LoveTruyen.Me

You Are My

Căn hộ Scorpio...

Tiểu Xảo đang nằm trằn trọc trên chiếc giường.Ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt là tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô.Đôi má cô hơi đỏ hồng,lông mày cô bỗng chốc nheo lại để tránh cái ánh sáng của nắng sớm.

Tay phải cô vịnh vào thành giường,tay trái cô dùng để xoa đầu,có lẽ cô hơi bị chóng mặt vì tối qua ngất xỉu đầu đập nhẹ xuống đường.

Hơ..sao chóng mặt vậy nè ?? Nhưng ít ra vẫn đỡ hơn hôm qua.

Cô nheo mắt nhìn quanh căn phòng,rồi nhận ra nó hoàn toàn không phải là phòng cô.

Đây là đâu ? Sao mình lại ở đây?

Tiểu Xảo đang cố lục tung trong trí nhớ của mình xem lí do tại sao cô lại ở đây.

Phải rồi,tối qua mình đi về sau đó gặp hắn,tiếp theo mình ngất xỉu,rồi.....chẳng lẽ hắn đưa mình về căn hộ của hắn hay sao ?

Gần như đã ý thức được mọi chuyện,cô chầm chậm đặt chân xuống giường sau đó tiến vào nhà bếp,vì đang còn buồn ngủ nên chân cô thì đi nhưng mắt thì chỉ mở hé hé.Tình cờ,Thiên Bảo cũng từ trong bếp bước ra,anh đang nấu cháo cho cô định ra gọi cô dậy nhưng...

Ủa,sao nhà hắn ta lại có bức tường chắn ngang đường vậy nè ? Nhưng...sao nó lại mềm mềm,hơi nhô nhô,lại còn ấm ấm nữa chứ,thật là dễ chịu quá đi

Rồi cô đưa bàn tay thon dài của mình lên sờ sờ,nắn nắn,bóp bóp "bức tường" lúc nãy

Bức tường này kì cục quá,sao lại chắn ngang đường thế này

Bất đắc dĩ cô phải mở mắt ra nhìn lên phía trên.Cô như suýt hét lên,khi mở mắt ra cô nhận ra một sự thật đau đớn rằng cô đã ụp mặt vào ngực của Thiên Bảo,vậy mà cô còn sờ sờ,nắn nắn,thậm chí là bóp bóp nữa chứ.

Sao...sao..sao lại là hắn à không sao lại là ngực của hắn kia chứ ? Á thật xấu hổ,nhục nhã quá đi,thật là muốn kiếm một cái lỗ độn thổ đi cho xong.AAAAAA !! cô đang kêu ca gào thét trong....tâm trí.

-Cô...vừa làm cái gì vậy ? - anh ta hỏi cô một cách tỉnh bơ với khuôn mặt đơ đơ tỉnh bơ không kém

Tiểu Xảo lúc này thật quá xấu hổ rồi,mặt cô đỏ bừng như muốn "xì khói",hai tay cô rung lẩy bẩy,miệng thì cứ cứng đờ như bị tê liệt.Tóm lại bây giờ cô như "hoá đá"

Xem ra tình hình này Thiên Bảo cũng chỉ biết thở dài rồi anh quay vào trong bếp khéo léo đem nồi cháo ra đặt lên bàn,lúc đi ngang qua cô anh khẽ liếc nhìn xem cô phản ứng thế nào nhưng xem ra cũng "không có tiến triển"

-Này,cô không định ăn sáng sao ?

Giọng nói lạnh lùng của anh như kéo cô về với....nền nhà.Chắc nãy hồn cô đang bay bay,lân lân theo cảm giác phê phê lúc nãy.

Cô bất giác trả lời "có" sau đó chạy một lèo vào phòng vệ sinh.Bên ngoài,Thiên Bảo lấy hai cái chén múc cháo ra để sẵn chờ cô vào ăn,bấy giờ trên đôi môi đẹp hơn con gái của anh nở ra một nụ cười,không phải là nụ cười nhạt nhẽo,không phải là nụ cười khinh bỉ lạnh lùng mà anh thường dùng mà đó chính là nụ cười thật sự,nụ cười "vui" này lâu lắm rồi anh mới "dùng" đến nó từ khi Thi Ngọc ra đi anh đã không còn cười như thế này nữa.

Cô ta cũng thú vị,mà cũng thật dễ thương

Từ phòng vệ sinh Tiểu Xảo e dè bước ra.Cô cố đi thật chậm đến bàn ăn như đang cố kéo dài thời gian để chạm mặt hắn.Cái gì đến rồi cũng tới,cô đã ngồi vào bàn ăn,mặt cô cúi gầm,mái tóc dài của cô loà xoà trước mặt nhưng nhìn vào có thể nhận ra mặt cô đang....đỏ hơn lúc nãy.

-Tôi làm đấy cô ăn đi

Tiểu Xảo không nói gì cô vẫn,mặt cô vẫn cúi gầm,cô lấy can đảm ngước nhẹ cái đầu lên,đặt hai tay lên bàn,cô múc một muỗng cháo rồi cho vào miệng.

 Ồ,hắn nấu ăn cũng không tồi đấy nhỉ ? Không muốn nói nhưng phải công nhận đúng là ngon thật.

