nhắm lại thì.

- bé ơi, bé nằm đàng hoàng lại đi anh chịu không nổi - anh ấy bay lên giường ôm lấy eo tôi.

- ủa, em nằm dáng này là được lắm rồi á nha- tôi khó hiểu nhìn anh.

- nhưng mà bé gác tay lên trán thì vạt áo nó huhu..

- em xin lỗi nhe - tôi vuốt vuốt lưng anh. - lau tóc anh đã áo em ướt nữa rồi này, em mà bị lạnh là tại anh.

- anh xin lỗi bé - Jaehyuk ngồi dậy, đổi tư thế quỳ nắm lấy tay tôi.

- ầy không sao không sao ướt xíu nhằm nhò gì, em đùa anh tí. - tôi cười tít cả mắt, trêu có chút mà anh lộ vẻ mặt buồn rười rượi, hối lỗi ra trong buồn cười lắm cơ, mỗi lần giả bộ căng lên là anh ấy tự động ngồi quỳ à, không biết sao nữa 🤷

- bé cứ chọc anh miết - rồi sau đó anh thọc lét tôi, làm tôi nhột rồi xong cười ra cả nước mắt đùa qua giỡn lại một hồi, tự dưng anh ấy dừng lại, bất ngờ cúi xuống hôn lấy môi tôi, vì quá bất ngờ nên chưa phản ứng kịp, chỉ tròn mắt nhìn thẳng nào đôi mắt của anh.

- um..Jae..- tôi cố gắng gọi tên anh trong khi anh ấy chiếm lấy đôi môi tôi.

Jaehyuk dường như đã nghe được luyến tuyến rời xa đôi môi ngọt ngào này, tay anh ấy xoa lấy má tôi.

- anh xin lỗi, do anh không kìm chế được

- không sao đâu anh, em..thích lắm

- thật hả? - mặt anh bỗng trở nên rạng rỡ, tôi thầm nghĩ thôi chết nói thế thì anh ấy ngày nào cũng cưỡng hôn mình mất.

- à không ý em là..

- anh nghe rồi nha không được chối!!

Thế là toang, từ lúc quen nhau đến giờ chuyện môi tôi và môi anh chạm nhau cũng chỉ có 2 3 lần trong 2 năm nay, một vài lần là do tôi chủ động, còn một phần là do anh ấy không kìm chế nổi, bây giờ lỡ nói ra thế rồi, chắc ngày nào cũng đè tôi ra mà hôn mất (;;;・_・) nghĩ thôi đã sợ, chưa tính đến việc đi quá xa, a no no bậy rồi. Thế thôi.

Jaehyuk hí hứng đi ra chỗ bàn sấy tóc, tôi cũng nhìn theo, kể ra thì người yêu tôi đẹp trai lắm chứ, hèn gì ngày nào quán cà phê cũng đông khách hàng nữ cơ thừa biết là vào ngắm ai rồi.

- có người yêu đẹp cũng khổ lắm mà..

đổi: tôi = Jaehyuk

Sau khi tôi sấy khô tóc, liền đi đến giường nằm xuống cạnh em người yêu, tay ôm eo, cái tay còn lại của tôi thì lại đặt lên bàn tọa của Junghwan, tôi dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của em ấy

- anh ngủ đi cũng khuya rồi.

- bé cũng phải ngủ đi, giờ còn bấm điện thoại hả hư mắt bé mất.

- em biết rùi

- xem gì mà chăm chú vậy bé yêu? - tôi hướng môi vào cổ, và nhìn chăm chăm vào yết hầu của em.

- xem người ta mukbang (show ăn uống) á mà.

- xem rồi bụng lại đói đấy nhé, ăn khuya tăng nhiều cân, đừng xem bé ơi - tôi hôn nhẹ vào cổ em.

- ý mấy người là tui mập rồi xấu quắc, rồi mấy người bỏ tui á hả?

- bậy rồi, không phải thế, tại lần trước bé cũng bị tăng cân rồi đi giảm cân cả ngày toàn ăn rau rau rau, ăn riết rồi gầy trơ xương luôn chứ giảm cân gì chứ..

- tại..ăn healthy mà.

- ăn xong rồi bé bảo đau bao tử mấy lần ấy. Cứ như này thôi đừng giảm nữa nhé, nhìn bé giảm cân xong rồi bé mệt anh xót ăn cũng không đầy đủ chất, anh xót lắm. Mất cục mỡ là anh khóc mấy hôm đấy.

Nhìn em trề môi ra, ic..thật tình là cũng 'đớp' ngay cái mỏ hồng hào đó thôi, bảo tôi là không được làm gì ẻm nhưng mà mấy cái hành động của ẻm cứ sai sai kiểu nào, nhìn là..ờm..thế đấy.

Chịu không nổi nữa thì mình 'đớp' cái khác. Tôi cắn ngay vào cần cổ trắng nõn của em, tiếng động phía trên làm tôi thích đến phát điên.

- a..~ YAHH!!

- bé ơi anh không cố ý màa

- ĐI RA NGOÀI LIỀN CHO TÔI!!!

Và thế là hết rồi, cắn người ta để lại dấu thì..ra sofa:) là kiềm chế dữ rồi đó.

_____________

end chap.

chap mới của fic ng yêu tôi là hotboy đã được đăng tải xin lỗi vì đã trì hoãn quá lâu, cảm ơn và xin lỗi mọi người ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me