LoveTruyen.Me

You Are My Youth Kookmin

Đây là lần đầu Jimin khám phá Paradise theo một cách đặc biệt thế này. Không gian bên trong sạch sẽ và rộng rãi hơn sự tưởng tượng của anh.

Phòng của nhóc Jungkook ở tầng hai, nằm ngay phía bên trái khi vừa lên hết những bậc thang bằng gỗ.

Jimin khá bất ngờ khi biết rằng cậu nhóc có hẳn một căn phòng của riêng mình. Anh nghĩ đây có lẽ là đặc quyền mà chỉ có đứa trẻ đã gắn bó với cô nhi viện hơn 10 năm như cậu được hưởng thụ.

Thế nhưng dù nghĩ thế nào thì sự ưu ái mà Jungkook nhận được đều xuất phát từ những nguyên nhân hợp lý.

Sẽ có chút buồn cười nếu thân hình to lớn ấy cố chen chúc cùng những đứa nhóc năm sáu tuổi. Vậy nên Jungkook hoàn toàn cần và được quyền ở đây vì cả sự thoải mái cho mình và những đứa trẻ khác.

Cầu thang dẫn đến căn phòng nhỏ bé nơi tầng hai của nhóc được làm bằng một loại gỗ thông dụng đã có phần cũ kỹ. Âm thanh chói tai sau mỗi bước chân là minh chứng cho tuổi tác của những thứ ở nơi đây.

Jungkook đưa mắt lén nhìn anh khi vai cả hai chạm vào nhau trên chiếc cầu thang bằng gỗ chật hẹp. Jimin tinh tế bước chậm lại, nhường đường cho người nhỏ hơn tiến lên phía trước.

Vai cả hai lần nữa chạm vào nhau, anh thấy Jungkook nhăn mày khi mái tóc mềm mại của mình cọ qua cổ nhóc.

Jimin hoàn toàn có thể hiểu được việc nhiều người không hề thích bị đụng chạm thân thể, và có lẽ ánh mắt ấy của Jungkook khiến Jimin nghĩ rằng cậu là một trong số đó.

Thế nhưng khi Jimin dừng bước thì Jungkook cũng lập từng dừng lại theo anh, cậu nhóc đưa đôi mắt to tròn, e dè nhìn Jimin như thắc mắc vì sao anh không bước tiếp.

"Sao không đi tiếp?"

Jimin buồn cười vì hành động có chút ngờ nghệch từ Jungkook, anh không nghĩ một cậu trai 18 tuổi lại có thể đáng yêu đến mức này.

"Em đợi anh mà."

"Cầu thang hẹp quá, cậu lên trước đi."

Sự buồn bã thoáng qua trong đôi mắt của Jungkook, rồi nhanh chóng biến mất khiến Jimin cũng chẳng kịp phát hiện, anh thở phào khi cuối cùng người nhỏ hơn cũng quyết định bước về phía trước.

Không khí giữa cả đột nhiên trở nên im lặng đến mức có chút gượng gạo, anh không thể đoán được người phía trước đang nghĩ gì khi cái đầu tròn cứ cúi xuống khiến tóc che đi cả đôi mắt.

Phòng của Jungkook cũng chẳng khác nhóc là mấy. Gọn gàng, sạch sẽ và giản dị hết mức. Một cái bàn sát cửa sổ, phía trên đặt vài quyển sách giáo khoa và một cái đèn bàn đã cũ. Một tủ quần áo màu gỗ và chiếc giường đơn được bao lại bởi tấm ga trải màu trắng.

Jimin đảo mắt nhìn một vòng, có lẽ thứ tốt nhất ở đây chính là cái cửa sổ trước bàn học. Nó lấy được toàn bộ ánh sáng bên ngoài, những tia nắng vươn trên mái tóc đen của Jungkook như nhảy múa, làm rõ những đường nét đẹp đẽ non nớt của tuổi 18 đang muốn trưởng thành.

Jungkook mở balo để tìm kiếm thứ gì đó. Cậu lấy ra một quyển sách giáo khoa toán rồi bắt đầu lật từng trang một. Đến khi quyển sách đã được hơn phân nửa thì cuối cùng Jungkook mới dừng lại.

Một mảnh giấy được nhét vào khoảng giữa của hai trang sách, nằm gọn gàng như một món báu vật được nó nâng niu.

Jungkook đưa tay chạm vào mảnh giấy nhưng lại ngập ngừng chẳng muốn lấy nó ra. Chính điều này khiến Jimin trở nên tò mò, cố tình lên tiếng trêu ghẹo mà mong chờ sự lúng túng từ người nhỏ hơn.

"Này, nếu cậu không muốn tặng nữa thì tôi về nhé!"