 -Sao ? Ngon lắm đúng không ?

-Ngon gì chứ !! khó ăn thí mồ,tôi nấu còn ngon hơn anh gấp trăm lần

-Ủa,cô..hết mắc cỡ rồi sao ?

Câu nói của Thiên Bảo như tia điện xẹt qua người cô,môi cô chợt bậm lại,cô tiếp tục cúi đầu xuống nhưng thấp hơn lúc nãy,hai má cô ửng đỏ và đỏ hơn lúc nãy rất nhiều lần.

-Cô đúng là...cô thật dê xồm.Sao cô lại làm như thế với một người con trai lạ thậm chí ngay trong nhà của người ta kia chứ,vả lại cô chưa có bạn trai,thật đồi bại

Những gì Thiên Bảo nói như lưỡi dao đâm sâu vào tâm hồn cô.Cô như sắp khóc.

-TÔI KHÔNG PHẢI ĐỒ DÊ XỒM!!VỚI LẠI LÚC NÃY TÔI MỚ NGỦ KIA MÀ,TÔI CÓ BIẾT ĐÂU CHỨ,TÔI CỨ TƯỞNG ĐÓ LÀ BỨC TƯỜNG THÔI.

Dường như "cảm xúc dâng trào" cô buông tràng câu "thanh minh" cho mình,mặc kệ Thiên Bảo có nghe hay không.

-Vậy là trong lúc mớ ngủ cô thường có thói qen sờ sờ,nắn nắn à ?

Lần thứ hai anh là cô tổn thương...nặng nề.Cô quả thật đã khóc rồi,cô đứng yên một chỗ,khóc thật to,đến mức một người lạnh lùng và điềm tỉnh như Thiên Bảo cũng phải một tay bịt tai,một tay bịt miệng cô lại.

Bây giờ nhìn cô như một đứa trẻ vừa mớ ibị lạt mẹ.

-Thôi thôi,tôi biết rồi,tôi xin lỗi được chưa,cô ngừng khóc đi,tôi xin cô đấy

Bây giờ Tiểu Xảo mới ngoan ngoãn nín nhưng cô vẫn còn ấm ức nên cứ thút thít.

-Cô đi thay đò đi

-Đồ sao ?

Cô nhìn xuống cơ thể,hiện giờ cô đang mặt một chiếc áo thun áo thun ba lỗ màu trắng,còn quần thì là quần thể thao ống rộng.

 What ? áo ngoài của mình đâu rồi ? Hớ ! chẳng lẽ hắn đã thay đồ cho mình sao ?

Hai con ngươi của cô mở to,tay thì che miệng,mặt cô lúc này hốt hoảng thật sự.

-Tại tối hôm qua cô sốt cao,nôn lên người tôi còn dính vào áo cô nữa nên tôi mới phải cởi áo của cô,nhưng cũng may nó không dính vào áo ba lỗ của cô nên tạm thời tôi chưa thấy gì.À còn cái quần thì thành thật xin lỗi tôi đã cố nhắm mắt rồi nhưng vì nó khó cởi quá nên tôi....người sốt thì không nên mặc đò chật nên mong cô thông cảm - như đoán được ý nghĩ của Tiểu Xảo,anh tự phân bua cho mình

-Hoá ra anh là tên dê xồm biến thái sao ?

-Hả ? Gì chứ ? Tôi không phải đồ dê xồm,nếu không phải vì sợ cô bệnh nặng thì dù có cho kim cương tôi cũng không thèm làm vậy

Tiểu Xảo quá mệt mỏi để có thể nói thêm một lời nào nữa,cô đi tới giường,cầm bộ đồ của mình lên do Thiên Bảo đã giặt sạch rồi để đó,cô bước ra khỏi căn hộ của Thiên Bảo.

-Nè,cô định mặt vậy đi làm sao ? - có lẽ câu nói của Thiên Bảo không có tác dụng với cô

 Cái gì ? "đồ dê xồm" "không thèm" ư ? Anh ta nghĩ mình xấu xa kinh tởm vậy ư ? Còn anh ta thì sao chứ ? Mang danh là bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân mà lại có thể nói ra những câu làm tổn thương hàng xóm một cách nặng nề như vậy sao ? Phải tránh xa anh taq ra mới được.

Còn Thiên Bảo lúc này chỉ biết ngồi nhìn nồi cháo.Anh nhìn lên đồng hồ hoá ra cũng gần đến giờ đi làm rồi,anh mau chóng mặt bộ áo vest đen vào,thắt thêm cái caravat màu xám,chải chuốt mái tóc cho gọn gàng rồi đi tới cái tủ nhỏ bên sát cạnh giường để lấy cái đồng hồ Hublot màu bạc ánh kim thời thượng.

 Là điện thoại của cô ta sao ?

Bên cạnh chiếc đồng hồ sang trọng của anh là chiếc điện thoại lumia 435 của Tiểu Xảo bỏ quên.

Cầm chiếc điện thoại lên,anh bấm nút nguồn,màn hình phát sáng,hình nền của cô toàn màu đen chỉ có chữ "Cancer" màu trắng ở giữa

 Cô ta là chòm sao Cự Gỉai sao ?

Anh cầm chiếc điện thoại cho vào túi quần rồi sau đó bước ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me