LoveTruyen.Me

You Are My Youth Kookmin

Jimin vừa đưa mắt kiểm tra đồng hồ trên tay, vừa tự oán trách chính bản thân mình sao lại rảnh rỗi đi lo chuyện của thiên hạ đến thế.

Hiện tại đã là 7 giờ 50 phút 32 giây.

Tuyệt thật, anh còn 10 phút là sẽ trễ hẹn với Taehyung, nhưng rõ ràng thì chạy từ bờ biển về trung tâm thành phố với vận tốc an toàn thì phải mất đến 15 phút và thêm 5 phút nữa để đến Waves.

Taehyung chắc sẽ lột sạch quần áo của anh rồi treo lên mấy ngọn hải đăng ngoài biển nếu cậu ta nghĩ Jimin cho mình leo cây mất.

Sẽ có chút khó tin khi trước đây việc từ đây tới Waves với Jimin chỉ mất khoảng 10 phút, anh bao giờ cũng luôn tự hào với kỹ thuật lái xe như lái trực thăng của chính mình.

Những cung đường ngoằn ngoèo chạy dọc biển Busan là thứ Jimin tự tin mình nắm trong lòng bàn tay nhất, đến mức anh nghĩ cho dù có nhắm mắt thì bản thân vẫn có thể chạy đua với mấy con cá heo láo toét ngoài kia.

Thế nhưng hiện tại thì điều đó không khả thi.

Làm sao bản thân có thể đưa chân tăng ga hết mức khi trên xe bây giờ đang chở trẻ vị thành niên chứ.

Cậu ta hiện tại cứ như một con thỏ trắng ngoan ngoãn, hai tay đưa lên nắm lấy sợi dây an toàn ngang ngực mình, đôi con ngươi chăm chú nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ngô nghê.

Chết tiệt, thằng nhóc mà ngồi xem mình lái xe với vận tốc như rùa bò thế này mãi thì đến bao giờ mới tới nơi được chứ.

"Tôi tăng tốc nhanh hơn chút thì nhóc vẫn ổn chứ?"

Jimin vừa nói vừa quan sát biểu cảm của người bên cạnh, chính mình lại có phần gấp gáp khi hai tay siết chặt vô lăng, bản thân chỉ chờ cái gật đầu của người kia thì sẽ lập tức nhấn ga tăng tốc.

"Cứ như thế này được không ạ? Nhanh quá em có chút sợ."

"..."

Được rồi, tất cả là tại mày chứ còn ai nữa.

Muốn trách thì trách cái bản tính che chở của một người ba đột nhiên trỗi dậy trong mày đi Jimin.

Ổn thôi, thêm một đứa con như cậu ta thì ngoài việc dám bỏ nhà ra đi thì cũng tốt đấy chứ, ít nhất thì Jihyun nhà anh sẽ có thêm một người anh khác cha khác mẹ.

Nhưng rõ ràng thì dù có khổ sở với cái tốc độ này thế nào thì lương tâm Jimin vẫn không cho phép anh sẽ phóng xe như bay giống những lần trước.

Jungkook không giống anh, cậu ta còn nhiều thứ tốt đẹp phía trước hơn việc nằm dưới lòng đại dương lạnh lẽo với chiếc xe cùng một ông chú xa lạ.

Jimin không cố thể hiện mình là một người lớn tốt bụng trước mặt cậu, nhưng anh cũng chắc chắn bản thân dù là lúc này hay ban nãy vẫn không thể bỏ lại nhóc một mình ngoài kia khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống.

Có lẽ bây giờ tâm trạng của cậu ta đã ổn hơn, nhưng cái biểu cảm này thì chắc là đang suy nghĩ sẽ về nhà đối mặt với ba mẹ thế nào chứ gì.

Không hiểu vì sao Jimin đột nhiên lại rầu rĩ khi nghĩ đến Jihyun của anh, làm sao đây khi một lúc nào đó nó cũng đến cái tuổi phá nhà phá cửa như cậu ta nhỉ.

"Anh đưa em đến trường Daeyeon phía trước là được ạ."

Mãi nghĩ về Jihyun nên Jimin cũng không để ý rằng hai người đã bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố từ bao giờ, xe chạy thêm một đoạn thì đến nơi mà Jungkook vừa nói.

Jimin dừng lại bên đường để cậu xuống xe, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà thắc mắc.