"..."

Mặt Jungkook lộ rõ biểu cảm đúng như anh mong đợi. Mắt cậu lại mở to, lắc lư cái đầu tròn như muốn giải thích với anh rằng không phải.

"Vậy tại sao không dám tặng? Cậu vẽ tôi xấu lắm hả?"

Sự lúng túng trên gương mặt non nớt càng khiến Jimin thích thú hơn. Anh nghĩ bản thân chắc hẳn là điên rồi, một người đàn ông gần 30 tuổi lại đang hào hứng khi ức hiếp một đứa trẻ.

"Nó...nó nhỏ quá. Đột nhiên em muốn tặng anh một cái to hơn."

"Vậy sao ngay từ lúc đầu cậu không vẽ to một chút."

Jungkook nhìn anh rồi lại ngập ngừng lần nữa.

"Nhỏ thì sẽ dễ mang theo hơn."

Jimin buồn cười trước sự ngây thơ của nhóc, anh lên tiếng cố gắng giải thích cho cậu hiểu rằng bản thân sẽ không mang thứ này ra ngoài.

"Tôi không bao giờ mang ảnh của mình ra ngoài đâu."

"Không phải cho anh mang ra ngoài đâu."

Trước cái nghiêng đầu thắc mắc của Jimin, Jungkook lại một lần nữa ngượng ngùng giải thích.

"Nhỏ...nhỏ thì em dễ mang theo bên mình hơn."

Cách giải thích của thằng nhóc xém chút khiến anh hiểu lầm rằng cậu ta như những nữ sinh e thẹn thích thầm anh thời còn đi học, cố ý nhét hình anh vào ví mang theo bên người như một cách thể hiện tình cảm của mình.

"Sau này đừng làm như vậy. Người khác chỉ để ảnh của người mà mình yêu hay gia đình vào ví mà đem theo thôi."

"Vậy em không thể mang anh theo sao?"

Biểu cảm trên gương mặt Jungkook đã nhanh chóng thay đổi thành thất vọng, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt long lanh, rồi lại cúi xuống vừa yếu đuối vừa đáng thương như đang muốn làm nũng.

Sự khó xử bao trùm trong không khí, Jimin hết cách đành thở dài lên tiếng.

"Thôi tùy cậu vậy, muốn làm gì cũng được. Tôi cũng không phải người ích kỷ đến thế. Nhưng mà sau này có bạn gái thì nhớ lấy tấm ảnh đó ra. Không thì người yêu cậu lại hiểu lầm."

Jungkook cũng gật gật mái đầu tròn như đã hiểu. Cả hai không nói gì thêm nhưng Jimin thì cần một chỗ ngồi. Anh đã đứng từ lúc vào phòng đến bây giờ.

"Tôi có thể ngồi không?"

Jimin chỉ tay vào chiếc giường bên cạnh, Jungkook liền gật đầu đồng ý rằng anh có thể.

Nghĩ lại thì cũng không thể trách thằng nhóc cái gì cũng không hiểu. Dù cho ở đây có được chăm sóc thế nào thì cũng không bằng việc có ba mẹ bên cạnh để chỉ dẫn từng thứ.

Nhóc cũng đã 18 tuổi rồi, có nhiều thứ mà những người phụ nữ ở đây cũng không tiện lên tiếng chỉ dạy.

"Cậu học ở trường hôm bữa tôi đưa về à?"

Jungkook gật đầu.

"Đã có bạn gái chưa?"

Nhóc lắc đầu dữ dội để phủ nhận, Jimin có phần buồn cười vì thái độ của cậu, không có thì thôi chứ đâu cần phải sợ hãi thế chứ.

"Chưa có. Anh là người đầu tiên vào phòng của em."

Jimin suy nghĩ câu trả lời này có phần phần kỳ quặc và dư thừa. Sao thằng nhóc này thích đưa anh và nó vào những tình huống kỳ cục vậy nhỉ. Nhưng có lẽ đây là cách giao tiếp bình thường của tụi nhỏ bây giờ nhỉ?

Jimin hoàn toàn không thể hiểu được.

"Anh tên là gì?"

Jimin suy nghĩ hai giây rồi chợt nhận ra. Đúng là từ lúc gặp gỡ đến nay anh dường như chưa nói tên cho nhóc biết.

"Park Jimin."

Jungkook thì thầm tên anh trong miệng như cố gắng học thuộc. Cậu muốn ghi nhớ cái tên này.

"Jimin hyung."

"Sao?"

Jungkook gọi anh, Jimin thấy cảm giác được người này gọi tên mình cứ lạ lạ thế nào, nhưng lại chẳng tài nào có thể giải thích được.

"Tên của anh cũng đẹp như anh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me