LoveTruyen.Me

Yoshihwan Special

Tiếng chuông báo thức lại như thường lệ vang lên inh ỏi, thành công kéo được tâm thân lười biếng của Yoshi rời khỏi giường. Anh uể oải đứng dậy, vác theo bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi và hoàn thành bữa sáng đơn giản, Yoshi rời khỏi nhà, vặn khóa cánh cửa gỗ đã cũ rồi rảo chân băng qua khu vườn nhỏ xinh đẹp vẫn được anh dành thời gian chăm sóc vào mỗi buổi cuối tuần. Sự bình yên lại bắt đầu lởn vởn trong cõi lòng anh, nhớ lại trước đây, có lẽ là vì biết trước sẽ còn ở lại với chốn nhỏ này suốt một thời gian dài nên lần đầu tiên gặp nó, Yoshi đã có sẵn một cảm giác gắn bó rồi.

Khi Yoshi tới trường, các giáo viên khác vẫn chưa tới. Anh thoải mái ngồi xuống ghế của mình, rảnh rỗi sắp xếp lại đống giáo án cần dùng của ngày hôm nay. Chợt, cánh cửa phòng giáo viên mở ra, một bạn học lén lút bước vào.

-Em cần tìm ai sao? - Yoshi đứng lên hỏi.

-À dạ...em tìm thầy. - Bạn học kia bẽn lẽn nói, thái độ khiến Yoshi có cảm giác bất an.

-Được rồi, vậy thầy giúp gì được em nào? - Yoshi cười hiền, khẽ lùi một bước về phía sau.

-Thầy Yoshi, em thích thầy! - Bạn học kia cúi gập người, luống cuống nói. - Xin hãy hẹn hò với em.

Chân mày Yoshi hơi giật nhẹ, biết ngay mà. Anh thở dài, ái ngại nhìn đứa nhỏ trước mặt. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị học sinh tỏ tình, trong suốt 6 năm đi dạy cũng đã từ chối bọn nhỏ vài lần, cứ từ chối thêm lần nữa là được, nhưng có quen cũng không tránh khỏi căng thẳng vì kiểu gì cũng sẽ có đứa vừa khóc vừa chạy đi, sau đó quay qua ghét anh luôn. Anh hít một hơi trấn tĩnh bản thân, rồi từ từ đáp:

-Xin lỗi em, tôi không hẹn hò với học sinh của mình.

Người mới lời cũ, lần nào cũng có hiệu nghiệm, bạn học kia lập tức ngẩng đầu lên, khóe mắt bắt đầu hoen đỏ. Yoshi đương nhiên cũng không thể đứng yên nhìn con nhà người ta khóc được, miễn cưỡng rút ra một tờ khăn giấy đưa cho đứa nhỏ kia. Có điều bạn học này đặc biệt hơn chút, tuy khóc là vậy nhưng vẫn cứng miệng hỏi lại:

-Thật sự không có trường hợp đặc biệt nào sao ạ? Phải có ngoại lệ chứ?

-Có chứ. - Yoshi nhàn nhạt cười. - Nhưng đó không phải là em.

Phải rồi, có thì có đấy, là một đứa nhóc có thể mặc kệ câu từ chối của anh, vừa ngổ ngáo vừa dễ thương, sau cùng là cướp trái tim anh mà chạy mất chưa chịu về. Nhưng thôi chuyện đời tư thì không cần kể cho học sinh làm gì. Anh cúi đầu, quyết định rời đi trước.

-Thầy ơi! - Một đứa trẻ khác hoảng hốt chạy tới phòng giáo viên, nhìn ngang dọc trong phòng có mỗi Yoshi thì hơi không an tâm. - Ngoài cổng trường có mấy bạn đánh nhau, đông lắm ạ.

-Để thầy ra xem.

Yoshi vội vàng nói, nhanh chân chạy theo cậu bạn kia. Chưa bước tới cổng, anh đã thấy lũ học sinh tụ tập lại thành một vòng lớn bên ngoài khu vực gây lộn, một điều cũng không phải lạ lắm khi mà đánh nhau là điều dễ xảy ra ở trường này. Mỗi tội thái độ bàn tán khác với sự hào hứng như mọi lần làm Yoshi thấy có chút ngờ ngợ. Anh cố gắng len chân qua hàng rào học sinh, bước vào bên trong, khung cảnh trước mặt thật sự khiến Yoshi đứng hình.

Cả tốp học sinh mặt mũi bầm dập quỳ xuống thành hàng, trước mặt chúng nó là một thân ảnh cao lớn mà vẫn luôn được Yoshi đặt trong trái tim. Dù cho gương mặt đã vơi bớt nét trẻ con và cách ăn mặc gọn ghẽ có khác hẳn, nhưng đó vẫn là một dáng vẻ ngạo nghễ, bất cần; một tông giọng tinh quái bá đạo quen thuộc. Junghwan thấy ánh mắt cầu cứu của lũ nhóc trước mặt bắt đầu hướng về sau lưng mình liền quay lại, mắt chạm mắt với người kia, nghịch ngợm cười.

-Thầy Kanemoto, lâu rồi không gặp.

------

Sau khi giải tán được đám đông hóng hớt, Yoshi không quay lại phòng giáo viên, một mạch lôi Junghwan ra khu vườn vắng người khuất sau nhà kho của trường, hai tay ép vai em đẩy vào tường.

-Em mới làm cái gì vậy? - Anh nheo mắt hỏi, dù chẳng có vẻ gì là trách móc, thậm chí còn không kìm được mà mỉm cười.

-Giúp thầy cản lũ học sinh đó đánh nhau? - Junghwan cũng mặc kệ anh khống chế mình, thản nhiên nói.

-Em vẫn du côn thế nhỉ?

-Du côn thì có được làm người yêu thầy không? - Junghwan vui vẻ đáp lại.

-Tôi không hẹn hò với học sinh của mình đâu nhé?- Yoshi bật cười.

-Vậy hẹn hò với đồng nghiệp thì sao?

-Hả? - Yoshi ngạc nhiên. - Ý em là sao?

-Thầy có nhớ phần thưởng thầy hứa với tôi không? - Junghwan ghé sát mặt anh, híp mắt nói. - Tôi không chỉ vào đại học đâu, còn tốt nghiệp nữa đó. Vậy thì giờ thầy phải trao thưởng chứ?

Yoshi phì cười, theo thói quen cũ đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của em, sau đó kéo cả hai vào một nụ hôn nhẹ, phảng phất hương thơm của một ly cà phê sữa, chẳng khác gì năm xưa. Hoặc có thể con người họ đã đổi khác rồi, nhưng chẳng sao cả miễn là vị trí đặc biệt trong lòng vẫn vẹn nguyên.

-Hình như thầy chưa bao giờ nói yêu tôi nhỉ? - Junghwan tinh quái nói.

Yoshi nghe cái kiểu làm nũng của em thì ha hả cười thành tiếng, sau đó đưa tay đan tay mình vào tay em, dịu dàng cất lời:

-Tôi yêu em, bạn trai nhỏ.

End.

-----
Vậy truyện tới đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me