"Thật là cậu không cần tôi đưa thẳng về nhà sao?"

"Không cần đâu ạ."

Jungkook đã ngoan ngoãn trả lời như thế thì Jimin cũng chẳng muốn hỏi gì thêm, anh đưa tay mở khóa cửa xe cho nhóc xuống.

Cậu ta chậm chạp tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra ngay ngắn, Jimin vốn định đợi nhóc di chuyển rồi mới đánh xe rời đi, nhưng Jungkook cứ đứng ở chỗ ấy mãi như pho tượng, khiến anh dù gấp gáp vẫn phải hạ kính xuống tò mò.

"Sao còn chưa đi nữa?"

Nhóc mở miệng muốn nói rồi lại thôi, sau đó thì mím môi cúi đầu, làm chính Jimin cũng mất đi kiên nhẫn với mấy hành động đáng yêu này. Đến lúc thấy anh đã muốn nâng kính lên rời đi, lúc này Jungkook mới hoảng loạn đưa tay chặn lại mà ấp úng.

"Cảm ơn anh."

"Ờ, không có gì."

Jimin hờ hững đáp. Định rằng mọi việc đã xong rồi thì nhóc bỗng lên tiếng lần nữa, có chút ngượng ngùng nhưng lại dùng ánh mắt thỏ con chờ mong mà hỏi anh.

"Ngày mai anh còn đến đó nữa không?"

"Có lẽ không. Chỗ đó tạm thời cho cậu mượn đó nhóc con."

"..."

Jimin suy nghĩ rất nhanh rồi trả lời dứt khoát. Vốn mỏm đá chỉ là nơi anh đến khi có tâm sự thời còn đi học. Hôm nay đột nhiên cao hứng mới ghé qua để nhìn thử, thằng nhóc này hỏi vậy không lẽ sợ anh mà tránh những ngày anh đến sao.

Nghĩ nghĩ lại thấy có chút tức cười, cậu ta vậy mà sợ Jimin thật.

"Anh thật sự vì em ở đó mà không muốn ghé lại ạ? Lần sau em sẽ không đến nữa đâu?"

Jungkook buồn bã trả lời.

"Ngốc à! Ai bảo thế. Chỗ của tôi thì dù cậu có tới tôi cũng sẽ đuổi cậu đi thôi."

"..."

"Tạm thời cho cậu mượn nhưng cũng đừng giận dỗi là lại ra đó ngồi, cậu mà cứ như vậy thì người nhà của cậu sẽ lo lắng lắm. Mỏm đá của tôi mà bị cậu ngồi mòn thì tôi sẽ thật sự đá vào mông cậu đó."

Đến khi chiếc xe xa dần rồi mất hút, phải mất rất lâu sau đó thì Jungkook mới hết dõi theo. Mái đầu tròn tròn lúc này lại tiếc nuối mà ngốc ngốc lên tiếng.

"Tên anh ấy là gì nhỉ?"

***

Giờ thì đồng hồ trên tay là 8 giờ 30 phút, Jimin thở dài rồi nhấn ga với tốc độ như vũ bão. Châm ngôn của anh là thà để cảnh sát bắt còn hơn bị Kim Taehyung lột quần áo bắt mình đi vài vòng ngoài bờ biển.

Cuối cùng thì Jimin cũng có thể đánh xe vào bãi.

Đây là quan pub mà anh và Taehyung hay lui tới khi còn đi học, thật ra Jimin thời đó cũng chẳng phải là học sinh ngoan ngoãn gì, mà rõ ràng thì không hư hỏng như mấy thanh niên thời nay đâu.

Anh học hành rất chăm chỉ là đằng khác nhưng chính mình cũng không hề ngược đãi bản thân. Thứ gì cần trải nghiệm sẽ trải nghiệm, cần tận hưởng thì tận hưởng. Tuổi trẻ mà, có gì mà chẳng muốn thử chứ.

Quan trọng là đừng chơi những trò dại dột để bố mẹ phải thường xuyên lên đồn uống trà mấy chú cảnh sát là ổn thôi.

Vừa đặt chân vào cửa Jimin đã âm thầm đánh giá Waves của hiện tại và Waves trong ký ức của chính mình.

Ở đây rõ ràng không khác lúc trước là mấy, chỉ có con người là thay đổi đến chóng mặt mà thôi.

