LoveTruyen.Me

Yoshihwan Special

Junghwan sau một hồi loay hoay cũng bưng được ra bàn 2 tô mì ăn liền, vui vẻ đẩy cho người kia một hộp sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn ngon lành. Yoshi nhìn bát mì trên bàn, khoé môi hơi giật giật nói không thành lời.

-Bộ bình thường....em vẫn hay ăn như vậy hả?

-Ừm. - Junghwan gật đầu, nhồm nhoàm nói khi miệng vẫn còn nhai rộp rộp. - Tôi đâu có biết nấu ăn, bình thường không ăn mì thì cũng là gọi đồ ăn ngoài.

-Nhưng mà thế thì thật chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào? - Anh thầm nghĩ

Nói đoạn Yoshi bắt đầu cầm đũa lên và lật qua lật lại hỗn hợp trong tô mì của mình, ừm cái này là bánh snack à? Ăn thì không quá tệ, nhưng cái tổ hợp có hại cho sức khoẻ này mà ăn thường xuyên thì Yoshi cảm thấy khá bất ngờ khi Junghwan vẫn có thể lớn lên mạnh khoẻ như vậy.

-Sao thế? - Junghwan ngẩng đầu lên hỏi, tô mì trên tay thoáng chốc đã hết sạch. - Thầy ăn không ngon à?

-À không, ngon lắm, tôi chỉ là ăn hơi chậm chút. - Yoshi cười gượng, cố gắng ăn nốt số mì còn lại của mình, rồi mới bắt chuyện tiếp. - Ba mẹ em không có nhà sao?

-Ba tôi mất rồi. -Junghwan bình thản nói, nhưng đôi mắt màu nâu dường như trầm đi một tông. - Mẹ tôi thì chắc đang ở nước ngoài. Nhà tôi không khá giả gì, bà làm việc ở bên ngoài để hàng tháng có tiền gửi cho tôi.

-À, thật xin lỗi em.

Yoshi bối rối, tự trách bản thân vì đã hỏi đến một điều tế nhị. Nhưng Junghwan chỉ lắc đầu, rồi lại cười cười đứng lên thu dọn bàn ăn. Nhìn bóng lưng em vui vẻ như thế, một nỗi xót xa bỗng dấy lên trong Yoshi. Anh tự hỏi, tại sao một đứa trẻ như em lại có thể mạnh mẽ đến thế, khi mà ngày nào cũng phải tự lập sống với nỗi cô độc không có ai bên cạnh. Nhớ lại ánh mắt của Junghwan lúc vội vàng mở cửa cho Yoshi ban sáng, thật sự có thể thấy em mong ngóng người mẹ của mình đến nhường nào.

-Thầy nhìn tôi kiểu gì vậy? Trên mặt tôi dính gì hả?

Junghwan cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Yoshi cứ đặt trên người mình không rời, bất mãn quay lại hỏi. Nhưng Yoshi chưa mở lời vội, anh tiến tới bên cạnh Junghwan, đưa tay vô nhẹ lên mái đầu rối của em. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Junghwan, anh trầm ấm nói:

-Em đã vất vả rồi.

Hơi ấm trong mỗi câu chữ thoát ra, ngay lập tức len lỏi đến từng ngóc ngách trong trái tim bé nhỏ của Junghwan. Em cứ đứng như thế, không đẩy tay Yoshi ra, cũng không đáp lại một câu nào, im lặng đón nhận sự quan tâm mà đã lâu rồi chẳng ai thèm dành cho em.

Yoshi nhìn Junghwan như vậy, cánh tay giơ lên dù đã mỏi nhừ cũng không nỡ buông xuống, vẫn xoa xoa nhẹ nhàng để từng lọn tóc mềm của em quấn lấy ngón tay mình. Đứa trẻ ngàng tàng trước mắt anh, giờ đây chẳng khác nào một chú cún nhỏ ngoan ngoãn, khiến Yoshi không thể nào không mỉm cười.

-Thầy cười cái gì chứ? - Junghwan chợt nhìn thấy nụ cười trên cánh môi của Yoshi, giật mình quay đi chỗ khác. - Hừ vất vả gì chứ? Đằng nào thì tôi cũng thích sống một mình mà.

-Thế hả? - Yoshi cười giả lả. - Tôi thì thích có bạn cùng phòng cơ. Tiếc là cậu bạn đại học lại đi dạy ở tỉnh khác mất rồi. Ở đây thì chẳng quen thân ai cả, cũng không có nơi nào cho thuê ghép phòng, khá là cô đơn đấy.

-Thầy đang muốn chuyển vào đây đấy à? - Junghwan nhướn mày. - Trơ trẽn vừa thôi.

-Tôi cũng không có nói thế. - Anh nhún vai. - Nhưng nếu em cho phép thì tôi cũng không ngại làm bạn cùng phòng với em.

-Tôi thu tiền phòng đấy nhé?

-Ba bữa một ngày, bảy ngày một tuần, không trả thiếu. - Yoshi đưa ba ngón tay lên, giả bộ mặc cả.

-Khoan, thầy biết nấu ăn à? - Junghwan ngạc nhiên hỏi.

-Sao tôi lại không biết? Em coi thường tôi đấy à? Không phải ai cũng mỗi ngày ba bữa ăn ngoài giống em đâu.

Junghwan nghe rõ ý trêu chọc trong lời nói của Yoshi thì hừ một tiếng rồi quay người đi lên tầng trên. Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy em xuống, Yoshi ứ ngỡ mình bị ngó lơ mất rồi, nên anh chỉ đành cười khổ một tiếng rồi cầm lấy áo khoác định ra về, nhưng còn chưa bước ra đến cửa thì Junghwan xuất hiện, ném cho anh một cái chìa khoá rồi cộc cằn nói.

-May cho thầy là nhà tôi còn phòng trống đấy. Ngày mai tan học về tôi cùng qua phụ thầy chuyển đồ sang.

Yoshi hết nhìn Junghwan, rồi lại nhìn xuống chiếc chìa khoá vừa chụp được trên tay, lòng không khỏi cảm kích. Quả thực là anh vừa được cho ở miễn phí nhờ mấy bữa cơm đấy, hồi nhỏ đòi mẹ dạy nấu ăn cho đúng là không uổng mà. Chưa kể học sinh của anh hình như là đồng ý đi học lại rồi phải không?

-Vậy ngày mai tôi chờ em ở trường đấy nhé.

Yoshi cười tươi rói tiến tới xoa đầu em lần nữa, chỉ tiếc là lần này Junghwan phũ phàng hất tay anh ra rồi đá khỏi cửa không thương tiếc.

------
Đáng lẽ phải lưu ý trước cho mọi người, nhưng mà Yoshi truyện này không phải thanh niên nghiêm túc đâu nhé=)))) Thầy sẽ rất chi là cợt nhả và mặt dày luôn 😌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me