Quán đã được mở rộng thêm mấy quầy ở ban công thoáng mát, cái bảng hiệu gỗ vẽ bằng sơn hồi xưa giờ được đổi thành kiểu khác to hơn, phô trương hơn. Jimin thầm nghĩ chắc ông chủ nơi này đã kiếm được bộn tiền nhờ mấy đứa học sinh thích trải nghiệm như anh thời đó rồi.

Đèn led nhiều màu xung quanh dòng chữ Waves làm anh có chút hoa mắt. Bản thân cảm thấy buồn cười vì chẳng biết kẻ nào lại làm ra cái thứ màu mè, hoa hòe không có thẩm mỹ thế này.

Khi Jimin bước vào quán thì ở cửa đã có một cậu phục vụ chờ sẵn lại còn cúi đầu 90 độ chào anh. Thấy thế Jimin cũng ép mình gật đầu rồi cười nhẹ theo phép lịch sự.

Có nhất thiết phải trịnh trọng thế không nhỉ?

Anh bắt đầu đưa mắt tìm kiếm Taehyung trong hào hứng, nhưng chưa đầy 30 giây đã nhận ra cậu ta.

Thằng này thật là! Chẳng ai mặc vest như nó vào đây cả, chắc là từ chỗ làm chạy qua luôn thì phải.

Jimin nhìn bạn mình đầy cảm động, coi như bản thân cũng còn chút lương tâm nên thấy có lỗi với bạn tốt quá chừng.

Taehyung từ đầu đến cuối đều nhìn điện thoại nên không biết Jimin đang đi về phía mình. Mãi đến khi có người kéo ghế ngồi đối diện thì cậu mới ngẩng mặt lên, biểu cảm cực kỳ khó đoán.

Jimin cười nhe răng, tỏ ra thân thiện cố gắng đánh lạc hướng chuyện bản thân đi trễ mà vui vẻ chào hỏi.

"Lâu quá không gặp bạn tốt. Cậu ngày càng ra dáng đàn ông trưởng thành đó nha. Vừa ngồi xuống thì mùi đàn ông đã ngào ngạt..."

"Cậu nghĩ nói như vậy thì mắt mình sẽ không nhìn thấy đồng hồ là 8 giờ 40 phút sao?"

Câu hỏi của Taehyung thành công khiến Jimin phải cứng họng. Thằng này rõ ràng biết mình đang đánh lạc hướng chuyện bản thân đi trễ, chính anh còn chưa kịp xù lông phản ứng lại thì cậu ta đã nghiêm túc cất điện thoại vào túi.

"Tại sao hai người lại ly hôn?"

"Hết yêu nhau thì ly hôn thôi."

Jimin trả lời hết sức không nghiêm túc cứ như việc bản thân vừa bỏ đi cái áo, cái quần vậy. Vẻ mặt bình thản như chưa từng có 9 năm bên nhau, nhưng rõ ràng chỉ có Taehyung biết là trong lòng thằng bạn này của mình đang dậy sóng, đang buồn bã thế nào.

"Hai bác đã biết chuyện này chưa?"

"Chưa định nói."

Giờ thì bao cảm xúc trong Jimin lại không thể che giấu được nữa, nhắc đến vấn đề ba mẹ anh lại đột nhiên rầu rĩ. Có cho Jimin thêm 10 lá gan thì anh cũng cảm ơn rồi trả lại người ta chứ nào dám nhận.

"Nè đừng nghiêm túc nữa được không rõ ràng thì hôm nay tụi mình đến đây để chơi mà. Cậu nói xem đã bao lâu rồi..."

"Jimin à."

"Hai đứa mình mới có dịp tụ tập như vậy hay..."

"Mình đã bảo cậu đừng cưới cô gái đó. Cô ta chẳng hề tốt lành như cậu đã nghĩ đâu."

"Tae à! Cậu đừng nói những lời không hay về Ga Eun như vậy, cô ấy không phải người như những gì cậu nghĩ đâu. Tụi mình chia tay vì không còn yêu nhau nữa thôi."

Taehyung nghi ngờ nhìn Jimin rồi thở dài.

"Cậu nghĩ mình ngốc sao, cậu yêu cô ta thế nào mình không biết? Đến cả bố mình cũng dám cãi lại, Park Jimin dễ dàng buông tay thế sao?"

"Thật mà..."

"Cậu nói dối dở như shit vậy Jimin à!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me